Ngồi Hưởng Tám Chồng Chương 46.1


Chương 46.1
Tất nhiên là sẽ bất ngờ gặp.

” Nếu các ngươi không tin, có thể hỏi sạp chủ! Mới vừa rồi hắn còn tận mắt nhìn thấy mà!” Để chứng minh, người qua đường Đinh chỉ chỉ sạp chủ nói lại một lần nữa.

Sạp chủ gãi gãi đầu, “Ha ha” cười ngây ngô hai tiếng, sau đó nói với mọi người: ” Đúng vậy! Vừa rồi đội ngũ đưa dâu của Kiều quốc mới đi qua đây, ta tận mắt nhìn thấy một nữ tử lớn lên rất đẹp gọi quan hộ tống dẫn đầu kia là‘ Phùng Tử Chương ’.”

Lời của người khác, mọi người còn có thể không tin, nhưng sạp chủ làm người rất thành thật, mọi người ai cũng biết, cho nên lời hắn nói đều hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ.

“Trời ạ! Kiều quốc chủ này điên rồi sao? Làm sao có thể phái hai người kia cùng đi ? Chẳng lẽ hắn không sợ hai kẻ gian phu dâm phụ này trên đường đi lại làm ra chút chuyện gì đó, làm ô uế thanh danh của Kiều quốc hay sao?”

“Thôi đi! Còn có thể ô uế hơn nữa sao? Chuyện của bọn hắn cả thiên hạ đều biết, không còn gì để che dấu rồi! Hơn nữa, có lẽ Vương gia Tây thần căn bản cũng không ngại? Bất quá là một thị thiếp, công cụ để tiết dục ấm giường thôi, cũng không phải chính thê? Thì trước đây có bị bao nhiêu người đàn ông chơi đùa, đối với người ta mà nói, có quan hệ gì đâu?”

“Ai, lời này ngươi cũng dám nói? Cho dù là thị thiếp, chung quy cũng nên sạch sẽ một chút a? Dưới gầm trời này, có ai nguyện ý chơi người đàn bà dâm đãng mà ngươi ta đã chơi chán rồi chứ?”

“. . . . . .”

Người qua đường Giáp, Ất, Bính còn đang tranh luận, rốt cuộc Cần vương Tây thần Lãnh Hoài Vũ có chú ý việc thân thể Kiều Mạt Thi đã bị vạn người dùng qua hay không? Thấy vậy, người qua đường Đinh kia vung tay lên, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Được rồi! Được rồi! Dù sao cũng không tới phiên chúng ta, các ngươi đừng cãi nữa!”

“Ừ! Dù sao cũng là diễm phúc của người khác, không có chuyện của ta!” Người qua đường Giáp gật đầu nói.

“Đúng đó! Kỳ thật vừa rồi ta cùng sạp chủ đã thấy được cô Khuynh Nhạc công chúa kia, thật sự rất đẹp a, khó trách Đại Lương Tam hoàng tử Quân Tử Sở từng chao đảo vì nàng, đúng là có khả năng hấp dẫn người khác! Theo lý thuyết, nữ tử đẹp như vậy, cho dù thanh danh nàng có kém, nhưng đến Tây thần, Cần vương nhìn thấy cũng có thể động tâm. . . . . . Chỉ có điều nghe nói Tây thần Cần vương trời sinh tính tình cổ quái, không lạnh không nóng, cũng không biết sau khi hắn nhìn thấy Khuynh Nhạc công chúa, sẽ có một phen quang cảnh như thế nào?”

Người qua đường Đinh cùng một đám ‘ta đây biết hết’ chậm rãi mà nói, không ngừng cảm khái. Lúc này, Tống Ngâm Tuyết ngồi thẳng, chậm rãi uống nước trà, thuỷ triều bắt đầu khởi động dưới đáy mắt, bộ dạng âm thầm tính toán, mà Tịch Mặc Lương một bên, cũng không thường quan tâm đến chuyện người khác, nghe không bao lâu sau, trực tiếp lạnh lùng nhắm mắt lại.

“Đi thôi!” Đặt chén trà cùng đồng tiền xuống, Tống Ngâm Tuyết đứng dậy nói với Tịch Mặc Lương. Nghe vậy, Tịch Mặc Lương cũng không nói một câu nào, đứng thẳng người lên, nghiêm mặt lạnh lùng đi theo ra ngoài. Phải biết rằng, tuy lúc hắn ở bên cạnh Tống Ngâm Tuyết có vẻ vô lại, nhưng trước mặt người khác, hắn vĩnh viễn đều lạnh lùng tàn khốc, không có một chút tình cảm như vậy.

Hai con tuấn mã, hai thân ảnh, lại bắt đầu lao nhanh trên quan đạo, sau lưng, trong quán trà, lại tiếp tục diễn náo nhiệt, thảo luận mỗi một vật kỳ lạ, một chuyện bịa đã phát sinh trong thiên hạ. . . . . .

Một loạt đoàn xe, tám con tuấn mã, chậm rãi chạy trên quan đạo thông giữa Hoa quốc và Tây thần, rất hiển nhiên, đây là một đội ngũ tống hôn, nhưng lại không phải đội ngũ tống hôn bình thường, bởi vì từ tư thái xa hoa của nó, cùng lá cờ thêu chữ “Kiều” đón gió giơ cao có thể biết rõ, đây là một đoàn tống hôn của Kiều quốc đi Tây thần, mà người bọn họ tống, chính là Kiều quốc Khuynh Nhạc công chúa khiến thiên hạ tranh luận rất nhiều gần đây ──

Kỳ quái, vì cái gì xe ngựa Kiều quốc, hôm nay lại đi trên quan đạo Hoa quốc ? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Kiều Hoa hai nước vốn liền kề nhau, Kiều quốc ở hướng Đông, Hoa quốc ở hướng Tây, mà Tây thần thì nằm ở phía tây Hoa quốc, cho nên từ Kiều quốc đi qua Tây thần, thì phải băng qua Hoa quốc.

Bởi vì nguyên nhân phân bố vị trí địa lý, Kiều quốc không thể không đi con đường duy nhất nhất này, cho nên chắc chắn màn ” Gặp gỡ ngẫu nhiên ” này phải diễn ra rồi. . . . . .

“Ta không muốn đi Tây thần! Loại địa phương khỉ ho cò gáy đó, ai muốn đi a!” Tiếng nữ tử quát mắng từ trong cỗ xe xa hoa nhất truyền đến, mang theo mười phần gào thét, mang theo chấn động cùng tức giận, khiến phương viên chung quanh cũng run rẩy một cái, biểu lộ rõ sự điên cuồng oán hận của nàng.

Chính là, dưới tình huống như vậy, nhưng không có một ai để ý tới nữ tử kia, tất cả mọi người đều đờ đẫn tiếp tục đi lên phía trước, hộ vệ vẫn tiếp tục hộ vệ, người đi theo vẫn tiếp tục đi theo.

“Phùng Tử Chương, ngươi có ý gì?” Tiếng quát mắng lại truyền đến một lần nữa, trong xe nữ tử tức đến đỏ mặt, không khỏi trợn tròn xoe mắt. Cô gái này cũng không phải ai xa lạ, chính là công chúa Kiều Mạt Nhi đã lâu không gặp!

“Phùng Tử Chương, ngươi nghe được lời ta nói không? Ta không muốn đi Tây thần! Bây giờ ngươi lập tức quay đầu trở lại Kiều quốc đi!” Lúc này, trong xe có hai người, Kiều Mạt Nhi hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn Kiều quốc Nhị Phò mã Phùng Tử Chương bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Công chúa, đừng làm rộn, cũng sắp đến Tây thần rồi, xe ngựa không thể quay đầu nữa đâu.” Trên chỗ ngồi, Phùng Tử Chương thản nhiên uống rượu, thái độ khinh mạn, lời nói trào phúng, từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc nàng một cái.

” Phùng Tử Chương, ta bất kể! Bản công chúa phải đi về! Ngay lập tức! Lập tức!” Cực kỳ tức giận với thái độ của Phùng Tử Chương, Kiều Mạt Nhi một bả hất văng mấy chén rượu, lời nói ác liệt.

Thấy chén rượu bị hất, Phùng Tử Chương chậm rãi giương mắt lên, vẻ mặt châm chọc mở miệng nói: “Công chúa, đây là Thánh Thượng tự mình ra lệnh muốn ta hộ tống công chúa đi Tây thần đám hỏi, nhiệm vụ này chưa hoàn thành, sao ta dám một mình quay đầu về nước a?”

Mắt nhỏ hiện ra ánh sáng lạnh, biểu hiện sự xem thường nồng đậm, Phùng Tử Chương lúc này tránh khỏi Kiều Mạt Nhi cầm lấy bầu rượu, bắt đầu ngửa đầu uống rượu ngon.

“Thích ý! Thoải mái! Sướng!” Híp mắt suy nghĩ, vẻ mặt nhấm nháp dư vị ngọt ngào trong rượu ngọc lộ, toàn thân Phùng Tử Chương có một loại thư sướng khó nói lên lời, khiến hắn không khỏi ngâm nga ra tiếng.

“Ngươi!” Chứng kiến bộ dáng của hắn lần này, Kiều Mạt Nhi tức giận cắn răng ngà, từng chữ từng chữ hung hăng nói ra: “Ta không muốn đi Tây thần cái đất nước nhỏ bé vắng vẻ kia, không muốn thành thị thiếp cho tên Cần vương chó má kia!”

“Không muốn?” Nghe Kiều Mạt Nhi nói xong, Phùng Tử Chương giống như rất buồn cười nhíu mày, mỉa mai nói: “Ta nói Tứ công chúa, ngươi mau tỉnh lại đối mặt với sự thật a! Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là Khuynh Nhạc công chúa cao quý thánh khiết kia ư? Một lòng mơ tưởng đến mộng làm hoàng hậu của ngươi à? A, bớt nằm mơ đi! Ngươi đã xong rồi, ngươi biết không? Loại nữ tử thân bại danh liệt như ngươi, đi đến đâu cũng không ngóc đầu lên được!”

“Lần này là Thánh Thượng tự mình hạ lệnh muốn ngươi đi Tây thần đám hỏi, để lôi kéo Cần vương Lãnh Hoài Vũ mới sắc phong! Hôm nay chuyện này đã thành đinh đóng cột rồi, căn bản không có đường cứu vãn nữa! Cho nên ta nói, ngươi nên ngoan ngoãn chờ nhập phủ hắn a. . . . . .”

Châm chọc cười cười, lại là một ngụm rượu ngon vào cổ, Phùng Tử Chương trêu đùa, biểu lộ không đến mức vui sướng khi người ta gặp họa, nhưng cũng dương dương tự đắc.

“Sẽ không! Phụ hoàng sẽ không đối xử với ta như vậy! Ta là nữ nhi hắn thương yêu nhất, hắn sẽ không nhẫn tâm đối xử với ta như thế!” Kỳ thật không phải không tin, mà là không muốn tin, nghe Phùng Tử Chương nói xong, Kiều Mạt Nhi kích động nghẹn ngào.

“Có thể hay không? Trong lòng ngươi tự biết!” Mệt mỏi chẳng muốn để ý tới phản ứng của nàng lúc này, Phùng Tử Chương đơn giản là nhắm mắt lại, dựa về phía sau dưỡng thần.

Thấy vậy, Kiều Mạt Nhi không khỏi nắm chặt hai đấm, hàm răng cắn “ken két”.

Nàng biết đây là tự phụ hoàng ra lệnh, bởi vì nàng hôm nay, đã không thể mang đến vinh quang cùng ích lợi cho Kiều quốc, ngược lại còn khiến cho hắn chịu nỗi xấu hổ dọa người, nhất là trước mặt Hoa vương, vốn là vượt lên xa xa, cuối cùng kết quả lại bị Hướng Cầm công chúa Hoa Ôn Nhứ của hắn vượt qua, cơn tức này, hắn làm sao nuốt trôi? Cho nên để thoát khỏi cái gai trong mắt là nàng, hắn liền nhắm mắt làm ngơ đưa nàng đến Tây thần.

Nàng đường đường là một công chúa của một nước, lại bị đưa đến Tây thần làm thị thiếp cho một tên Vương gia khác họ? Loại nhục nhã này, Kiều Mạt Nhi nàng làm sao chịu nổi?

Nàng vốn là ứng cử viên cho vị trí hoàng hậu Đại Lương, phong quang vô hạn, chói lọi, nếu không phải vì Tống Ngâm Tuyết hủy hoại nàng, hôm nay làm sao nàng chật vật mặc người khi dễ, bị cha ruột của mình ghét bỏ như vậy?

Không có ích lợi, mất thế lực, nàng không còn là cái gì nữa! Mà ngay cả cung nhân hạ đẳng nhất trong nội cung cũng không thèm nhìn sắc mặt nàng, ngay mặt lớn tiếng châm chọc nàng! Loại cuộcc sống này, đều do Tống Ngâm Tuyết kia ban tặng, nếu không bởi vì cô ta phái người đến cưỡng hiếp nàng, nàng làm sao có thể thân bại danh liệt?

Nàng hận! Nàng thật sự hận! Cho nên hôm nay dù Tống Ngâm Tuyết đã chết rồi, nhưng mối hận của nàng, vẫn tồn tại thật dài thật lâu như cũ, không bởi vì cô ta chết đi mà tiêu tán!

Kiều Mạt Nhi cắn môi nghĩ, lúc này, Phùng Tử Chương bên cạnh đã mở miệng: “Ta nói Mạt nhi, kỳ thật làm thị thiếp cho Lãnh Hoài Vũ cũng không tệ, chung quy vẫn tốt hơn đi hầu hạ Dạ Lâm Phong kia a! Lãnh Hoài Vũ là Vương gia khác họ, hành vi làm việc sẽ không quá khác người, nghe nói hắn làm người không lạnh không nóng, người như vậy, hắn sẽ không đối đãi quá tệ với ngươi. Nhưng nếu như đổi thành Dạ Lâm Phong thì chưa chắc? Hắn là thân đệ đệ của Tây thần quốc chủ, làm việc kiêu ngạo bất thường, nếu ngươi rơi vào trong tay hắn, khẳng định sẽ không có quả ngon để ăn đâu. . . . . .”

” Theo như lời ngươi nói, ta còn phải cám ơn phụ hoàng dụng tâm lương khổ an bài một phu quân tốt như vậy cho ta hay sao?” Nhếch mày, đầy bụng ác khí, Kiều Mạt Nhi phản phúng lạnh giọng nói.

Nghe ra ý tứ của nàng, Phùng Tử Chương giương môi cười cười vô vị, không tiếp tục nói nữa, chỉ từ từ nhắm hai mắt, lắc lư bầu rượu còn dư trên tay.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/63246


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận