“Quận chúa, hôm nay rảnh rỗi. . . . . .”
Tròng mắt sáng như sao của nam tử chậm rãi mở ra, một nụ cười thản nhiên hiện lên bên môi: “Sao hôm nay Quận chúa rảnh rỗi đến thăm Vô Song thế. . . . . .”
“Vô. . . . . . Song. . . . . .” Ách, hắn chính là y độc vô song Vô Song công tử? Vị phu quân thứ tư của ta! Cước bộ, không tự chủ được
lui về phía sau mấy bước, Tống Ngâm Tuyết lập tức cảm thấy đầu đầy hắc tuyến.
Mình tại sao lúc nào không gặp, lại ngay tại thời điểm bốn bề vắng lặng này, đụng phải công tử tuấn tú thích giết người trong vô hình này? NN, hai người bọn họ trước kia không có gì đụng chạm chứ? Hắn sẽ không nổi máu thích đùa giỡn cho một chút cái tiểu độc gì giết mình a? Trong lòng hơi sợ, Tống Ngâm Tuyết xấu hổ cười nói: “Ha ha, bởi vì hôm nay. . . . . . thời tiết tương đối khá, cho nên, liền ra đây tùy tiện đi một chút a. . . . . .”
“Thời tiết tương đối khá?” Vô Song công tử cười nhạt nhìn trời một chút, nụ cười vui vẻ bên môi biến thành có chút thâm ý: “A? Tại sao Vô Song trước đây không biết, quận chúa thích loại thời tiết sắp mưa oi bức buồn bực này?”
“Ha ha, vậy sao. . . . . . Trước kia không thích, hiện tại thích à! Ngươi xem khí trời, âm u, trong mê muội có một phen cảm giác khác trong lòng. . . . . .” Trong bấn loạn, Tống Ngâm Tuyết bắt đầu bịa chuyện, đồng thời cước bộ cũng chầm chậm lùi về phía sau, thủy chung cùng mỹ namVô Song bảo trì một khoảng cách nhất định.
NN ! Ai cũng nói nữ nhân càng đẹp càng độc, không thể tưởng tượng được độc của đại soái ca tuấn mỹ không tỳ vết trước mắt này cũng lợi hại như vậy!
Hai mắt Tống Ngâm Tuyết luân chuyển nhìn hắn, đang muốn sửa lại lời nói bậy lúc nãy. Lúc này, Vô Song công tử chậm rãi gật đầu nói: “Đúng vậy a, trong mê muội âm u này, tất nhiên là có một phen cảm giác khác. . . . . .”
A? Không thể nào, đây chính là ta tùy ý bịa chuyện a! Tống Ngâm Tuyết cảm thấy kinh ngạc, nhưng biểu hiện ra lại giả vờ bình tĩnh như không có việc gì.
“Quận chúa tựa hồ rất sợ Vô Song?” Vô Song công tử quay đầu, tóc dài phất phới qua đôi mắt của hắn, trông rất mị hoặc và thần bí.
Tống Ngâm Tuyết thấy vậy trong nội tâm sững sờ, cười cười nói: “Không có a?”
“Không có?” Mỉm cười, hai tay hoàn mỹ đặt sau lưng hướng lên nhìn trời, Vô Song chậm rãi nói: “Quận chúa trước kia, chính là sẽ không cách ta hơn ba bước. . . . . .”
Sẽ không rời ngươi hơn ba bước? Đây cũng quá gần a! Chẳng lẽ Nhữ Dương quận chúa kia không sợ hắn sẽ hạ độc?
“Quận chúa yên tâm đi, Vô Song sẽ không hạ độc người . . . . “ Tựa như biết rõ ý nghĩ của nàng, khi Tống Ngâm Tuyết âm thầm lẩm bẩm với chính mình, lời nói của Vô Song nhàn nhạt vang lên bên tai nàng.
A! Khi nào thì hắn đi tới sát đây rồi!
Trong lòng mạnh mẽ run lên, Tống Ngâm Tuyết vô thức mở miệng định hô thì bờ môi mỏng mà lạnh buốt rất nhanh phong bế nàng.
“Ưm–” thân thể, trong nháy mắt chết lặng!
Cái này. . . . . . Đây là cái tình huống gì? Mắt trợn tròn, nháy cũng không nháy mắt, mắt thấy gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết của Vô Song ở trước mặt mình chậm rãi phóng đại, rồi sau đó lại từ từ nhỏ đi, Tống Ngâm Tuyết chỉ cảm thấy trên môi một mảnh ẩm thấp lành lạnh, trong đầu có một chỗ trống. Xong rồi, thế này nàng không phải thật sự trúng độc rồi a!
Vô Song rời đi đôi môi kiều nhuyễn đỏ tươi của Tống Ngâm Tuyết, ánh mắt hơi dừng lại, nhàn nhạt nói: “Vô Song đã từng đáp ứng quận chúa, trong vòng ba năm sẽ không động thủ với quận chúa, cho nên quận chúa hiện tại cứ yên tâm đi, Vô Song cho tới bây giờ đều là người coi trọng chữ tín. . . . . .”
Người coi trọng chữ tín? Trong vòng ba năm? Ý tứ thật sự là, chỉ cần qua ba năm, hắn sẽ không chút lưu tình xưống tay với mình? Tống Ngâm Tuyết đau khổ thầm nghĩ, lấy mu bàn tay hung hăng chà khí tức của Vô Song còn đọng trên môi mình, căm giận nói: “Ngươi có chữ tín thì có chữ tín, không cần tùy tiện động khẩu a!”
“Động khẩu? Đây không phải là trước kia quận chúa yêu cầu Vô Song sao?” Nhẹ cười, như gió mát tháng tư, Vô Song nhìn nàng chằm chằm.
Nghe chứng cớ rõ ràng như vậy, Tống Ngâm Tuyết ấm ức nói không nên lời, nàng thẳng tắp nhìn lại Vô Song, đôi môi xinh đẹp mím thật chặt.
“Quận chúa vẫn như trước kia, chính là có chỗ cải biến . . . . . .” Vươn tay xẹt qua khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc của Tống Ngâm Tuyết, trên mặt Vô Song công tử thủy chung cười nhạt xẹt qua một tia khác thường, hắn rũ tay xuống, chậm rãi nói: “Quận chúa, ước hẹn ba năm đã qua một năm, vậy còn lại hai năm, người cần phải suy nghĩ thật kỹ . . . . . .”
Suy nghĩ? Suy nghĩ cái gì! Đây là phản ứng đầu tiên của Tống Ngâm Tuyết sau khi nghe được chuyện đó.
Bất quá biết rõ sự tình nặng nhẹ, nàng vẫn nhịn được. Ước định giữa Vô Song cùng Nhữ Dương quận chúa rốt cuộc là cái gì, đáp án chỉ có hai người bọn họ biết , nếu như lúc này chính mình đi hỏi, không thể nghi ngờ chính là để lộ ra chân tướng, phiền toái cũng không ngừng theo đến.
Tống Ngâm Tuyết thu liễm tâm thần, nói thật nhỏ “Biết rồi” , liền muốn xoay người rời đi, nhưng trong nháy mắt khi nàng xoay người kia, lời nói nhàn nhạt của Vô Song lại từ từ truyền tới: “Quận chúa lần sau đến tìm Vô Song, nhớ rõ nhất định phải rửa ráy sạch sẽ! Vô Song có chút thích sạch sẽ, không thích thứ chính mình chạm qua lây dính hương vị của những thứ khác, nhất là — nam nhân. . . . . .”
“Ngươi –” tay, gắt gao nắm lại, môi mân thành một đường, Tống Ngâm Tuyết không quay đầu lại, thân ảnh đi thẳng lên phía trước.
Sau lưng, Vô Song lẳng lặng nhìn chăm chú, nhẹ giơ lên ngón tay thon dài duyên dáng của hắn chậm rãi chà sát trên môi , thần sắc, như là đangxóa đi cái gì cực kỳ đáng xem thường. . . . . .
Buồn bực! Trong vòng một ngày liền bị hai nam tử tức giận với mình, trong nội tâm Tống Ngâm Tuyết có chút khó chịu.
Nhữ Dương quận chúa này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao phu quân cô ta tìm được lấy trở về không có một người nào, không có một tên nào bình thường ? Nếu không phải là lạnh lùng, nếu không phải là trêu ghẹo phóng đãng, bất quá chính là nhìn như lạnh nhạt, kì thực hết sức tự đại! Thật không biết hai vị còn lại rốt cuộc sẽ là cái dạng gì.
Âm thầm nghĩ, không có mục đích đi thẳng về phía trước, có thể chỗ này vẫn là địa bàn của Vô Song, mọi người sinh lòng sợ hãi, cho nên trên đường đi đều không thấy người nào.
Tống Ngâm Tuyết có chút nhớ nhung muốn thật nhanh trở lại trong căn phòng mềm mại dễ chịu của mình, vì vậy dựa vào ấn tượng cố gắng nhớ lại con đường lúc đến. Lúc này, một thân ảnh lén lén lút lút tiến vào bên trong một bụi câyrậm rạp, không lâu sau lại rón ra rón rén đi ra, biến mất trên con đường phía trước.
Di? Đây không phải là tổng quản phòng bếp TềNhị sao? Mình từng gặp qua hắn một lần trong phòng vào giờ dùng bữa , tại sao hắn lại chạy đến chỗ Vô Song, còn mang vẻ mặt lén lén lút lút? Rất kỳ quái!
Cảm thấy hồ nghi, Tống Ngâm Tuyết đi lên trước, dạo qua một vòng ở bụi cây thấp lùn rậm rạp kia, sau đó ngồi xổm xuống lấy tay sờ trên mặt đất, lập tức vẻ mặt hiểu rõ.
Thì ra, là như thế này. . . . . .
Nheo mắt lại, hai mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn phiến đá dài có chút ẩm ướt , Tống Ngâm Tuyết chậm rãi đứng lên. . . . . .