Chiều, ba về, ổng lôi đầu ra nói chuyện "người nhớn". Nói lát hồi tui không hiểu đâu là đâu hết. Cuối cùng ông già chốt lại một câu rất ư là ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu:
_Mày còn vô nhà vệ sinh nữ lần nữa là tao quánh chết bà mày nha con.
Phải chi ba nói vầy ngay từ đầu luôn có đỡ hơn không? Nghe giảng đạo xong, tui với ba xuống nhà ăn cơm chiều. Ba ngồi trên ván, tui phụ má dọn chén,đũa ra. Hôm nay ăn tép rang, canh khoai môn nóng hổi, rau gì gì đó, không nhớ nữa. Tép rang ngòn ngọt, mằn mặn, ăn cùng với canh khoai môn béo ngậy. Gặp hôm nay trời lạnh, cơm canh nóng hổi vầy thì còn gì bằng, lại được ăn chung ba má. Nhớ lại thì không có gì ấm áp hơn bữa cơm gia đình. Vẫn chuyện học hành, rồi chuyện làm ăn mua bán của ba má cho đến thì tiền chợ, tiền điện nước. Xài nhiều quá thì má la. Thay kệ, má nói vậy chứ muốn xài nhiêu thì xài. Tối đó, kịch bản cũ vẫn lặp lại. Ba coi thời sự từ 7 giờ tới 8 giờ, sau đó má coi phim Hàn Quốc tới 9 giờ rồi kêu mình ra ngoài khóa cửa, chuẩn bị đi ngủ.
Rồi ngày qua ngày, tui đi chơi với bé Trang nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên bé không đá động gì đến chuyện bé nói thích tui. Tui cũng vô tâm quá, trong suốt khoảng thời gian đó tui không nhận ra là nhỏ Linh cũng có tình cảm với tui. Mới đó mà đã thi học kì tới rồi. Tui cũng chạy nước rút như bao đứa khác, cố gắng để vượt qua kì thi. Học kì đó tui đạt học sinh giỏi, phù, không là ăn hành no với ba. Được học sinh giỏi, má thì khen còn ba thì “ Thường thôi, hồi đó ba mày học sinh giỏi 12 năm liền đó con trai”. Thi xong cũng tới Tết. Trường tui đươc nghỉ chừng 2 tuần. Trường năm nay thi sớm nên còn phải đi học khoảng một tuần, lúc này cũng là lúc hội thao khởi tranh.