“Thì ra, là khinh thường. . . . . .” Giả bộ như vạn phần đau lòng khó chịu, Tống Ngâm Tuyết chua chát nói.
Nghe vậy, Kiều Mạt Nhi trong lòng ngọt như uống mật, thoải mái trực tiếp liếc mắt nhìn, vẻ mặt đắc ý.
Thấy vậy, trong lòng Tống Ngâm Tuyết hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại giả vờ càng thêm thê lương. Chỉ thấy nàng không tự chủ được run rẩy hai chân, đi qua gương mặt mỉm cười của Kiều Mạt Nhi, từ từ đến trước mặt Tử Sở, sau đó vẻ mặt thâm tình nhìn, trong miệng còn không kềm được thì thào nói: “Phu quân, ta. . . . . .”
Vừa thấy nàng như thế, cho rằng nàng lại nổi máu háo sắc lên, Tử Sở cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ hất tay áo lên, thanh cao nghiêng người, giương mắt nhìn về nơi khác.
Mấy động tác liên tiếp này, để lộ ra sự xem thường trong nội tâm Tử Sở đối với Tống Ngâm Tuyết. Thấy thế, trong lòng Kiều Mạt Nhi vui mừng như điên, thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng. Tốt, rất tốt! Không uổng công nàng một mình đến Đại Tụng, chính là muốn hiệu quả như vậy! Chỉ cần Tử Sở biểu ca bảo trì thái độ như vậy, mà chính mình lại thêm chút công phu, vị trí hoàng hậu này, lo gì không rơi vào trên người mình!
Vui sướng thầm nghĩ, biểu lộ tự nhiên biến đổi theo, thấy vậy, mắt to xinh đẹp tinh xảo của Tống Ngâm Tuyết dạo qua một vòng, trong nội tâm thầm nói: rất thích nhé? Đợi một chút ha, một chút nữa sẽ khiến cho ngươi vui quá hóa buồn!
Một bộ dạng khóc không ra nước mắt nhìn về phía Tử Sở, sau khi chống lại biểu lộ không thể lạnh lùng hơn của hắn, Tống Ngâm Tuyết xoay người nhìn nhìn Kiều Mạt Nhi một bên, sau đó ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Cầm Tâm, tiếp tục mở miệng chậm rãi nói: “Phu quân, ta biết, người đây là đang chán ghét ta! Ở trong lòng người, có chỉ có một mình Mạt Nhi tỷ tỷ, ngoại trừ nàng ra, mặc kệ người khác đối với người có tốt, có quan tâm nhường nào, người cũng sẽ không thèm liếc mắt. . . . . .”
Rút khăn lụa ra, giả bộ xoa xoa khóe mắt, mặc dù không có nửa giọt nước mắt, nhưng bởi vì Tống Ngâm Tuyết hành động vô cùng tốt, cho nên mọi người ở đây lúc này đều cho rằng nàng đang thương tâm quá độ.
Kiều Mạt Nhi trong lòng vạn phần hưởng thụ nghe lời khen, kiêu ngạo đến cái đuôi sớm đã vểnh lên trời, mà Cầm Tâm lúc này, thì mặt đen lại, khi nghe câu “Mặc kệ người khác đối với người có tốt, có quan tâm nhường nào, người cũng sẽ không thèm liếc mắt” kia thì hận đến hàm răng cắn ra tiếng “Kèn kẹt”.
Đương nhiên, bởi vì khoảng cách hơi xa, tiếng “Kèn kẹt” này, ngoại trừ Tống Ngâm Tuyết thính lực cực kỳ nhạy cảm, hai người khác đều không chú ý.
Mỉm cười trong lòng, mặt Tống Ngâm Tuyết càng thêm giả bộ thương tâm, khăn lụa bắt đầu lau không ngừng.”Phu quân, ta thiệt tình đối tốt với người, người đừng không để ý tới ta mà!”
Những câu ném đá dấu tay, ám chỉ cảm tình của Cầm Tâm đối với Tử Sở, chỉ thấy vừa nghe vậy, tim Cầm Tâm liền co rút đau đớn, vẻ mặt si mê nhìn Tử Sở, mà Tử Sở, thì không thèm liếc mắt, tràn đầy chán ghét nói: “Ngươi? Ngươi không xứng! Ngoại trừ Mạt Nhi, bất luận nữ tử gì ở trong mắt ta chẳng qua đều là hoa tàn cây khô, khó coi muốn chết!”
Khá lắm hoa tàn cây khô, khó coi muốn chết! Thoả mãn nhìn gương mặt đen thùi lùi của Cầm Tâm trong nháy mắt biến thành trắng bệch, Tống Ngâm Tuyết khóc thét một tiếng nói: “Khó coi, khó coi. . . . . .”
Hồn bay phách lạc lui về phía sau, biểu lộ đau lòng làm cho Tử Sở không khỏi kinh ngạc trong lòng: quận chúa điêu ngoa này, từ trước đến nay xử thế với người ngoài đều là kênh kiệu ngang ngược, mà ngay cả khi tỏ tình với mình thì đều là một bộ dạng người khác thiếu nợ nàng vô cùng bá đạo! Vì sao hôm nay lại thương tâm như vậy? Đây rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng. . . . . .
Trong mắt đầy phức tạp, nhìn biểu lộ cay đắng khổ sở của Tống Ngâm Tuyết, Tử Sở không khỏi quay đầu, tìm tòi nghiên cứu.
“Phu quân, ta không hy vọng xa vời người có thể yêu ta, ta chỉ cầu người có thể ở lại bên cạnh ta, để cho ta mỗi ngày đều nhìn thấy người, trông thấy người vui, thấy người buồn, như vậy, là đủ rồi. . . . . .”
Thâm tình chân thành!
Tống Ngâm Tuyết chân thành đến bản thân cũng nổi da gà đầy người! Con mắt cử động nhìn về phía Tử Sở, đáy mắt tất nhiên là một mảnh đau thương.
“Không có khả năng! Ngoại trừ Mạt Nhi, ai ta cũng không cần!” Lần nữa lạnh như băng mà cự tuyệt, vì hướng Kiều Mạt Nhi tỏ thái độ, cũng là vì chặt đứt suy nghĩ của Tống Ngâm Tuyết, Tử Sở lúc này mạnh mẽ quay lưng đi, không muốn nhìn hết thảy những chuyện làm hắn phiền lòng trước mắt nữa.
Vừa nghe lời nói quyết tuyệt kia, Cầm Tâm lảo đảo lui về phía sau một bước, mà Kiều Mạt Nhi đắm chìm trong vui sướng không phát hiện chuyện dị thường này, vẫn vui vẻ cười khẽ.
Ha! Vui vẻ cũng đã vui vẻ qua, lúc này nên thay đổi biểu lộ đi. . . . . . Thấy vậy, hai con mắt Tống Ngâm Tuyết híp lại, thầm nghĩ, lập tức khóc thét một tiếng, mạnh mẽ tiến lên mãnh liệt kéo Tử Sở lại: “Phu quân a, ta không muốn vậy –”
Nàng hành động đột ngột như vậy, ba người đều kinh ngạc nhảy dựng! Tử Sở vừa thấy người bình thường mình ghét nhất hiện tại còn níu cánh tay của mình, lúc này nhướng mày, bàn tay to vung mạnh lên, đem Tống Ngâm Tuyết quăng ra ngoài.
“A –” khoa trương hét thảm một tiếng, xem đúng thời cơ, Tống Ngâm Tuyết xoay người một cái, hung hăng đánh về phía Kiều Mạt Nhi đứng một bên còn chưa kịp phản ứng.
“A –” Khi Kiều Mạt Nhi cũng hét thảm một tiếng, Tống Ngâm Tuyết xuất ra công lực taekwondo thất đẳng của nàng, cả người nặng nề đặt nàng ta ở dưới thân, hơn nữa lúc lưng nàng ta kịch liệt cùng mặt đất tiếp xúc thân mật thì bản thân còn cố ý gõ gõ trên người nàng ta, lập tức gắt gao đè lên một lần nữa.
“Mạt Nhi!” Vừa thấy tình hình này, Tử Sở kinh hãi quát to một tiếng, vội vọt tới muốn kéo Tống Ngâm Tuyết ra. Lúc này, Tống Ngâm Tuyết đột nhiên giả bộ như rất tức giận hét lớn một tiếng, “Đừng đụng vào ta” , sau đó”Kiên cường” muốn tự mình giãy dụa đứng dậy.
“A, đau quá!” Lúc này vừa mới khởi động nửa thân thể, đột nhiên giả bộ như chân đau, tập hợp chân khí, lần thứ ba hung hăng đập vào thân thể Kiều Mạt Nhi.
“A –” lại hét thảm một tiếng, mắt thấy Kiều Mạt Nhi lúc này đau đến nhe răng nhếch miệng, một bộ muốn hôn mê, trong nội tâm Tử Sở mặc dù sốt ruột vạn phần, nhưng khổ nỗi là mình đẩy Tống Ngâm Tuyết, mà Tống Ngâm Tuyết lúc này lại nổi giận, chỉ đành đứng ở một bên tiếp tục nhìn.
“Đau quá a –” đầy bụng u oán trừng Tử Sở, “Thật vất vả” bò lên, Tống Ngâm Tuyết cau mày, “Giận hờn” nói. Mà dưới thân nàng, Khuynh Nhạc công chúa bị mấy lần đàn áp hung ác thì đã sớm lệ rơi đầy mặt, đau đến run rẩy nói không ra lời. . . . . .
“Phu quân ra tay thật là hung ác a. . . . . .” Chế nhạo nói, cố ý nhìn nhìn người trên mặt đất, Tống Ngâm Tuyết cảm thấy vui tươi hớn hở, nhưng mặt ngoài lại ra vẻ thật là đáng thương.
Nghe vậy, Tử Sở lập tức tiến lên, đau lòng nâng Kiều Mạt Nhi dậy, phát hiện nàng lúc này bởi vì bị nện quá tàn nhẫn, đã có chút đứng không nổi rồi, lập tức muốn ngồi xuống ôm nàng đi chạy chữa.
“Phu quân –” thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết bận bịu một bả tiến lên giữ chặt hắn, sau đó bộ dáng thành khẩn khuyên can nói: “Phu quân, Ngâm Tuyết biết người yêu mến Mạt Nhi tỷ tỷ! Chính là dưới tình huống thế nhân chú ý như vậy, lại đang ở trong Vương Phủ, cho dù người khẩn trương thế nào, dù sao cũng phải tránh hiềm nghi a. . . . . .”
Dùng phong kiến tục lệ đi áp chế hắn, nàng cũng không tin hắn thân là hoàng tử một quốc gia lại dám bốc đồng bất chấp tất cả!
Quả nhiên, sau khi nghe Tống Ngâm Tuyết nói, Tử Sở đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ngừng lại suy tư, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết nắm đúng thời cơ, lập tức mở miệng nói: “Cầm Tâm, Mạt Nhi tỷ tỷ đi đứng bất lợi, ngươi mau dìu nàng trở về đi!”
Cố ý đem bốn chữ “Đi đứng bất lợi” cắn vô cùng nặng, Tống Ngâm Tuyết trong lòng cười lạnh nhìn Cầm Tâm. Nghe vậy, Cầm Tâm phản ứng trước tiên là muốn cự tuyệt, nhưng nàng nhìn Kiều Mạt Nhi, lập tức nhớ tới mối hận trong lòng, lại thêm được Tống Ngâm Tuyết lúc nãy “Hảo tâm” nhắc nhở, vì vậy lần đầu tiên nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn từ trong tay Tử Sở đỡ Kiều Mạt Nhi qua, sau đó mặt âm trầm chậm rãi đi thẳng về phía trước. .