Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ Chương 152: Danh tiết là cái gì

Mọi người đồng ý cùng gật đầu. Nếu thật sự là như vậy, thì chân tướng thật sự không còn xa nữa rồi. . . . . .

Ngày hôm sau phải lên đường đến Mạt Thành nên mấy người chỉ hàn huyên vài câu rồi đi ngủ sớm, chỉ là càng cách chân tướng càng gần thì trong lòng mọi người đều có chút chờ mong có chút khẩn trương, nên đa số đều có chút mất ngủ.

Ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa vừa chậm rãi mà cũng vừa nhanh chóng rời khỏi Đan Thành.

Bởi vì không tiện thuê người đánh xe nhưng Diệp Linh Cẩm lại không biết cưỡi ngựa nên bắt đầu từ Liễu Thành thì Địch Tinh và Quan Hoán Chi đánh xe, còn Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm ngồi trong xe ngựa.

Có thể khiến thần bổ đại nhân và Trích Tinh Thánh Thủ vì nàng mà đánh xe làm mỗi lần nghĩ đến Diệp Linh Cẩm đều muốn lên mặt trên giang hồ.

Bỗng nhiên, xe ngựa ngừng lại.

Nhan Nhiễm Y vén mành lên hỏi: "Làm sao vậy............"

Địch Tinh quay đầu, ý bảo hắn nhìn về phía trước mà xem..........

Diệp Linh Cẩm cũng cúi đầu nhìn ra phía trước, chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa là hai con ngựa, một con màu trắng và một con màu trắng nữa.............Thì ra là Bùi Lâu Tuấn và Diệp Linh Đoạn.

Hai người chậm rãi tiến lại gần.

"Bùi huynh. . . . . ." Quan Hoán Chi chắp tay nói.

Bùi Lâu Tuấn chào hỏi từng người rồi sau đó nói: "Tin đồn trên giang hồ mọi người đều biết đến, cái hẹn mùng ba tháng tám, các ngươi đi chuyến này..................Làm sao có thể thiếu đi chúng ta?"

"Quả nhiên lúc ở Đan Thành đã không lừa được Bùi huynh..........." Nhan Nhiễm Y xuống xe chậm rãi nói.

Như thế Diệp Linh Cẩm mới biết thì ra tin đồn trước kia mình nghe được vẫn không phải là toàn bộ, thậm chí cả ngày tháng cụ thể cũng có, tính tính một chút thì còn cách bây giờ hơn một tháng.

Bùi Lâu Tuấn cười cười, luôn là một màu trắng như vậy, làm cho người khác có cảm giác của một hiệp sĩ: "Nếu không phải là ta chú ý thì sợ mấy người các ngươi tự mình đi rồi................Như thế thì không kịp suy nghĩ rồi............"

"Tỷ tỷ. . . . . ."

Nghe thấy giọng nói Diệp Linh Đoạn, Diệp Linh Cẩm xuống xe ngựa nói: "Đoạn nhi......".Không biết vì sao, khi nhìn thấy bọn họ, phản ứng đầu tiên của nàng là tiếp tục giả ngu.

"Tỷ tỷ. . . . . ." Diệp Linh Đoạn xuống ngựa chạy đến, trên mặt mang theo vui sướng. "Làm sao mà khi đó tỷ lại chạy cùng hắn như vậy.............. Ta đi tìm khắp nơi cũng không thấy tỷ đâu........."

Trong lòng Diệp Linh Cẩm cũng có chút xấu hổ nên không nói gì, hơn nữa nàng còn cảm thấy Diệp Linh Đoạn vẫn còn nghi ngờ Nhan Nhiễm Y, nàng cũng không có ý nói cho nàng ấy biết là nàng không ngốc và cơ bản đã định chung thân với Nhan Nhiễm Y.

Sau khi mấy người nói mấy câu xong thì quyết định cùng khởi hàng. Vốn dĩ Diệp Linh Đoạn không muốn để Diệp Linh Cẩm ngồi chung xe ngựa với Nhan Nhiễm Y nhưng Diệp Linh Cẩm ỷ vào việc mình là một kẻ ngốc, chỉ thích ở bên Nhan Nhiễm Y nên cho dù nói cái gì cũng không nghe thôi, sau đó Diệp Linh Đoạn cũng phải đồng ý.

Bên cạnh, có hai khán giả đang thấy xấu hổ thay nàng.

Mấy người tiếp tục khởi hành đi đến Mạt Thành.

Trong xe ngựa, Nhan Nhiễm Y cười khi nhớ lại chuyện dáng vẻ Diệp Linh Cẩm nói không thể rời xa hắn vừa nãy, cười nói: "Mới như vậy mà Cẩm nhi đã không thể rời xa ta rồi sao?"

Mặt Diệp Linh Cẩm đỏ lên, nói: "Đúng vậy. . . . . . Ngươi là mẹ kế ta nha. . . . . ." Chỉ là cảm thấy ở cùng một chỗ với Nhan Nhiễm Y thì cảm thấy an toàn hơn thôi. ( ̄ヘ ̄o#) nhưng mà nàng không thể nói ra.

Nhan Nhiễm Y cong môi, không nói gì nữa.

Đêm đó, không kịp đi đến cái trấn phía trước nên mấy người bọn họ quyết định dã ngoại một đêm.

Đây là lần đầu tiên Diệp Linh Cẩm dã ngoại qua đêm, nghe tiếng ve kêu, nghe tiếng gió thổi qua lá phát ra những âm thanh xào xạc, xung qung là một mảng tối đen, trong lòng vừa có cảm giác sợ hãi vừa có cảm giác hưng phấn.

Sáu người ngồi vây quanh một khóm lửa, vừa nướng thỏ hoang bắt được vừa trò chuyện.

"Các vị làm sao mà biết được ước hẹn gặp nhau ở trên núi Mạt Thành?" Bùi Lâu Tuấn hỏi.

Nhan Nhiễm Y cười cười, dưới ánh lửa khuôn mặt hắn ửng sáng. ."Bởi vì. . . . . . Thật không dám dấu giếm, Nhan Tương đúng là phụ thân ta. . . . . ."

"Cái gì?" Diệp Linh Đoạn ngạc nhiên hỏi.

Bùi Lâu Tuấn nghe xong, gật đầu cười nói: "Chẳng trách...........Chẳng trách Nhan huynh lại biết nhiều chuyện như thế.........."

Lần này thì mọi nghi ngờ hướng về phía Nhan Nhiễm Y đã được rửa sạch cả rồi.

"Vậy thì mục đích mà hung thủ muốn giá họa cho Nhan huynh là gì............" Bùi Lâu Tuấn hỏi.

Quan Hoán Chi lắc đầu.

Diệp Linh Cẩm nhàn rỗi không có việc gì nhìn trái rồi lại nhìn phải, phát hiện thấy Diệp Linh Đoạn nhìn Bùi Lâu Tuấn đến xuất thần, không thấy rõ biểu tình. Nàng cười cảm thán, quả nhiên Diệp Linh Đoạn vẫn là một cô gái có nhiều suy nghĩ nha.

"Người nào!" Bỗng nhiên Quan Hoán Chi lạnh giọng hỏi.

Phía sau, bỗng nhiên trên cây lay động mạnh, phát ra một loạt âm thanh, sau đó có một bóng người màu đen bay ra chạy thoát.

"Để ta đuổi theo!" Địch Tinh cuốn tay áo lên đuổi theo lại bị Quan Hoán Chi dùng tay giữ lại.

Quan Hoán Chi chỉ nói một câu "Để ta" rồi sử dụng khinh công đuổi theo.

Bỗng nhiên không khí có chút cứng ngắc, bóng người kia có thể là hung thủ hay không? Cuối cùng hung thủ cũng chịu xuất hiện và cách bọn họ càng ngày càng gần rồi sao?

"Thật là! Quá khinh thường Trích Tinh Thánh Thủ lão tử ta rồi!" Bị kéo lại nên Địch Tinh cảm thấy vô cùng khó chịu đánh lên cây làm cho không khí đang có chút cứng ngắc trở nên thoải mái hơn nhiều.

"Đừng sợ. . . . . ." Nhan Nhiễm Y nắm lấy tay Diệp Linh Cẩm.

Diệp Linh Cẩm gật gật đầu. Có Nhan Nhiễm Y ở đây, nàng không sợ.

Bên kia, Bùi Lâu Tuấn cau mày cũng che chở Diệp Linh Đoạn.

Diệp Linh Cẩm nhìn Địch Tinh đang gây ồn ào nên cũng không cảm thấy sợ hãi nữa rồi. Khi đó không cho Địch Tinh đuổi theo là đúng, tuy khinh công của Địch Tinh vô cùng cao cường nhưng khả năng giao chiến lại kém, nhỡ đâu đó là hung thủ thật sự, lại ra tay độc ác thì vẫn sẽ có nguy hiểm. Mà Nhan Nhiễm Y phải che chở nàng, Bùi Lâu Tuấn thì bảo vệ Diệp Linh Đoạn, nên để Quan Hoán Chi đuổi theo là thích hợp nhất.

Mấy người ngồi trước đống lửa, nhìn lửa cháy và đợi tin tức của Quan Hoán Chi.

Lửa cháy nhánh cây phát ra tiếng "Bốp bốp" vô cùng quỷ dị.

"Ai! Trở lại rồi!" Bỗng nhiên Địch Tinh nói.

Diệp Linh Cẩm nghiêng đầu nhìn về hướng Địch Tinh đang nhìn, vẫn là một mảng tối đen, cái gì cũng chưa thấy.

Qua một lúc lâu sau, một bóng người xuất hiện, là Quan Hoán Chi.

"Như thế nào?" Bùi Lâu Tuấn hỏi.

Quan Hoán Chi nghiêm mặt, mím môi, chậm rãi mở miệng nói: "Để cho hắn chạy thoát........."

"Chạy thoát? Tự nhiên lại để hắn chạy thoát? Như thế còn không cho ta đi........."

Quan Hoán Chi lạnh lùng trừng mắt Địch Tinh một cái, Địch Tinh ngoan ngoãn ngậm miệng.

Giọng nói ôn nhu của Nhan Nhiễm Y vang lên: "Chạy càng tốt, nếu là hung thủ thì nhất định sẽ còn quay lại.........."

"Đúng vậy..........Đúng vậy. . . . . ." Địch Tinh lấy lòng nói.

Tặc sợ quan, đó là một lý lẽ vĩnh hằng không thể thay đổi.

Quan Hoán Chi không nói gì, ngồi xuống.

Mọi người cũng đều quen với việc Quan Hoán Chi tiết kiệm lời nói nên cũng không ngạc nhiên.

"Mọi người vẫn nên đi nghỉ ngơi sớm một chút..........." Lúc này, Bùi Lâu Tuấn nói.

Mọi người đồng ý gật đầu.

Diệp Linh Cẩm muốn ngủ cùng Nhan Nhiễm Y nhưng đương nhiên là Diệp Linh Đoạn tuyệt đối không đồng ý.

"Tỷ tỷ. . . . . . Tỷ là một cô gái chưa chồng sao có thể ngủ cùng một người đàn ông!" Diệp Linh Đoạn giữ nàng lại.

Tại ngươi không biết ta đã sớm ngủ cùng hắn rồi...............Trong lòng Diệp Linh Đoạn lặng lẽ trả lời.

"Đối với người phụ nữ danh tiết cực kỳ quan trọng! Tỷ làm sao có thể làm như vậy." Diệp Linh Đoạn tiếp tục giảng đạo lý.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngoc-luu-lac-giang-ho/chuong-152/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận