Hai mắt Tống Vũ Minh nhìn thẳng vào minh hòang trước mặt, vẻ mặt không có chút sợ sệt nào, “Nhị ca, cái huynh muốn là binh quyền trong tay lão Ngũ mới đúng? Chính là tại sao vậy chứ? Huynh và lão Ngũ vốn có mối quan hệ tốt như vậy, lão Ngũ cũng một mực tận tâm tận lực bảo vệ Đại Tụng, vì sao đột nhiên huynh lại muốn như thế?”
“Lão Tứ, lời mà hôm nay đệ nói…, hình như hơi nhiều. Bất quá là bảo đệ đi tuyên chỉ, nào có phức tạp như đệ nghĩ? Kiều Mạt Nhi tuy cũng không phải là người trinh tiết gì, nhưng dầu gì nàng cũng là công chúa, hơn nữa tướng mạo cũng không tệ, tuy gả nàng cho lão Ngũ là có chút thiệt thòi cho lão Ngũ, nhưng nghiêm khắc mà nói, coi như cũng có thể a.”
“Có thể cái gì! Ngay cả lão Lục cũng đã từng ăn nằm với Kiều Mạt Nhi kia, nàng làm sao có thể xứng với lão Ngũ!”
Nghe minh hoàng nói gượng ép như vậy…, Tống lão tứ không cẩn thận nói toạc ra, khiến minh hoàng mặt mũi âm u khó chịu, không vu i trừng mắt.
Chính là bởi vì tâm tình kích động, bản thân Tống lão tứ cũng không biết, còn tiếp tục nói: “Nhị ca, hôm nay Đại Tụng cũng chỉ còn lại có năm huynh đệ chúng ta, chúng ta có thể đừng huynh đệ tương tàn nữa được không?”
“Đủ, lão Tứ! Đệ đừng đứng đây nói xằng nói bậy nữa, bằng không, ta sẽ trị đệ tội bất tuân kháng chỉ! Bất quá chỉ là một cuộc tứ hôn chính trị mà thôi, dùng để tăng mạnh tình hữu nghị giữa hai nước, nào có phức tạp như đệ nói? Thật sự là đáng chê cười!” Mạnh mẽ hất tay áo lên, minh hoàng âm tàn mở miệng, đôi mắt nhắm lại bởi vì phẫn nộ mà mở thật to.
Nghe vậy, Tống lão tứ “Ha ha” cười một tiếng, tiếp đó châm chọc lắc đầu: “Tăng tình hữu nghị của hai nước? Nhị ca có thể nạp nàng ta làm phi a? Hoặc là còn có thể ban nàng ta cho những người khác trong chúng ta, không nhất định phải là lão Ngũ tay nắm quyền cao? Lần này Nhị ca rõ ràng là đang cưỡng từ đoạt lý, trước sau mâu thuẫn.”
“Tống Vũ Minh! Nếu như đệ nói thêm gì nữa, ta sẽ thật sự nổi giận đó!” Thấy Tống lão tứ sắc bén phê phán không chịu buông tha, thậm chí không lưu tình chút nào như vậy, Tống Vũ Thiên nắm chặt tay, lạnh giọng mà khiển trách.
“Cầm thánh chỉ lăn xuống đi!”
Cho tới bây giờ chưa từng thịnh nộ trước mặt người khác, Tống Vũ Thiên hắn luôn ngụy trang vô cùng tốt, nhưng ai có thể tưởng tượng được cuối cùng lại bị thân đệ đệ của mình bức cho hiện ra nguyên hình.
“Dạ, thần đệ tuân chỉ!” Thấy minh hoàng dùng hoàng uy dọa mình, Tống lão tứ cười trào phúng, tiếp đó xoay người, tay cầm thánh chỉ, vẻ mặt cười nhạo, “Nhị ca, đệ nghĩ lúc trước dù cho huynh để Ngâm Tuyết bình an đi đến biên ngoại, tương lai sợ cũng chỉ là một cái cớ để huynh thu hồi binh quyền của lão Ngũ a. . . . . .”
“Ngươi!”
“Thần đệ cáo lui!” Không để cho minh hoàng nói thêm cái gì nữa, Tống lão tứ nhanh chóng bước ra ngoài cửa, cũng không quay đầu xoay người rời đi, gặp thoáng qua Lăng Mị đang đi tới.
Đi ở trên bậc thang, Tứ Hoàng Tử Tống Vũ Minh ngẩng đầu, nhìn tầng tầng mây trắng trên trời, chậm rãi dừng bước.
Hắn biết vừa rồi hắn quá xúc động, đặt chính mình vào trong hiểm cảnh, từ nay về sau, chỉ sợ quan hệ giữa hắn và Tống Vũ Thiên sẽ vỡ tan, rốt cuộc không thể vãn hồi được nữa.
Kỳ thật làm sao hắn lại không biết nên bo bo giữ mình? Trong hoàng cung này, ngoại trừ Tam ca trời sanh là người lạnh tình ra, chính hắn, rất hiểu phải làm sao để tránh chuyện chọc giận mặt rồng, giống như lúc trước hắn khuyên lão Lục không nên nhúng chàm cung nga trong nội cung vậy, bởi vì có khả năng hôm nay bọn họ vẫn là huynh đệ, nhưng ngày mai, liền âm dương xa cách.
Người trong nội cung càng ngày càng ít, đại ca đã đi rồi, Ngâm Tuyết cũng đi, những hành lang này đã từng náo nhiệt, tràn đầy tiếng cười của nàng, chính là sau khi nàng rời đi, lại lạnh lùng tiêu điều, không còn chút sinh khí.
Hắn thừa nhận hắn không thích Ngâm Tuyết, vừa nhìn thấy nàng đã muốn châm chọc chèn ép, thậm chí ngày đó trên đại điện, hắn cũng góp một tay thúc đẩy nàng sung quân đến biên ngoại, chính là. . . . . . Chính là sau khi nàng thực sự sung quân, nghe thấy cái chết của nàng, hắn đột nhiên phát hiện, trong đầu của hắn, rõ ràng lại trống rỗng! Giống như, giống như là thiếu mất một cái cây cột trụ tinh thần, không còn động lực cùng niềm vui thú gì nữa.
Thì ra. . . . . . cùng Ngâm Tuyết đấu võ mồm, là khát vọng lớn nhất của hắn từ trước tới nay, tuy mỗi lần đều tức đến chết, nhưng niềm vui cũng tự nhiên sinh ra, đơn giản là hóa ra trong lòng hắn, từng có hình bóng nàng. . . . . . Vốn sinh ra cùng một cội nguồn, nên cũng có sự quyến luyến chăng?
Đúng nha, bọn họ là cùng cội nguồn, cho nên nhất định không có kết quả! Bởi vì nhất định không có kết quả, cho nên hắn chỉ có thể chọn lựa như vậy.
Cũng không còn cách nào khác, bất quá người đã chết rồi. . . . . .
. . . . . .
“Thiên, chàng làm sao vậy?” Trên đại điện, Lăng Mị nhìn sắc mặt Tống Vũ Thiên không được tốt, không khỏi quan tâm lên tiếng: ” Cãi nhau với lão Tứ?”
“Hừ, lão Tứ này, thật sự là càng ngày càng không biết đúng mực! Dám ngay mặt chống đối trẫm!” Mạnh mẽ vỗ lên bàn, Tống Vũ Thiên phẫn hận nói.
“Thiên. . . . . .” Rất ít khi thấy hắn tức giận đến như vậy, trong lúc nhất thời Lăng Mị cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hai mắt nhìn thẳng, trên gương mặt yêu mị lộ vẻ nghi hoặc.
“Mị nhi, nàng truyền lệnh, bảo Lễ bộ Thị lang Tả Tồn Quý lập tức đi biên ngoại, tuyên đọc thánh chỉ đám hỏi cho lão Ngũ.”
“Bảo tả thị lang đi? Thiên, không phải ngay từ đầu chàng đã định để lão Tứ đi đấy sao?” Nghe xong lời này, trong lòng Lăng Mị càng nghi hoặc.
“Hừ, hắn? Coi dáng vẻ của hắn, mặc dù đã tiếp chỉ, nhưng tuyệt đối sẽ không đi! Nàng xem, không đến ngày mai, hắn sẽ mượn lý do bị bệnh để giải vây.” Tống Vũ Thiên tức giận nói, nắm tay gắt gao bấm lại.
“Thiên, lão Tứ hắn, có phải đã biết cái gì. . . . . .” Thấp giọng, Lăng Mị do dự một chút, chần chờ mở miệng nói.
Nghe vậy, Tống Vũ Thiên thở phì phì đặt mông ngồi ở trên ghế rồng, vẻ mặt âm trầm: “Biết được cái gì? Hừ, cái gì hắn cũng biết! Chỉ sợ giữa mấy đệ đệ này, ngoại trừ lão Lục cả ngày mặc kệ hiện thực kia, những người khác, không có một ai không có tâm tư riêng cả.”
“A, cũng biết rồi? Có muốn … không. . . . . .”
Lăng Mị dùng tay làm tư thế “Giết”, thấy vậy, con mắt hắn âm trầm, ánh sáng nguy hiểm mơ hồ lưu động, “Không vội! Trong nội cung này, chỉ có lão Tứ là thân huynh đệ cùng một mẹ với trẫm, hơn nữa trong tay hắn không có binh quyền, cho nên tạm thời không cần động đến hắn.”
“Lão Lục là kẻ dở hơi, cả ngày gây chuyện thị phi, chơi bời lêu lổng, đối với chúng ta cũng không có uy hiếp lớn, cho nên tạm thời cũng có thể giữ hắn lại.”
“Kỳ thật trong mấy đệ đệ này, chỉ có lão Ngũ và lão Tam mới thực sự là uy hiếp. Trước đó, theo thám tử tại Tây thần hồi báo, nói Lãnh Hoài Vũ Vương gia khác họ mới nhậm chức ở Tây thần, lớn lên rất giống Ngũ đệ, mặc kệ quan hệ trong chuyện này rốt cuộc là cái gì? Chỉ cần có lời đồn đãi này, liền có thể lợi dụng.”
“A, khó trách chàng muốn hạ chỉ tứ hôn? Hóa ra là muốn mượn cơ hội thêu dệt chuyện thị phi.” Nhẹ gật đầu, đột nhiên hiểu được dụng ý trong đó, Lăng Mị tiến lên một bước, ngồi xuống cạnh minh hoàng.
“Ừ, trẫm chính là muốn cho lão Ngũ sinh lòng bất mãn, sau đó kháng chỉ cự hôn, lại mượn cơ hội đó trị hắn tội thông đồng với địch bán nước, làm hỗn loạn huyết thống.”
Chậm rãi nói ra mục đích của mình, tinh quang hiện ra trong mắt Tống Vũ Thiên, hắn nắm tay Lăng Mị, đảo mắt mà nói: “Mị nhi, chờ lấy được binh quyền của lão Ngũ, kế tiếp người cần đối phó chính là lão Tam, lão Tam làm người trầm ổn, sâu không thấy đáy, đến lúc đó, rất cần sự hỗ trợ của nàng.”
“Thiên, yên tâm đi! Ngày này, chúng ta đợi đã lâu.” Trở tay nắm lấy tay minh hoàng, vẻ mặt Lăng Mị phấn chấn, cứ nhứ trước mắt đã thấy được cảnh tượng sau này mình leo lên ghế hoàng hậu, trong lòng thật là đắc ý.
Trong mắt Tống Vũ Thiên chợt hiện lên sự tính toán âm trầm, hắn dùng lực cầm tay Lăng Mị, không biết trong lòng là yêu thương! Hay căn bản là chán ghét! Tóm lại người trước mặt hắn không ý thức được, thậm chí còn có chút cao hứng nở nụ cười: “Thiên, vậy sau này, Kiều Mạt Nhi kia nên xử trí ra sao? Lão Ngũ cuối cùng nhất định cũng phải chết, còn nàng? Lại trở lại Kiều quốc sao?”
“Mị nhi nàng muốn làm gì?” Nhếch mày, Tống Vũ Thiên nghiền ngẫm.
“Không làm gì, chính là cảm thấy lần trước có chút tiện nghi nàng. Nếu sau này lại để cho thiếp đụng phải, thiếp nghĩ thiếp sẽ không hạ thủ lưu tình nữa.”
“Đã hại nàng ta thân bại danh liệt thành như vậy, nàng còn gọi là hạ thủ lưu tình?” Rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là”Độc nhất là lòng dạ đàn bà”, nghe thế, Tống Vũ Thiên không khỏi có chút líu lưỡi.
“Ha ha, bình thường thôi mà.” Tựa vào trong ngực minh hoàng, Lăng Mị ôn nhu giống như chim nhỏ nép vào người, thấy vậy, mặc dù sắc mặt Tống Vũ Thiên bình tĩnh, nhưng ở trong mắt của hắn, nhưng lại có sự chán ghét nồng đậm.
“Mị nhi, đừng quên lúc tuyên chỉ, bảo Tả Tồn Qúy mang lão Lục về, kẻo cái tính tình bừa bãi của hắn lại làm hỏng mọi chuyện.”
“Dạ, thiếp biết rồi, lão Lục đuổi theo Tiêu Kỳ Nguyệt, tin rằng sau khi đuổi tới, tự hắn sẽ trở về.” Ngẩng đầu, đưa tay sờ sờ hàng lông mày nhíu chặt của Tống Vũ Thiên, Lăng Mị kỳ quái nói: “Thiên, hiện tại cái gì cũng rất thuận lợi, vì sao chàng còn luôn nhíu lông mày lại?”
“Mấy ngày hôm trước đã phát hiện một chuyện lạ. . . . . .”
“Chuyện lạ?”
“Ù, phát hiện có tiên đế có khả năng lưu một thế lực ám vệ cường đại vẫn một mực giấu trong bóng tối, nhưng lực lượng ám vệ này rốt cuộc là do ai thống lĩnh, lại thủy chung tra không ra. . . . . .”
“Tra không ra? Nếu không để thiếp giúp chàng tìm hiểu.” Nhíu mày suy ngẫm, Lăng Mị đề nghị.
Nghe vậy Tống Vũ Thiên lắc đầu, bình tâm tĩnh khí nói: “Không cần, đây cũng chỉ là hoài nghi, không có căn cứ chân thật, không cần vì thế mà hao tâm tổn trí. Mị nhi, hơn mười ngày nữa, đại hội võ lâm sẽ diễn ra tại Đại Lương, đến lúc đó sẽ tranh đoạt vị trí minh chủ võ lâm, nàng đã chuẩn bị xong chưa?”
“Yên tâm, trốn không thoát đâu! Ngày mai thiếp sẽ lập tức xuất phát đi Đại Lương bố trí hết thảy, về phần chàng, cứ ở đây chờ tin tức tốt của thiếp a, thiếp nhất định sẽ mang theo Huyền Mặc lệnh cùng ghế Minh Chủ thuận lợi chiến thắng trở về!”
Lăng Mị cười nịnh nọt sắc mặt tươi như hoa, trên gương mặt yêu mị lộ vẻ phấn chấn, một thân xiêm y đỏ thẫm, phụ trợ nàng càng phá lệ xinh đẹp.
“Được! Ta đợi nàng! Tuy đến hôm nay vẫn không liên lạc được với Vân Độc Nhất, nhưng chỉ cần Mị nhi ngồi lên ghế minh chủ võ lâm, thì không cần đến những người khác nữa.”
Nụ cười cũng hiện rõ trên nét mặt, Tống Vũ Thiên chậm rãi nhẹ gật đầu. Thấy vậy, hai tay Lăng Mị vòng lên cổ của hắn, làm nũng nói: “Thiên, những ngày thiếp đi này, thiếp không cho chàng đụng vào ả Mai Phi kia! Thiếp biết Mai Phi kia là nữ tử chàng thiệt tình yêu thích, nhưng chàng nhất định phải chú ý hành vi của mình, đừng để đến cuối cùng, cho thiếp một cái lý do không thể không giết nàng ta. . . . . .”
“. . . . . . Yên tâm đi, Mị nhi, trẫm tự có đúng mực. . . . . .”
Nghe xong lời mà Lăng Mị nói…, trong đáy lòng Tống Vũ Thiên có một ngọn lửa giận vô danh hừng hực bốc lên, nhưng hắn vì lấy đại cục làm trọng, không thể không mạnh mẽ đè ép cơn tức giận xuống, mặt ngoài vẫn ráng cười vui.
“Vậy thì không còn gì tốt hơn rồi! Ha ha ——” một bả ôm Tống Vũ Thiên, Lăng Mị vui vẻ nhắm mắt lại, thực sự vì quyết định chính xác của mình lúc trước mà cảm thấy may mắn.
Năm đó, nàng vô tình gặp được Tống Vũ Thiên vừa mới trèo lên ngai vàng, vốn bởi vì tuổi tác chênh lệch, hai người bọn họ căn bản không thể cùng xuất hiện, nhưng vì bị loại khí phách che dấu trên người hắn hấp dẫn, mới khiến nàng dừng bước, từ đó từng bước một đi tới hôm nay.
Lăng Mị nàng, cho tới bây giờ vẫn luôn tiêu sái tung hoành, kiếp này lại vì hắn phá lệ một lần, cho nên nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ nữ nhân nào tới tranh đoạt hắn với nàng! Cả đời này, chỉ có nàng có thể đi tìm nam nhân khác, mà hắn, cũng không thể chính thức động tâm với bất kỳ một nữ nhân nào!
“Mị nhi, chuyện bên Tuyết công tử tiến triển thế nào rồi?” Ôm lấy Lăng Mị, Tống Vũ Thiên ẩn nhẫn mà nói sang chuyện khác.
“Yên tâm đi, lần này thiếp đã phái cao thủ, nhất định sẽ không có vấn đề gì.”
“Ừ, vậy là tốt rồi. Ta luôn cảm thấy, Tuyết công tử này, hắn không thể lưu. . . . . .”
“. . . . . .”
Trên đại điện, câu chuyện không còn tiếp tục, chỉ có hai người trầm mặc, một người từ từ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ, một người khẽ khép mắt, ngoan độc rét lạnh. . . . . .
Tràng cảnh chuyển đổi đến trên ngọn núi tại biên ngoại Đại Tụng, Tống Ngâm Tuyết vui vẻ nhìn Khiên Ngưu ngã ngồi trên mặt đất, thâm thúy nhếch mắt.
“Ngươi, ngươi là người hay là quỷ!”
Sắc mặt trắng bệch, cà lăm nói, trong kinh hãi, ngay cả chủy thủ trên tay vì đột ngột té ngã cắt trúng bắp đùi của mình Khiên Ngưu cũng không biết, mặc cho máu từng chút từng chút chảy ra, bất quá xem tình trạng như vậy, hẳn là cắt cũng không quá sâu.
“Ngươi cứ nói đi? Khiên, Ngưu. . . . . .” Nghiền ngẫm nhìn từ trên xuống, cứ như vương giả quần lâm, Tống Ngâm Tuyết chuyển động đôi mắt trong veo, khóe miệng khẽ giơ lên.
Tuyệt đại hồng nhan, xuất trần phiêu dật, bễ nghễ thiên hạ, diệt tận phong hoa! Trong lúc nhất thời, nhìn thấy phong tư nàng như thế, mọi người đều ngơ ngẩn, không thể dịch chuyển tầm mắt.
“Ngâm, Ngâm Tuyết. . . . . . Mẹ ơi! Không phải ta còn chưa ngủ tỉnh chứ?” Vừa thấy được chính xác là Tống Ngâm Tuyết, Lục hoàng tử Tống Vũ Kiệt kinh hãi nhảy dựng ba cái liền, sau đó mạnh mẽ lấy tay dụi dụi mắt, chớp chớp, lại dụi, lại nháy, lại dụi, lại nháy. . . . . . Lập lại như thế nhiều lần, rốt cụôc hắn không chà đạp con mắt nữa, mà sửa thành túm tóc của mình, giật giật, hai cái. . . . . . Đau, chứng tỏ không có nằm mơ. Đã không có nằm mơ? Như vậy người trước mắt. . . . . .
“Ô ô, Tiểu Tuyết Nhi của ta a, ca ca nhớ Tuyết Nhi đến khổ a ——” Tru lên một tiếng, Tống lão lục bổ nhào về phía trước, khi hắn vận động, thân thể mập mạp run lên một cái, mỡ béo xô vào nhau như sóng tràn.
“Ngừng!” Lạnh giọng một tiếng, Tống Ngâm Tuyết có chút tức giận, tnnd! Mình vất vả lắm mới kiến tạo được bầu không khí này, bị hắn náo loạn như vậy, toàn bộ đều bị phá hủy. Buồn bực!
” Đợi ở đó cho muội!” Chỉ ngón tay tại chỗ, vẻ mặt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói.
Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt “Ưà” một tiếng, tiếp đó ngoan ngoãn đứng yên, vừa dùng mắt đánh giá Tống Ngâm Tuyết, vừa đau lòng nhìn Tiêu Kỳ Nguyệt đến tận bây giờ còn bị cột vào trên cây.
Hai mắt Kỳ Nguyệt nhìn chằm chằm người ngọc trước mặt, tuy nàng một thân nam trang, nhưng lại gắt gao tóm giữ trái tim hắn, làm cho hắn không nguyện ý dịch chuyển tầm mắt của mình khỏi nàng một giây nào, chớ đừng nói chi là nhắm mắt lại.
Tống Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết. . . . . . Trái tim, như có dòng nước ấm chảy qua, tràn đầy thẩm thấu khắp toàn thân, Kỳ Nguyệt biết rõ, đây là một loại vui sướng khi gặp lại, là một loại hạnh phúc tưởng đã mất đi mà lại có được. . . . . . Thật tốt, thật tốt!
Tràn đầy thâm tình cùng sự lưu luyến nồng đậm hiện lên trong mắt Kỳ Nguyệt, nhìn tình hình như thế, trong lòng Thư Ly tất nhiên là không biết nên nói như thế nào cho phải.
Hắn rất hiểu Kỳ Nguyệt, bởi vì tình huống này hắn đã từng trải qua, hắn và Tiêu Kỳ Nguyệt có cùng một loại tâm tư! Cho nên hắn hiểu được nét mặt, cùng với ánh mắt của Kỳ Nguyệt khi nhìn về phía nàng.
Chính hắn cũng như vậy, sau khi hiểu rõ hết thảy mọi chuyện, cuộc đời này ngoại trừ nàng, lòng của hắn sẽ không rung động vì một nữ nhân nào nữa! Bởi vì tri âm tri kỷ, một người là quá đủ. . . . . .
“Ngươi, ngươi không phải là Tuyết công tử cứu chúng ta lần trước ao?” Lúc này, khi tất cả mọi người đều đang thầm suy nghĩ, lão Ngũ trong bốn gã sơn tặc do dự lên tiếng.
“Đúng vậy a, lần đầu tiên chúng ta đi giết Tịch Mặc Lương, nếu không nhờ có vị công tử này nhắc nhở, sợ lúc ấy người chết sẽ không chỉ một mình lão Lục, chúng ta cũng sẽ không còn mạng đứng đây!” Cao giọng, lão Tứ trong đám sơn tặc cũng mở miệng nói ra.
Đám sơn tặc này thường xuyên di chuyển bên ngoài, giờ phút này cũng không biết thân phận thực sự của Tống Ngâm Tuyết, chỉ nhận ra nàng là Tuyết công tử ngày đó từng có một lời nhắc nhở bọn họ, vì vậy lập tức sinh lòng kính trọng.
Tuy bọn họ là sơn tặc, nhưng trộm cướp cũng có quy tắc, giờ phút này, có lẽ bọn họ cũng không phải thật sự tôn kính Tống Ngâm Tuyết từ tận đáy lòng, nhưng đối với phần ân tình của nàng, bọn họ lại tuyệt đối muốn hoàn trả.
“Tuyết công tử, bốn người huynh đệ tại hạ, ngày đó nợ công tử một lời nhắc nhở, mới không bị Tịch Mặc Lương giết hết, tuy công tử là bạn tốt của Tịch Mặc Lương, nghiêm khắc mà nói cũng là kẻ địch của chúng ta, nhưng ân tình này của công tử, chúng ta vẫn ghi khắc trong lòng. Như vậy đi, bốn huynh đệ chúng ta cũng không thích thua thiệt người khác, hôm nay, chúng ta sẽ thả tên tiểu tử này, coi như trả ân của công tử ngày đó!”
Một tay chỉ Kỳ Nguyệt, sơn tặc lão Nhị, cũng là đương gia hiện tại, biểu lộ nghiêm túc nói, được ba người sau lưng nhất trí gật đầu tán thành.
Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, định mở miệng thì bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng rống giận của Khiên Ngưu: “Không được!”
Nghe bọn họ muốn thả người, Khiên Ngưu không để ý đến sự đau đớn trên đùi, lập tức quát to một tiếng nhảy dựng lên, sau đó hai mắt gắt gao nhìn thẳng Tống Ngâm Tuyết, trong lòng thầm nghĩ: hừ, ta sợ cái gì? Ta hiện tại cũng không phải Khiên Ngưu, căn bản là không cần nghe nàng chỉ huy! Hơn nữa, dù nàng không chết thì thế nào? Bất quá chỉ là một quận chúa dâm đãng cái gì cũng không biết thôi, có gì phải sợ !
“Không được, bốn người các ngươi là heo sao? Cơ hội tốt như vậy bày ngay trước mắt lại không cần, khi không lại đòi thả người! Không, ta tuyệt đối không đáp ứng!”
Mạnh mẽ nhảy đến trước mặt Kỳ Nguyệt, hung dữ đưa đao kề lên cổ hắn lần nữa, mặt mũi Khiên Ngưu dữ tợn, lạnh giọng quát Tống Vũ Kiệt: “Nhanh! Muốn mạng sống của Kỳ Nguyệt, liền giao bạc cùng Ứng Thư Ly cho ta!”
Bằng bất cứ giá nào cũng muốn đạt được mục đích, Khiên Ngưu nghiêm nghị uy hiếp.
“Ôi, bà vú! Ngươi nhẹ chút, ngàn vạn lần chớ tổn thương Nguyệt Nguyệt của ta!” Vừa thấy nàng như vậy, Tống lão lục hô to, trên gương mặt béo phệ tràn đầy sự sốt ruột, “Ngươi cũng thiệt là! Chủ nhà các ngươi đã nói thả người rồi, ngươi còn đang kiên trì cái gì?”
“Đúng vậy a, Xuân nhi, ngươi đừng náo loạn nữa, mau thả người a.” Sơn tặc lão Tam nói ra.
“Không! Các ngươi là đồ vô dụng! Bất quá chỉ là mấy kẻ không có võ công, đi lên giết sạch là được, cần gì phải nói nhảm với nàng!”
“Xuân nhi, ngươi!” Bất mãn với thái độ kiêu ngạo hung ác của Khiên Ngưu, bốn gã sơn tặc bắt đầu có chút bất mãn, md, cái gì đây! Bất quá chỉ là một ả đê tiện ngủ cùng bọn họ thôi, rõ ràng dám ở trước mặt bọn họ hô to gọi nhỏ? Quả thực là phản rồi!
Bốn người cảm thấy bữ bội, lửa giận lan tràn, chỉ là trước mắt còn không có một ngòi lửa mạnh mẽ, cho nên tạm thời còn chưa bộc phát.
Tống Ngâm Tuyết mỉm cười lạnh lùng nhìn, khóe miệng khẽ giơ lên, bởi vì trong lòng nàng đang chuẩn bị nhen mồi lửa kia.
Cho tới bây giờ nàng luôn thích chơi trò mèo vờn chuột, bởi vì khi nhìn con chuột bị đùa đến hấp hối, trong lòng của nàng, sẽ an tâm hơn một chút.
Đối đãi với kẻ thù, từ trước đến nay nàng luôn tàn nhẫn, cho nên lúc này đây, nàng cũng không ngoại lệ.
“Khiên Ngưu, sao ta không phát hiện ngươi giỏi tính toán như vậy nhỉ? Kế sách hay một hòn đá ném hai chim này, cũng không phải ai cũng có thể nghĩ tới . . . . . .”
Cố ý moi điểm này ra, Tống Ngâm Tuyết thâm ý nói. Nghe vậy, Khiên Ngưu kinh hãi, nàng không biết vì cái gì Tống Ngâm Tuyết đột nhiên lại nói đến chuyện này, nhưng trong lòng nàng có một loại dự cảm rất không tốt.
“Không thể để cho bốn tên này biết mình cố tình hại bọn họ, bằng không mình sẽ tiêu mất!” Trong lòng thầm nghĩ, Khiên Ngưu không ngừng cảnh báo cho chính mình, bất quá nàng ta cảm thấy kẻ ngu dốt như Tống Ngâm Tuyết, lẽ ra sẽ không hiểu được ý đồ của nàng mới đúng a.
“Cái gì một hòn đá ném hai chim? Ngươi căn bản là đang nói bậy!” Khiên Ngưu bình tĩnh an ủi mình, mỏ miệng phản bác, muốn dùng mấy lời này để lừa dối qu y quá cho qua, chính là không như mong muốn, cái kết quả nàng không muốn nhất, lại trở thành sự thật!
Tống Ngâm Tuyết nắm rõ tâm lý của nàng ta trong lòng bàn tay, nàng mỉm cười, bộ dạng thờ ơ nói: “Như vậy a? Ta còn tưởng rằng Khiên Ngưu cố ý muốn chúng ta chỉ cử ra ba người đến đây, là có mưu đồ khác? Ngươi xem dù sao chúng ta cũng ít người nha, đến lúc đó nếu ngươi giết chúng ta, sau đó lại đem tội danh đổ lên mấy vị huynh đệ này, ngươi thì ôm đống tiền tài, nhưng mấy vị huynh đệ này sẽ. . . . . .”
“Ai cũng biết Khiên Ngưu đã từng hâm mộ vị Thư Ly công tử bên cạnh ta này, xem ra lời nói không sai a! Ngươi ở dưới trường hợp khẩn cấp như thế, lại không để ý lời khuyên bảo của tất cả mọi người, vẫn tâm tâm niệm niệm muốn chúng ta giao Thư Ly công tử cho ngươi như cũ, mục đích tất nhiên là không đơn thuần, chẳng lẽ thật sự là như lời ta vừa nói, đợi sau khi ngươi tiêu diệt tất cả mọi người, mang theo ngân lượng, mang theo nam tử ngươi yêu mến, từ nay về sau tiêu dao sống cả đời?”
Lời mà Tống Ngâm Tuyết nói, đã kích phát toàn bộ mâu thuẫn, nghe vậy, Thư Ly hung ác nắm tay, hai mắt nhìn Khiên Ngưu chằm chằm, bộ dạng chán ghét xem thường.
Mà nghe xong lời này, phản ứng của bốn gã sơn tặc cũng không khá hơn bao nhiêu! Bọn họ giận dữ không kềm được quát to một tiếng, hung ác nhìn Khiên Ngưu, mặt tràn đầy vẻ không tin nổi.
“Các ngươi, các ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta nào có a?” Cực lực nói xạo, cước bộ Khiên Ngưu khẽ lui về phía sau, nhưng vẫn nắm chặt chủy thủ trong tay không chịu buông.
“Ta thật sự không có, các ngươi đừng nghe tiện nhân kia châm ngòi ly gián!”
Khiên Ngưu cố gắng giải thích, muốn chứng minh sự trong sạch của mình, chính là lúc này, Kỳ Nguyệt mở miệng, hắn nhẹ giọng nói, công kích không hề lưu tình, khiến Khiên Ngưu triệt để rơi vào hiểm cảnh.
“Có phải là châm ngòi ly gián không? Các ngươi hãy sờ trong ngực của ta liền biết ngay. Khi ta bị bắt cóc thì trên người không có ám khí, chính là lúc này trong ngực ta, lại có một thanh chủy thủ bén ngót, đây là Khiên Ngưu vừa rồi thừa dịp các ngươi không chú ý bỏ vào, bảo ta chờ một lát Tống Vũ Kiệt đi lên giải cứu ta thì dùng nó để giết hắn, sau đó lại đem tội danh đổ lên trên người bốn vị.”
Dùng một câu, rất nhanh đã kể hết toàn bộ sự thực, mặc dù trong lòng Kỳ Nguyệt hẳn là rất muốn giết Tống Vũ Kiệt, nhưng hắn vẫn lựa chọn đi giúp người ngọc như cũ, tuyệt đối không hối hận.
“Md, tiện nhân! Không thể tưởng tượng được ngươi lại ngoan độc như thế, muốn bốn người chúng ta phải chết!” Vừa nghe Kỳ Nguyệt nói như vậy, bốn gã sơn tặc đã hoàn toàn tin tưởng, phẫn nộ rống lớn một tiếng, muốn tiến lên bắt người.
Thấy vậy, biết đại thế đã mất, Khiên Ngưu sắp chết đến nơi, nàng ta vung một tay hung hăng túm Kỳ Nguyệt, tiếp đó tay kia đưa chủy kề lên trên người hắn, lớn tiếng kêu lên: “Đừng tới đây! Tới nữa ta sẽ giết hắn ngay!”
“Ai, Nguyệt Nguyệt của ta!”
Tống lão lục sốt ruột vạn phần, mắt thấy mũi đao từng chút từng chút ấn vào làn da của Kỳ Nguyệt, hắn vô cùng đau lòng.
Bốn gã sơn tặc cũng sẽ không trông nom sống chết của Kỳ Nguyệt, hiện tại mục đích của bọn họ chỉ là phải bắt được Khiên Ngưu, sau đó hung hăng giết chết ả độc phụ này!
Khiên Ngưu vừa thấy tình thế không ổn, trong đầu lập tức không còn chủ ý, vô thức đưa tay, muốn đâm tới trên người Kỳ Nguyệt, chính là lúc này, một cục đá hung hăng đập vào trên tay của nàng, đau đến nàng buông chủy thủ ra.
“A ——” bụm lấy tay, Khiên Ngưu đau đến nhíumày lại, trong ánh mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết, tràn đầy vẻ không tin.
Nàng ta làm sao có thể, có võ công!
Một tay còn bảo trì tư thế bắn đá, Tống Ngâm Tuyết cười cười nghiền ngẫm, hai mắt nàng lạnh lùng nhìn Khiên Ngưu cuối cùng bị bốn gã sơn tặc bắt được, sau đó được một hồi quyền đấm cước đá “hầu hạ”.
Té trên mặt đất, Khiên Ngưu mặt mũi bầm dập cuộn thân thể lại, nhe răng nhếch miệng đau khổ thừa nhận thương tổn trên người, nàng biết hôm nay nàng sắp phải mất mạng rồi, vì vậy nàng không cam lòng phẫn hận nhìn Tống Ngâm Tuyết, trong miệng phát ra tiếng cười điên cuồng.
Thật buồn cười! Không thể tưởng tượng được nàng đã từng hại nàng ta một lần, hôm nay lại bị nàng ta trả lại gấp đôi! Hơn nữa kết cục còn thảm như vậy, đau đớn như vậy!
Tống Ngâm Tuyết a Tống Ngâm Tuyết, chẳng lẽ ngươi chính là khắc tinh trời sinh của ta!
Khiên Ngưu oán giận trong lòng, thống khổ chịu đựng bốn nam nhân đấm đá, đúng lúc này, trên không trung có vài đạo rất tơ hồng đột nhiên phóng tới, sau khi hung hăng quấn lấy Khiên Ngưu, dùng sức vung lên, mạnh mẽ kéo nàng đứng trên mặt đất.
“Loại nữ nhân này, thật đúng là mất mặt!”
Tức khắc, theo tiếng nói vừa rơi xuống, một bóng hình đẹp đẽ rõ ràng là nam giả nữ nhẹ nhảy xuống trên mặt đất, sau đó vẻ mặt chán ghét nhìn Khiên Ngưu, mấy đạo tơ hồng trên tay rung rung phiêu động.
“Đi chết đi, nhìn liền phiền lòng!” Chân, mạnh mẽ đá vào trên người Khiên Ngưu, theo một ngụm máu tươi phun ra, thân thể Khiên Ngưu như con diều đứt dây bay lên không trung, sau đó trong nháy mắt nặng nề rơi xuống, lăn xuống dưới núi, mất đi mạng sống!
“Trong các ngươi, ai là Tuyết công tử. . . . . .”
Một giọng nói rõ ràng trầm thấp, lại muốn giả dạng làm giọng nữ vang lên, tên nhân yêu8 nam giả trang nữ trước mắt này khẽ nhếch mày, vẻ mặt làm ra biểu lộ mềm mại đáng yêu, tơ hồng trong tay chậm rãi vung tới, khiến Tống Ngâm Tuyết lớn tiếng cảm thán trong lòng: Oa, Đông Phương Bất Bại** a!
* Nhân yêu: Nam giả trang nữ.
**Đông phương bất bại: Một nhân vật trong t iểu thuyết tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung, vì luyện Quỳ Hoa bảo điển mà tự thiến, dùng kim chỉ, tơ hồng để chiến đấu.