Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 532: Lệ Xuân Ba bất đắc dĩ.

"Ta cần tử tinh, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt!"

Vị truyền nhân Tử Tinh thế gia vung tay rít gào, vẻ mặt kích động, hai mắt cuồng nhiệt, cả người run rẩy!

"Ta muốn nhanh chóng an bài nơi ở!"

"Ta muốn quyền tự do ra vào mỏ tử tinh!"

"Ta muốn trong một khắc, các ngươi phải đem tới tất cả những thứ ta yêu cầu!"

"Ta muốn...."

Sở Dương liên tục đề ra điều kiện như điên: "Ta cần tử tinh để gia tăng Tử Tinh thần công. Nhanh chóng phá giải nó! Bảo tàng khổng lồ như vậy, một khắc ta cũng không đợi được! Ta muốn quyền tự do ra vào, khi có linh cảm ta sẽ lập tức tới đây! Bất kể ngày hay là đêm! Bất kể là sáng sớm hay là canh ba!"

"Các ngươi hiểu chưa?"

"Nơi ở của ta phải là xa hoa nhất, trong phòng phải bơi được! Trong phòng còn phải đi được vệ sinh mà không nghe thấy bất cứ cái gì! Tất cả những điều này đều liên quan tới tâm tình của ta! Tâm tình của ta không tốt, tiến độ cũng chậm đi!"

"Ta cần hạ nhân hầu hạ! Ta muốn thị nữ của ta, bộ dáng kém cỏi nhất phải là loại đi ra ngoài cũng có thể làm hoa hậu Cửu Trọng Thiên! Tuyệt đối không thể quá thấp! Tuyệt đối không thể quá mập! Tuyệt đối không thể quá gầy, dáng người tuyệt đối không thể quá cứng nhắc!"

"Cái này ảnh hưởng tới thị giác của ta, thị giác của ta ảnh hưởng tới tâm tình của ta! Tâm tình của ta dẫn theo...."

"Ta là người thích lưu loát nhanh nhẹn, không thích chậm chạp... Sau này mệnh lệnh của ta, phải được lập tức chấp hành, kẻ nào dám kéo dài, giết không tha!"

"Ta cần có không gian độc lập! Khi ta phá giải mỏ tử tinh khổng lồ này, trừ thời điểm sắp thành công, khoảng thời gian còn lại, tất cả mọi người đều phải lăn thật xa! Ta không phải là con khỉ trong rạp xiếc!"

"Nếu còn không đáp ứng những điều kiện vừa rồi... ta ta ta... ta sống cũng không có ý nghĩa gì nữa...."

Sở Dương kể lể điều kiện như rít đạn liên thanh, trực tiếp chấn cho toàn bộ đám người Lệ gia từ trong kinh hỉ tỉnh táo trở lại!

Nhưng Lệ Vô Ba là ai?

Hắn chính là nhất gia chi chủ trong cửu đại gia tộc! Là kẻ lão luyện cỡ nào? Thông minh nhường nào? Chẳng mất bao nhiêu thời gian, đã lập tức phản ứng lại, tiếp đó phát ra mệnh lệnh giống như bắn đạn liên thanh!

"Lập tức chuẩn bị tử tinh cho Tử đại nhân! Trước tạm chuẩn bị một vạn khối!"

"Lập tức an bài nơi ở tốt nhất!"

"Lập tức đưa lệnh bài ra vào mỏ tử tinh cho đại nhân!"

"Khi tử đại nhân phá giải mỏ tử tinh, bất luận kẻ nào cũng không được phép quan sát!"

"Lập tức chuẩn bị thị nữ cho Tử đại nhân! Phải là mỹ nữ giai nhân phẩm chất cao nhất! Toàn bộ đều phải là nữ nhi băng thanh ngọc khiết!"

"Lập tức...."

Sở Dương vung tay lên: "Chuẩn bị đủ tử tinh rồi đem tới chỗ ta! Đêm nay, ta muốn tăng ca!"

Tiếp đó ngồi phệt mông xuống đất: "Vừa rồi vận công quá sức, thể lực hư thoát... Ta đi không đặng nữa rồi...."

Lệ Vô Ba vội vàng hét lớn một tiếng: "Người đâu, mau đưa Tử đại nhân trở về."

Đám người vội vàng nâng Tử đại nhân lên rồi đưa trở về như chúng tinh phủng nguyệt. Rất là cẩn trọng, không thua gì hầu hạ lão mẫu thân mang bệnh nặng!

Sau khi phát hiện bên trong mỏ tử tinh này không ngờ lại có bảo tàng kinh thiên khổng lồ, địa vị Tử đại nhân trong Lệ gia hiện tại đã biến thành " Trân tích quốc bảo", siêu nhiên vô cùng.

Tuyệt đối không thể chọc giận vị gia gia này, tuyệt đối đừng khiến vị gia gia này mất hứng!

Tiền đồ toàn bộ Lệ gia, đều phụ thuộc vào Tử Tinh thần công của vị gia gia này đó.

Suy nghĩ của Lệ gia rất phức tạp cũng rất đơn thuần: Đây là thời đại hỗn loạn, mà một khi khai thác được tử tinh, đem bán, giá trị sẽ rất kinh người!

Hơn nữa, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, Lệ gia sẽ có thể đào tạo ra rất nhiều cao thủ!

Nhất là hiện tại, một trong cửu kiếp đã ở trong gia tộc mình. Từ điểm này mà nói, gia tộc mình trên thực tế đã quyết liệt với bát đại gia tộc còn lại rồi!

Sau này, Cửu Kiếp kiếm chủ tiến quân Thượng Tam Thiên, gia tộc mình không thể tránh được phải quyết chiến sinh tử với bát đại gia tộc c̣òn lại! Đây chính là chuyện không có nửa điểm phần thắng... Cho dù đối mặt với một nhà cũng không có cơ hội! Huống chi là tám nhà?

Vạn nhất tình huống xấu nhất xảy ra, bị vây công thì Lệ gia cuối cùng có thể bảo trụ một Lệ Hùng Đồ, đã có thể là may mắn mấy đời rồi! Về phần những người khác trong gia tộc, bao nhiêu người có thể đi theo Lệ Hùng Đồ sáng tạo vạn năm thịnh thế trong tương lai... thì đúng là nửa điểm nắm chắc cũng không có!

Nhưng trời cũng giúp ta!

Vừa vặn trong gia tộc mình lại đột nhiên phát hiện ra bảo tàng kinh người như thế! Hơn nữa còn là đại bảo tàng, có thể tạo nên mười vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất....

Lệ gia chẳng phải sẽ như hổ thêm cánh? Nếu thật sự là như vậy, phối hợp với lực lượng của Cửu Kiếp kiếm chủ... Vậy Lệ gia quả thực chỉ cần trả một cái giá rất thấp, lại có thể hát vang tiến mạnh, bước vào một thời đại mới!

Đây...

Đây không phải là trời sập nữa, mà là trên trời rớt xuống kim chuyên rồi!

Mà đối với người duy nhất trên thế gian có thể khai thác bảo tàng - vị truyền nhân Tử Tinh thế gia này - chẳng phải càng thêm 'cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan' sao?

Cho nên Lệ Vô Ba gần như không cần nghĩ ngợi đã đáp ứng điều kiện của Sở Dương. Hắn biết rất rõ: Dưới kinh hỉ khổng lồ khi phát hiện bảo tàng này, vị truyền nhân Tử Tinh gia tộc đã có chút điên cuồng rồi.

Nếu như bây giờ mình còn khiến hắn ko hài lòng chỗ nào thì chẳng khác gì giội một gáo nước lạnh vào lò luyện đang cháy mãnh liệt. Hậu quả tạo ra sẽ cực kỳ nghiêm trọng, không thể nào đánh giá được!

Nhìn vị truyền nhân Tử Tinh gia tộc bị khiêng đi, Lệ Vô Ba rốt cuộc cũng không khống chế được thần sắc vui mừng: "Ta đi tìm lão tổ tông!"

"Nhoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

….

"... Lão tổ tông, sự tình chính là như vậy!" Trong đại sảnh bí mật của Lệ gia, có bốn hắc y nhân ngồi ngay ngắn, nghe Lệ Vô Ba kể lại.

Sắc mặt bốn người đều cứng nhắc như sắt, ngay cả khuôn mặt cũng có chút vô cảm.

Chỉ khi nghe tới mấy chữ 'tử tinh chi hồn, thánh tinh, thần tinh', ánh mắt ba người bên cạnh mới đột nhiên sáng lên một chút. Ngay sau đó, hắc y lão giả ngồi chính giữa cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hai đạo mục quang gần như ngưng thành thực chất cũng khẽ quét tới!

Cũng chỉ là đảo mắt qua thôi nhưng tựa hồ lại mang theo năm tháng tang thương trầm trọng, khiến trong lòng người ta tự nhiên mà sinh ra một cảm giác áp lực.

Lệ Vô Ba đã kể xong, trong đại sảnh lâm vào một không khí trầm tĩnh. Thật lâu sau đó, người ở chính giữa kia mới chậm rãi gật đầu: "Chuyện này ngươi làm không tệ. Hắn muốn cái gì thì cho hắn cái đó! Vô luận thế nào, hiện tại quan trọng nhất chính chuyện lấy bảo tàng ra!"

Khuôn mặt hắn tuy không nhìn ra bao nhiêu tuổi, nhưng tinh khí thần và sắc mặt đều có vẻ rất khỏe mạnh, hồng nhuận. Duy chỉ có thời điểm mở miệng, cái thanh âm khàn khàn, không lưu loát lại khiến cho người ta bất ngờ.

Tựa hồ có hai khối sắt gỉ sét nhiều năm đột nhiên ma sát với nhau, phát ra thành âm chói tai, khó nghe. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

"Vâng!" Lệ Vô Ba có chút được sủng mà kinh, cung kính đáp lại, trên mặt kích động tới đỏ lên.

Người vừa nói chuyện, chính là người sáng lập Lệ thị gia tộc chân chính, nhi tử cửu kiếp năm đó! Lệ gia Lệ Xuân Ba!

Ba nhiêu năm rồi, Lệ Vô Ba mặc dù đã gặp vị lão tổ tông này mấy lần, nhưng lão tổ tông lại chưa từng nói một lời, bất kể hắn nói cái gì, đều không hề mở mắt máy môi một cái.

"Bất quá.... Kế hoạch sau đó...." Lệ Xuân Ba nhíu mày, không nói thêm gì nữa, lại nắm hai mắt lại.

"Vâng, tôn nhi tính toán thế này. Cho dù cho hắn tử tinh, nhưng chỉ cần nghiêm khắc khống chế hắn ra ngoài, khiến hắn nằm trong khống chế của gia tộc chúng ta, hắn có thể chạy đi đâu? Chỉ cần hắn có thể lấy ra thành công, vậy gia tộc chúng ta chính là người được lợi ích lớn nhất."

"Thậm chí, tôn nhi còn muốn gả nữ tử mỹ mạo trong đám hậu nhân gia tộc cho Tử Tiêu Yên này làm vợ... Nếu như có thể thành công sinh hạ hậu nhân... Vậy trong gia tộc chúng ta cũng có Tử Tinh huyết mạch. Đến lúc đó, người này giết hay để... đều là ý niệm của chúng ta!"

Lệ Vô Ba cung kính bẩm báo, nói tất cả quyết định của mình, bao gồm cả âm mưu quỷ kế, không giữ lại chút nào. Hắn biết, trước mặt vị lão tổ tông này, không ai có thể che giấu ý nghĩ và bí mật trong lòng.

Lệ Xuân Ba thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Sau đó dừng lại một chút, lại lắc lắc đầu, cuối cùng mới mở to mắt, trong mắt tràn ngập một vẻ không ủng hộ, chỉ tiếc sắt không rèn thành thép!

"Lão tổ tông...." Lệ Vô Ba cẩn thận hỏi.

"Tiếc thay!" Lệ Xuân Ba thở dài một tiếng, có chút buồn bã: "Dùng chân tâm mới đổi lại được chân tâm... Không ai không thể kết giao bằng hữu. Từ lời ngươi nói có thể nhìn ra được, quy củ giang hồ, đan tâm bích huyết trong Lệ gia chúng ta đã biến mất gần như không còn!"

Lệ Xuân Ba tựa hồ có chút tức giận, không ngờ phát lệ nói rất nhiều.

"Dùng phương pháp này, cho dù các ngươi có thể thành công nhất thời... Nhưng.. các ngươi liệu có thành công trong chín vạn năm kế tiếp? Lệ gia sớm muộn gì cũng thành gia tộc bại vong. Kết cục huyết mạch mất sạch!"

"Vì sao không nghĩ tới thật tâm kết giao? Dùng tình cảm động so với dùng uy mà hiếp, hữu hiệu hơn nhiều lắm. Dùng lý để hiểu so với dùng lợi để dụ lại, đạo lộ lại càng thêm rộng lớn... Nếu thật tâm giao hảo, có thể khiến Lệ gia có thêm một cánh tay đắc lực... Nếu như qua vầu rút ván... Làm sao biết, người ngươi bồi dưỡng ra, sau này ko phản bội ngươi!"

"Đối với Lệ gia, ta đã mất hi vọng! Ta một tay sáng lập Lệ gia, cho tới bây giờ, lại chỉ có thể nhìn Lệ gia từng bước xuống dốc! Cho dù có một vạn cái bảo tàng như vậy... Nhưng lòng người bất chính, đừng mơ tưởng giữ được!"

Thân hình Lệ Xuân Ba nhoáng lên một cái, đã biến mất vô tung.

"Chuyện gia tộc, ta thoái ẩn đã lâu, không quan tâm nữa. Các ngươi xem mà làm... Vạn năm, tư tưởng Lệ gia đã bị bóp méo bảy ngàn năm... Ngay cả Lệ Xuân Ba ta là người sáng lập, cũng vô lực hồi thiên. Ta có thể thay đổi diện mạo sơn hà, nhưng ta làm sao có thể thay đổi tâm tôn tử mình đã bị bóp méo bảy ngàn năm?"

Cuối cùng thở dài một tiếng: "Chỉ mong ngươi có thể nhớ kỹ! Muốn trở thành cửu đại gia tộc... Trước tiên phải trở thành... một con người!"

THân ảnh Lệ Xuân Ba biến mất.

Ba người còn lại cũng biến mất theo.

Lệ Vô Ba mờ mịt đứng đó, tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng thật lâu sau, tim hắn lại một lần nữa trấn định lại, cắn chặt răng, trong lòng thầm nghĩ: Lão tổ tông mấy năm không xuất thế, còn chưa biết giang hồ hiện tại... Ta quân tử với người, nhưng có ai quân tử với ta? Như vậy, Lệ gia chẳng phải càng tan biến nhanh hơn?

Mời chào một truyền nhân Tử Tinh thế gia - kiếm trung chí tôn - một người tính cách đã định hình, làm sao yên tâm bằng một người mình bồi dưỡng ra?

Việc cấp bách hiện tại chính là bảo vệ gia tộc. Về phần làm quân tử... cứ chờ hạo kiếp của cửu kiếp tới rồi chậm rãi nói sau...

Đến lúc đó, chỉ cần có thực lực có tâm kế có thủ đoạn, cái dạng bằng hữu gì mà ngươi không kết giao được? Hà tất phải mềm lòng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này?

Lệ Vô Ba sải bước đi ra ngoài.

Phía sau, trong hư không, truyền ra một tiếng thở dài bi thương....

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-1284/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận