Sở Dương vuốt vuốt mũi, gật gật đầu, trong lòng không hiểu sao bỗng có một cảm giác quái dị. Đàm Đàm không chỉ nói về mình, không ngờ còn tặng cho mình một cái danh hiệu " Sở Thánh Vương".
Trong lòng Sở ngự tọa có chút vui mừng, tên sư đệ này thật không khiến mình thất vọng. Nhìn khí thế Cổ Nhất Cổ thoáng cái đã dịu xuống, Sở Dương cũng hoàn toàn thả lỏng: Vương của Tam Tinh thánh tộc, uy thế, uy vọng, quyền lực của Đàm Đàm trong Tam Tinh thánh tộc có thể nói là không phải tầm thường nha.
Không hổ là sư đệ ta! Sở Dương có chút dương dương đắc ý.
"Sở Thánh Vương...." Cổ Nhất Cổ có chút ngượng ngùng, gãi gãi cái đầu vuông vắn: "Vương thượng đã dặn dò, thân phận Sở Thánh Vương tôn quý vô cùng, chính là người vương thượng coi trọng nhất đời này. Nếu như người trong thánh tộc gặp được, cũng tương đương với gặp vương thương! Nếu như Sở Thánh Vương tới, nhát định phải thay ta tiếp đón, đồng thời lập tức báo cáo tin tức hành tung của Sở Thánh Vương lên trên. Không nghĩ tới lại gặp được hôm nay, mạo phạm pháp giá Sở Thánh Vương."
Sở Dương gật đầu, ôn hòa cười nói: "Không sao. Cổ lão tiền bối khách khí rồi." Đàm Đàm quả nhiên đã tốn không ít tâm tư rồi...
Sở Dương có chút an ủi, cảm giác giống như "lòng già an tâm", nhưng bỗng nhiên, một cảm giác quái dị dâng lên trong lòng Sở Dương. Vừa mới rồi còn không phát giác, nhưng bây giờ nghe lại, cái danh hiệu Sở Thánh Vương này thế nào càng nghe càng thấy không ổn?
Đàm Đàm tên là Thánh Vương thì đúng rồi, chỉ là đặt cái danh hiệu này lên đầu mình, thế nào lại cứ quái quái?
Sở Dương nghĩ nghĩ hồi lâu, rốt cuộc mới nghĩ ra, trong phút chốc sắc mặt đã đen như đít nồi.
Sở Thánh Vương? Súc Sinh Vương?
"Sở Dương có một cảm giác muốn hộc máy!
"Sở Thánh Vương?" Cổ Nhất Cổ có chút buồn bực, sắc mặt tên gia hỏa này thế nào nhoáng cái đã khó coi như vậy? Không khỏi hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
"Không sao cả!" Sở Dương áp chế xúc xuống muốn lập tức xông tới Tam Tinh thánh địa, bẻ tên khốn Đàm Đàm này thành tám khúc, thở hồng hộc một hồi.
Hai người nói chuyện mọt phen, không khí giương cung bạt kiếm lập tức giảm bớt.
Trừ Cổ Nhất Cổ đối diện ra, tất cả những người khác, bao gồm cả Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương, đều thở phào một hơi thật dài!
GIằng co chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng ai nấy đều cảm thấy dài như một năm vậy.
Một hơi vừa thở ra, toàn thân Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương lập tức túa ra mồ hôi như mưa, muốn ngăn cũng không ngăn được. Toàn thân không ngờ lại có một cảm giác thoát lực.
Chiến lực hai người bọn họ mạnh nhất, nhưng cũng là người chịu áp lực lớn nhất!
Ở trong trạng thái chiến đấu thì còn có thể chống đỡ, nhưng một khi tâm thần thả lỏng, so với đại chiến một hồi thì chẳng có gì khác biệt!
Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương nhìn nhau, đều hoảng sợ trong lòng!
Biết không phải người ngoài, sắc mặt Cổ Nhất cổ dễ coi hơn rất nhiều, thậm chí còn thân thiết nói: "Sở Thánh Vương, thỉnh ngươi và bằng hữu vào ngồi một chút. Lão hủ có chuyện muốn thỉnh giáo... Đương nhiên, Sở Thánh Vương chắc hẳn cũng có chuyện muốn phân phó...."
Sở Dương mỉm cười nói: "Cầu còn không được."
Cổ Nhất Cổ cười ha ha, đưa tay mời khách.
Sở Dương cùng đám người Mạc Thiên Cơ đều đi theo Cổ Nhất Cổ.
Ở phía sau núi đá, không ngờ lại có một căn đại viện, bên trong rộng rãi trống trải.
Cổ Nhất Cổ mỉm cười áy náy, muốn đi pha trà.
Kỷ Mặc kinh ngạc hỏi: "Vị... Cổ lão tiền bối này, không ngờ lại không có mấy tên hạ nhân hầu hạ?"
Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, với thân phận của Cổ Nhất Cổ lại buôn bán làm ăn ở nơi này, chẳng lẽ lại không có nổi một hạ nhân? Ngay cả pha trà cũng phải đích thân động thủ?
Cổ Nhất Cổ cười cười nói: "Đương nhiên... Chớ nói là mấy tên, cho dù là một người cũng không có. Thân phận lão hủ mẫn cảm, nhiều người thêm một người lại có thêm một phần nguy hiểm. Làm sao dám thuê hạ nhân?"
Mạc Thiên Cơ bật thốt khen: "Lão tiền bối cẩn thận, khiến chúng vãn bối bội phục vô cùng!"
Mạc Thiên Cơ đây là nói thật lòng. Khi thực lực ngươi còn yếu, cẩn thận làm việc, bất luận kẻ nào cũng không nói gì, thậm chí còn cho rằng nên như vậy. Nhưng nếu đạt tới loại cảnh giới đỉnh phong thiên hạ như Cổ Nhất Cổ rồi, còn cẩn thận như vậy thì thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ.
Bởi vì trong thiên hạ, người có thể đả thương Cổ Nhất Cổ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Cổ Nhất Cổ vẫn bảo trì cẩn thận như thế, thật khiến Mạc Thiên Cơ cảm thấy... quý giá vô cùng.
Cổ Nhất Cổ mỉm cười: "Giang hồ mà, càng già lá gan càng nhỏ. Hơn nữa, ta là người duy nhất của Thánh tộc ở bên ngoài, có thể nói là trung tâm liên hệ tất cả. Nếu ta xảy ra chuyện gì... Thánh tộc làm sao bây giờ?"
Hắn cười khổ một tiếng: "Hơn nữa... Ở trong mắt các ngươi, tu vi ta có thể là rất cao. bất quá, trên đại lục này, vẫn có người chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể di chết ta dễ dàng... Lão phu không dám không cẩn thận."
Chúng huynh đệ trợn mắt líu lưỡi: "Với tu vi chí tôn cửu phẩm đỉnh cao như ngươi, lại có người chỉ cần dùng một đầu ngón tay..."
cảm thấy chuyện này quả thực giống như thần thoại.
Cổ Nhất Cổ cười khổ, chỉ Sở Dương; "Ngươi đó, hắn quen!" nguồn t r u y ệ n y_y
Lập tức, mấy ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sở Dương!
Sở Dương vội ho một tiếng, trong lòng cười thầm, biết hắn đang nói tới Tử Tà Tình nhưng không nói toạc ra, chỉ lấp lửng: "Quả thực có một người."
Đám người Cố Độc Hành đều lộ ra thần sắc hoảng sợ.
Trong mấy huynh đệ, chỉ có Đổng Vô Thương Mặc Lệ Nhi Nhuế Bất Thông và Mạc Khinh Vũ là không cảm thấy bất ngờ, bởi vì bọn họ đã sớm gặp Tử Tà Tình, cũng biết thực lực của Tử Tà Tình, đương nhiên biết lời Cổ Nhất Cổ nói tuyệt đối là thật.
Nước trà đã pha xong, Cổ Nhất Cổ hiển nhiên là một người biếng, chẳng thèm dùng ấm trà, phát cho mỗi người một cái chén trà lớn, ước chừng phải chứa được một cân nước, bên trong nhồi một nửa là lá trà.
"Sở Thánh Vương... có chuyện thỉnh giáo." Cổ Nhất Cổ nâng chung trà lên.
"Khụ... Cổ lão gọi ta là Sở Dương, hay là Sở huynh đệ cũng được. Ngàn vạn lần đừng gọi ta là Sở Thánh Vương, trong lòng ta không được tự nhiên." Sở Dương vội vàng từ chối.
"Cái này gì không được tự nhiên?" Cổ Nhất Cổ lập tức kinh ngạc, cái tên này chính là cách xưng hô tôn quý nhất mà?
Đột nhiên.... "Phốc.... ha ha ha ha...." Kỷ Mặc phun hết nước trà trong miệng vào mặt La Khắc Địch, tiếp đó ôm bụng cười như điên.
Hiển nhiên con hàng này đã nhìn thấu ảo diệu trong cái tên này.
"Fuk!" La Khắc Địch bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức trúng chiêu, khắp mặt là trà, vội vàng luống luống lấy tay áo lau, chỉ hận không thể túm lấy con hàng kia đánh cho một trận.
Chúng huynh đệ đều ù ù cạc cạc nhìn Kỷ Mặc, không hiểu vì sao con hàng này lại đột nhiên nổi cơn điên như thế...
Sở Dương dùng một ánh mắt có thể giết người nhìn Kỷ Mặc, khẩu khí cực kỳ nguy hiểm: "Ngươi làm sao vậy?"
"Ta không nghe được gì hết...." Nhìn thấy ánh mắt có thể băm nhừ xương cốt của Sở Dương, Kỷ Mặc lập tức giơ tay đầu hàng. Nhưng tiếp đó lại không kìm chế được cảm giác tức cười, ôm bụng trên ghế lăn lộn.
Tiếp đó, Mạc Thiên Cơ tựa hồ suy nghĩ cái gì đó, đang uống trước trà, đột nhiên cũng phốc một ngụm, liên tục ho khan.
Còn chưa kịp lên tiếng, ánh mắt giết người của Sở Dương lại chiếu tới.
Mạc Thiên Cơ cố hít mấy hơi, rốt cuộc mới kìm chế được.
Sở Dương ôm một bụng tức, quay sang, cố ra vẻ ôn hòa nói: "Cổ lão có chuyện gì muốn hỏi ta?"
Cổ Nhất Cổ chớp chớp mắt, hỏi: "Vị đại nhân kia... còn...."
Sở Dương gật đầu: "Ừm, hắn hiện tại vẫn khỏe...."
Cổ Nhất Cổ thở phào một hơi, liên thanh nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Tiếp đó dè dặt hỏi: "Sở huynh đệ, ngươi với hắn...."
Sở Dương khẽ cười: "Vị đại nhân đó không chê, chúng ta luận giao đồng bối."
"Luận giao đồng bối?" Tròng mắt Cổ Nhất Cổ gần như muốn rớt ra.
Sở Dương thản nhiên gật gật đầu, tiện tay lấy lệnh bài của Tử Tà Tình ra, đặt lên bài, thôi động nguyên lực, lập tức một cỗ uy áp tràn ra.
Cỗ uy áp khổng lồ này tựa hồ cảm nhận được nơi này có cường giả, không ngờ trực tiếp xông về phía Cổ Nhất Cổ.
Cổ Nhất Cổ kêu lên kinh hãi một tiếng, ngã ngửa về phía sau, ba một tiếng, cái ghế gỗ thông cứng rắn đã bị mông hắn đè gãy. Phốc một tiếng, cả mông đã phệt xuống đất, đánh ra một cái hố rõ to trên mặt đất, lắp bắp nói: "Mau... Mau thu lại...."
Vị Cổ Nhất Cổ này có thể nói là bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Giáo huấn lúc trước khắc cốt minh tâm, khiến cho hắn hiểu rõ một điều, cho dù mình tu luyện mười vạn năm nữa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người đó.
Giờ phút này nhìn thấy lệnh bài của Tử Tà Tình, lập tức hết sạch hoài nghi, kinh sợ vô cùng.
Sở Dương cười cười, thu lệnh bài vào.
Sở dĩ hắn không nói thật ra, giấu giếm một chút, đồng thời cũng lấy lệnh bài ra, đó là muốn thu được hiệu quả như vậy. Nếu như vị Cổ Nhất Cổ này biết Tử Tà Tình không còn ở thế giới này, hắn sẽ có phản ứng thế như thế nào thì chẳng ai đoán trước được.
Sở Dương không dám mạo hiểm.
Dù sao, nếu người trước mắt này trở mặt vô tình thì mười một người mình, rốt cuộc có mấy người sống sót... lại là chuyện trời định rồi.
Không bằng kinh sợ hắn một phen, thu phục tất cả!
Vị Cổ Nhất Cổ này thấy lệnh bài xong, cho dù có gan lớn bằng trời cũng không dám làm càn.
"Ừm, không việc gì!" Sở Dương thu hồi, có chút tò mò, nói: "Không biết Cổ tiền bối, thế nào lại... biết vị đại ca kia của ta?"
Vừa hỏi như vậy, biểu tình Cổ Nhất Cổ lại đặc sắc vô cùng, vừa giống khóc vừa giống cười.
Thật lâu sau mới chán nản nói: "Chuyện này nói ra thật mất mặt...."
Trong lòng nghĩ mất mặt thì mất mặt, dù sao bọn họ có quan hệ sâu như vậy, sớm muốn gì cũng biết, mình bây giờ che che giấu giấu, ngược lại càng mất mặt.
Cười khổ một tiếng: "năm đó ta được các vị tiền bối ủy thác. Mấy vị trưởng lão hao hết sinh mệnh lực, giúp ta phá tan phong tỏa, từ nơi Tam Tinh thánh tộc tù cấm chi địa thoát ra...."
"Sau khi tu luyện mấy ngàn năm, trở thành cao thủ đương thời! Phóng mắt khắp giang hồ, gần như vô địch thủ. Càng ngày càng kiêu ngạo tự mãn... Rốt cuộc có một ngày, giao thủ với cung phụng chấp pháp giả, trúng Tuyệt Tình Diệt Hồn chưởng... Vết thương này chỉ có Hắc Huyết mân côi mới trị được. Thế là ta xâm nhập Hắc Huyết tùng lâm, tìm kiếm Hắc Huyết mân côi...."
Theo hắn kể lại, chuyện cũ năm đó dần dần hiện ra trước mắt Sở Dương.
Trái tim Sở Dương có chút loạn nhịp, tựa hồ thấy được Tử Tà Tình bạch y bồng bềnh, bễ nghễ thiên hạ, tư thái oai hùng, nhịn không được khẽ thở dài trong lòng.