"Hôm nay, thực lực của Thiên Binh Các do Tạ Đan Quỳnh suất lĩnh các ngươi cũng thấy được rồi... Nhưng ta đảm bảo chính là, thực lực của Thiên Binh Các của những huynh đệ khác chưa chắc đã kém hơn Tạ Đan Quỳnh... Hoặc là, còn hơn cũng chưa biết chừng!"
Thư Cuồng cùng Họa Vương nghe vậy thi hoảng sợ, quá sợ hãi. Nếu chỉ nói 1 Tạ Đan Quỳnh thi mọi người khiếp sợ một chút cũng thì thôi, một người có được gặp gỡ, chưa chắc đã không vì cơ duyên xảo hợp mà quật khởi nhanh chóng! Nhưng nếu tất cả mọi người đều như vây thi quyết định không thể nào là trùng hợp... thật là một thực lực khủng bố đây?
Khi tất cả Thiên Binh Các hợp lại làm một, cổ thế lực này chỉ sợ sẽ không kém hơn bất kỳ một cái Thiên Đình nào ở Cửu Trọng Thiên Khuyết cả!
Ở trong lúc bất tri bất giác, đám tiểu tử này lại đã lấy được thành tựu vang dội cổ kim như vây.
Đây quả thực là kỳ tích từ xưa tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua tại Cửu Trọng Thiên Khuyết.
Nếu Sở Dương không nói ra, có người nào biết được, một cỗ thực lực đủ để vấn đỉnh thiên hạ, phá vỡ Cửu Trọng Thiên Khuyết đã sớm nổi lên thành hình như hôm nay?
Lại có người nào biết được khi tất cả mọi người phát giác ra thi thực lực như vậy đã hoàn toàn lông cánh đầy đủ, sắp hiện ra ở trước mọi người?!
Tất cả huynh đệ của Sở Dương, ai nấy cũng là tuyệt thế thiên tài!
Song Thư Họa song vương không biết, bên cạnh Sở Dương còn có một bí mật nữa là Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ ngoại trừ là lão đại của tổ chức tỉnh báo ra thi còn là đương thời đều biết quân sư mưu sĩ, có hắn ở trong bóng tối trợ giúp Sở Dương bày mưu tính kế, thể lực của Sở Dương có thể phát huy ra thực lực gấp mấy lần tính toán.
Bên cạnh Sở Dương bất kỳ một huynh đệ nào cũng là người có thể quyết thắng thiên lý, một mình đảm đương một phía.
Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay nào cũng không thể gạt được tổ chức tình báo của Mạc Thiên Cơ xây dựng ra.
Tất cả mọi người bất cứ lúc nào cũng có thể trò chuyên, bất cứ lúc nào có thể liên lạc với nhau, bất cứ lúc nào có thể thay đổi, dĩ nhiên còn bất cứ lúc nào có thể bắt tay vào tiến công!
Tổ hợp mạnh như vậy quả thực chính là thiên y vô phùng!
Thư Cuồng đối với thực lực của các huynh đệ của Sở Dương hiện tại trực tiếp khiếp sợ đến cơ hồ dại ra!
Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết trong thời gian dài dòng năm tháng của lịch sử, người có thể cùng tổ hợp này của Sở Dương đánh đồng, theo Thư Cuồng biết cũng chỉ có một mà thôi!
Đó là thể lực do 2 tuyệt đại cường giả liên thủ! Hai người này mà liên thủ thi ở Cửu Trọng Thiên Khuyết tuyệt đối là vô địch thiên hạ!
Coi như là Thánh Quân, đối mặt với thế lực này cũng muốn nhượng bộ lui binh!
Đó là Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào liên thủ! Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
Song, theo việc hai huynh đệ này đi lên Đế Quân vị, trời nam đất bắc thi cái gọi là Tử Tuyết tổ hợp đã không còn tái hiện nưa. Càng về sau, Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào độc thân cường địch, cuối cùng vẫn diệt ở Tử Tiêu Thiên, mộng ảo tổ hợp như vây cũng đã thành thất truyền!
Nhưng, trước mắt xem ra, tổ hợp của một đám huynh đệ Sở Dương này tuyệt không kém hơn tổ hợp của Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Hào hai người ban đầu liên thủ! Thậm chí, còn hơn lúc trước.
Sau khi Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Hào phân chia thiên địa thi có duy trì thiên địa khí vận Thất Tinh hộ vệ! Mỗi một tổ Thất Tinh hộ vệ, tất cả cũng được gọi là... Mộng ảo tổ hợp.
Tuy người trong cuộc mới biết, các thành viên biết rõ nội tình của nhau, liên thủ cũng có thể không có ngăn cách nhưng cũng tuyệt đối không được tính là tổ hợp. Bởi vì ai nấy cũng có chuyện riêng của mình mà bận rộn, cơ hội liên thủ đối chiến thật sự là quá ít.
Bởi vì khi mọi người ở chung một chỗ, ai cũng có sự kiêu ngạo thành, có riêng của mình!
Hơn nữa thực lực của bọn họ đã bước lên Cửu Trọng Thiên Khuyết đỉnh điểm, chuyên cần bọn họ ra tay giải quyết đều đà rất ít, không nói đến nhiều người liên thủ xuất chiến, nếu nói "Liên thủ" căn bản là cầm dao mổ trâu bò giết gà, cũng không có đất dụng võ.
Mà đám người SỞ Dương đều từ tay không đánh liều đi lên! Tất cả trong đó đã sớm chẳng phân biệt được ta và ngươi, sự ăn ý càng thêm không cần nói. Có thể nói là lại càng không muốn nói cái gì kiêu ngạo.
Những thứ đó ở trước tỉnh cảm căn bản là không đáng giá nhắc tới, chẳng thèm ngó tới!
Biết được thực tể Thư Cuồng cùng Họa Vương đồng thời trong lòng khiếp sợ rung động không thôi.
Như vậy xem ra, nếu đám huynh đệ của Sở Dương cả đám đều lông cánh đầy đủ thi thực lực có thể phát huy ra thật sự không biết sẽ đi đến mức nào?
Nhưng có một chuyên không thể nghi ngờ và có thể khẳng định đó là. Thánh Quân lúc ban đầu đối phó Tử Hào cùng Tuyết Lệ Hàn, phương pháp khẳng định là phân chia ra hai đại thiên địa cho bọn hắn, vô tình hay cố ý cũng đem hai người này tách ra.
Nhưng các huynh đệ của Sở Dương có đến hơn mười người! Nếu như chọn dùng phương pháp đồng dạng...
Thư Cuồng cùng Họa Vương sùng sục nuốt nước miếng một cái. Bọn họ đồng thời nghĩ tới mấy người: Cửu Đế Nhất Hậu!
Thập phương thiên địa!
Trừ phi là Thánh Quân có thể đem trọn Cửu Trọng Thiên Khuyết giao cho bọn họ?
Nhưng nói như vậy, Thánh Quân bản thân tay trắng còn cần đối phó cái rắm, quả thực hay là tự quật mộ phần cho mình.
Tại Mặc Vân Thiên. Nhìn tin tức chiến thắng các nơi liên tiếp truyền đến, Tạ Đan Quỳnh không vui mừng, ngược lại nhíu mày.
Vừa, Mộc Thiên Lan cũng chau mày, hiển nhiên có chút ít sầu lo.
Phía dưới, quân sĩ vẫn hưng phấn bẩm báo nói : Quân đội đã đến Bách Thảo thành, thành chủ nguyên là người của chúng ta, mà thủ tướng cũng là bộ hạ cũ của Mộc soái nên liền đầu hàng, quân ta không tổn hại người nào, đại quân thuận lợi chiếm lĩnh Bách Thảo thành...."
"... Ngọc sơn quan, Văn phong đã bị hạ..."
"Quân kỳ lĩnh hiện tại đã bị ta chiếm cứ... Trong đó binh tướng ba vạn, không thiểu một người tất cả toàn bộ quy hàng, nguyện ý đi theo đại soái, chung tương đồ ma nghĩa cử!"
"Trước mắt giang sơn Mặc Vân Thiên rộng lớn đã có nửa số địa vực do quân ta nắm giữ trong bàn tay, cũng không thiếu người đang ngắm nhìn, chỉ chờ chúng ta xua quân Bắc thượng, được thiên hạ hô ứng thi thế như Tinh Hỏa Liệu Nguyên thôi!"
Quân sĩ kia không ngừng báo cáo tin chiến thắng, thanh âm hưng phấn chí cực nhưng Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh chân mày càng nhăn sâu.
Kể từ khi hợp binh một chỗ tới nay. Xuất binh Bắc Phạt, mỗi chiến cuộc đều là tất thắng, chưa từng có bại tích! Thậm chí chớ nói bại tích, ngay cả sự chống cự về hình thức cũng không có, cho tới bây giờ có thể nói là xuôi gió xuôi nước tới cực điểm.
Có thể...
"Thật sự là quá thuận lợi! không đúng." Tạ Đan Quỳnh cau mày nói : "Vô luận như thể nào, cũng không nên thuận lợi như thế chứ, có cái gì không đúng a... Mặc dù chuyên Nguyên Thiên Hạn là thiên ma đã được xác định, đại thể không thể nghi ngờ thuộc về chúng ta nhưng... Nguyên Thiên Hạn kinh doanh Mặc Vân Thiên dài đến trăm vạn năm năm tháng, mưu tính sâu xa, bố cục cao xa, tin tưởng đã sớm bày ra ám kỳ vô số, không thể nào có chuyên người trong thiên hạ đều có thể toàn bộ tin tưởng, hoàn toàn tiếp nhận, tuyệt không để ý...
"Chính xác. Ngay cả chúng ta có đại nghĩa nhưng chúng ta bây giờ dù sao không có thân phận quan quân, trong mắt người sợ ràng đang mắng chúng ta là đại vị phản tặc hẳn là mới đúng... Làm sao có thể thuận lợi như thế, quả thật là không có đạo lý, hiện tại tình hình chiến đấu quá thuận lợi thật là quỷ dị." Mộc Thiên Lan cũng lo lắng, người kinh qua sa tràng như hắn như thế nào không phát hiện ra quỷ dị trong đó.
"Lui nữa một vạn bước mà nói, Nguyên Thiên Hạn coi như là mất đi nhân tâm, nhưng hắn thủy chung cũng làm Thiên Khuyết Đế Quân hơn một trăm vạn năm! Há có thể không có nửa điểm sức phản kháng như vây?"
"Đây hết thảy cũng quá có cái gì không đúng, Thái Bình yên lặng, quá thuận lợi!"
Đây chính là suy nghĩ trong lòng hai người. Nhưng, đến tột cùng là vì cái gì, đến tột cùng lạ ở chỗ nào thi hai người thủy chung đoán không ra.
Hai người mặc dù cũng là tâm cơ thâm hậu, lâm trận đôi địch cũng có thể tùy cơ ứng biến, là người cơ trí, Mộc Thiên Lan càng là đương thời suất tài nhưng đối với quỷ dị biến hóa này thi thủy chung vẫn không rõ ràng.
Hai người mặc dù là đại tướng tài một mình đảm đương một phía nhưng thủy chung không phải là chính khách!
Đối với âm mưu quỷ kể trong đó, các tinh thần lượng, các loại so đo, các loại tính toán cũng không phải là rất tinh thông.
"Dưới mắt chuyên làm cho ta lo lắng nhất là việc thiên ma thế lực phản kích thật sự là quá vô lực... Không, hoặc là phải nói, đến bây giờ bên kia căn bản cũng không có nửa điểm phản kích!" Mộc Thiên Lan cau mày dứt khoát nói: "Trong chuyên này, tất nhiên tồn tại kỳ hoặc lớn lao, chúng ta tuy có phát hiện nhưng không cách nào hiểu rõ được!"
"Nếu làm không rõ ràng chuyện này, chúng ta lần này chỉ sợ sẽ vấp ngã." Mộc Thiên Lan trong thanh âm tràn đầy sầu lo nói.
"Nhưng hiện tại địa thế thật tốt, nếu không thừa thắng xông lên, chỉ sợ ngược lại sẽ lạnh nhân tâm." Tạ Đan Quỳnh cười khổ nói.
Mộc Thiên Lan cũng cười khổ. Biết rõ phía trước có thể có đủ loại trí mạng bây rập nhưng lại không thể không vào, nhân sinh gặp gỡ tất nhiên không có gì không có!
"Dưới mắt cục diện này chúng ta không thể nào bất động, nhưng cũng không cần vội vã." Tạ Đan Quỳnh chậm rãi nói : "Dưới mắt việc cấp bách chính là ổn định hậu phương, phát triển phía sau mà không phải là một lòng công thành đoạt đất."
"Chậm rãi, không thể liều lĩnh."
"Như thể, vừa có thể bảo toàn được sinh lực, cũng có thể kéo dài sự phát triển tự thân thực lực, đợi đến khi đối phương lộ ra ý đồ, chúng ta là có thể trong nháy mắt kịp phản ứng, an bài đối sách"... Như vậy, coi như là phía trước có điều thất lợi, chúng ta cũng có quyển thổ trọng lai tiền vốn... Không đến nỗi binh bại như núi đổ, hoàn toàn không có cơ hội trở mình". Tạ Đan Quỳnh nói và Mộc Thiên Lan cực kỳ đồng ý.
Thật sự là trước mặt tình huống như thế quả nhiên là thật quỷ dị. Làm cho người có nhiều kinh nghiệm, mưu tính sâu xa như Mộc Thiên Lan trong lòng cũng không rõ.
Hiện nay thiên hạ sôi trào, Nguyên Thiên Hạn lại ngay cả 1 lời giải thích cũng không có.
Thiên ma, lẽ nào dễ đối phó như vậy đây?
Tạ Đan Quỳnh tâm sự nặng nề trở lại thư phòng xoa chân mày, cố gắng muốn đoán xem Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc muốn làm gì nhưng tiền tư hậu tưởng hơn nửa ngày mà nửa điểm đầu mối cũng không có.