Ngọc Lan Ma Chương 6

Chương 6

Cuộc sống của Khoa cứ diễn ra một cách êm đềm vui vẻ như thế.

Hôm đó trường có liên hoan, các thầy cô giáo được một buổi chiều vui vẻ ra trò. Mọi người ăn uống xong thì quay sang hát karaoke có thưởng.

Dàn karaoke được trường thuê về đặt giữa sân trường với cái màn hình thật to, mỗi khi có ai lên hát lại nhận được một tràng pháo tay cổ vũ thật rôm rả.

Khi cuộc vui kết thúc cũng đã gần mười giờ đêm. Mọi người vội vã tản mác ra về với gia đình nhỏ bé của mình.

Khoa xách xe ra về, do thói quen hằng ngày, Khoa vẫn đi theo con đường tắt vượt qua nghĩa địa.

Tới chỗ cổng nghĩa địa Khoa hơi do dự, muốn quày xe trở ra để theo đường chính. Nhưng đêm khuya rồi Khoa cảm thấy lười biếng khi nghĩ tới chặng đường dài như vậy.

Thôi mình đi đường này, nhắm mắt chạy vèo một cái là qua thôi mà, có gì đâu phải sợ!

Nhưng thật xui xẻo cho Khoa khi vào giữa khu nghĩa địa thì đột nhiên xe của Khoa chết máy.

Khoa bực dọc bước xuống, dựng chân chống xe và ngồi xuống mò mẫm xem xét.

Vừa lúc ấy, Khoa đột nhiên nghe thoang thoảng mùi hương quen thuộc hằng đêm.

Đứng bật dậy, Khoa ngó dáo dác xung quanh, bỗng nhận ra ở đầu bên kia con đường mòn có một dáng người mảnh khảnh đang di chuyển tới gần. Đó là một người con gái! Khoa xác định thế và cảm thấy thắc mắc, tại sao cô gái kia lại dám đi một mình trong đêm tối ở nơi hoang vắng thế này? Cô ta là loại người nào? Lương thiện hay bất hảo? Hừ, nếu con nhà lương thiện thì có đâu đêm hôm lại một mình lảng vảng ở đây? Thôi rồi, chắc là loại chơi bời phóng đãng rồi đây!

Nghĩ vậy nên Khoa cũng không quan tâm tới cô gái nữa, anh lại ngồi xuống cặm cụi mò mẫm chiếc xe, coi nó bị trục trặc ở bộ phận nào mà giở chứng bất thình lình như vậy?

- Anh ơi, xe anh bị sao thế?

Một giọng con gái nhỏ nhẹ cất lên bên cạnh.

Khoa giật mình ngó lên thì bắt gặp một khuôn mặt mà theo cảm nhận của Khoa là rất dịu dàng và xinh đẹp.

Nói là cảm nhận, vì thật sự Khoa không thể nhìn rõ mặt cô ấy được. Trời hôm nay không có trăng, lại không được quang đãng mà âm u như sắp chuyển mưa nên Khoa chỉ thấy lờ mờ, nhưng cũng không biết sao Khoa cảm nhận được điều đó và Khoa tin cảm nhận của mình sẽ không sai.

Thì ra cô gái lúc nãy đây sao?

Khoa tự hỏi trong lòng. Mới mấy giây trước đó, Khoa còn nghĩ về cô bằng những ý nghĩ không tốt đẹp, nhưng tự nhiên lúc này Khoa quên hết, không còn chút ấn tượng xấu nào về cô nữa.

- Cô… cô sao lại ở đây một mình giờ này?

Khoa không trả lời mà hỏi lại cô gái.

- Nhà em ở bên kia.

Cô gái chỉ tay về phía góc nghĩa trang, nơi đó cũng giáp với mấy căn nhà nhỏ nằm quay mặt ra đường lộ lớn.

Rồi như để giải đáp hết mọi thắc mắc trong Khoa, cô nói tiếp:

- Thằng em của em bị sốt, em phải đi tắt đường này qua bên kia mua thuốc cho nó. Mà em ở đây quen rồi nên thấy nơi này cũng bình thường thôi anh ạ! Mà… xe anh bị hư sao đó? Có cần em giúp không?

Khoa cười xòa:

- Tôi cũng chẳng biết sao nó lại giở chứng giữa đường thế này, trời tối thui cũng chẳng thấy gì mà sửa chữa… Thật khổ! Điệu này chắc tôi phải dẫn bộ về thôi.

Cô gái nhanh nhẹn:

- Không đâu, anh cứ ngồi đây chờ em một tí, em chạy ù vào nhà rồi trở ra ngay, sẽ giúp anh sửa xe thôi mà!

Nguồn: truyen8.mobi/t102696-ngoc-lan-ma-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận