Minh Tịnh thầm hạ quyết định, hắn nhẹ nhàng nâng tay nàng, che chở, ôn nhu nắm trong tay, sau đó nhẹ nhàng chậm rãi để nàng nằm ngang, đứng dậy nhìn.
“Tuyết Nhi. . . . . .”
Bất tri bất giác, xưng hô đã từ “Ngâm Tuyết” chuyển biến thành “Tuyết Nhi”, giờ phút này trong nội tâm Minh Tịnh, có những cảm xúc rất mãnh liệt!
Khát vọng thân mật, khát vọng tiếp cận, mặc dù biết, hắn còn chưa chiếm được tình yêu của nàng, nhưng tối thiểu với cách gọi này, hắn có thể tìm được sự an ủi tâm lý.
“Tuyết Nhi. . . . . .” Đứng lên, hai mắt nhìn thẳng, trong đôi mắt thâm thúy như ánh sao là một mảnh thâm tình.
Bất giác, hắn si ngốc nhìn nàng hồi lâu, Minh Tịnh thu hồi ánh mắt, cuối cùng hắn nhẹ nhàng cúi người, đem đôi môi mỏng tuấn mỹ xinh đẹp chậm rãi chạm vào đôi môi tái nhợt, nhưng mà vẫn ngọt ngào như trước của nàng.
Ý thức, khi vừa t iếp xúc với hai phiến môi xinh đẹp mềm mại kia thì lập tức tan rã không thể tự kềm chế!
Minh Tịnh hôn Tống Ngâm Tuyết, không ngừng ở trên hai mảnh kiều môi mút vào, bao phủ, triền miên đốt lửa, dẫn tới trong lòng từng đợt rung động.
Thân thể, tựa hồ có một dòng điện xẹt qua, trong nháy mắt nhanh chóng tràn ngập, mang theo một tia tê dại, mang theo một tia run rẩy, vây quanh toàn thân, thật lâu cũng không tiêu tan.
Minh Tịnh cẩn thận phủ lên cánh môi, ôn nhu từng chút từng chút nhấm nháp sự ngọt ngào.
Làn da cùng làn da tiếp xúc, mặc dù làm hắn vạn phần trầm mê, nhưng hắn thủy chung cũng không tăng thêm lực đạo.
Bởi vì nàng, giờ phút này không chịu đựng nổi quá nhiều mãnh liệt, chịu không nổi sự nhiệt tình quá mức của hắn, cho nên hiện tại, hắn chỉ có thể thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng, ôn nhu chậm rãi trằn trọc.
Thật sự rất ngọt! Ngọt đến thấm thẳng vào trong lòng của hắn!
Minh Tịnh lúc này, bảo trì cái tư thế cúi thấp này, trong triền miên, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng nàng. Thuận lợi tiến vào, cũng không có cuồng dã cướp đoạt, mà ôn nhu, dùng đầu lưỡi từng tấc từng tấc đảo qua mỗi một chỗ, mút vào sự ngọt ngào mê người của nàng, không khỏi khiến hắn mơ màng vô hạn.
“Ư. . . . . .” Vô thức, nàng than nhẹ một tiếng, không biết là bởi vì đau đớn trên người, hay là vì sự xáo trộn nhẹ nhàng trong cơ thể.
Trong cổ, tựa hồ có một cái gì đó tiến nhập, thoải mái, ấm áp. Trong hôn mê, Tống Ngâm Tuyết hơi mở mắt, đập vào mắt nàng, chính là gương mặt tuấn mỹ ân cần của Minh Tịnh.
“Minh. . . . . .”
Lời muốn nói chính là Minh Tịnh, chính là cái chữ ” Tịnh ” kia, thủy chung lại vô lực không thể nói ra.
“Tuyết Nhi, ăn đi, đây là đan dược Vô Song cho. Sau khi ăn, nàng cũng không đau đớn như vậy nữa. . . . . .” Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu, vang lên bên tai, mang theo một sự an ủi đầy mê hoặc.
Tống Ngâm Tuyết nghe vậy, thuận theo chậm rãi nhắm mắt lại, trước khi lâm vào hôn mê lần nữa, đáy lòng có một ý nghĩ nho nhỏ, thì thầm nói: Minh Tịnh, vì cái gì sau mỗi một lần thống khổ mở mắt ra, người đầu tiên ta nhìn thấy, luôn là ngươi. . . . . .
Toàn bộ ý thức lâm vào hôn mê, không còn rõ ràng. Sau khi ăn vào viên thuốc Minh Tịnh bón, thân thể Tống Ngâm Tuyết mặc dù không lạnh như trước, nhưng mồ hôi vẫn chảy ra không ngừng.
“Ca ca, ca ca. . . . . .”
Trong hôn mê, không ngừng nỉ non hai chữ này, Minh Tịnh khó hiểu nhìn, trong lòng kinh ngạc.
Ca ca? Ca ca của ai?
“Ca ca, Ngâm Tuyết sẽ bảo vệ, nhất định sẽ bảo vệ huynh. . . . . .” Sau khi nói một câu rõ ràng, nàng liền chìm vào hôn mê.
Nghe vậy, trong mắt Minh Tịnh là sự đau đớn sâu đậm, không ngừng nắm thật chặt bàn tay thon dài xinh đẹp, lẩm bẩm nói: “Tuyết Nhi, mặc kệ nàng phải bảo vệ ai. . . . . . Trong lòng ta, người ta muốn bảo vệ, chính là nàng. . . . . .”
Tiếng nói vừa rơi xuống, Minh Tịnh chậm rãi giơ tay lên, ngón tay dùng sức đâm trên mu bàn tay trắng hồng của nàng, chậm rãi mở ra một vết rách.
Máu, lập tức chảy ra, sáng lạng chói mắt, hỗn hợp tươi mát đỏ sậm đập vào mắt. Minh Tịnh thấy vậy, rất nhanh liền vẽ một cái ở trong lòng bàn tay của mình, khi dòng máu đỏ tươi phun ra thì mạnh mẽ chụp lên mu bàn tay của Ngâm Tuyết, sau đó đề khí vận công, chậm rãi, bắt đầu dẫn độc.
Cảm giác được máu trong cơ thể mình đang sôi trào, tuần hoàn mà chảy tập trung vào một điểm, sau đó chảy đến chỗ giao nhau, Minh Tịnh dùng sức, dẫn độc tố, dần dần chuyển qua trên người mình.
Máu của khế ước chủ cùng người chịu khế ước, dung hợp lẫn nhau, cũng không bài xích, cho nên dẫn độc cũng không xuất hiện quá nhiều phiền toái.
Khi Minh Tịnh cảm giác mình thân thể dần dần lạnh đi, thân thể nàng lại dần dần trở nên ấm áp thì bên môi giương lên một nụ cười vui vẻ. Tuyết Nhi, ta nói rồi ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, cho nên ta đã làm được, làm được rồi. . . . . .
Chậm rãi thu hồi nội tức, không để ý tới lòng bàn tay mình vẫn đang chảy máu, Minh Tịnh nhu hòa, cẩn thận xử lý băng bó miệng vết thương của nàng, thần sắc nghiêm túc, biểu lộ chuyên chú.
Thân thể, mơ hồ phát lạnh, trận trận đau đớn cùng khó chịu cũng bộc phát theo, khó có thể chịu được, không thể chịu đựng được.
Tuyết Nhi, chẳng lẽ tra tấn thống khổ như vậy, thân thể nho nhỏ của nàng vẫn một mực thừa nhận đấy sao? Ông trời ơi, làm sao nàng lại cứng cỏi như vậy, ý chí kiên định như vậy, có được sự ẩn nhẫn mà một thiếu nữ cao quý không bao giờ có! Tuyết Nhi, Tuyết Nhi của ta. . . . . .
Trái tim, hung hăng liều mạng co rút, mang theo đau đớn, mang theo thương tiếc.
Thân thể của mình càng ngày càng rét lạnh, mà khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đã chậm rãi không còn tái nhợt, mà chuyển biến thành một loại hồng nhuận dần dần khôi phục sắc máu, trong mắt Minh Tịnh tràn đầy vui sướng, nhẹ nhàng sửa sang chăn mền cho nàng.
“Tuyết Nhi. . . . . .” Rét lạnh cùng đau đớn ùn ùn đánh úp lại, Minh Tịnh chặn máu trong lòng bàn tay lại, tiếp đó cầm chặt tay nàng, chậm rãi nằm lên giường, hai mắt chăm chú nhìn.
Người tốt đẹp như vậy, bộ dáng động lòng người như vậy, vì sao hắn lại một mực bị sự võ đoán của mình che mắt, không kịp thời nhìn ra?
Nếu như hắn có thể nhìn thẳng vào lòng mình, thản nhiên chấp nhận tình cảm của mình, có lẽ hiện tại, hết thảy đều đã thay đổi.
Tuy hắn không thể khẳng định hắn nhất định là người cùng nàng sóng vai tươi cười, nhưng tối thiểu nhất, hắn sẽ cố gắng tranh thủ, liều mạng tranh thủ, cho dù phải trả một cái giá lớn bằng tánh mạng.
Thừa nhận sự đau đớn, nỗi lòng chậm rãi tại mơ hồ, tầm mắt cũng không khỏi có chút mơ màng theo, nhưng mà không biết tại sao, chính là cho dù dưới sự thống khổ lạnh lẽo áp bách như vậy, thần trí của hắn, lại rõ ràng như cũ, rõ ràng để ý từng sự thay đổi của nàng, vì nàng mà rung động.
“Tuyết Nhi, ta không hối hận dẫn độc thay nàng, mặc kệ bao nhiêu lần, cũng sẽ không hối hận. Ta nói rồi ta sẽ bảo vệ nàng, một đời một kiếp bảo vệ nàng! Tuy giờ phút này, ta cũng cũng không thể ở bên nàng đến một đời một kiếp, nhưng lòng của ta, sẽ vĩnh viễn lo lắng cho nàng, vĩnh viễn, vĩnh viễn. . . . . .”
Lời nói nhẹ nhàng, thấp giọng lẩm bẩm, chậm rãicầm tay nàng để trên mặt mình, trong mắt Minh Tịnh tràn đầy thâm tình cùng hối tiếc, cuối cùng khi ý thức dần dần tan rã thì trầm thấp hộc ra một câu, “Tuyết Nhi, phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. . . . . . Tuy ta thừa nhận ta không thích Vân Vô Song, ích kỷ chỉ muốn một mình ở bên cạnh nàng, chính là hôm nay, chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, ta nguyện ý buông tay, nguyện ý thành toàn, buông tay chúc nàng hạnh phúc, thành toàn tình yêu trong lòng nàng . . . . . .”
Minh Tịnh nói những lời cuối cùng thật dịu dàng, một khắc khi bống tối dần dần tập kích, chậm rãi nhắm mắt lại kia, khóe mắt hăn mơ hồ có giọt nước trong suốt.
Trong màn đêm đen, tại một căn phòng u ám, có hai thân ảnh tuyệt mỹ, một cái nằm ở trên giường, một cái cúi thấp bên giường, hai bàn tay đan vào nhau, dựa vào mặt nhau. . . . . .
Bên tai, tựa hồ có một giọng nói đang không ngừng thì thầm, “Tuyết Nhi, phải hạnh phúc, Tuyết Nhi của ta, nhất định phải hạnh phúc. . . . . .”
Là ai? Là ai đang nói chuyện vậy? Quen thuộc, thân thiết, mặc dù thanh âm trầm thấp, nhưng mà ấm áp, bao quanh lòng nàng.
Cảm giác, giống như là thời điểm lần đầu tiên xuyên không mà đến, trong đầu có quá nhiều bất an, quá nhiều sợ hãi khi rơi vào một nơi hoàn toàn xa lạ, khi nghe được cái giọng nói quen thuộc này, trong sự ấm áp, nàng dần dần tỉnh dậy, mở to mắt, dần dần nghênh đón ánh sáng mặt trời. . . . . .
Tay bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích, tựa hồ như bị ai nắm. Quay đầu, muốn xem, sau một khắc thấy được khuôn mặt tuấn dật của Minh Tịnh, không có gì ngoài vẻ trầm tĩnh ngày thường, an tĩnh như vậy, mềm nhẹ như vậy, tươi mát không chút phòng vệ thoáng cái tiến nhập vào trong lòng nàng, ở đó, lặng lẽ nở ra một đóa hoa.
Minh Tịnh. . . . . . Vì cái gì mỗi lần ta thống khổ tỉnh lại, luôn trông thấy ngươi? Lần đầu tiên sau khi xuyên không cũng vậy, mà hôm nay cũng thế. . . . . .
Khuôn mặt trầm tĩnh đang say ngủ, yên ắng thâm tình, bên môi là một nụ cười nhàn nhạt hạnh phúc. Trông thấy hắn như vậy, Tống Ngâm Tuyết động đậy thân thể, muốn đứng dậy.
Thân thể ấm áp, không hề đau đớn rét lạnh giống như ngày hôm qua, nội tức cũng hồi phục xong, lúc này đang thông suốt chạy khắp cơ thể.
Trước mắt, có một loại thư khái cùng sảng khoái chưa bao giờ có, giờ phút này đang tinh tường nói cho Tống Ngâm Tuyết, độc nàng trúng, đã được giải.
Độc giải? Làm sao mà giải được? Chính hôm qua nàng rõ ràng nghe Vân Độc Nhất nói loại độc này. . . . . .
Chẳng lẽ là Vô Song ——
Trong nội tâm, hơi kinh hãi, lập tức muốn nhấc chăn lên, nhưng mà vào lúc này, trên mu bàn tay mạnh mẽ đau xót, nàng kêu rên một tiếng, tầm mắt không khỏi nhìn lại.
Bàn tay chỉnh tề, cẩn thận được lụa trắng bao lại, gắt gao giữ trong tay Minh Tịnh. Tống Ngâm Tuyết đưa tay nhẹ nhàng kéo ra, định rời đi, chính là phát hiện lực đạo của hắn rất lớn, cũng không phải đơn giản là có thể kéo ra.
” Minh Tịnh. . . . . .” Cau mày, trầm giọng gọi, muốn đánh thức hắn. Nhưng nàng phát hiện có gọi ra sao, hắn đều tựa hồ không có phản ứng, chỉ thẳng tắp nắm tay của nàng, không chịu buông ra.
” Minh Tịnh. . . . . .” Tay kia đưa qua, nhẹ nhàng muốn đẩy tay của hắn ra, nhưng khi đầu ngón tay cùng làn da đụng vào thì nàng mãnh liệt thu trở về.
” Minh Tịnh!” Tựa hồ phát hiện có một chút không bình thường, Tống Ngâm Tuyết vội vàng lấy tay thử nhiệt độ thân thể của hắn, sau đó tầm mắt cũng không nhịn được rơi xuống trên gương tuấn dật tái nhợt mặt của hắn lần nữa.
Thật lạnh! Thật tái nhợt!
Nguyên bản, bởi vì bàn tay mình bị thương được băng gạc bao lại, không thể phát giác được sự lạnh lẽo trên tay hắn. Còn nữa, tuy vừa rồi nàng cũng đã biết hắn sắc mặt có chút tái nhợt, chính là nàng lại võ đoán cho là hắn đơn thuần chỉ mệt nhọc quá độ mà thôi. . . . . .
Minh Tịnh, hắn trúng độc? Trúng thứ độc giống nàng ngày hôm qua! Chính là tại sao vậy chứ? Không phải Vân Độc Nhất rõ ràng đã nói qua, loại độc chất này đối với nam tử, căn bản sẽ không có tác dụng sao? Nhưng vì cái gì Minh Tịnh còn có thể. . . . . .
Trong mắt, sóng ngầm lưu chuyển, Tống Ngâm Tuyết nhìn Minh Tịnh lúc này, trong nội tâm có chút quái dị, có chút khó hiểu. Nàng khó hiểu đương nhiên là vì việc hắn trúng độc, mà quái dị, thì chính bản thân nàng cũng không thể nói rõ ràng.
Minh Tịnh, lúc nàng còn chưa có được trí nhớ của Nhữ Dương quận chúa, nàng vẫn một mực đề phòng vì nhìn không thấu, đối với hắn, tình cảm của nàng rất phức tạp .
Trên cái thế giới này, người có thể mang cho nàng cảm giác ấm áp không nhiều lắm, trong lòng của nàng, kỳ thật có bóng dáng của hắn. Tuy nhiên cái bóng này rất mờ nhạt, đến mức làm cho người ta bất giác xem nhẹ, chính là một khi lòng nàng xúc động thì cảm giác ôn nhu ấm áp kia, sẽ vọt ra như thủy triều.
Tại sao lại trúng độc? Tống Ngâm Tuyết khó hiểu. Vì cái gì rõ ràng độc của mình được giải, mà hắn lại tựa ở bên giường, một mình thừa nhận nỗi khổ bị sự lạnh lẽo bức bách?
Dùng sức rút tay của mình ra, muốn xuống giường xem xét. Tuy nhiên khi nàng rút toàn bộ bàn tay bị nắm chặt ra, Tống Ngâm Tuyết bị một mảnh đỏ sậm trên lụa trắng đập vào mắt, thì nàng kinh hãi chấn động đến đau đớn.
“Chẳng lẽ!” Vẻ mặt kinh nghi, rất nhanh đưa tay mở bàn tay của Minh Tịnh ra, chỉ thấy cái lòng bàn tay nguyên bản thon dài đẹp mắt kia, giờ phút này thình lình xuất hiện một miệng vết thương dữ tợn, bên ngoài da thịt là vết máu đỏ sậm đã khô cạn.
“Minh Tịnh. . . . . .” Sắc mặt, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không thể tin trợn mắt lên , Tống Ngâm Tuyết lúc này, môi run run, cứ như vậy ngơ ngác đứng nhìn, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích.
Tất cả mọi chuyện vào sát na chứng kiến miệng vết thương trong lòng bàn tay của Minh Tịnh thì đều trở nên sáng tỏ! Thông minh như Tống Ngâm Tuyết, khi tất cả dấu hiệu đều quy tụ về cùng một chỗ, thì làm sao có thể không đoán ra được chân tướng?
Chân tướng? Chân tướng! Chân tướng chính là Minh Tịnh vào lúc nàng độc phát, vụng trộm dùng thân thể của mình dẫn độc vì nàng, giải nỗi thống khổ của nàng. . . . . .
Hắn dẫn độc vì nàng? Vì cái gì! Hắn không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ hắn không biết kết quả của việc dẫn độc nhập thân sao?
Không! Hắn nhất định biết! Người phúc hắc, gian trá như hắn, trong lòng của hắn, làm sao có thể không biết kết quả như vậy? Chính là vì cái gì hắn rõ ràng biết rõ hết thảy, lại còn cố ý làm như vậy? Tống Ngâm Tuyết mê mang. . . . . .
” Tuyết Nhi của ta, nhất định phải hạnh phúc. . . . . . Tuy ta thừa nhận ta không thích Vân Vô Song, ích kỷ chỉ muốn một mình ở bên cạnh nàng, chính là hôm nay, chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, ta nguyện ý buông tay, nguyện ý thành toàn, buông tay giúp nàng hạnh phúc, thành toàn tình yêu trong lòng nàng . . . . . .”
Trong đầu, lúc đó vang lên lời nói nghe được trong mơ hồ ngày hôm qua, trong sát na, trái tim hung hăng lên, không dám tin.
” Minh Tịnh, ngươi, ngươi. . . . . .”
Ánh mắt phức tạp, không khỏi quăng đến con người tuấn dật trên giường, tuy lúc này đã lâm vào hôn mê, nhưng vẫn tuấn mỹ phi phàm như cũ.
Minh Tịnh, ngươi là Minh Tịnh, Minh Tịnh giỏi tính toán a! Làm sao ngươi lại vì ta, mà dứt khoát lựa chọn buông tha cho tánh mạng? Đây là ngươi sao? Là ngươi thật sao. . . . . .
Trong mắt, mơ hồ có một loại cảm xúc không biết tên chảy xuôi, trong lòng, có một ý thức khác lạ đang lan tràn. Lúc này, khi nội tâm Tống Ngâm Tuyết kịch chiến, thì cách đó không xa truyền đến tiếng kèn trống huyên náo vui mừng của hôn lễ. . .