Huống hồ, tình huống lúc này là hoàng đế kia là đại trí nhược ngu hay chỉ là vô năng, trước mắt còn cũng còn chưa biết được. Cho dù tình huống so với chính mình tưởng tượng là đúng, thì hoặc chính mình phải thành ngốc tử, hoặc sẽ phải gả cho hoàng đế. Như vậy thân phận ngốc tử ít nhất có thể khiến bản thân đứng ngoài mọi chuyện, bọn họ phải, muốn đấu cứ đấu, chính mình sẽ như một con nhu (một loài thú thuộc họ vượn) tọa sơn ngồi xem hổ đấu. Mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, đến lúc đó chính mình chỉ cần tìm thời cơ thích hợp xuất cung là được.
Tiểu Đồng càng nghĩ càng thấy kế hoạch của mình khả thi, trong lòng chậm rãi dấy lên một tia hy vọng, nếu như có một ngày, chính mình thật sự thoát khỏi cuộc sống đầy quyền mưu này, nhất định phải, nghĩ tới cuộc sống của chính mình. Cho dù trong này không có những phương tiện hiện đại, nhưng là có một chút tri thức hiện đại, muốn cải tạo cuộc sống hẳn cũng không quá khó.
Trong lòng có chủ ý, Tiểu Đồng vốn có chút bất an giờ đã cảm thấy yên lòng, tâm sự đã được giải, cả người bất tri bất giáccảm thấy mệt mỏi nên nàng nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tỏa sáng bởi tinh quang của những ngôi sao. Mặt trăng trên cao tản mát ra một thứ ánh sáng hòa nhã tỏa xuống khắp mọi nơi, làm như đang đối với cả thế gian mỉm cười, lại làm như đang nói, cuộc sống mới, chỉ vừa mới bắt đầu……
***
Trong hoàng cung, tại Long Thanh điện, tẩm điện của hoàng đế, vẫn như bình thường, cho dù đã đến giờ tý, nhưng vẫn lập lòe một ngọn lửa, theo bên trong không ngừng truyền ra âm thanh của nữ nhân trong đại điện.
Ngoài Long Thanh điện, đám thái giám cung nữ đều là mặt không chút thay đổi, nhãn xem tị, tị xem khẩu, khẩu xem tâm thủ hầu ở bên ngoài đại điện.
Mà trong điện cũng không thấy một người hầu nào, chỉ thấy một vị quần áo không chỉnh tề, nam tử cả người màu vàng tay phải cầm một cái bạch ngọc tửu hồ, tay trái bưng một chén rượu, tự châm tự ẩm. Mà bên cạnh hắn, bảy tám mỹ nữ giờ phút này chính không một tấc vải hầu hạ hắn. Nhìn kỹ, nam tử này diện mạo tuấn mỹ vô song, ánh mắt mị hoặc một bên dò xét một bên khiêu khích mỹ nữ bên người.
“Hoàng Thượng, đến, thần thiếp vi ngài châm tửu.” Một vị nữ tử cầm lấy tửu hồ trong tay hắn, vi hắn rót đầy, đưa sát lên môi.
Nam tử mị hoặc cười, nói: “Ái phi, đáng tiếc trẫm hiện tại đột nhiên không nghĩ uống rượu nữa, chỉ thầm nghĩ ăn ngươi.”
“Hoàng Thượng,” Nữ tử kiều sân một tiếng, “Người xấu.”
“Phải không? Kia trẫm chỉ muốn biết ái phi của trẫm kiến thức như thế nào a?” Nam tử dứt lời hướng nữ tử trong tay quán nhập vào miệng nữ tử, tuy nói là quán, động tác lại cũng dị thường mềm nhẹ, không làm nữ tử nửa điểm mắc nghẹn. Một chén rượu đã hết, tiện ôm lấy nữ tử hướng giường đi đến.
“Hoàng Thượng,” Vây quanh bên cạnh nam tử còn có chúng nữ tử thấy Hoàng Thượng ôm Vân phi đi hướng long tháp, vội vàng đi theo bên cạnh, vừa đi vừa nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp cũng muốn.”
Nam tử ôm Vân phi lên giường, quay mặt về hướng nữ tử, “Chúng ái phi, các ngươi nếu là muốn cũng không thể, theo quy củ,” Chỉ chỉ hai hồ tửu trên bàn, “Một người một ly, uống đi xuống xong trẫm cam đoan các ngươi cũng càng cảm thấy mất hồn.”
Chúng nữ tử thấy thế, vội chạy đến trước bàn, một người một ly, một ẩm mà tẫn, sau đó lại đi tới phía trên long tháp, “Hoàng Thượng, thần thiếp lên nga.”
“Được, như vậy mọi người liền cùng nhau đến.” Nam tử cao hứng nói. Hai tay một thân, trói buộc hết người này đến người người khác.
Nhưng mà rất nhanh, những nữ tử này liền nhanh chóng đi vào trạng thái hôn mê, các nàng trong miệng vẫn ngâm nga cho đến giờ vẫn chưa từng gián đoạn.
Mà lúc này, nam tử sắc mị trong mắt đã không còn nửa điểm say rượu tình mê, chỉ còn lại một tia lãnh liệt cùng thần tình khinh thường. Nhanh chóng đứng dậy, động tác thuần phục nhanh chóng mặc quần áo lên người.
Rồi sau đó tiện đi vào đại điện hướng bức họa của khai quốc hoàng đế Vị quốc, xốc lên bức họa, chỉ thấy đằng sau bức họa là một vách tường, phía trên có một khối hình tròn mà người thường rất khó phát hiện, màu sắc của nó cùng vách tường giống nhau như đúc, nếu như không quan sát kỹ càng, căn bản là không có người nào có thể phát hiện ra nó.
Ngay khoảnh khắc nam tử ấn vào cái nút đó, mặt đất dưới chân rung chuyển mở ra một cửa khẩu, kia, đúng là chỉ có hoàng đế Vị quốc mới có thể biết được bí mật tẩm điện này. Cũng là hoàng đế đời trước trước khi lâm chung đã nói cho hắn biết.
Khắc tiếp theo, chỉ một cái thuấn di, trong đại điện đã không còn thấy thân ảnh của nam tử kia nữa, lại nhìn nơi cửa khẩu kia, cũng như thế nào không thấy nữa.
***
Trong gian mật thất, Tư Không Diệp một thân long bào màu đen, lưỡng đạo mày kiếm tà thứ nhập tấn, một đôi song đồng u hắc khiến người khác vĩnh viễn chẳng thể biết hắn đang suy nghĩ chút cái gì.
” Thuộc hạ tham kiến Hoàng Thượng.” Nam tử đang nói chuyện chính là thủ lĩnh hoàng y vệ của Vệ quốc, Vương Tu là một thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ thấy hắn thấp mi cúi đầu, hai tay ôm quyền, cung kính quỳ xuống mặt đất, hướng hoàng đế hành lễ.
“Ân.” Tư không diệp đáp nhẹ một tiếng, xem như đáp.
Vương Tu biết thói quen Hoàng Thượng, cũng không nhiều lời, đứng dậy, chờ đợi chủ nhân đặt câu hỏi.
“Vệ vương bên kia có động tĩnh gì không? Còn sự kiện kia thì sao?”
“Hồi Hoàng Thượng, Vệ vương bên kia thu mua ám nhân khắp nơi buộc họ phân tán những lời đồn gây bất lợi cho Hoàng Thượng. Mặt khác tạm thời không có động tĩnh gì. Còn sự kiện kia……” Vương Tu có chút không dám trả lời, hoàng y vệ đến nay chưa từng thất thủ, nhưng sự tình kia lại là thất bại.
“Như thế nào? Nói mau!” Thanh âm vốn đã lạnh lùng nay nghe càng thấy lạnh hơn vài phân, ngữ khí cũng so với lúc trước càng thêm phần nghiêm lệ.
“Hồi Hoàng Thượng, Vệ Thản Nhiên kia không chết, chính, nhưng là theo lời thầy thuốc nói, trong não ứ huyết, vị tất, chưa chắc đã tỉnh.” Vương Tu sợ Tư Không Diệp sinh khí, vội vàng giải thích một phen.
Vẫn chưa tỉnh lại? Vậy cũng tốt, Tư Không Diệp trong lòng hừ lạnh, khóe miệng phiết xuất một nụ cười trào phúng. Lão hồ ly Vệ Đan kia, muốn cho nữ nhân của hắn đến giám thị chính mình, không thể không nói, hắn thật đúng là dụng tâm lương khổ. Chính là, chính mình như thế nào có thể liền như vậy làm hắn đắc ý chứ? Tuy nhiên bên ngoài chính mình là đáp ứng, phong Vệ Thản Nhiên kia là hoàng hậu, nhưng là, thử hỏi một người chết, còn có thể làm hoàng hậu sao chứ? Đáp án hiển nhiên là không rồi. Hôm nay, Vệ Thản Nhiên ngay cả chết cũng không thành, nhưng một chi mẫu quốc nửa sống nửa chết này vô luận nói thể nào cũng không thể làm phiền được hắn nữa.
Huống hồ, theo tình báo hoàng y vệ, Vệ Thản Nhiên này là người được một phu nhân không được sủng sinh ra, cho nên cũng đồng thời là một quận chúa không được sủng ái.
Lão hồ ly vậy mà tính kế không tinh, đem không được nữ nhân mình sủng ái làm hoàng hậu của ta, làm vậy chẳng khác nào lộ ra nhược điểm của mình? Chính là, nghĩ vậy, Tư Không Diệp khóe miệng gợi lên một tia cười mạt lạnh, chẳng biết hắn còn có nhiều hay ít kiên nhẫn cùng chính mình tranh đấu đây, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể là ba ngày.
“Lui đi, nếu có chuyện gì thì lại đến báo trẫm.” Tư Không Diệp vừa dứt lời, không đợi Vương Tu trả lời, thân ảnh nhanh chóng hướng đến phía ngoài mật thất.
Vương Tu thấy Hoàng Thượng đã ra ngoài, tiện cũng rất nhanh lui đi, chính là phương hướng cùng Tư Không Diệp hoàn toàn tương phản.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!