Tên biểu muội thực đáng yêu - Dương Nha Nha, không ngờ cũng tặng một cái túi bình an.
Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, xem ra toàn gia ông ngoại cũng chẳng có bao nhiêu văn hóa, lấy cái tên cũng nhà quê. Trình độ đặt tên, so với sư phụ Mạnh Siêu Nhiên của mình đúng là có điểm kém cỏi.
Giống như Sở Dương, Đàm Đàm... Tên thật hay a...
Dương Nhược Hùng cười ha ha, muốn vỗ vỗ vai Sở Dương nhưng vẫn kịp nhịn lại, đành vỗ bắp đùi mình, nói oang oang lên: "Ta không có bảo bối gì. Ta cảm thấy bảo bối bảo ba linh tinh gì gì cũng không thể thực tế như tử tinh được. Cháu trai, gia gia ngươi không cho ngươi tử tinh, vậy cữu cữu cho ngươi tử tinh. Ngươi muốn bao nhiêu cữu cữu cho bấy nhiêu. Chỗ này ngươi cầm trước, còn muốn nạp tiểu thiếp, thiếu tử tinh thì cứ bảo cữu cữu, chỗ ta vẫn còn."
Mọi người tợn mắt há hốc miệng. Nạp tiểu thiếp? Còn có cữu cữu trực tiếp như vậy? Đây mới là lần đầu tiên gặp mặt a, không ngờ đã chuẩn bị cả vợ bé cho cháu trai rồi....
"Dương Dương, tên ngươi là do ai đặt? Đặt thật hay nha." Dương Bạo cười toe toét, đánh giá ngoại tôn. Cảm thấy thằng cháu ngoại này trừ thân thể hơi gầy yếu, không thật khỏe mạnh ra, cái gì cũng tốt. Đương nhiên, nếu có thể cao lớn thô kệch như cữu cữu hắn thì lại càng tuyệt hơn. Nghĩ nghĩ, tiếc nuối thở dài, thầm nghĩ Sở gia giống quá tệ, xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi.
"Là sư phụ ta đặt cho." Sở Dương cẩn thận nói, thầm nghĩ cái tên này hay chỗ nào? Ngươi cũng hiểu được cái tên này hay?"
"Ồ, khi đó ngươi còn chưa biết thân thế của mình đúng không? Sư phụ ngươi làm sao lại biết cha ngươi họ Sở, mẹ ngươi họ Dương?" Dương lão gia tử rất là kinh ngạc: "Người này không đơn giản nha. Sở Dương, Sở Dương.... Ha ha ha, đây không phải là hai nhà chúng ta sao? Hơn nữa nhũ danh còn là Dương Dương. Rõ ràng là Dương gia chúng ta chiếm phần hơn."
Sở Dương dờ khóc dở cười, rốt cuộc cũng hiểu được cái tên này hay chỗ nào. Thì ra vị lão gia tử này tưởng Dương trong cây dương.
"Là dương trong dương quang." Sở Dương sửa lại.
"Dù sao cũng đều là dương." Dương Bạo vung tay lên: "Dắt dương ( dê ) vào trong chuồng lừa, cũng là dê chứ không phải lừa."
Sở Dương trợn trừng mắt.
"Thế nào? Cháu ngoan, ngươi có vừa lòng với lễ vật của chúng ta không?" Dương Bạo lão gia tử cười ha ha, nhìn quanh, tự hào nói: "Chúng ta đâu có giống một số kẻ, keo kiệt đến nỗi giấu hết tử tinh vào trong túi, không nỡ lấy ra."
Nói xong liền liếc mắt nhìn Sở Hùng Thành, hừ hừ cười lạnh.
Sở Hùng Thành tức giận, lập tức quay đầu đi chỗ khác, trong lòng thầm hừ lạnh. Lão tử không muốn nói toạc ra mà thôi. Sở gia chúng ta không tài đại khí thô như Dương gia các ngươi? Ngươi cho rằng lão phu không biết chuyện Dương gia các ngươi tìm được một mỏ tử tinh quáng nhiều năm trước? Bằng không tử tinh ngọc tủy ở đâu ra?
Lập tức lấy ra năm trăm khối tử tinh, thật hào phóng nha. Tuy đây đã là tiền thu vào nửa năm của Sở gia chúng ta, nhưng đối với Dương gia các ngươi, cũng chỉ là một sợi lông trên chín con trâu mà thôi!
Bằng không, Huyết Y đội - tất cả đều là hoàng tọa - của các ngươi làm thế nào là luyện ra? Lão hỗn đản, thật nghĩ người ta đều ngốc... Lão phu chỉ nể mặt quan hệ hai nhà, không muốn vạch mặt ngươi. Bằng không, một câu truyền ra là gia tộc ngươi chết sạch....
Dương Bạo cười ha ha, nói: "Hiện tại ngoại tôn ta rốt cuộc cũng về nhà, ta an tâm rồi. Nhớ năm đó, cha ta bảy mươi sáu, mới sinh hạ lão tử, có thể nói là chịu bao nhiêu gian nan....."
"Khụ khụ khụ...." Dương lão phu nhân liên tục ho khan.
Mọi người đều ngạc nhiên. Ngoại tôn ngươi trở về thì có liên quan gì tới chuyện cha ngươi bảy sáu tuổi mới sinh ngươi? Bất quá, vị lão gia tử này thật đúng là quá mạnh mẽ... Bảy mươi sáu tuổi không ngờ vẫn còn khai chi tán diệp....
Thấy ho khan, Dương Bạo lập tức đổi giọng, mặt không đỏ thở không gấp, nói: "....Ờ ờ, lúc ấy Nha Nha và Dương Dương đều sắp sinh, đúng lúc đó cha ta lại đoạt được một khố tử tinh ngọc tủy, cho nên liền mời cao nhân phân ra thành hai khối ngọc bội. Một khối khắc chữ Sở, một khối khắc chữ Dương, đại biển thân thế thân phận hai người."
Dương Bạo quay đầu: "Cháu trai, ngọc bội của ngươi đâu?"
Sở Dương vội vàng móc ra, còn hồng y thiếu nữ bên cạnh, cũng lấy ra ngọc bội, đưa tới.
Dương Bạo tay cầm hai khối ngọc bội, mừng rỡ cười toe toét, nói: "Chính là hai khối này, ha ha ha..."
Sở Dương ẩn ước cảm thấy có gì đó không ổn.
Quả nhiên lập tức nghe thấy Dương Bạo nói: "Lúc ấy, còn có một ước định. Đó chính là... Nếu hai hài tử này, đều là trai hoặc đều là gái thì cũng thôi. Nhưng nếu là một nam một nữ, thì sẽ kết thành phu thê. ha ha ha... Đây đúng là ông trời tác hợp a."
Sở Dương trong đầu nổ ầm một tiếng, lập tức cảm thấy choáng váng.
Vị hồng y thiếu nữ bên cạnh cũng kinh ngạc một hồi, sau đó mặt mũi đỏ bừng, hung hăng dậm chân: "Gia gia, ngài lại nói lung tung rồi."
Rất hiển nhiên, cô nương này cũng không biết từ trước.
Dương Bạo mừng rỡ nói: "Dương Dương, lại đây, xem vợ ngươi nổi xung lên kìa."
Dương Nhược Hùng vỗ bả vai Sở Dương, mặt mày hớn hở: "Cháu trai, mau tới xem khuê nữ nhà ta thế nào. Mà sau này không thể gọi là cháu trai nữa rồi, gọi là hiền tế. Ha ha ha. Hiền tế, nhanh lên nào...."
Sở Dương ngây ra như phỗng.
Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng ngây ngẩn cả người. Hai người cùng nhớ ra, năm đó quả thực là có chuyện này, lập tức thầm hô không ổn. Nhi tử trở về, chỉ lo cao hứng, không ngờ lại quên mất chuyện này... Làm thế nào cho phải đây?
Người khác không biết, nhưng hai người bọn họ há lại không hay? Sở Dương trong lòng đã sớm có người ái mộ yêu mến, Hơn nữa dưới Hạ Tam Thiên còn có một hoàng đế lão bà sinh hài tử, còn có hoàng hậu lão bà si ngốc chờ đợi...
Tên gia hỏa này, bây giờ lại lòi ra một cái hôn ước từ trong bụng mẹ....
Có thể khẳng định một điều, Sở Dương tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Ngay cả tuyệt sắc như Ô Thiến Thiến, Sở Dương ở chung trong một thời gian dài như vậy, cũng không hề động tâm mảy may, huống chi là vị biểu muội mới gặp này?
"Không được." Sở Dương còn chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào thì Dương Nha Nha đã nổi giận đùng đùng mở miệng, nước mắt rưng rưng: "Ta còn tưởng các ngươi dẫn ta tới làm gì, thì ra là chuyện này... Các ngươi làm sao có thể... làm sao có thể làm như vậy?"
Tiểu cô nương ủy khuất dẩu miệng, thực bi phẫn.
"Đây là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Đã ước định rồi, ngươi nói không có tác dụng, ta nói được là được." Dương Nhược Hùng vung tay lên: "Huống chi gia gia ngươi đã định, lại càng không thể sửa đổi."
Dương Nha Nha vừa tức vừa vội vừa ủy khuất, rốt cuộc nước mắt cũng trào ra.
"Dương Dương, ngươi thấy sao?" Dương Bạo trừng mắt nhìn cháu ngoại mình.
Sở Dương sờ sờ cằm, nói: "Biểu muội xinh đẹp như vậy... Đây đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ là ta... chỉ là ta đã có lão bà rồi...."
"Ngươi có lão bà rồi?"
Lời vừa nói ra, không chỉ toàn gia Dương Bạo mà ngay cả toàn gia Sở Hùng Thành cũng trợn mắt há hốc mồm. Bao gồm cả Dương Nhược Lan lẫn Sở Phi Lăng đều giống như bị sét đánh.
Những lời này thực sự quá mức kinh người.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com"Ngươi ngươi ngươi...." Dương Bạo trợn mắt nhìn Sở Dương, ngón tay chỉ chỉ, kích động đến run rẩy cả người: "Vậy lão bà ngươi đâu?"
Vốn định chất vấn một câu, nhưng nghĩ tới gia hỏa này lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, làm sao biết trong nhà đã định hôn nhân? Thật sự là không trách được hắn.
"Lão bà ta đi học nghệ với sư phụ rồi." Sở Dương bình thản ung dung nói.
"Đi với sư phụ nàng rồi?" Dương Nhược Lan quan tâm nhất, lập tức hỏi: "Lão bà ngươi tên gì? Bộ dáng thế nào? Các ngươi đã thành thân?"
Sở Dương lộ ra thần sắc khó xử, ghé sát tai mẫu thân, nói: "Nương, chúng ta cũng không thể hối hôn lần này đâu. Không chỉ riêng nhà chúng ta, cho dù là đệ nhất cửu đại gia tộc - Dạ gia, cũng không thừa nhận nổi hậu quả khi hối hôn đâu."
Tâm nhãn Sở Dương sắc bén thế nào chứ? Liếc mắt một cái đã nhìn ra, muốn thoái thác vụ hôn nhân này, trừ mẹ mình ra, không ai có thể làm được
Cho nên rõ ràng phải thuyết phục được mẹ đã.
Bất quá hắn cũng không có nói dối. Đệ tử chung của ở nơi này Ninh Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình, cho dù là Dạ gia, cũng không dám hối hôn. Một khi chọc cho hai vị chí tôn này nổi giận, thì đúng là tai họa ngập đầu rồi.
À, hơn nữa, đệ tử chung của hai vị chí tôn, nếu đổi thành Dạ gia, đừng nói là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, cho dù là một con heo nái... cũng phải lấy về nhà cung phụng. Làm sao có gan đi hối hôn chứ?
Dương Nhược Lan vừa kinh vừa hỉ, trái tim đập thình thịch, hỏi: "Là cô nương nhà nào?"
Sở Dương thần bí, nói: "Chuyện này không thể nói ở đây."
Dương Nhược Lan liếc nhìn Sở Phi Long, bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Đúng đúng, quả thực không thể nói ở chỗ này...."
Nói xong liền quay sang Dương Bạo, nói: "Cha, nếu Dương Dương đã có thê thất rồi thì không bằng bỏ qua chuyện này đi. Nha Nha là chất nữ ta thương yêu nhất, dù sao diệu nữ Dương gia chúng ta nói gì cũng không thể làm thiếp thất cho người ta."
Dương Bạo lão gia tử vân vê chòm râu, trầm ngâm nói: "Kỳ thật nam tử hán đại trượng phu ba vợ bốn nàng hầu cũng là bình thường...."
Bên cạnh, thê tử Dương Nhược Hùng ôm lấy tay Dương lão phu nhân, vẻ mặt cầu xin nói: "Bà bà...."
Dương lão phu nhân hừ một tiếng, nói: "Nếu Dương Dương đã có thê thất rồi, chúng ta còn quan tâm làm gì? Lão nhân, việc này cứ thôi đi."
Dương lão gia tử có chút không tình nguyện nói: "Việc này... Chờ lão bà tên tiểu tử này tới đây để lão phu xem đã rồi nói sau. Nếu như không được, dứt khoát bỏ đi, rước Nha Nha của chúng ta làm lão bà."
Sở Dương dở khóc dở cười.
Việc này cứ thế nhẹ nhàng bỏ qua.
Kế tiếp, Sở gia tổ chức buổi tiệc, sơn trân hải vị, vô số rượu ngon giống như nước chảy không ngừng tuôn chảy...
Lập tức Sở gia hương bay ngàn dặm, mùi rượu tứ phía. phụ tử Dương Bạo chén lớn chén nhỏ, không bao lâu sau đã ngà ngà say. Lúc đầu, Dương Bạo lão gia tử còn bắt được Sở Phi Lăng giáo huấn mấy câu, nói khiến nhi tử không được khôi vĩ, con rể ngươi quá vô dụng. Bất quá qua một lúc cũng quên luôn chuyện này.
Uống đến lúc này, hai lão gia tử mặt mũi bầm dập đã quàng vai bá cổ, cực kỳ thân thiết, vừa cười vừa mắng vừa uống. Chưa phân thắng bại trên chiến trường thì nhất quyết phải thư hùng một trận trên tiệc rượu, uống chết đối phương...
Đều điểm một chỉ, khóa hết nguyên khí đối phương, sau đó ôm bình rượu ầm ầm cụng chén....
Uống xong, bụng hai vị lão gia tử đã phình ra như cái trống, lảo đảo không ngừng, mắt say lờ đờ, rốt cuộc cũng chẳng phân biệt được trước sau, ầm ầm ngã xuống. Bị khiêng vào phòng ngủ.
Lúc này trăng đã lên tới giữa trời.
Dương Nhược Lan cuối cùng cũng thả lòng, xong việc liền gọi nhi tử vào trong phòng, hỏi kỹ tình huống con dâu. Nghĩ tới tôn tử dưới Hạ Tam Thiên, Dương Nhược Lan lại nóng nòng như lửa đốt.