Ngụ Ngôn Về Muông Thú Cáo Và Quạ

Cáo Và Quạ
Một buổi sáng đẹp trời khi con Cáo lần theo chiếc mũi nhạy bén của nó đi trong rừng để tìm kiếm miếng ăn, nó thấy một con Quạ đậu trên một nhánh cây trên đầu nó.

Đây rõ ràng chẳng phải là lần đầu tiên Cáo và Quạ mới gặp nhau trong đời. Điều làm nó chú ý và phải đứng thêm lại để nhìn lần nữa, đó là con Quạ báo điềm lành kia đang ngậm một miếng phó mát.

“Không cần gì tìm mồi ở đâu xa hơn nữa,” con Cáo Già quỷ quyệt nghĩ. “Đây là khẩu phần thích hợp nhất cho bữa sáng của mình đây.”

Nó liền lót tót chạy tới gốc cây Quạ đang đậu, nhìn Quạ với vẻ ngưỡng mộ, nó la lên, “Chào bạn, ô bạn đẹp quá!”

Con Quạ nghe thấy, liền nghiêng đầu xuống, nhìn Cáo nghi ngờ. Nhưng nó vẫn ngậm chặt lấy miếng phó mát ở mỏ và chẳng chào đáp lại Cáo lời nào.

“Bạn hết sức duyên dáng! Cáo bảo. “Bạn có bộ lông thật mượt mà sáng láng! Đôi cánh của bạn đẹp đẽ và bóng bấy. Bạn đẹp như vậy thì chắc hẳn là bạn hót rất hay, vì tôi thấy ở bạn cái gì cũng hoàn hảo. Nếu bạn chỉ hát cho tôi nghe một bài thôi, tôi sẽ về báo cho tất cả mọi loài thú vật ở đây biết là tôi đã được gặp Nữ Hoàng Chim.”

Nghe thấy những lời nịnh bợ như thế, Quạ quên hết mọi nghi ngờ, và quên cả luôn bữa sáng của nó. Nó hết sức sung sướng nếu được gọi là Nữ Hoàng Chim.

Thế là nó bèn há mỏ hát, miếng phó mát rơi ra, rớt thẳng xuống vào miệng Cáo đang mở sẵn bên dưới.

“Cám ơn nhé,” Cáo Già ngọt ngào nói, và bỏ đi. “Mặc dù nghe cứ như tiếng dùi đục, nhưng đúng là mày cũng có chất giọng riêng độc đáo đấy. Thế còn cái trí khôn của mày để ở đâu?”

Kẻ nịnh hót chỉ sống nhờ cái lưỡi của mình

Nguồn: truyen8.mobi/t115050-ngu-ngon-ve-muong-thu-cao-va-qua.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận