Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 973: Thiên Địa Huyền Hoàng quả

Thật không nghĩ tới, đại thế giới, thật là không gì không có. Hoa quả kết ra trên cây không ngờ cũng có thể vuông vức như vậy. Mà càng thêm khó tin chính là, nó còn có thể khiến cho người ta bị lừa gạt thị giác cực kỳ hoàn mỹ...

Thật sự là... không biết nói gì.

Ở bên ngoài vỏ loại quả này, có tất cả sáu tầng sương mù mông lung dị thường, giống như sáu đạo quang quyển màu trắng, bao phủ nó vào bên trong.

Cầm nó trong tay, kỳ thật ngón tay căn bản cũng không thể chân chính chạm vào nó, chỉ có thể nói là dựa vào đám sương mù này, nâng nó lên.

Thần kỳ như vậy, đừng nói là Sở Dương, cho dù là kiếm linh cả đời cũng chưa nhìn thấy bao giờ.

"Thật sự là thần kỳ! Trong thiên địa không ngờ lại có tồn tại linh bảo như vậy." kiếm linh gần như ngây người mà nhìn, đột nhiên kinh hô một tiếng: "Trên vỏ không ngờ có chữ viết tự nhiên sinh ra!"

"Có chữ viết?" Sở Dương ngẩn người, ngưng thần nhìn lại.

Không khỏi há hốc miệng.

Không ngờ thật sự có chữ!

Không chỉ có chữ viết, mà còn có thể tự chuyển động!

Năm chữ, một ký hiệu, không ngừng chậm rãi chuyển động trên vỏ, tựa hồ đang tuần hoàn theo một quy luật riêng nào đó. nguồn t r u y ệ n y_y

"Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, quả..." Sở Dương đọc từng chữ một, không khỏi hít một hơi lạnh. Không ngờ thật sự có năm chữ, chỉ sợ đây chính là tên của loại cây kỳ quái này rồi.

Thiên Địa Huyền Hoàng quả!

Đây là loại quả gì? Thậm chí ngay cả tên cũng sinh trưởng trên vỏ trái cây?

Hơn nữa, cái ký hiệu này là ký hiệu gì? Đại biểu cho điều gì? Mình từ trước tới giờ chưa từng thấy qua. Giống như hai con cá cắn đuôi nhau, tạo thành một hình tròn kỳ quái nửa trắng nửa đen. Trên đầu con cá màu đen có một cái mắt màu trắng, trên đầu con cá màu trắng lại có một cái mắt đen...

Đây rốt cuộc là ký hiệu gì chứ?

Theo mùi thơm kỳ dị không ngừng tỏa ra, kiếm linh đột nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì thân thể hắn ở trong mùi thơm kỳ dị này, đang không ngừng khôi phục với tốc độ kinh người...

Thương thế sau trận chiến hôm đó với Pháp Tôn, không ngờ không thuốc mà khỏi!

Mà tạo thành hiệu quả kinh người như vậy... cũng chỉ có mùi thơm của thứ quả này thôi! Chỉ riêng mùi thơm đã có hiệu quả kinh người như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Sở Dương cùng kiếm linh đều trợn mắt líu lưỡi, sau đó cùng quay đầu nhìn xuống Thiên Địa Huyền Hoàng quả trong tay Sở Dương, gần như suýt xoay gãy cổ!

"Chỉ riêng mùi thơm đã có thể khiến thương thế của ta khôi phục như cũ... ngươi ngươi ngươi...." kiếm linh có chút run rẩy nói: "Ngươi không phải muốn một miếng ăn hết chứ?"

Sở Dương cũng hít mấy hơi lạnh: "Cái này..."

Trên đầu ướt đẫm mồ hôi.

Nếu vừa rồi, lúc lấy được Thiên Địa Huyền Hoàng quả này ra, trực tiếp ăn hết... vậy khẳng định hiện tại, mình đã nổ tan tành xác pháp rồi. Thậm chí ngay cả toàn bộ Cửu Kiếp không gian nổ tung theo cũng không phải chuyện kỳ lạ gì...

"Năng lượng ẩn chứa trong nó quá mức khổng lồ, cho dù mười người như ngươi ăn vào, mười người cùng chia sẻ... chỉ sợ cũng không chịu nổi." kiếm linh chỉ đơn giản cảm nhận một chút năng lượng ẩn chứa bên trong Thiên Địa Huyền Hoàng quả, sắc mặt xoạt một cái đã trắng bệch.

Loại trái cây này ẩn chứa dược lực tinh thuần, khổng lồ. Đối với võ giả tu vi không đủ mà nói, căn bản chính là kịch độc không thể hóa giải!

Ăn vào, kết quả chỉ có một, nổ tan tành xác pháo!

Sở Dương hoàn toàn rối rắm rồi.

Xuất hết chiêu trò cuối cùng cũng mở được phong ấn, cũng lấy ra được Thiên Địa Huyền Hoàng quả ẩn chứa năng lượng cường đại, nhưng mà... bây giờ sử dụng thế nào đây?

Lúc này không phải là tiến vào bảo sơn lại về tay không, mà là tay cầm vô thượng linh dược, nhưng lại không dám ăn. Càng lúc càng rối rắm rồi!

"Năng lượng ẩn chứa trong một Thiên Địa Huyền Hoàng quả...." kiếm linh cũng cười khổ, bộ dáng chần chờ tựa như có chút không dám xác định: "Kiếm chủ đại nhân... Lực lượng trong thứ quả này, theo ta phỏng đoán bảo thủ nhất, hoàn toàn có thể khiến một người bình thường, bắt đầu từ hai bàn tay trắng, bắt đầu từ dưới đáy của đáy, trực tiếp vọt tới địa cấp đỉnh phong. Đây là phỏng đoán bảo thủ nhất đó."

Sở Dương sửng sốt, lần này thật sự choáng váng rồi.

Từ lúc Sở Dương hồi sinh tới nay, kỳ ngộ không thể nói là không nhiều. Thiên tài địa bảo kiếm được, phóng mắt nhìn khắp Cửu Trọng Thiên, tuyệt đốii có thể xứng với hai chữ "nhiều nhất". Tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không ai sánh kịp.

Nhưng bây giờ, chỉ một quả Thiên Địa Huyền Hoàng, lại dìm tất cả kỳ ngộ của Sở Dương xuống đáy cốc. Dường như tất cả kỳ ngộ, tất cả thiên tài địa bảo của hắn trước kia cộng lại, cũng không thần kỳ bằng một quả Thiên Địa Huyền Hoàng này. Cái này cũng quá khó tin đi!

"Nhận thức của kiếm chủ đại nhân đối với cái gọi là địa cấp này hình như vẫn còn rất mơ hồ. Cứ đưa ra một ví dụ đơn giản để dễ tưởng tượng, cái gọi là thực lực địa cấp, chính là cảnh giới cao hơn cả Pháp Tôn hiện tại một cấp bấc." kiếm linh nhếch miệng: "Cùng lắm so với Thiên ma thời kỳ đỉnh phong chưa bị thụ thương... cũng chỉ kém hơn một cấp bậc!Ta nói như vậy, không biết kiếm chủ đại nhân đã nhận thức rõ ràng hơn một chút chưa?"

"Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đạt tới cấp độ địa cấp chính là... ngươi phải thừa nhận được."

"Nếu không thừa nhận được, kết quả rất đơn giản, chính là bụp một tiếng, cả người lẫn trái cây đều không còn." kiếm linh không ngờ lại khôi hài một phen hiếm thấy, nói: "Đương nhiên, cũng không thể nói không để lại cái gì. Huyết nhục còn sót lại, nếu như chôn dưới đất, nháy mắt có thể khiến cây cối trong phạm vi trăm dặm trưởng thành tới cực hạn, sau đó nháy mắt điêu linh, xơ xác, hóa thành gỗ mục, cuối cùng hóa thành bột mình... Sau đó, trong mấy ngàn năm sau, thiên tài địa bảo ở nơi đó sẽ không ngừng sinh trưởng, thậm chí biến dị... Trở thành phong thủy bảo địa mà tất cả giang hồ đều thiết tha mơ ước, cũng là chuyện cực kỳ đơn giản..."

Sở Dương trợn trừng mắt nhìn kiếm linh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con mẹ ngươi hôm nay hài hước quá nhỉ! Không phải vô dụng bất lực thì chọc ngoáy đá đểu ta. Ngươi lợi hại quá nhỉ? Ngươi được lắm? Ngươi được lắm!"

kiếm linh cười hắc hắc, thoáng có chút sầu muộn xen lẫn vui sướng khi người khác gặp họa.

Sầu muộn xen lẫn vui sướng khi người khác gặp họa, cái này nói nghe thật có chút mâu thuẫn.

Nhưng tâm tình kiếm linh giờ phút này lại chính là như thế. Đây quả thực là lần đầu tiên thấy Sở Dương đối diện với đồ tốt lại hoàn toàn bó tay không có biện pháp, so với bộ dáng rắm thối tự tin tràn đầy trước kia thì hoàn toàn bất đồng, tự nhiên có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Còn sầu muộn, đương nhiên là vì Sở Dương không biết nên xử lý Thiên Địa Huyền Hoàng quả này như thế nào. Chính vì vậy mới vừa sầu muộn vừa vui sướng khi người khác gặp họa....

Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, đổi lại bất luận kẻ nào cũng phải buồn bực chết đi sống lại rồi.

"Không ổn." Sở Dương nhíu mày nói: "Mùi thơm của nó... tựa hồ phát tán rất nhanh."

Tâm niệm hai người vừa động, cùng quay đầu nhìn lại, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi!

chỉ thấy ở trong Cửu Kiếp không gian, linh dược trong dược điền, trước sau mới chỉ một lát thời gian, không ngờ đang nhanh chóng phát triển như điên.

Hai người kinh ngạc trố mắt nhìn, sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần.

Cái này... mùi thơm của nó còn có tác dụng như vậy? Cái này cũng quá biến thái đi?! Quá kinh người đi!

Lúc trước kiếm linh nói đề thăng tới địa cấp chỉ là phỏng đoán bảo thủ, hiện tại xem ra, đúng là phỏng đoán bảo thủ rồi, hơn nữa còn là quá bảo thủ!

Sở Dương rõ ràng nhìn thấy, mấy gốc Ngọc Tuyết Linh sâm đã thành hình, được mùi thơm kia ôn dưỡng, không ngờ xoạt xoạt điên cuồng mọc ra cành lá mới.

Mà bản thể Ngọc Tuyết Linh sâm không ngờ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ phát triển, lớn thêm một vòng.

Sở Dương trợn mắt há hốc miệng, hoàn toàn lâm vào trạng thái cứng ngắc.

Tốc độ này, cũng quá biến thái đi... Ngọc Tuyết Linh sâm phát triển thêm một vòng, ít nhất cũng phải cần chừng năm trăm năm thời gian..

Sững sờ quay đầu lại, lại kinh hô một tiếng.

Đã thấy ngoài vỏ Thiên Địa Huyền Hoàng quả vốn có sáu tầng sương mù mơ hồ, hiện tại lại chỉ còn lại năm vòng...

Thì ra, Cửu Kiếp không gian cũng không thể nào ngăn cản được Thiên Địa Huyền Hoàng quả tiêu tán dược lực.

kiếm linh hô lớn: "Nhanh!"

Sở Dương rùng mình một cái,nháy mắt đã hiểu được ý tứ kiếm linh. Sưu một tiếng đã nhảy ra khỏi Cửu Kiếp không gian, tiếp đó chạy ra gian ngoài.

Ý tứ kiếm linh, Sở Dương phi thường hiểu rõ. Tuy rằng hiện tại không thể hấp thu năng lượng trong Thiên Địa Huyền Hoàng quả, nhưng cứ án chiếu theo tốc độ tiêu tán dược lực như vậy, rất có thể lát nữa sẽ hấp thu được.

Hơn nữa, chờ đến khi cảm nhận có thể hấp thu được, chỉ sợ công hiệu đã suy giảm. Cho nên phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái này thật sự nửa điểm cũng không chậm trễ được.

Một khi phát hiện có thể dùng được thì phải lập tức sử dụng không chút do dự. Có lẽ lúc phát hiện, vẫn còn nguy cơ khiến mọi người nổ tung, nhưng đợi đến khi vào miệng, lại cơ bản có thể tiêu hóa được rồi.

Đám người Cố Độc Hành đều đang chờ bên ngoài, hộ pháp cho hắn, như lâm đại địch.

Sở Dương vừa mới xông ra ngoài, đã hét lớn một tiếng: "Đàm Đàm! Vũ tiền bối ! Nhạc Nhi! Mau tới đây!"

vào thời điểm này,ngay cả truyền âm cũng ngắn gọn, ngắn được bao nhiêu thì ngắn từng đó. Hiện tại thời gian vô cùng quan trọng, một khắc cũng không thể chậm trễ!

Nghe thanh âm Sở Dương hoảng loạn vạn phần, Đàm Đàm, Vũ Tuyệt Thành cùng Sở Nhạc Nhi đều gần như hành động theo bản năng, vội vàng phi thân tới.

Vù một tiếng đã tiến vào trong phòng.

"Đóng cửa!"

Vừa thấy mười ba người đông đủ không thiếu một ai, Sở Dương dồn dập nói: "Hiện tại không kịp giải thích gì cả. Nhớ kỹ, tất cả mọi người không được vọng động, chuẩn bị sẵn sàng, há miệng chờ sẵn, không cần hoài nghi, cũng đừng hỏi gì hết, chỉ cần chờ là được rồi."

Mọi người ngạc nhiên một hồi.

Đây là chuyện gì? Không được nhúc nhích? Còn phải há miệng chờ sẵn?

Nói vậy là ý gì?

Kỷ Mặc thật định hỏi một câu rốt cuộc là chuyện gì, không ngờ Sở Dương đột nhiên lóe lên một cái, đã biến mất.

Mạc Thiên Cơ quyết định thật nhanh quát: "Mọi người có nghi hoặc gì thì lát nữa hỏi, hiện tại đều há miệng ra chờ đợi!" Mạc Thiên Cơ biết, Sở Dương nói như vậy nhất định là có đạo lý của hắn.

Hơn nữa thanh âm Sở Dương dồn dập, lúc đến lúc đi cũng rất vội vàng, chứng tỏ chuyện này cực kỳ trọng đại! Cho nên không chút do dự đã đưa ra quyết định!

Tròng mắt mọi người đều như lồi ra ngoài, trừng lên nhìn Mạc Thiên Cơ, lão đại nổi điên, trí nang ngươi cũng nổi điên là sao?

Đã thấy Mạc Thiên Cơ dẫn đầu há miệng ra, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua tất cả mọi người.

Cố Độc Hành nghiêm túc nói: "Còn không há miệng, chờ cái gì?" Cũng lập tức há miệng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-1725/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận