Nhạc Nhạc hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Kỳ hỏi:
- Tiểu Kỳ, muội sao vậy?
Mộ Dung Kỳ trong đôi mắt mỹ lệ đầy ắp xuân tình, yêu kiều đáp:
- Ca ca, ca ca à, mau giúp Kỳ nhi nha, Kỳ nhi thấy nóng bức lắm, thực là khó chịu mà.
Thì ra thôi tình chân khí trong không khí xung quanh đã loãng đi nhiều, nàng lại vừa trải qua sự kích thích bị ngất đi, lúc này thần trí dù thanh tĩnh lại ít nhiều, nhưng bản năng dục vọng vẫn chìm ngập trong cuồng nhiệt mê muội. Nàng dĩ nhiên là không hiểu gì, chỉ cảm thấy trong thân thể như có ngọn lửa nóng bừng bừng, cần phải có thứ gì đó mới giúp phát tán nó được. Nàng run rẩy cong người, xoay qua chộp lấy tay Nhạc Nhạc kéo về phía hạ thể của mình.
Nhạc Nhạc vươn tay tách hai đùi nàng ra, thủ thỉ bảo:
- Kỳ nhi, để ta yêu nàng xong rồi sẽ không còn khó chịu nữa đâu, có điều sẽ hơi đau một chút đấy!
- Kỳ nhi không sợ, Kỳ nhi muốn ca ca, ca ca ơi...
Thanh âm của Tiểu Kỳ mềm như lụa, tứ chi quặp chặt lấy Nhạc Nhạc như sợ hắn trốn đi vậy.
Nhạc Nhạc nhẹ ôm thân thể thơm tho mềm mại như bông ấy, mùi hương mê người khiến Nhạc Nhạc như si như dại. Đặc biệt, lúc nàng lên cao trào tiết thân, một thứ khoái cảm chưa bao giờ biết đến chợt ập tới đối với hắn. Trong lúc Nhạc Nhạc hấp thụ xử nữ nguyên âm của nàng, chân khí trong nội thể hắn tự động vận hành tiến nhập vào thân thể của nàng. Điều này khiến cho công lực của Mộ Dung Kỳ tăng lên gấp bội so với trước lúc giao hợp. Ngoài ra, chân khí vận chuyển trong lúc giao hợp đó còn khiến cho sáu giác quan của Nhạc Nhạc thêm minh mẫn dị thường, khoái cảm theo đó cũng tăng lên.
Sau khi ân ái kết thúc, Nhạc Nhạc giúp hai nàng mặc lại y phục rồi mới thu hồi hộ thể chân khí, chỉ là không dùng tấm vải bó ngực của Mộ Dung Kỳ quấn lên ngực nàng nữa. Sau đó, hắn thư thái ôm hai nàng vào lòng, cùng đi vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại vì bị ánh dương quang rực rỡ chiếu xuyên qua tán lá, Nhạc Nhạc khoan khoái duỗi người. Hắn chợt phát hiện hai nàng đều khẽ động đậy trong lòng mình, nhưng lại không thèm mở mắt, biết các nàng đều đang giả vờ, nhất định là muốn nằm biếng thêm chút nữa. Nhạc Nhạc không phá hai người làm gì, nhẹ nhõm ngồi dậy, vươn vai hoạt động cho giãn gân giãn cốt một chút.
Đám Xích Tam Giác Xà vẫn chưa rút đi, chỉ yên tĩnh hẳn đi, cũng có thể nói là hơi ngốc trệ, không còn toát ra vẻ hung ác nữa. Nhìn từ trên cao, chúng còn có vẻ khả ái phi thường, thân thì hồng hồng, đám vẩy bóng nhoáng mỏng manh như những chiếc quạt nhỏ xếp vào nhau, đầu to đuôi nhọn, răng nanh chứa nọc độc khá dài. Điều này khiến Nhạc Nhạc chợt nhớ tới một câu nói "Động vật xinh đẹp thường mang đến hiểm nguy."
Cách đó không xa Quan Thái cũng vừa thức dậy, hướng về phía Nhạc Nhạc gọi to:
- Nhạc Nhạc, chút lương khô đó ta đã chén hết rồi, ngươi cho ta thêm đi, đói bụng quá!
Hắn gào to quá, đến nỗi thanh âm gần như vang vọng không dứt ở trong rừng, làm cho đám rắn tụ tập dưới cây nhao nhao hỗn loạn cả lên.
Nhạc Nhạc từ nhỏ sống với Hoa Thiết Thương trong chốn núi cao rừng thẳm, mỗi lần xuống núi phải đi vài ngày, nên có thói quen hay mang theo nhiều lương khô. Mộ Dung Kỳ cũng mang theo không ít lương khô. Ba người bọn họ cũng không ăn nhiều như Quan Thái, nên phần dôi ra cũng khá nhiều.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comNhạc Nhạc chưa kịp trả lời, thì Mộ Dung Kỳ đã ngồi dậy la to:
- Muốn ăn sao ngươi không tự thân đến lấy, lại còn bắt ca ca ta mang qua cho ngươi nữa sao?
Quan Thái không giận ngượng nghịu cười đáp:
- Ta... khinh công của ta không được tốt lắm, chỉ sợ lỡ rơi xuống đám rắn đó ăn thịt ta mất, khinh công của Nhạc Nhạc so với ta khá hơn nhiều!
Nhạc Nhạc cười nói:
- Ngươi đợi một chút đã, ta phải sắp xếp lại lương khô, không biết còn phải ở đây bao lâu nữa, nên phải tính toán phân phối cho thật tốt mới được!
Viên Hôi cách chỗ bọn Nhạc Nhạc xa nhất cũng nghe tiếng Quan Thái vọng tới. Vừa nghe nói tới lương khô, mắt liền sáng lên. Hôm qua bọn họ vì truy đuổi Giang Tiểu Vi nên đều không dùng bữa trưa, vốn định bắt nàng ta xong rồi sẽ ăn, nào ngờ bị đàn rắn vây chặt, đói meo cả ngày giờ nghĩ đến đồ ăn thì đều nuốt nước bọt ừng ực cả lên.
Nhạc Nhạc chia đều lương thực, giữ lại cho mình và hai nàng số lương thực đủ dùng cho hai ngày, phần của Quan Thái thì chia thêm hai cái bánh, dùng bọc gói lại cẩn thận rồi đeo lên người, phi thân di chuyển từ cành này sang cành khác, phút chốc đã tới chỗ Quan Thái ẩn trú.
Nhạc Nhạc đưa gói thức ăn đó cho Quan Thái, bảo:
- A Thái, thực vật được chia làm bốn phần, mỗi người một phần, ngươi phải tự tính toán chuyện ăn uống nghe. Ai biết chúng ta sẽ phải đợi bao lâu. Tự ngươi cũng phải cẩn thận, đừng có mê ngủ quá lỡ rơi xuống thì ngươi sẽ vĩnh viễn không thể trở về Nam Lăng, cũng không còn gặp lại được sư tỷ của ngươi nữa!
Quan Thái mỉm cười cảm kích, đáp lại:
- Hì hì, cảm ơn ngươi, Nhạc Nhạc huynh đệ, ta sẽ cẩn thận. Ta phải ăn đây, đói quá rồi!
Nhạc Nhạc đang định quay về, chợt Ngô Thanh ở gần đó kêu to:
- Vương huynh, có thể phân phối cho ta chút lương khô được không?
Nhạc Nhạc thú vị nhìn hắn, cười hỏi:
- Nếu đổi ngươi là ta, ta xin ngươi chút lương khô, ngươi có đồng ý cho không?
Ngô Thanh cũng cười, khi hắn cười, lớp băng lạnh trên mặt xem ra cũng giảm bớt ba phần, đáp:
-Ta không đồng ý!
Nhạc Nhạc hỏi tiếp:
- Vậy ngươi nói xem ta có đồng ý không?
Ngô Thanh tự tin cười đáp:
- Ngươi sẽ cho! Trước đây thì ta không biết, nhưng giờ ta biết ngươi nhất định sẽ cho!
- Tốt, bằng sự tự tin của ngươi, ta cho người một ít, qua đây mà lấy!
Lấy chút lương khô của Quan Thái đem cho hắn, Nhạc Nhạc không ngại gì, ngược lại còn khiến hắn nợ mình một chút nhân tình, biết đâu sau này được việc. Hơn nữa, mình và hắn thực ra cũng không có gì gọi là thù địch cả, thiếu đi một cái bánh cũng không làm đói chết người, hà hà, ta quả thật là thiên tài! Nghĩ xong, Nhạc Nhạc cười rộ lên.
Ngô Thanh đến được chỗ của Quan Thái, thấy trong túi vải chỉ có bốn phần, bởi vì Quan Thái vừa mới ăn xong hai phần, thầm nghĩ "Chỗ này đích xác không nhiều, nhưng ta đói quá rồi không còn chút khí lực nào. Cả ngày truy đuổi, đã tốn không ít thể lực, ôi, vì sinh tồn, đành phải nợ người một chút nhân tình vậy!"
Nhạc Nhạc lấy một cái bánh trong túi vải ra, nói:
- Ngô huynh, không phải ta ích kỷ, vì chỉ có thể cho huynh một cái thôi. Huynh cũng thấy đó, chỉ có như vậy thôi, ta bên kia còn có hai người!
Ngô Thanh gật đầu tiếp nhận cái bánh, cười nói:
- Đa tạ, ta sẽ nhớ kỹ cái bánh này!
Nói xong hai người lại trở về chỗ của chính mình, Nhạc Nhạc ngồi trên mộc bàn, ôm Mộ Dung Kỳ hỏi:
- Tiểu Kỳ nhi của ta, vẫn còn đau ư? Để ca ca xem nào!
Mộ Dung Kỳ xấu hổ, nũng nịu nói:
- Muội không cho huynh xem đâu, chỉ đau chút chút thôi, tối hôm qua thực là kỳ quái à, chẳng biết sao mà lại bị huynh khi phụ mất rồi!
Nhạc Nhạc cười quỷ quái hỏi:
- Nhưng mà huynh khi phụ có sướng không?
Mộ Dung Kỳ yêu kiều giận dỗi đáp:
- Hừm, huynh thật đáng chán ghét à! Muội không thèm lý gì tới huynh nữa!
- Được nha, vậy thì ta đi tìm Tiểu Vi đây, ta cũng không lý gì tới muội nữa!
Nhạc Nhạc xoay qua ôm lấy Tiểu Vi, cười hỏi:
- Vẫn còn ngủ nướng à? Nếu không dậy ta sẽ dùng đại hình cù lét đấy nha!
Tiểu Vi thỏ thẻ trách:
- Đừng mà, muội dậy rồi! Ca ca, sao huynh lại đối đãi với người của huynh như vậy.
Nhạc Nhạc làm mặt xấu cười đáp:
- Ha ha, vậy ta nên đối đãi với các nàng như thế nào đây!
- Hư... người ta mặc kệ, ca ca mặt dày lắm!
Hai nàng đồng thời phản đối, bộ dạng như hai con chuột nhỏ nhõng nhẽo.
Ba người đùa nhau rồi cười rộ lên, sau đó mỗi người ăn một phần lương khô, chỉ là không có nước uống, nên cũng hơi khó chịu một chút, Nhạc Nhạc thầm nghĩ "Nếu có Nhược Tuyết ở đây thì hay quá, có thể dùng chiêu Tuyết Hoa Phiêu Phiêu của nàng là có nước uống, chỉ là không biết nàng hiện ở nơi nào!"
Nhạc Nhạc nói:
- Công lực hai người sau đêm qua đều gia tăng, ăn xong thì nên vận công một chút, phòng gặp chuyện bất ngờ!
Hai nàng đều tò mò hỏi:
- Ca ca, đúng rồi, công lực của chúng muội vì sao mà gia tăng như vậy? Chỉ một đêm mà còn nhiều hơn bốn năm khổ luyện của chúng muội nữa à!
Nhạc Nhạc cười tà quái hỏi lại:
- Vậy tối qua hai người có gặp kỳ ngộ gì không?
"Hả?" Hai nàng nhìn nhau, sắc mặt ửng hồng, lẩm bẩm nói:
- Cái đó... cái đó cũng tính là kỳ ngộ á?
- Đúng vậy, nếu không sao lại có thể khiến cho công lực của hai nàng tăng tiến mạnh mẽ chứ?
Hai người duyên dáng không nói gì, đả tọa luyện công, luyện hóa số nội lực đột nhiên tăng tiến đó. Nhạc Nhạc cũng theo bọn họ ngồi luyện công, chìm đắm trong dòng chân khí lưu chuyển tuần hoàn, tới khi mở mắt ra thì đã là hoàng hôn. Hai nàng lúc đó vẫn còn đang luyện công, Nhạc Nhạc không dám quấy rối, ngồi một mình trên cành cây khác, nhìn lũ rắn, ngẫm nghĩ "Đám rắn này vì sao lại không bỏ đi chứ? Chúng không cần ăn gì sao? Nhất định là chúng còn có một đầu lĩnh khác, để ta tìm xem sao."
"Ồ, ở dưới đó có một nhóm rắn bình thường quây quanh một con rắn rất to, có lẽ chúng là rắn hộ vệ. Con rắn to ở giữa dài hơn một xích, tuy không to bằng con đã chết hôm qua, nhưng hiển nhiên nó không phải là xà vương thì cũng là xà hậu? Nếu bắt nó giết đi, không biết kết quả sẽ như thế nào? Chỉ là nó ở trong đám rắn đó không rời, đám rắn vừa động, ngay cả dáng hình của nó cũng khó phát hiện, thật là không dễ dàng hành động tí nào"
- Ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy?
Thì ra Tiểu Vi vừa tỉnh lại sau khi đã luyện công xong, âu yếm đến kế bên hắn.
Nhạc Nhạc ôm nàng vào lòng, để nàng ngồi ở trên đùi mình nói:
- Nhân lúc nhàn rỗi ngắm nhìn lũ rắn một chút, giờ Tiểu Vi của ta đã thức, ta nhìn ngắm Tiểu Vi vậy!
- Ca ca, ở cùng một chỗ với huynh thật là vui vẻ, so với cuộc sống của muội hơn mười năm trước thì thực là hạnh phúc hơn gấp nhiều lần, còn muốn gì hơn nữa! Ca ca, khi muội đi cầu học võ nghệ, nhiều người tự xưng có thể giúp muội chỉ vì muốn chiếm lấy thân thể của muội thôi. Vì vậy muội lại phải trốn chạy, lưu lạc tới Mạc Sa quốc, gặp được một tộc chuyên dùng đao pháp rất hay. Vì muốn học loại đao pháp đó, muội đã chấp nhận theo một nam nhân. Kẻ luôn miệng nói thương muội, nhưng không đem những chiêu pháp lợi hại nhất dạy muội. Sau đó muội theo hắn tới Phong Nguyệt Quốc, rồi khi đến Thanh Long Đường thì hắn biết muội nguyên là cừu gia của Vạn Lý Minh, bèn đối xử tồi tệ với muội rồi lén bỏ đi. Một mình muội tiến đánh Thanh Long Đường, không nghĩ là toàn thây quay về, cho nên cố ý không tránh, khiến trên người mang bao vết sẹo. Ca ca, huynh có hiềm vì người muội có quá nhiều vết thương khó coi không?
Nhạc Nhạc hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng, bàn tay dùng đao còn lưu lại đầy vết chai, than dài:
- Muội kể cho ta nhiều việc trong quá khứ của muội, chứng tỏ muội tin ta, ta thật cao hứng. Tiểu Vi của ta có cái sẹo nào thì ta yêu cái sẹo đó, sẹo của muội không xấu xí chút nào, tựa như đồ án của văn nhân vậy. Mỗi một dấu vết đều nói lên sự thống khổ và đáng thương của muội trong quá khứ. Thấy chúng, ta càng đau cho muội, yêu muội hơn. Hãy tin ta! Chỉ cần đi theo ta, muội sẽ vĩnh viễn hạnh phúc!
"Ca ca..." Nàng kêu nhẹ lên một tiếng, chủ động ôm hôn Nhạc Nhạc. Những tình tự thắc mắc gì trước đây giờ được dung hóa hết. Hai người tình thâm ái ý, trong ánh nắng ban mai đỏ hồng, giữa những tiếng kêu rít của xích xà, nụ hôn tuyệt diệu mà họ trao nhau đó lưu lại một ký ức vĩnh viễn.
- Ca ca, muội cũng muốn... ca...!
Mộ Dung Kỳ vừa tỉnh lại, thấy hai người đang hôn nhau say đắm, cứ như đang "vụng trộm tình ái", khiến nàng ta như ăn phải dấm chua, nên cũng muốn gia nhập.
Giang Tiểu Vi mặt sáng bừng sắc hồng, nhẹ cười nói:
- Kỳ muội, muội tỉnh rồi à! Mau sang đây ngồi, ta đói quá, phải ăn chút gì đã!
Nói xong nàng rời khỏi đùi của Nhạc Nhạc, tới mở túi lấy đồ ăn.
Mộ Dung Kỳ không xấu hổ chút nào, mỉm cười cảm kích với Tiểu Vi, rồi tự nhiên đến ngồi trên đùi Nhạc Nhạc, nói:
- Ca ca, muội nói cho huynh nghe một bí mật, ồ à, trước hết phải nói cho rõ, không phải là muội nhiều chuyện, thực sự thì công lực của muội lúc trước cao hơn ca ca của muội nhiều. Lần này sẽ càng khiến phụ thân của muội tức chết. Người không cho muội học tuyệt học gia truyền, nhiều chiêu thức đều là muội lén học đó. Giờ nội lực của muội đột nhiên tăng mười năm tu luyện, rất nhiều chiêu thức trước đây không thể dùng, giờ đều bị muội dễ dàng đột phá được hết. Ca ca, muội thật là cao hứng à. Muội nhất định không ngu như bọn nam nhân... không... muội nói trật rồi, ý muội là không có ngu như đại ca của muội, hì hì, chắc phụ thân sẽ tức chết mất đây!
- Tiểu nha đầu, nếu biết ngươi khoái đi so bì với nam nhân như vậy, ta sẽ không đặc ý gia tăng công lực cho ngươi làm gì! Chà chà!
Nhạc Nhạc nghe xong liên tục lắc đầu, làm như vừa hiểu ra tại sao nàng lại mặc nam trang, lại tham gia kỳ thi chỉ có nam nhân mới có thể dự được. Hóa ra là nàng thường bị phụ thân chèn ép nên luôn có tâm lý phản kháng.
Mộ Dung Kỳ ủy khuất lẩm bẩm nói:
- Ca ca, muội biết huynh rất tốt với muội, muội không đi so bì với nam nhân nữa là được rồi!
Nhạc Nhạc cười nói:
- Nâng cao võ công cho muội chính là vì ta sợ Kỳ nhi của ta sẽ bị thương tổn, chứ không phải để muội đi tranh đấu với nam nhân. Bất quá phụ thân của muội làm vậy là không công bình với muội rồi. Sau này muội nên chứng minh cho ông ấy sáng mắt ra, ta không xen vào đâu! Ha ha!
- Muội biết ca ca luôn rất tốt với muội mà!
- Ca ca đối với mỗi người các ngươi đều tốt như nhau, ta tuyệt sẽ không thiên vị một ai cả, Tiểu Vi yên tâm, với các ngươi ai ta cũng đối xử tốt nhất cả!
Thấy Tiểu Vi lo lắng nhìn hắn, nên vội an ủi nàng. Nữ tử rơi vào tình cảnh như nàng rất nhạy cảm, một khi có chuyện không tốt thì khó mà dỗ dành thu thập cho được.
Tiểu Vi bị hắn hiểu thấu được tâm sự, mỉm cười, đỏ mặt cúi đầu.
- Nào lại đây, chúng ta cùng ăn gì đã!
Nhạc Nhạc cũng ôm nàng đứng dậy, phóng lên mộc sàn.
- Muội không muốn ăn, muội khát, ca ca!
Mộ Dung Kỳ từ sau khi biến thành nữ nhân, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng tràn đầy sắc xuân, ngay cả thanh âm cũng yêu kiều và êm nhu, khiến cho Nhạc Nhạc như phát cuồng lên.
- Ồ, Kỳ nhi, bây giờ không có cách. Người khác ngay cả ăn cũng không có, nàng xem, bên kia có người đến, nhất định là muốn xin chút gì đó ăn!
Theo phương hướng Nhạc Nhạc chỉ, thấy Ba Mộc Đầu đang cố sức nhẩy từ trên các cành cây bay tới chỗ của Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc cầm một cái bánh, vừa ăn vừa nói:
- Chúng ta còn có năm cái bánh, ăn xong lần này, thì chỉ còn lại ba, chà chà, Kỳ nhi của ta thì khát nước, tình huống thật không tốt chút nào!
Mộ Dung Kỳ cũng hơi đói, nên mặc dù đang khát nước không chịu được, cũng lấy một cái bánh, từ từ nhai, rúc vào người của Nhạc Nhạc, vẻ đẹp động lòng người không gì tả được.
Sau khi Giang Tiểu Vi ăn xong, vỗ tay rồi nói với Mộ Dung Kỳ:
- Ta trước kia khi lưu lạc trên sa mạc Qua Bích, thường xuyên gặp phải cảnh không có nước uống, nếu nhìn thấy lá cây, hoặc là cỏ xanh, chúng ta cũng có thể nhai. Nếu muội thực sự rất khát, thì hãy nhai chút lá cây đi!
Mộ Dung Kỳ giương mắt nhìn nàng, thấy thần tình của nàng ta nghiêm túc, không giống như nói giỡn, liền đáp:
- Để muội nghĩ coi.
Xong ngẩng đầu xem lá cây, rồi nói:
- Gặm chúng ư, đám lá cây đó thật khó coi!
Nàng lắc đầu, kiên quyết không đồng ý.
Giang Tiểu Vi liếc nàng ta cười, ngắt vài lá cây, nhai luôn.
Mộ Dung Kỳ kinh hãi thốt:
- Tỷ nhai thiệt ư, không sợ ca ca không hôn nữa ư?
"Hả?" Giang Tiểu Vi hơi sửng sốt:
- Ca ca, muội... muội khát, huynh không hiềm chứ.
Nhạc Nhạc cười khổ nói:
- Ha ha, đừng nghe Kỳ nhi nói lung tung, ta sao lại trách các muội chứ! Nếu lá cây không có mùi gì khó chịu, ta cũng sẽ nhai, chúng ta sẽ biến thành lũ dê con ăn lá cây!
Mộ Dung Kỳ nghe tới từ "lũ dê con", sắc mặt liền ửng hồng, xấu hổ nói:
- Được rồi, thì làm lũ dê con vậy!
Vừa lúc này Ba Mộc Đầu đã nhảy đến trên cây cách đó hai trượng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, hỏi lớn:
- Có thể cho ta chút gì đó ăn không?
Thanh âm thập phần yếu ớt, có thể nhảy xa đến như vậy, cũng thật không dễ dàng gì.
Nhạc Nhạc cười nói:
- Ta vì cái gì mà cho ngươi ăn? Nói lý do xem sao?
- Ta, ta cho ngươi tiền?
Hắn không hổ là người đến từ Đao Cốc, cách nói chuyện không khác gì Quan Thái, cộc lốc nhưng đầy khả ái.
Nhạc Nhạc cười hỏi lại:
- Tiền ư? Bây giờ hữu dụng à? Ta cho ngươi năm nghìn lượng, ngươi bán cho ta một túi nước nhé?
Hắn thất vọng liếm môi, khẩn khoản nói:
- Có điều... có điều ta cũng không có nước, ta cũng rất muốn uống nước, hay ta mua của ngươi mấy cái bánh nhé? Trên người ta có khoảng một vạn lượng ngân phiếu, chỉ cần một cái bánh thôi!
Nói xong, hắn giương mắt đầy hy vọng nhìn Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc lắc đầu nói:
- Ngay cả mạng cũng không còn, thì có tiền cũng không dùng được gì. Ta hỏi ngươi, có phải là Viên Hôi bảo ngươi đến?
Hắn gật gật đầu, nói:
- Ngươi như thế nào biết được, là hắn cho ta ngân phiếu, sai ta mua bánh của ngươi!
- Ta có bánh cũng không bán cho hắn! Ngươi hãy đi đi!
- Nhưng, nhưng, ồ, được rồi, ta sẽ đi!
Hắn cực độ thất vọng xoay người đi, đang muốn nhẩy lên rời đi, thì chợt nghe thấy Nhạc Nhạc nói:
- Đợi một chút, tại vì ngươi rất thành thực, ta sẽ cho ngươi nửa cái bánh, tiếp lấy!
Nhạc Nhạc bẻ nửa miếng bánh ném cho hắn, hắn cực kỳ cẩn thận bắt lấy.
Sau đó, giọng thô lỗ đó cất tiếng hỏi:
- Ngươi, vì cái gì không bán cho ta, mà lại cho ta?
Mộ Dung Kỳ nhìn hắn quát:
- Ngươi thật là ngốc quá à, ca ca ta đã nói, đó là thưởng cho sự thành thực của ngươi, muốn ngươi làm người thì luôn thành thực, có nghe không hả!
- Mmm, ta nhớ kỹ, cám ơn cái bánh của ngươi!
Nói xong hắn cẩn thận nhẩy đi, bất quá sau khi nhảy vài lần, có thể do đã quá mệt, nên một mình ngồi ở trên cây đại thụ, lấy bánh ăn.
Nhạc Nhạc nhìn hắn cười nói:
- Cái tên Viên Hôi khốn kiếp kia tự mình không dám đến, lại sai người khác đến thay. Ta nhất định không chia cho hắn thức ăn, chà chà, dám uy hiếp Tiểu Vi của ta, ta sẽ cho hắn đói mà chết rồi tính, hắc hắc. Giờ trong chỗ này có bảy người, chỉ có mình hắn là không có cái gì ăn, chà chà, nghĩ tới đó ta thật sảng khoái làm sao!
Hai nàng lo lắng hỏi:
- Ca ca, còn hơn hai cái bánh này, ngày mai tính làm sao?
- Yên tâm, chúng ta không chết đâu, bất quá thì ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt rắn vậy! Hà hà, canh thịt rắn thật là ngon a, lúc trước ta cùng sư phụ ở trên núi thường bắt rắn ăn. Chỉ là lần này rắn thật nhiều lắm, ta sợ sẽ bắt không hết!
Kỳ thật Nhạc Nhạc có thừa khả năng một mình chạy trốn, chỉ là chưa rơi vào tình huống xấu nhất, hắn không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, nếu hắn bỏ mặc hai vị mỹ nữ này, họ tuyệt đối không còn đường sống.
- Ca ca, muội không cho huynh đi bắt rắn đâu. Nếu có đói thì chúng ta cùng đói, không thể cho huynh đi mạo hiểm được!
Mộ Dung Kỳ không ngừng lắc bả vai của Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc nhìn lên bầu trời đầy sao, lẩm bẩm nói:
- Ông trời nếu có tình thì cho mưa xuống, lúc đó chúng ta không còn sợ khát nữa!
Ba người nằm ở trên sàn gỗ, nhìn sao trên trời, xem ra cũng khá sung sướng và thoải mái rồi. Vì vẫn còn nhiều người so với họ còn khốn khổ hơn nhiều, đâu dám mơ tưởng gì đến cảnh sung sướng thư nhàn.
Màn đêm dần buông, lũ rắn thì vẫn y như cũ!