"Các người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, tất cả giơ tay lên, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, hai lão đầu kia đứng ở giữa, không được nhìn, nói các ngươi đó, đừng hỏi tại sao, hỏi ta cũng không nói…"
Một đám áo đen che mặt bao vây Nhạc Nhạc, uy phong đắc ý quát mắng hỏi.
"Xin hỏi…"
Nhạc Nhạc nặn ra nụ cười tốt đẹp nhất.
"Ta nói không thể hỏi, ngươi đã gặp qua phần tử khủng bố nào giúp ngươi làm việc nhà chưa?"
Vương Nhạc Nhạc lại nói:
"như vậy…!"
Hắc y nhân không nhịn được quát
"Sao cái gì?"
"Là ma giáo! Mụ nội nó, ngươi tinh trùng lên não hay sao mà ngay cả ma hay yêu cũng không biết, làm loạn rồi! Ngươi thuộc phân ngạch nào? Thuộc người nào quản? mau xưng tên ra!"
Lệ trưởng lão chậm rãi từ trong đám người bước ra
"Lệ … Lệ trưởng lão, ta là thủ hạ của người Tiểu Tam Tử, không phải ta không biết đạo ma thập yêu, mà là tiểu tử thúi này không biết!"
Một hắc y nhân chỉ vào Vương Nhạc Nhạc giải thích.
"khụ khụ, người?"
Lệ trưởng lão có chút lúng túng, theo hướng ngón tay hắn chỉ thấy đoàn người Nhạc Nhạc, thân thể chấn động, vội vàng thi lễ nói:
"nguyên lai là Vương công tử, thất kính thất kính, ngày đó chúng ta truy theo tiểu thư, quên mất ngươi, thật sự xin lỗi, sau lại nói ngươi bình yên trở về, mấy lão già bọn ta mới yên tâm, chẳng qua là không có cứu tiểu thư về, thật xấu hổ, đợi qua bận này chắc chắn đến Vu Sơn cứu tiểu thư từ tay tiểu yêu tinh kia! Tiểu Tam Tử, còn không qua đây hướng Vương công tử tạ tội!"
Vương Nhạc Nhạc thấy ma giáo tam trưởng lão ra mặt, mới an tâm cười nói:
"nguyên lai là ma giáo huynh đệ không có chuyện gì không có chuyện gì, may là chưa có động thủ, nếu là người trong nhà, thật không có mặt mũi nào gặp Nhược tuyết, a, phó trưởng lão kia không cần khách khí như vậy, không nên thấy ta liền quỳ xuống như vậy, hả? Nguyên lai là trúng thuốc mê…"
Ba trưởng lão nói:
"ba người chúng ta đã thương lượng kỹ càng, đồng ý đề nghị của Vương công tử, chỉ cần có thể trả đũa Vạn Lý Minh, ma giáo chúng ta giúp phương nào cũng đều đồng ý. Huống chi là giúp đỡ công tử người!"
Không đợi Vương Nhạc Nhạc nói cám ơn, chợt nghe một thanh âm suy yếu truyền đến.
"Quân tử báo thù, mười năm không muộn, ma giáo chúng ta báo thù, luôn luôn không nói đến muộn… ôi, Lão khốn kiếp Phó Ngọc Tiêu ngươi cẩn thận một chút cho ta, Chung Ly ta không để yên cho ngươi, dám nặng tay với ta… ngươi cho rằng ngươi là tai to mặt lớn à?"
Một nhân sĩ thương tàn tập tễnh đi tới, chính là Chung Ly.
Phó trưởng lão hướng hắn hừ lạnh một tiếng nói:
"Chung Ly nếu không để ngươi nhớ lâu đời một chút, lần sau sẽ không đơn giản một chút, nếu còn cho sai thuốc, ta liền một kiếm chém chết!"
Chung Ly thấy hắn đang tức khí, cũng không dám hồ nháo nữa, thanh âm lẩm bẩm:
"nếu còn giáo chủ, chắc chắn ta vẫn còn chỗ dựa, aizzz đáng thương giáo chủ đại nhân, người ở đâu? Nhất định là phu nhân hành!"
Ba tuấn mã phi trên sơn đạo, thần thái phi dương, không thấy chút mỏi mệt nói.
Giang tiểu Vi chợt ngưng lại nói:
"Phu nhân, qua Tử Minh sơn chính là Hoàng Thành rồi, chúng ta hay là nhanh chóng lên đường! Aizzz.."
Vừa nói lại lộ ra thần thái chờ mong.
Lâm Tố biết tâm sự của nàng, vỗ ngựa đi bên Tiểu Vi, nói:
"Tiểu Vi đừng lo, nghe ngươi nói, Vương Nhạc Nhạc kia cũng chả phải kẻ bạc tình, chỉ cần ngươi hảo hảo nhận sai, tin rằng hắn sẽ tha thứ cho ngươi thôi! Mấu chốt là bên cạnh hắn có những cô gái khác, các nàng nếu không tha thứ cho ngươi sợ rằng càng phiền toái! Bất quá, hết thảy có bổn phu nhân nghĩ kế cho ngươi, ta hiện tại cũng coi như mẹ vợ của hắn, chắc chắn đem hắn thu thập cho ngươi!"
Nàng vừa nói còn thị uy liếc qua Chung Vô Nhai.
Tiểu Vi trong lòng cười khổ, thầm nghĩ: "Nhạc lang làm sao giống như Chung Vô Nhai được, tỷ muội bên cạnh chàng đem chàng đối đãi như bảo bối vây, người nào giám khi dễ quản giáo hắn, trừ phi không muốn sống nữa!"
Nàng lại nghĩ ngày đó rời Nhạc nhạc đi, nhìn ánh mắt khinh bỉ của những tỷ muội khác, lại u oán thở dài một tiếng: "Thật khó a!"
"Khó… khó… khó coi chết đi được, "
Thải Vân làm nũng nói:
"Bọn chúng chết rồi, ta đi làm cái gì? Ít nhất cũng phải lưu lại cho ta năm sáu tên để giết! Ca nhất định giúp ta bắt mấy tên mới được!"
Vương Nhạc Nhạc xấu hổ:
"Tiểu nha đầu này còn có xu hướng ngược sát! Bất quá bọn hắn không thể nào chết sạch được, Tư Đồ gia còn có lực lượng chưa sử dụng, nếu là người Mạc Sa quốc toàn xuất, nguy hiểm, phiền toái! Chậc chậc, bất quá ta thích, bọn Tây phương điểu quốc tới đoạt đông phương quốc bảo chúng ta, đơn giản là muốn chết, nếu không phải Vạn Lý Minh quá ghê tởm, ta cũng muốn lén làm thịt mấy người các ngươi!"
Mặc Linh Tử nhìn loan đao quỷ dị cau mày nói:
"Đao pháp thảm thiết hung tàn, đao đao kiến huyết, thế mãnh vô bỉ, nghe sư phụ nói, thủ vệ binh sĩ biên ải Hoàng Sa quan đa số đều hi sinh dưới loan đao này, nếu là xây dựng một chi loan đao quân đội võ công cao cường, chắc chắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi!"
"Cô nương lời nói rất đúng! Chẳng qua đao pháp này không phải là không gì cản nối, ta phái nằm vùng Mạc Sa quốc, trà trộn nhiều năm, vẫn không có duyên tu tập. Hơn nữa đao này khó có thể nắm trong tay, uy lực so với mã tấu bình thường kém đến mấy lần, Lạc Gia chúng ta vẫn là bỏ qua huấn luyện loan đao!"
Lạc Hà không khỏi tiến hận thở dài nói.
Nhạc Nhạc đối với chuyện quân đội không có hứng thú, chẳng qua chỉ quay sang Mặc Linh Tử hỏi:
"Sư phụ nàng đi qua Mạc Sa quan cũng đã dùng đao?"
"Sư phụ là dùng kiếm, bất quá nghe những sư thúc khác nói, đao pháp của nàng so với kiếm pháp lại càng tốt, chẳng qua không biết tại sao nàng cũng không có dạy đao pháp cho ta, cũng không nhắc đến đao, chỉ là thi thoảng nhắc đến một chút chuyện vặt giang hồ! Sư phụ lúc còn trẻ đi qua rất nhiều địa phương… a, Nhạc lang mau nhìn, Dã Thảo gia nhập hỗn c!hiến rồi, là Tư Đồ gia mới tới!"
Lạc San kinh hô:
"Dã Thảo? Chính là mấy người xấu ám sát ta lần trước đúng không? Nhanh lên một chút giúp ta báo thù, hai cái lão quỷ, chớ ngủ gà ngủ gật, còn đi giết người nữa!"
Yếu Tử Yếu Hoạt hai người mơ mơ màng màng nghe Lạc San ra lệnh, nhắm mắt nhảy vào trong vòng chiến, Yến Vô Song "Vụt" một tiếng bay đến phía trước bọn họ như bắt gà ném bọn họ trở về, lại lộn một vòng thật đẹp trở lại bên cạnh Nhạc Nhạc, thở phì phò kêu ầm lên:
"hai người các ngươi đàng hoàng chút, biết điều một chút nghe Nhạc Nhạc chỉ huy, hắn không cho các ngươi động, các ngươi cũng không được nhúc nhích, nếu phá hư kế hoạch chặt đầu các ngươi đầu tiên, nhìn cái gì mà nhìn."
Yếu Tử Yếu Hoạt trợn tròn mắt, đặt mông cái phịch ngồi xuống đất, mới vừa rồi bị thân pháp Yến Vô Song hù không nhẹ, mặc dù chưa có chuẩn bị, nhưng có thể đem hai người bọn họ đồng thời bắt trở về, thiên hạ có thể có mấy người?
Lạc San đồng tình nhìn hai người một cái, le lưỡi nói:
"ha ha, đã quên ước định cùng Nhạc lang rồi, ân, còn phải đợi bao lâu nữa chúng ta mới động thủ đây? Ngươi xem bọn chúng đem Nguyệt Thần binh thư tranh đoạt ném tới ném lui, sao không giao cho một người lặng lẽ trốn đi?"
Lạc Hà âm thầm xấu hổ, thầm nghĩ cô em gái này đại não không bình thường, mười mấy cao thủ ngó chừng binh thư, người nào có cơ hội chạy đi a. vội nói:
"Định Thư, đem người an bài cho tốt, tùy thời chuẩn bị động thủ!"
Chợt thấy Yến Vô Song ánh mắt hung hăng, vội giải thích:
"Chiêu tập nhân mã toàn bộ nghe Vương Nhạc Nhạc điều khiển, trái lệnh trảm!"
Yến Vô Song lúc này mới thu hồi ánh mắt phẫn nộ, như chú chim nhỏ nép bên người Nhạc Nhạc, Lạc Hà trong lòng tức tối, thầm nghĩ nói:
"Ta tại sao lại phải sợ nàng? Không có đạo lý!"
Sa Nhân An thống khổ kêu thảm… Điểu tộc tộc trưởng vừa đánh vừa hỏi:
"Đại vương tử, người không có bị thương, gào cái quỷ gì?"
"Ta đau lòng kia! Sa vương phủ phái ra hơn ba trăm cao thủ, cũng sắp bị tiêu diệt rồi, lập tức ta cả chì lẫn chài cũng không còn nữa…"
Sa Nhân An tiện tay chém gió vài nhát, vẻ mặt bi khổ quát.
"không phải mới vừa rồi còn hơn một trăm người ư. A. sao lại còn dư có hơn sáu chục, Vương tử, hay là chúng ta chạy trốn nhanh lên môt chút!"
Điểu tộc trưởng sợ hãi đề nghị.
"Ta nhổ vào! Đồ nhát gan sự phiền phức, thật không biết ngươi như thế nào lãnh đạo điểu nhân tộc! Hiện tại lại muốn trốn chạy… bây giờ còn có thể chạy thoát sao? Mới vừa rồi còn nhiều người tại sao không nói chạy trốn? Bọn họ làm sao vẫn hướng ta đánh tới… Ngươi… Ngươi… cầm trong tay là vật gì?"
Sa Nhân An hoảng sợ nhìn khối ngọc màu hồng trong tay Điểu tộc trưởng, cơ hồ gầm thét như điên.
"Nguyệt Thần binh thư, chúng ta không phải vẫn muốn đoạt nó ư, hiện tại rốt cục cũng tới tay, uy… Mặt của ngươi sao lại trắng bệch thế kia? Uy, ngươi đừng chạy, đừng… A!"
Hét thảm một tiếng, binh thư bị đoạt đi, tánh mạng cũng bị tước, thi thể bị đạp qua!
Tư Đồ Bằng nhìn Sa Nhân An, đắc ý cười ha ha:
"Tiểu tử, rốt cục cũng bị ta bắt được, ba trăm loan đao cao thủ đã chết toàn bộ, đau lòng không? Xem ngươi mặt mũi cũng tái rồi, chỉ sợ là đau lòng a! Ngàn vạn lần đừng nói do ta dọa nha!."
« Ai nói đã chết toàn bộ ! ít nhất còn có ta… không có chết !«
Một thanh âm sâu kín từ dưới đất truyền lên, làm người ta không rét mà run.
Sa Nhân An trong lòng dâng lên một tia hi vọng, ngẩng đầu nhìn chung quanh run giọng kêu lên:
"Anh hùng cứu ta!"
"Ngươi trước tránh ra!"
« Tại sao muốn ta tránh ra ?«
Sa Nhân An không hiểu hỏi.
"Bởi vì ngươi dẫm phải đầu của ta rồi!"
Thanh âm kia lại nói.
Sa Nhân An cả kinh nhảy sang một bên, thấy chỗ đứng vừa rồi trong đống người chết chui ra một thứ gì đó màu đỏ, vật kia đứng lên, từ từ mới rõ nhân dạng.
Tư Đồ Bằng thấy người này, vừa khôi phục sự tự tin, ha ha cười nói:
"Thì ra là còn nửa cái mạng, thắt cổ chết đi!"
"A, a, a… tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến."
"Còn không có giết ngươi, gào cái con mẹ gì?"
Tư Đồ Bằng khinh thường cười nói.
Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.comNgười máu me nhầy nhụa giật mình đột nhiên nói:
"không phải ta kêu, không tin xem phía sau!"
Tư Đồ Bằng nửa tin nửa ngờ xoay người nhìn lại, phát hiện vừa rồi còn có hơn một trăm gia tướng giờ chết còn có bảy tám chục, tinh anh Dã Thảo còn có hơn bảy mươi, chỉ có Vạn Lý Minh hơn hai trăm người không bị thương một cọng lông.
Mười mấy sát thủ Luân Hồi áo đen như một đoàn bọ chó, vung đao soàn soạt, trong lúc người Tư Đồ gia đang chạy tán loạn, đồng thanh hô "hỉ sát sát hỉ sát sát"
007 thấy Tư Đồ Bằng xoay người, hô:
"Bị phát hiện rồi! Các huynh đệ, ngừng hô! Lôi chấn tử đoạn hậu!"
Thanh âm vừa tắt, tiếng sấm vang rền, mây mù cuồn cuồn. Phần chân tay còn lại bị chặt đứt vù vù bay lên trời…
"Tại sao?"
Mã Vạn Lý một lòng muốn bảo tồn thực lực, cơ hồ không có xuất thủ, chợt bị một đống lôi chấn tử giết mười mấy thủ hạ, đau lòng không kể xiết.
"Tại sao? Tại sao?"
Tư Đồ Bằng càng đau lòng, đầu óc càng rối loạn, tinh anh Dã Thảo còn lại bị nổ chết bốn mươi người. Hắn nghĩ lại "bất quá binh thư cuối cùng tới tay, hy sinh lớn hơn nữa cũng đáng!"
"báo cáo đại nhân, Sa Nhân An đào tẩu rồi!"
"Trốn thì cũng trốn rồi! Giết hắn cũng không còn ý nghĩa gì, biên quan Tây Bộ tình thế nguy hiểm, còn có Tề Nghiệp thành là cơ nghiệp của Tư Đồ thế gia kia!"
"báo cáo đại nhân! Binh thư đã bị người đoạt đi!"
Như một tiếng sét giáng trên đỉnh đầu Tư Đồ Bằng, hồi lâu mới nói:
"Kẻ nào? Kẻ nào cướp?"
"Mới bị Luân Hồi sát thủ cướp, bất quá, Trương Mạc Hưu đại nhân đã đuổi theo rồi!"
Người nọ vừa trả lời.
"Đuổi rồi sao?"
Tư Đồ Bằng không dám mở mắt
"Đại nhân mời xem!"
"Xem cái đầu ngươi! Nói mau!"
Tư Đồ Bằng nện một quyền lên đầu hắn, nổi giận quát
"Luân Hồi… một tiểu đội,,, bị… bị chúng ta bao vây rồi"
Người nọ nói xong hôn mê bất tỉnh.
Một sát thủ Luân Hồi:
"007 đại nhân, chúng ta giống như bị bao vây!"
"Đúng vậy!"
"Đây là chuyện tình chúng ta chưa bao giờ gặp phải. Đại nhân, người không cảm thấy…"
Sát thủ kia lại nói.
007 rất có thâm ý nhìn hắn một cái, cười nói:
"ngươi nghĩ chiến công vĩ đại của ta tiền vô cổ nhân, hậu vô lại giả sao?"
Sát thủ kia thiếu chút chết ngất, nói:
"Tiền vô cổ nhân thì đúng, nhưng hậu vô lai giả thì không chắc rồi!"
007 cười nói:
"Không nên lo lắng, xem ta như thế nào thoát khỏi mấy tay đao cùi này!"
Thì ra một đời đao pháp đại gia Trương Mạc Hưu, ở trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ đến thế.
"Lão đầu nhi, nhìn xem đây là cái gì? Một, hai, ba… Tiếp lấy! Cẩu nhi nghe lời!"
Hắn đem bảo bối lao lực đoạt được ném ra ngoài, chúng sát thủ suýt chút nữa chết ngất.
Trương Mạc Hưu rất nghe lời làm một hồi "Cẩu nhi"
Dễ dàng tiếp được Nguyệt Thần binh thư, nói:
"một tên cũng không tha, giết!"
"Khoan!"
Tư Đồ Bằng thấy binh thư tới tay, vừa mới nhẹ nhõm được chút, nói tiếp:
"Chỉ cần Luân Hồi cho Tư Đồ gia ta một câu trả lời hợp lý, ta liền tha các ngươi trở về! Như thế nào?"
007 cười hì hì mấy cái, cất cao giọng nói:
"Có phải hay không lại muốn hỏi "chủ nhân các ngươi là ai?" "
"Đúng vậy!"
Tư Đồ Bằng ra vẻ ngươi rất thức thời nói:
"Chỉ cần ngươi trả lời thật ta, ta liền tha các ngươi đi!"
"nếu ta nói, ngươi lại bảo là không thật, vậy thì phiền toái rồi, lại nói, cho dù ngươi bỏ qua cho ta, thủ hạ của ngươi, hoặc Mã minh chủ không buông tha chúng ta chẳng phải là vẫn bị vây giết sao? Như thế nào? Bị ta đoán trúng rồi sao?"
007 đắc ý nói.
Tư Đồ Bằng mưu kế bị vạch mặt. Mặt già đỏ lên, quát:
"Nếu không biết thức thời, ta liền cho các ngươi đi luân hồi một lần vậy!"
"Ta nhổ vào! Ngươi dám lấy trộm khẩu hiệu của Luân Hồi chúng ta! Ta không để yên cho ngươi! Các huynh đệ, giết!"
007 cũng nổi giận, nhưng thầm ra giấu "đào tẩu", chúng sát thủ hiểu ngay!
"Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân!"
Vương Nhạc Nhạc thuận miệng ngâm.
"Tương phùng hà tất tằng tương thức!"
Tư Đồ Bằng thuận miệng ngâm theo
Nếu không quen biết, vậy thì không khách khí, các huynh đệ, giết, giết sạch không cần biết!"
Vương Nhạc Nhạc che mặt, toàn thân hắc y, chậm rãi rút Truy Tâm Kiếm, thì ra kiếm cũng bị hóa trang, thân kiếm vốn màu xích hồng, hiện tại biến thành đen như mực
Phía sau mọi người cũng đồng dạng trang phục, hơn bốn trăm người đồng than đáp lại, hô:
"Giết giết sạch không cần biết!"
Thanh thế thật là lớn.
Tư Đồ Bằng có chút bối rối, quay đầu kiểm lại một chút nhân mã trong tay, còn có hơn hai trăm người, nhưng ngựa thì chẳng có một. Thì thầm vài câu với điếu tử quỷ bên cạnh, thấy hắn chạy đến cánh rừng rồi mới quay qua Nhạc Nhạc quát lên:
"chư vị cũng là tới đoạt Nguyệt Thần binh thư sao?"
Nhạc Nhạc nói:
"không phải, ta tới đây để lấy mạng ngươi! Đến đây đi! Không có chuyện gì, nguyên tắc không đổi! Đừng vội, nguyên tắc cũng có thể từ từ bồi dưỡng!"
Tư Đồ Bằng cười khan hai tiếng, nói:
"a, loại nguyên tắc này không cần cũng được! Ngươi được người của tổ chức sát thủ cho bao nhiêu tiền, ta sẽ cho ngươi gấp đôi, chỉ cần ngươi không giết ta!"
Nhạc Nhạc ra vẻ trầm tư, hồi lâu cũng không nói.
Tư Đồ Bằng thấy có cơ hội, vội gia tăng thế công, nói:
"Gấp hai! Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền lập tức trả ngươi ngân phiếu."
Vừa nói, hắn liền móc ra hơn mười tờ ngân phiếu lớn.
Nhạc Nhạc không nhịn được hướng hắn quát:
"Câm miệng cho lão tử, ta đang tính xem nhiều gấp đôi là bao nhiêu tiền? Cố chủ cho ta mười bảy vạn lượng, nhiều gấp hai là bao nhiêu tiền? Ai nói cho ta biết?"
Yến Vô Song vội chạy đến kêu lên:
"Đại vương, tiểu tử này đúng là bắt nạt chúng ta không biết toán, ra đề hóc như vậy làm khó đại vương, không hề có thành ý, nhất định giêt sạch bọn chúng tinh sổ!"
Vừa nói, nàng vừa làm ra động tác hung hăng cắt cổ!
Nhạc Nhạc trong lòng cười lật trời, hơi chút do dự nhận tiền, hướng Yến Vô Song nháy nháy mắt, nàng hiểu ý, khinh phiêu phiêu rơi cách Tư Đồ Bằng không xa, Tư Đồ Bằng kinh ngạc trước khinh công của nàng, không dám có tâm tư xấu, biết điều sai người đem mười vạn lượng đưa cho nàng, Yến Vô Song đắc ý bay trở về bên cạnh Nhạc Nhạc, vẩy vẩy ngân phiếu đưa vào trong lồng ngực mình.
Tư Đồ bằng nói:
"Chư vị thu tiền rồi có thể đi thôi!"
Vương Nhạc Nhạc cười hắc hắc, lớn giọng quát:
"Ân, lão tử nhất ngôn thập đỉnh, cửu mã nan truy, dĩ nhiên sẽ không giết ngươi! Nhưng là cố chủ của ta lại muốn binh thư kia, các ngươi biết điều một chút đem binh thư tới đây đi!"
"Các ngươi… hèn hạ!"
Tư Đồ Bằng tức đến xì khói:
"Các ngươi đến cùng là có bao nhiêu cố chủ?"
Vương Nhạc Nhạc ha ha cười một tiếng, nói:
"chúng ta có bao nhiêu cố chủ còn xem các người có bao nhiêu bạc, hắc hắc, đừng có gấp, đùa chút thôi! Cái Nguyệt Thần Binh thư này tính toán xem.. cố chủ ra giá một triệu lượng, chỉ cần ngươi cũng cho ta một triệu lượng, ta ở chỗ này phát độc thệ, xoay người đi ngay, à, sau khi ta đi thuộc hạ của ta cũng sẽ đi! Như thế nào?"
Lạc Hà che mặt vừa nghe Nhạc Nhạc muốn tiền, không muốn binh thư, liền sốt ruột, vội chui vào bên cạnh Nhạc Nhạc, nhỏ giọng nói:
"Huynh đệ, muội phu, ngươi ngàn vạn lần đừng chỉ muốn tiền mà không làm việc kia, tiền Lạc Gia chúng ta cũng có, chúng ta muốn là binh thư!"
Vương Nhạc Nhạc thấp giọng nói:
"Chúng ta đi có thể trở về rồi hãy nói, chúng ta lại đổi một bộ quần áo, đổi một người thủ lĩnh, hắn ta làm sao nhận ra a?"
Tư Đồ Bằng vốn không đồng ý, nhìn một chút thủ hạ phía sau hắn chính là thân thủ bất phàm. Liều mạng khẳng định là không được. Khẽ cắn răng nói:
"Hảo, ngươi phát thệ, ta liền tin ngươi một lần!"