Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 1318 : Am hiểu lòng người.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: ST
"Mày nói cho nó biết, tao là ai?" Phi ca cảm thấy tự mình nói ra thì có vẻ mất mặt, vì thế liền quay sang liếc người bên cạnh hắn.
Cái tên hay giúp đỡ cho Phi ca, bình thường cũng hay làm loại chuyện này, hắn tên là Lý Ta.
Quen biết với Phi ca trên bàn nhậu, nhận thấy đối phương là một người rất có thế lực, vì thế tự nguyện đi theo.
Lúc ác nhân lên sân khấu, bên cạnh thường hay có những tên ác bá giới thiệu thân phận, giống như thời cổ đại, mấy tên thiếu gia quyền thế lúc trêu ghẹo dân nữ, đột nhiên có một người xen vào, thì mấy tên này thì hay kêu lên rằng : "Mày có biết tao là ai hay không?"
Hiển nhiên, cái người xen vào này khẳng định là không biết hắn là ai rồi, kết quả, mấy tên như vậy không tiện nói ra hắn là ai, như vậy thì rất là mất mặt, vì thế lúc này những tên đi theo bên cạnh liền có tác dụng, sẽ đúng ra nói là : Đây chính là abc, con của xyz này nọ... Rồi mày có thể chọc vào sao? không muốn chết thì cút nhanh đi. Đại loại là thế.
"Tình huống vừa rồi như thế nào cô cũng biết, nếu cô còn làm ra chuyện như vậy, đừng trách tôi xoay người bỏ đi" Dương Minh hung hăng lấy tay chỉ lên trán của Kinh Tiểu Lộ, nói : "Tôi ra mặt cho cô, cũng cần phải có lý do chứ"
Kinh Tiểu Lộ cười hì hì đáp : "Được rồi, nhưng mà cho dù là nói giỡn, em cũng rất hài lòng, ngủ ngon, sáng ngày mai đến tìm em nha!" Nói xong, Kinh Tiểu Lộ liền xoay người đi vào trong ký túc xá.
Dương Minh tức giận không chịu được, nhưng mà cũng không thể làm gì được, Kinh Tiểu Lộ kêu hắn ngày mai đến đón nàng, mà nói rất mờ ám, giống như là tình nhân ra lệnh vậy, Dương Minh không có biện pháp từ chối, sáng ngày mai lại phải đến công ty họp, Dương Minh đương nhiên là phải đến đón Kinh Tiểu Lộ rồi, nhưng mà nghe nàng nói như vậy liền có một cảm giác khác.
Đi lên lầu, Kinh Tiểu Lộ đắc ý vỗ vỗ ba lô của mình, bên trong là một cây côn điện và một bình xịt hơi cay, thầm nghĩ, anh cho rằng bà đây là kẻ ngu sao, nếu không có thủ đoạn phòng thân, làm sao mà dám bước chân ra giang hồ? Ngày hôm nay chỉ là muốn tạo cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân cho anh thôi, nếu không có anh, thì bà đây đã đập hai tên này chết rồi.
Dương Minh cũng không ngờ Kinh Tiểu Lộ lại có mấy thứ phòng thân hữu dụng như vậy, leo lên xe, khởi động xe, chạy đến khu quản trị kinh doanh, trên đường đi, Dương Minh nhìn thấy Liễu Ky Phi và Lý Ta trong góc tối, hai tên đó đang đứng dưới góc cột điện, Dương Minh cũng không thèm để ý đến chúng, trực tiếp lái xe qua luôn.
"Trời đất, bảng số đó là thật hay giả vậy?" Lý Ta chỉ vào cái bảng số xe phía sau chiếc BMW, khó tin kêu lên. Vừa rồi do chiếc BMW đậu ngang, cho nên bọn chúng không thấy được bảng số, lúc này mới nhìn ra, đương nhiên là kinh ngạc rồi.
Liễu Ky Phi cau mày nói ; "Điều tra thử, xem hắn có bối cảnh gì! Dám giành gái với tao, quả thật là tìm chết!"
Liễu Ky Phi miệng cọp gan thỏ, điều này Lý Ta đương nhiên là nhìn ra rồi, nhưng mà hắn ta cũng không lo lắng, Liễu Ky Phi tuy rằng chỉ là con thứ tư của Liễu gia, nhưng mà trước đó cũng đã được Liễu gia thừa nhận rồi, coi như cũng là con cháu trong gia tộc, tuy rằng không được gia tộc coi trọng, nhưng mà làm con cháu trong gia tộc cũng hay, dù trong gia tộc không có cái gì cả, nhưng mà ra bên ngoài, nếu thật sự bị người ta ăn hiếp, thì gia tộc cũng không mặc kệ, dù sao thì cái này cũng liên quan đến vấn đề mặt mũi của gia tộc, nhất định phải đòi lại rồi, nếu không làm sao mà có biện pháp lăn lộn trong xã hội.
Cho nên bình thường Liễu Ky Phi cũng hay kiêu ngạo, cũng không sợ ai dám làm gì hắn cả, chỉ là Liễu Ky Phi cũng không ngu, biết mình không phải là đối thủ của Dương Minh, cho nên nhịn trước rồi quyết định sau, bây giờ thấy xe của Dương Minh rồi, liền cảm thấy kế hoạch cần phải cẩn thận hơn, đầu tiên phải điều tra về bối cảnh của Dương Minh trước đã.
Dù sao thì hắn cũng không biết Dương Minh là người của phương nào, nếu như là người của tam đại gia tộc khác, như vậy thì Liễu Ky Phi đi chọc người ta, bị người ta đánh, cũng chỉ có thể ngậm một cục trong họng thôi, nếu không thì sẽ bị gia tộc bắt đi xin lỗi người ta công khai. Loại chuyện ngu ngốc như vậy, Liễu Ky Phi sẽ không làm.
Đương nhiên, nếu không phải là người của tam đại gia tộc kia, thì Liễu Ky Phi cũng không sợ, mặc kệ mày là thế lực phương nào, Liễu gia vẫn có thể tiêu diệt mày, Liễu Ky Phi cũng không sợ sẽ trêu chọc đến phiền phức gì cả.
Dương Minh không biết Liễu Ky Phi "rất có địa vị", cũng không để ý đến chuyện đó, về đến nhà, Trần Mộng Nghiên đã tan học trở về, đang ở nhà cùng ăn cái gì đó với Lâm Chỉ Vận. Thấy Dương Minh về, Trần Mộng Nghiên liền ngẩng đầu lên hỏi : "Dương Minh, anh đã về rồi à? Ăn gì chưa? Em và em Lâm cũng vừa mới ăn"
"Vẫn chưa, chúng ta cùng nhau ăn đi" Dương Minh gật đầu, hiển nhiên là vừa rồi Lâm Chỉ Vận cũng không ăn, đợi Trần Mộng Nghiên trở về rồi mới cùng ăn, nhìn thời gian, cũng là lúc Trần Mộng Nghiên vừa tan học, cho nên hai người vừa mới bắt đầu ăn, điểm này nhìn cơm nước trên bàn là biết, chưa ai đụng đến cả.
Lâm Chỉ Vận đứng dậy đi lấy cái chén cho Dương Minh, Dương Minh trở về phòng thay đồ ra, rồi cùng Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận ăn cơm.
"Thứ này ăn chẳng ngon chút nào" Trần Mộng Nghiên vừa ăn vừa oán giận : "Toàn là mỡ không, không tốt cho da"
Dương Minh gật đầu, những quán ăn nhỏ bây giờ thường dùng rất nhiều dầu mỡ để nấu, nhưng mà cũng không còn cách nào, dù sao đây cũng chỉ là một tiểu khu thôi, cũng không có một quán ăn lớn xung quanh.
"Vậy tự mình làm đi, đúng rồi, dì Lý nói chừng nào mới về?" Người Dương Minh hỏi chút là bà giúp việc trước đây, hồi trước thì phụ trách chăm sóc cho Chu Giai Giai trong bệnh viện, sau này Chu Giai Giai hồi phục, Dương Minh liền mướn bà ta đến nhà làm việc.
Chỉ là một khoảng thời gian trước, nhà của dì Lý xảy ra chuyện, cho nên xin trở về nhà, lúc đó Dương Minh đang ở châu Phi, cho nên khi về mới biết được.
"Mấy ngày trước vừa gọi điện lên, bảo rằng chưa xử lý xong chuyện, cho nên trong khoảng thời gian này không thể trở về" Trần Mộng Nghiên lắc đầu : "Vốn không khoảng thời gian này cũng không sao, mỗi ngày em đều cùng em Lâm và Giai Giai làm cơm, cho dù một trong ba người có khóa buổi tối, thì hai người kia vẫn có thể cùng nhau làm cơm, vì tình huống hai người cùng có khóa ít lắm. Nhưng mà bây giờ Giai Giai đi tham gia cái tổ nghiên cứu gì rồi, em và em Lâm lại hay có khóa tối, cho nên một người cũng không có làm cơm ăn"
"không sao cả, không phải anh đã về rồi sao? Chờ chuyện lễ nghệ thuật kế thúc, mỗi ngày anh sẽ ăn cơm cùng các em" Dương Minh cười nói.
"Đây là anh nói đó nha, đến lúc đó không được đổi ý" Trần Mộng Nghiên vui vẻ, lập tức nói : "Nhưng mà bây giờ mỗi ngày anh đều bận cả, đến lúc đó không biết có chuyện gì nữa, tin anh thà không tin thì tốt hơn"
Dương Minh ngượng ngùng, nhưng mà cũng không dám cãi lại, đúng vậy, trong khoảng thời gian này hắn quá bận : "Xin lỗi..."
"không sao cả, anh đang bận việc chính mà, em đâu phải là người không hiểu đạo lý đâu" Trần Mộng Nghiên nhìn Dương Minh, sau đó bỏ lại một câu : "Đúng rồi, ở bên ngoài anh còn bạn gái nào khác không? Hay là kêu nàng ta đến đây, ở cùng bọn em, không cần dùng đến anh nữa"
"Anh... a..." Dương Minh không chút đề phòng, xém tí đã nói lộ ra, nhất thời kinh hãi đổ mồ hôi, Trần Mộng Nghiên không thể nào tốt như vậy được, thấy bộ dáng thờ ơ của nàng, khó bảo đảm là có thử mình hay không, cho nên Dương Minh mới giật mình.
Trần Mộng Nghiên vốn chỉ tùy tiện nói mà thôi, nhưng mà thấy Dương Minh khẩn trương, trong lòng căn thẳng, không phải là hắn ta lại đi trêu chọc ai đó bên ngoài chứ? Có chút chua xót hỏi : "Có không?"
"Lam Lăng sắp trở về rồi, thời hạn một năm, đã trôi qua nửa năm rồi, nếu bên kia tiến triển thuận lợi, thì có thể sớm trở về..." Dương Minh vội vã giải thích.
"A... là Lam Lăng" Bây giờ Trần Mộng Nghiên cũng đã không còn địch ý với Lam Lăng như lúc đầu nữa, có thể bởi vì là do tư tưởng cởi mở hơn, cũng có thể là do trưởng thành hơn, hoặc có lẽ là do quá yêu Dương Minh, có lẽ, bởi vì chuyện của Lâm Chỉ Vận và Chu Giai Giai, cho nên đã không còn cảm giác thù ghét gì Lam Lăng rồi.
Lúc đầu quả thật là có chút cực đoan, nhưng mà bây giờ, trong cuộc sống của mình còn có Lâm Chỉ Vận và Chu Giai Giai, cũng không tạo thành sự ảnh hưởng hoang mang gì cả, mà ngược lại giúp cho cuộc sống trở nên vui vẻ, Dương Minh không có ở nhà, thì ba người cũng có thể cùng sống với nhau.
Cho nên, dù Lam Lăng có về, thì chỉ cần không quá khó ở chung, cũng sẽ không có chuyện gì cả. Vì đã nghĩ thông suốt chuyện này, cho nên Trần Mộng Nghiên cũng không còn khúc mắc như lúc đầu nữa, sớm muộn gì cũng phải chấp nhận, chấp nhận sớm một chút không phải tốt hơn sao?
"Vậy hoan nghênh!" Trần Mộng Nghiên mỉm cười nói : "Đã sớm muốn gặp mặt nàng rồi"
Thấy vẻ mặt bình thường của Trần Mộng Nghiên, Dương Minh cảm thấy kỳ quái, nàng ta trở nên hào phóng như vậy từ lúc nào thế nhĩ? Nhưng mà nhớ lại những hành vi của Trần Mộng Nghiên trong nửa năm nay, cũng thấy được nàng ta đã thay đổi.
Nàng ta không thể thay đổi được Dương Minh, cũng không thể thay đổi được sự thật, thì cũng chỉ có thể tự thay đổi mình, chỉ có như vậy thì mới có thể ở cùng với Dương Minh mà thôi, nghĩ như vậy, Dương Minh không khỏi rung động ;" Em không tức giận sao?"
"Em làm gì mà hẹp hòi như vậy chứ?" Trần Mộng Nghiên trừng mắt nhìn Dương Minh, sau đó lặng lẽ quan sát Lâm Chỉ Vận, ý rất rõ ràng, chính là muốn lãnh tránh những lời nói của mình hồi đó trước mặt Lâm Chỉ Vận, để đề phòng Lâm Chỉ Vận nghe xong lại cảm thấy khó chịu.
Thấy Trần Mộng Nghiên am hiểu lòng người như vậy, Dương Minh cũng thở phào, nghĩ rằng nếu sau này mà mình không đối xử tốt với nàng, thế nào cũng bị thiên lôi đánh cho tét đầu thôi.