Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 793: Một đường hi vọng

Thành Độc Ảnh nói: "Nếu thật là chuyện có thể ngăn trở Vũ tiền bối, ở Tây Bắc này, cũng chỉ có đại chiến hai nhà mà thôi..."

Vạn Nhân Kiệt nói: "Không sai... Có lẽ chúng ta nên đến Lệ gia, hoặc là trực tiếp đi chiến trường, nhất định có thể nghe được tin tức Vũ tiền bối."

Bao Bất Hoàn nói: "Nhạc Nhi, đại sư huynh với nhị sư huynh nói đúng đó."

Sở Nhạc Nhi nhíu mày suy nghĩ chốc lát, cuối cùng dậm chân một cái nói: "Chúng ta lập tức qua bên Lệ gia, hỏi thăm tung tích sư phụ ta."

"Đi Lệ gia?" Ba người giật nảy mình vì quyết định này của Nhạc Nhi.

"Nghe nói Mạc Thiên Cơ đang tọa trấn ở đó, đảm nhiệm quân sư, đối kháng với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Còn có đám người Ngạo Tà Vân, cũng đều là huynh đệ của đại ca ta. Nói không chừng đại ca ta cũng ở đó, chúng ta qua đó không có việc gì, lại càng dễ dàng hỏi thăm được tung tích sư phụ...." Sở Nhạc Nhi có chút tâm phiền ý loạn: "Hiện giờ sư phụ ta tung tích không rõ, ta thật sự không chờ được ở đây nữa rồi."

"Một khi đã vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường."

"Đi!"

Bốn người rời khỏi tuyết cốc ẩn thân, xác định phương hướng trong gió tuyết, nhanh chóng lao đi.

...

Lúc này, Mạc Thiên Cơ đang ở trong phòng, thương lượng với Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông.

"Trên dưới Lệ gia đều làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý bên ngoài, đương nhiên là chết không hết tội. Bất quá phụ nữ hài tử lão nhân của Lệ gia thì làm sao bây giờ? Trong bọn họ có lẽ cũng có kẻ ác, nhưng đại đa số vẫn là vô tội."

Mạc Thiên Cơ nhíu mày, đúng là có chút phát sầu với mấy phương án xử trí này. Nếu cứ để bọn họ chờ chết như vậy, đúng là có chút không nói nổi...

Ngạo Tà Vân nói: "Nào có biện pháp gì. Trên dưới Lệ gia từng vô số lần tàn sát thân nhân người ta. Hôm nay đến thân nhân bọn hắn, lại biến thành vô tội sao? Chẳng lẽ không cho phép người ta ăn miếng trả miếng? Đây vốn là chuyển vần, báo ứng, có gì mà phải rối rắm?"

Mạc Thiên Cơ mặc dù cũng rõ điều này, nhưng vẫn có chút canh cánh trong lòng, nói: "Đạo lý, ta đương nhiên hiểu. Chỉ là lần này, thủy chung vẫn là ta lập kế kéo toàn bộ Lệ gia vào. nếu không có kế hoạch của ta, Lệ gia cũng không sớm bị diệt như vậy."

"Tin tưởng, tương lai nếu bọn họ chết trong tay chúng ta, phụ nữ hài tử nhất định có thể giữ được tính mạng. Ít nhất cũng không đến bức có chuyện dâm nhục phát sinh. Nhưng kết quả bây giờ lại chú định bi thảm rồi." Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng nói: "Cho nên kết cuộc này là do ta tạo thành. Bi kịch diễn ra, lòng ta khó có thể bình an."

Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông nhìn nhau không nói.

Mạc Thiên Cơ nói như vậy, đương nhiên cũng có đạo lý của hắn.

Nhưng, tới thời khắc cửu kiếp thống nhất thiên hạ, nhân vật trọng yếu của Lệ gia cũng khó thoát được, chết rồi cũng chết, diệt rồi cùng diệt, lưu lại tộc nhân thì cũng phải chịu khổ. Dù sao trên đời này, người thiện không hề nhiều.

Mà trọng yếu nhất, cửu đại gia tộc sừng sững vạn năm. Trong vạn năm qua, tội ác phạm vào, cừu hận kết xuống, có thể nói là như núi cao biển sâu. Một khi gia tộc sụp đổ, nhất định sẽ có vô số người bỏ đá xuống giếng. Cũng không phải chỉ một mình Lệ gia thôi đâu.

Cho nên sau khi Cửu Kiếp kiếm tái hiện, vận mệnh những người Lệ gia này đã được xác định rồi. Nó chẳng qua chỉ là sớm hơn một khắc mà thôi.

Cửu Kiếp kiếm chủ, cửu kiếp có thể không tàn sát bừa bãi, khi nhục phụ nữ hài tử cửu đại thế gia, nhưng không thể ngăn cản người ta báo thù. Người ta bị diệt tộc, chẳng lẽ thù này không nên báo?

Như ngày đó Sở Dương diệt Tôn thị và Ngũ gia, vô số dân chúng phanh thây Ngũ gia công tử. Đổi lại là cửu đại thế đi tới đường cùng, khác biệt cũng chỉ là tình huống lớn hơn một chút thôi.

Mạc Thiên Cơ thở dài: "Ta làm sao không rõ điều này. Chỉ là trong lòng ta thủy chung vẫn có chút bất an. Cho tới bây giờ, ta vẫn không phải người thiện lương gì. Thậm chí ban đầu khi lập ra kế hoạch này, ta đã vốn ôm ý định khiến cho toàn bộ Lệ gia vong tộc diệt chủng. Nhưng... chuyện tới bây giờ, ta vẫn không nhịn được do dự."

"Nếu như ta không chủ trì đại cục ở nơi này... Có lẽ ta cũng không có gánh nặng tâm lý như vậy. Nhưng sự thật là ta vẫn ở nơi này, phải tận mắt nhìn thấy vô tận sát nghiệp mà mình tạo ra, họa tới nhiều người vô tội!"

Ngạo Tà Vân đề nghị nói: "Nếu không, ngươi cũng bố trí một tòa Di Thiên đại trận như ở Trung Tam Thiên đi... bảo vệ bọn họ?"

Mạc Thiên Cơ cười khổ: "Ta đã sớm cân nhắc tới loại thủ đoạn này. Chỉ là, thứ nhất, địa thế núi non ở nơi này không phù hợp với địa hình cơ bản mà trận pháp yêu cầy. Thứ hai, nơi này là Tây Bắc, tuyết đọng ngàn trượng. Mà loại đại trận này, không tiếp xúc tới mặt đất thì không thể nào hấp thu được địa khí, không thể nào hình thành trận thế. Thứ ba, lần trước bố trí một lần đại trận, chúng ta đã tiêu hao sạch sẽ tích lũy rồi. Bây giờ quả thực là hữu tâm vô lực."

"Hiện tại, chỉ có thể nói là không bột đố gột nên hồ..."

Mạc Thiên Cơ thở dài một hơi: "Nếu như có thể, ta làm sao lại ngồi ở đây thở dài, mà không lập tức hành động?"

Nhưng đối với vấn đề này, Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông cũng đều bó tay không biện pháp. Đây vốn không phải lĩnh vực bọn họ am hiểm. ngươi bảo bọn họ ra trận giết địch, cái này dễ thôi. Cho dù muốn bọn họ mưu tính chút chuyện gì đó, tính kế người nào, cũng có thể miễn cưỡng.

Nhưng hiện tại đề cập tới trận pháp, tài liệu, quả thực là dốt đặc cán mai. Bảo bọn họ nghĩ cách, thật đúng là không bằng trực tiếp tặng bọn mấy đao cho thống khoái!

Hơn nữa, hai người này căn bản cũng không để ý trong lòng như Mạc Thiên Cơ. Trong lòng chỉ nghĩ rằng: Lệ gia các ngươi lúc trước đồ diệt bao nhiêu người, bao nhiêu gia tộc. Hiện giờ các ngươi bị đồ diệt, âu cũng là chuyện đương nhiên. Có gì phải nghĩ.

Căn bản không hề có ý bất nhẫn, không đành lòng. Nếu đến chuyện này cũng không đành lòng, vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nhẫn tâm. Bởi vì ngay cả lợi ích của những người không tính là bằng hữu, ngươi cũng không đành lòng, vậy những người khác ngươi đối đãi làm sao?

Hai người đều cảm thấy Mạc Thiên Cơ sát phạt quả quyết trước kia, hiện tại có chút cổ hủ....

Mạc Thiên Cơ thở dài nói: "Vẫn câu nói đó, việc này thủy chung là do ta dựng lên. Nếu như ta không làm chút gì, thủy chung trong lòng không thể an tĩnh. Để ta viết một danh sách, ngươi đi giao cho Lệ Xuân Ba tiền bối. Nếu bây giờ hắn có thể lấy ra đại bộ những thứ viết trên đó, hoặc là tìm được toàn bộ trong vòng mười ngày... Có lẽ ta còn có thể bảo toàn cho phụ nữ hài tử Lệ gia."

"Nhất định phải nói rõ ràng, nếu chỉ thể tìm được một nửa, ta có nắm chắc bảo trụ một thành phụ nữ hài tử. Nếu như có thể tìm được toàn bộ, vậy ta sẽ hứa hẹn bảo vệ tất cả phụ nữ hài tử không bị chiến tranh lan tới! Nhớ kỹ, phải tìm được toàn bộ, mới có thể."

Nói xong lập tức đi tới trước bàn, vung bút như bay.

Nhưng trong lòng lại không ngừng thở dài. Dưới tình huống như hiện giờ, nói tìm được toàn bộ, căn bản là si tâm vọng tưởng, thậm chí có thể tìm được một nửa, cũng đã khó như lên trời rồi. Bây giờ chỉ đành phải chờ xem vạn năm nội tình tích lũy của Lệ gia thôi...

Ngạo Tà Vân nhận lấy tờ giấy còn chưa khô nét mực, vội vàng mà đi.

....

"Ngươi nói cái gì? Mạc quân sư hắn...." Hai tay Lệ Xuân Ba có chút run rẩy, mặt đỏ rần: "Hắn nói, chỉ cần có thể chuẩn bị tất cả những thứ này, là có thể bảo trụ toàn bộ phụ nữ hài tử Lệ gia?"

"Mạc Thiên Cơ nói như vậy." Ngạo Tà Vân nói: "Hắn sẽ dùng những thứ này bày trận, chỉ cần có thể tìm được toàn bộ thì hắn có thể cam đoan hứa hẹn."

"Bày trận! Thì ra là bày trận!" Lệ Xuân Ba khẽ rung động. Là một chí tôn cửu phẩm lâu năm, lão quái vật sống trên vạn năm, làm sao không biết trên thế gian này có một số thứ thần kỳ.

Những thứ này, tuy Lệ Xuân Ba chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng lại tồn tại chân thật trong truyền thuyết.

Hiện tại Mạc Thiên Cơ đã hứa hẹn, đưa ra điều kiện, chẳng khác gì tạo ra một đường sinh cơ cuối cùng trong lúc Lệ gia tuyệt vọng. Nếu như hắn thật có thủ đoạn như vậy, chẳng phải... hơn bảy mươi vạn phụ nữ hài tử Lệ gia... được cứu rồi?

Nhân viên chiến đấu chết thì thôi, dù sao trên tay mỗi người đều có nợ máu ngập trời. Nhưng phụ nữ hài tử có tội gì?

Cố nén kích động trong lòng, nhìn kỹ danh sách trong tay, mới chỉ thấy hai thứ đầu tiên, sắc mặt Lệ Xuân Ba đã thay đổi.

Tử tinh ngọc tủy, mười tám khối, tử tinh chi hồn, năm khối.

Trong phút chốc, Lệ Xuân Ba đã cảm thấy choáng váng.

Với tích lũy của Lệ gia mà nói, tử tinh ngọc tủy đương nhiên cũng đủ. Thậm chí bản thân Lệ Xuân Ba cũng có thể lấy ra mười khối. Chỉ là tử tinh chi hồn... lại đến một khối cũng chẳng có. Thứ này, nhìn khắp Thượng Tam Thiên, cũng chưa chắc có được mấy khối. Vậy mà Mạc Thiên Cơ vừa há miệng ra, đã muốn năm khối.

Về phần phía dưới còn có mấy thứ tinh thần ngọc, tinh thần thiết, tinh thần tinh, tinh thần lệ....

Lệ Xuân Ba càng thở dài không biết nói gì. Rất muốn nói một câu, có phải Mạc Thiên Cơ muốn đùa chết toàn bộ Lệ gia phải không? Ngẩng đầu, ôm hi vọng vạn nhất: "Ngươi xác định... Mạc Thiên Cơ yêu cầu những thứ này? Có thể dùng thay thế phẩm không?"

Ngạo Tà Vân nói: "Mạc Thiên Cơ nói, số lượng vật phẩm hắn đưa ra đã là thấp hết mức có thể. Hơn nữa, những thứ có thể thay thể, cũng đều có nói rõ bên trong rồi. Đương nhiên, nếu lão tiền bối có thánh tinh, đương nhiên có thể thay thế, hiệu quả lại càng tốt hơn."

Lệ Xuân Ba khẽ há miệng, dựa vào tâm tính tôi luyện vạn năm, cố gắng nhịn xuống xúc đông muốn chửi mẹ nó, nuốt ngụm nước miếng định nhổ ra, nói: "Không thể."

Ngạo Tà Vân nói: "Nếu không thể kiếm được toàn bộ, hắn nói chỉ cần ngươi tìm được một nửa, là có thể một thành phụ nữ hài tử... Cụ thể lão tiền bối cũng nên hiểu rõ, càng nhiều càng tốt. Ngài có thể kiếm được càng nhiều, người bảo trụ được cũng càng nhiều. Quyết định đều thuộc về ngài, hay là thuộc về Lệ gia các ngươi."

Tà công tử nói là nói thật, khiến cho Lệ Xuân Ba hoàn toàn không biết nói gì. Lúc này, ngay cả sức chửi mẹ nó cũng không có.

Ta còn không biết kiếm được càng nhiều càng tốt? Chỉ là lão tư hiện giờ ngay cả một nửa cũng không lấy ra được, càng đừng nói nhiều hơn!

Cân nhắc một chút, phất phất tay ra hiệu cho Ngạo Tà Vân lui ra, tiếp đó nhíu mày, hạ lệnh: "Tất cả cao tầng Lệ gia, lập tức tới họp!"

Lệ lão tự biết, chỉ dựa vào mình nhất định không đủ. Kế sách hiện giờ cũng chỉ có thể tập trung mọi người, tận hết khả năng thu gom. Có thể gom được bao nhiêu thì gom bấy nhiêu. Hi vọng ít nhất cũng có thể gom được một nửa, bảo vệ một thành trước đã.

Nhưng những thứ liệt kê ở dây, phỏng chừng trong tay mọi người cũng không có bao nhiêu... Dù sao có thể gom được bao nhiêu thì gom bấy nhiêu, một cây rơm rạ cuối cùng vẫn tốt hơn là không có cây nào.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-1546/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận