Ngọt Ngào Đùa Tình Chương 7

Chương 7
Lời nói lạnh nhạt của Chương Câu là không có lý do gì

 lúc anh đi ra khách sạn của anh họ thì tâm tình của anh vẫn còn không tệ, nhưng mười hai giờ khuya rồi vẫn còn nhìn thấy Katrina một mình ở đây, anh lại không khỏi có một luồng tức giận, chẵng lẽ cô ấy không biết trị an của Đài Loan thật ra thì không có được tốt như New York? Trong cái thành phố này biến thái cuồng ma gì đó đều có.

"Hội nghị còn bao lâu nữa?" Anh lấy điện thoại di động ra.

"Tôi nào biết!"

"Tôi bảo bọn họ kết thúc!" Anh tính mở di dộng gọi Bành Trung Hằng.

Mà động tác kế tiếp của Bành Tiểu Mạn là đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó đoạt lấy di động từ trong tay của Chương Câu, bỏ vào trong túi xách của mình.

"Cô đây là cướp sao?" Anh kéo dài giọng lạnh lùng nói.

"Điện thoại của anh giá trị liên thành sao?"

"Vậy hành động bất ngờ này của cô đại biểu cái gì?"

"Cậu của tôi đang họp, không phải là đang uống rượu mua vui, nếu như chỉ là bởi vì anh cho rằng một mình tôi đợi ở bên ngoài nguy hiểm hoặc là...... nguyên nhân khác, muốn cuộc họp đột nhiên gián đoạn, vậy có phải quá lập dị và quá...... Không phải là anh rất quan tâm biểu hiện công việc và mức độ tận trách của nhân viên sao?" Bành Tiểu Mạn rất vui vì mẹ của cô bức cô phải học tiếng Trung, nói tiếng Trung, nói xong một mạch như thế cảm giác thật sự là quá sung sướng.

Chương Câu lại không tiếp nổi lời.

"Nếu tôi nói sai thì anh sửa cho tôi!"

"Lấy di động ra!" Anh toát ra chính là một câu lạnh lùng này.

"Nhưng anh không được gọi cho cậu của tôi!"

"Không được"

"Bằng không không trả anh!"

"Katrina!" Ngón tay của anh chỉa về phía của cô. "Cô nghĩ rằng tôi đang đùa với cô sao?"

"Có lẽ anh không có thời gian rỗi, nhưng tôi không muốn quấy nhiễu đến cậu của tôi, nếu như anh không đáp ứng tôi, tôi liền lập tức vọt tới ven đường gọi một chiếc taxi, sau đó mang theo điện thoại của anh『nghênh ngang rời đi』." Cô đe dọa anh.

"Cô......" Chương Câu có chút sững sờ.

"Không có điện thoại rất bất tiện a!" Cô quơ quơ túi xách của mình.

"Lấy ra cho tôi!" Anh gầm nhẹ.

"Không——"

Nhưng Chương Câu cũng rất lợi hại, anh hành động một cái nhanh như chớp, đầu tiên là kéo cánh tay của cô đem cô kéo về phía của mình, sau đó anh giật lấy cái túi xách của cô, buông tay của cô ra, cầm lấy túi xách của cô, anh cho cô một cái biểu hiện lạnh lùng lại đắc ý.

"Anh mới giống cướp!" Cô châm chọc.

"Giở túi xách của cô ra, anh tìm kiếm di động của mình, đang tìm di động, đồng thời anh phát hiện trong túi xách của cô ngoại trừ bóp da, di động, bóp đựng tiền lẻ, còn có...... Kẹo, chocolate, đồ ăn vặt, bánh quy, anh ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía của cô.

"Kẹo que ư?" Chương Câu nén cười giễu cợt hỏi.

"Ăn hết!" Cô biểu lộ một bộ "Mình lớn nhất".

"Không để đồ trang điểm, những thứ son môi gì đó, trong túi xách của cô......"

"Không tìm được di động của mình" Cô tiếp cận muốn lấy túi xách của mình. "Từ nhỏ tôi đã thích đồ ngọt, bây giờ vẫn còn, không được sao?"

"Chung quy núm vú cao su cô từ bỏ đi thôi" Anh chế giễu nói, sau đó mò ra cái điện thoại kia của anh, và sau đó anh lập tức đem túi xách trả lại cô.

Liền đón lấy túi xách, Bành Tiểu Mạn lập tức xoay người định rời đi, cô có thể tự mình về nhà, cô đã sớm độc lập rồi.

"Katrina, một mình cô không được——"

Trùng hợp như thế, đúng lúc xe của Bành Trung Hằng dừng lại ở trước cao ốc văn phòng, bảo vệ gọi thoại cho ông, nói tổng giám đốc và cô cháu gái của ông ở bên ngoài "Lôi lôi kéo kéo".

"Tổng giám đốc, chúng tôi lập tức đi!" Bành Trung Hằng ở trong xe hô: "Tiểu Mạn, lên xe!"

Bành Tiểu mạn nhìn Chương Câu. "Có thể đi được rồi chứ"

"Cô nghĩ rằng tôi muốn ép giữ cô lại? Anh lạnh lùng nhìn cô, sau đó xoay người.

Bành Tiểu Mạn không có tiếp tục tỏ rõ miệng lưỡi cực nhanh nữa, bởi vì giờ phút này lòng của cô...... Ngọt.


Chương 4

Từ cửa văn phòng rộng mở nhìn ra ngoài, hôm nay Chương Câu cảm thấy vị trí tầng lầu này của anh rất náo nhiệt, rất xôn xao, dường như có rất nhiều người tới tới lui lui, mà việc này tổng giám đốc anh lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vì vậy anh gọi xã* Cẩn vào.

*Xã: đơn vị hành chánh.

Cô đứng ở trước bàn làm việc của anh, một bộ biểu lộ nghe theo mệnh lệnh làm việc, nhưng mà khóe miệng lại có thoáng hiện một nụ cười mơ hồ.

"Mạng lưới liên lạc và mạng lưới cố định bên kia khi nào thì đưa sổ sách cho chúng ta?"

"Tuần tới."

"Đem cho thuê cái đơn vị kia cần phải điều động phí tổn cùng lương hưu trước hết hãy gọi kế toán tính thử ra, tôi muốn làm đánh giá." Anh nói thêm.

Đỗ Cẩn rất nhanh ghi lại chỉ thị ở trên sổ ghi chép của mình.

"Và liên lạc mấy người phụ trách quỹ hội thử xem, hai tuần sau tôi muốn họp cùng bọn họ." Anh lại phân phó, nhưng một trận tiếng cười bên ngoài phòng làm việc cách đó không xa, lại làm anh dừng giao phó hạng mục công việc.

Mà vẻ mặt của Đỗ Cẩn cũng biểu lộ sự nôn nóng muốn rời khỏi văn phòng, dường như bên ngoài đang có thứ gì đó thu hút cô.

"Chuyện gì?" Anh nghiêm nghị hỏi.

"Tổng giám đốc, anh hỏi là cái gì?"

"Rốt cuộc bên ngoài văn phòng xảy ra chuyện gì?" Anh cau mày. "Nơi này là chỗ làm, không phải là đoàn xiếc thú, cả buổi sáng đều rừng rực náo loạn, là đại minh tinh gì đó tới đây, hay là ai đó lên tin tức liên tuyến SNG?"

Biết rõ vẻ mặt và giọng điệu của tổng giám đốc đã cực kỳ khó chịu, cho nên Đỗ Cẩn dè dặt lại có chút cảnh thái bình giả tạo nói: "Cũng không có cái chuyện gì lớn, cũng đã ok rồi."

"Vậy là chuyện gì?" Anh chưa từ bỏ ý định hỏi tới.

"Tổng giám đốc......" Cô không muốn nhiều lời. "Thật sự là đã——"

Ngay lập tức Chương Câu làm một cái cử chỉ cảnh cáo. Không biết vì cái gì? Anh lập tức liên tưởng đến Bành Tiểu Mạn. Nhất định có liên quan tới cô ấy, trước khi cô ấy đến làm trợ lý, tầng lầu này luôn luôn vô cùng im lặng, nghiêm cẩn, mà còn ngay ngắn trật tự, nhưng mà bây giờ......

"Liên quan đến Bành Tiểu Mạn, có đúng hay không?" Cơ hồ anh có thể hoàn toàn xác định.

"Không phải là lỗi của cô ấy!" Đỗ cẩn lập tức nhảy ra biện hộ thay cho cô ấy.

Lộ ra một cái vẻ mặt đau đầu, Chương Câu bắt đầu hối hận khi đó lấy hai vạn nguyên giữ cô ấy lại tiếp nhận "Trợ lý" của các bộ phận, nhất định là ngày đó thần trí của anh mơ hồ, làm việc quá sức mệt đến hồ đồ rồi.

"Cô ấy làm cái gì?" Anh kiềm chế hỏi.

"Cô ấy......"

"Không có giết người hoặc là phóng hỏa chứ?" Anh đoán cô ấy không có lá gan này, một cô gái hơn hai mươi, còn có thể để đồ ngọt, bánh quy ở trong túi xách, là không thể nào độc ác đến thế đâu. "Có cần mang tiền bảo lãnh đến cục cảnh sát bảo lãnh cô ấy ra hay không?"

"Tổng giám đốc, không có khoa trương như vậy a!" Đỗ Cẩn nín cười.

"Rốt cuộc cô ấy làm cái gì?" Anh cảm thấy mình như là một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, nếu như thư ký của anh nữa ấp a ấp úng hoặc là ấp úng, thật sự là anh sẽ bộc phát cho mọi người xem.

"Cô ấy và người khác...... Đánh nhau." Đỗ Cẩn nói ra, sau đó lập tức cúi đầu xuống, rất sợ mình sẽ nhịn không được cười to.

"Đánh nhau?" Chương Câu lặp lại nói. Lúc này anh thà rằng tin người ngoài hành tinh đang tấn công trái đất, cũng không tin Bành Tiểu Mạn lại cùng người ta đánh nhau. "Đỗ Cẩn, cô khẳng định cô nói là...... Đánh nhau?!"

"Đánh nhau." Cô chắc chắn nói.

"Cùng ai?"

"Một cô em."

"Đánh ở đâu?"

"Star¬bucks."

Rốt cuộc anh xác định cũng tin có một sự việc như vậy, nhưng anh không thể nào hiểu giống như chuyện đánh nhau thô bạo như vậy, làm sao có thể xảy ra ở trên người của Bành Tiểu Mạn, rõ ràng EQ của cô không tệ, hơn nữa thì xem ra kinh nghiệm anh tiếp xúc với cô, một chút cô cũng không bạo lực cũng không mang thù.

"Cô ấy có bị thương không?" Anh giả vờ như không có việc gì hỏi.

"Trên mặt có một vài vết xước nhỏ của móng tay, tóc rối loạn thành một cục, quần áo cũng bị xé rách, cho nên mọi người xung quanh mới hợp lại tìm quần áo, thuốc giúp cô ấy, mà hai tay của cô ấy cũng có một vài vết bầm tím...... Dù sau cũng là cô ấy giúp mọi người mua cà phê mới bị thương." Đỗ Cẩn nói thật nhỏ.

"Các người thực coi cố ấy như sinh viên làm việc bán thời gian hoặc tiểu muội của công ty à?" Anh cực kỳ tức giận chất vấn.

"Tổng giám đốc, là anh......" Cô rụt rè nói: "Không phải là anh nói muốn cô ấy làm trợ lý của mọi người sao?"

Anh đương nhiên biết mình nói qua cái gì! Chương Câu nhìn nhìn đồng hồ mà anh đã cởi ra đặt ở trên bàn làm việc. Mặc dù vẫn còn chưa đến thời gian ăn cơm giữa trưa, nhưng mà anh đói bụng.

"Tôi đi ra ngoài ăn cơm trưa." Anh thuận tay cầm lấy đồng hồ đeo lên tay.

"Vâng"

"Nói cho Bành Tiểu Man, tôi chờ cô ấy dưới bãi đỗ xe của công ty." Anh thờ ơ nói, dường như tất cả đều tựa như không có gì ghê gớm.

"Tổng giám đốc, anh......" Đỗ Cẩn cho là mình nghe lầm, nhưng mà cô không dám yêu cầu anh lặp lại lần nữa. "Bành Tiểu Mạn?"

"Tiếng Anh là Katrina." Anh lạnh lùng nhìn thư ký sững sờ.

"Bãi đỗ xe?"

"Nói cho cô ấy dãy số chỗ đỗ xe của tôi, tôi ở trên xe chờ cô ấy."

"Trên xe?"

"Tôi muốn đưa cô ấy đi ra ngoài nói chuyện."

"Tổng giám đốc, không phải là anh muốn sa thải cô ấy chứ?" Dường như cô có chút lo lắng, "Bởi vì theo cách nói của cô ấy, chuyện cũng không phải là cô ấy gây ra trước, là bạn trai của người cô gái kia bắt chuyện với cô ấy khi đang xếp hàng muốn mua cà phê, cô ấy chỉ thuận miệng trò chuyện trên hai câu với anh ta mà thôi."

"Trêu hoa ghẹo nguyệt." Anh lạnh lùng chỉ trích.

"Tổng giám đốc, anh chớ nên kết luận nhanh như vậy——"

"Mười phút." Anh cầm lên di động của mình. "Tốt nhất cô ấy đừng để cho tôi chờ quá lâu, bây giờ tôi đang trong cơn giận dữ, nếu như cô ấy còn muốn phần công việc này, bảo động tác của cô ấy nhanh một chút cho tôi!"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương Câu vừa mới khởi động động cơ, Bành Tiểu Mạn liền mở cửa xe lên xe, ánh mắt của anh cố tình lơ đãng quét về phía của cô. Quả nhiên, quần áo cô đang mặc trên người vừa không phù hợp lại quá cổ lỗ, cứng nhắc, trên khuôn mặt xinh đẹp kia cũng có vết xước mờ nhạt, tóc đương nhiên là sửa sang lại rồi, bởi vì cô buộc một cái đuôi ngựa, ngoài ra, trên hai tay của cô, cũng có một vài vết bầm tím có thể thấy được rõ ràng, anh vô thức lắc đầu.

"Tôi có thể giải thích——" Bành Tiểu Mạn ủy khuất nói.

"Câm miệng của cô lại." Anh "Dịu dàng" chặn lời của cô.

"Thật sự không phải là——"

"Câm miệng!" Anh xoay tròn tay lái, lái xe ra khỏi chỗ đỗ xe.

Dọc theo đường đi chỉ có sự im lặng làm người ta nghẹt thở. May mà Chương Câu cũng không có lựa chọn quán ăn quá xa.

Nguồn: truyen8.mobi/t107156-ngot-ngao-dua-tinh-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận