Dally đã chạy xe đi còn tôi bắt đầu một chặng cuốc bộ dài về nhà mà ngẩn ngơ mụ mị. Johnny đã chết. Nhưng nó chưa chết. Cái thân thể im lìm trong bệnh viện đó không phải là Johnny. Johnny đang ở đâu đó khác - có lẽ ngủ ngoài lô đất, hay chơi máy bắn đạn ở bãi chơi ki, hay ngồi nơi mấy bậc thềm sau nhà thờ ở Windrixville. Tôi sẽ về nhà và đi ngang lô đất, và Johnny sẽ đang ngồi bên lề đường hút thuốc, rồi có lẽ bọn tôi sẽ nằm ngửa ra ngắm sao. Nó chưa chết, tôi tự nhủ. Nó chưa chết. Và lần này giấc mơ của tôi được việc. Tôi tự thuyết phục mình là nó chưa chết.
Chắc tôi đã lang thang hàng giờ; đôi lúc còn đi tràn cả ra giữa đường, để bị bấm còi và chửi rủa. Chắc tôi đã loạng choạng khắp nơi suốt đêm trừ lúc một người đàn ông hỏi tôi có muốn đi quá giang không.
“Hả? Ồ. Có, tui nghĩ vậy,” tôi nói. Tôi lên xe. Người đàn ông, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu, nhìn tôi.
“Mày có sao không đó, nhóc? Mày trông như mới choảng nhau ấy.”
“Phải. Một trận ẩu đả. Tui không sao.” Johnny chưa chết, tôi tự nhủ, và tin vào điều đó.
“Chẳng muốn nói mày chuyện này đâu, nhóc,” gã nói lạnh nhạt, “nhưng mày đang chảy máu ra khắp ghế xe tao kìa.”
Tôi chớp mắt. “Vậy sao?”
“Đầu mày đó.”
Tôi đưa tay lên chỗ xước bên đầu đã nhức nhối nãy giờ, và khi tôi nhìn bàn tay mình thì nó be bét máu.
“Ôi trời ơi, ông ơi, tui xin lỗi,” tôi nói, điếng cả người.
“Đừng lo chuyện đó. Cái xe cà tàng này đã qua những thứ còn kinh hơn nữa kìa. Nhà mày đâu? Tao không định thảy một thằng nhóc bị thương ra giữa đường đêm hôm giờ này đâu.”
Tôi cho gã địa chỉ. Gã chở tôi tới nhà, và tôi xuống xe. “Cám ơn nhiều.”
Mấy thằng còn lại trong băng bọn tôi đang ngồi trong phòng khách. Steve nằm dài trên sofa, sơ mi để mở cúc và bên sườn băng bó. Mắt nó nhắm, nhưng khi cửa đóng lại sau tôi thì nó mở mắt, và tôi bất chợt tự hỏi mắt mình có bồn chồn và ngơ ngác như mắt nó không. Anh Soda bị một vết rách toạc trên môi và một vết bầm tím trên má. Có một miếng Band-Aid trên trán anh Darry và một mắt anh tím bầm. Một bên mặt Ba Láp thì dán băng chằng chịt - về sau tôi biết ra là nó bị bốn mũi khâu trên má và bảy mũi trên bàn tay chỗ nó đã đập toác cả các khớp đốt ngón tay vào đầu một thằng Soc. Cả bọn đang ngồi vật vờ quanh phòng, đọc báo và hút thuốc.
Tiệc đâu? Tôi nghĩ mụ mị. Chẳng phải Soda và thằng Steve sẽ mở tiệc sau trận đánh sao? Tất cả đều ngước lên nhìn khi tôi bước vào. Darry chồm dậy.
“Mày đã đi đâu vậy hả?”
Ôi, ta đừng có lại bắt đầu chuyện đó nữa đi, tôi nghĩ. Anh dừng lại đột ngột.
“Ponyboy, có chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn hết thảy bọn họ, hơi khiếp đảm. “Johnny... nó chết rồi.” Giọng tôi nghe xa lạ, ngay cả với chính tôi. Nhưng nó chưa chết, một tiếng nói trong đầu tôi. “Bọn em đã cho nó hay chuyện hạ tụi Soc và... em không biết nữa, nó mới chết.” Nó đã dặn tôi hãy mãi là vàng, tôi nhớ lại. Nó đã nói gì vậy chớ?
Một khoảng im lặng bàng hoàng. Tôi không nghĩ có đứa nào trong bọn tôi nhận ra tình trạng của Johnny đã thực sự tồi tệ ra sao. Anh Soda thốt lên một tiếng là lạ và trông như sắp khóc. Mắt Ba Láp nhắm và răng nghiến chặt, và tôi chợt nhớ lại thằng Dally... Dally đấm vào tường...
“Dallas bỏ đi rồi,” tôi nói. “Nó bỏ chạy như bị quỷ rượt. Nó sắp mất bình tĩnh rồi. Nó không chịu nổi chuyện đó.”
Mình chịu đựng chuyện này sao đây? tôi tự hỏi. Dally chai sạn hơn tôi. Tại sao tôi chịu được mà Dally thì không? Và rồi tôi hiểu ra. Johnny là thứ duy nhất Dally yêu thương. Và giờ thì Johnny đã đi rồi.
“Vậy là rốt cuộc nó cũng suy sụp.” Ba Láp nói ra cảm nghĩ của cả bọn. “Vậy là ngay cả Dally cũng có lúc suy sụp.”
Người tôi bắt đầu run. Anh Darry nói nhỏ cái gì đó với anh Soda.
“Ponyboy,” Soda gọi dịu dàng, như thể anh đang nói với một con thú bị thương, “mày coi bộ không được khỏe. Ngồi xuống đi.”
Tôi lùi lại, cũng hệt như một con thú sợ hãi, lắc đầu. “Em không sao.” Tôi cảm thấy không khỏe. Tôi cảm thấy như mình sắp đổ sấp xuống chẳng biết lúc nào, nhưng tôi lắc đầu. “Em không muốn ngồi.”
Darry bước một bước về phía tôi, nhưng tôi lảng đi. “Đừng đụng vào em,” tôi nói. Tim tôi nện những tiếng thình thịch chậm rãi, giần giật bên đầu, và tôi băn khoăn phải chăng mọi người đang nghe thấy. Chắc vì vậy mà bọn họ ai cũng đang nhìn mình, tôi nghĩ, họ nghe được tiếng tim mình đập...
Điện thoại reo, và sau một lát ngập ngừng, Darry quay khỏi tôi, hướng về cái điện thoại. Anh nói “A lô” và nghe. Anh vội cúp máy.
“Dally đó. Nó gọi từ một buồng điện thoại. Nó vừa cướp một tiệm tạp hóa và cớm đang đuổi theo nó. Bọn mình phải giấu nó. Nó sắp về tới lô đất rồi.”
Cả bọn cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi nhà, ngay cả Steve, và tôi lờ mờ thắc mắc sao lần này chẳng ai nhào lộn ra khỏi thềm nhà nữa. Mọi vật cứ rõ rồi nhòa trôi lướt đi, và tôi thấy thật lạ là mình không chạy theo đường thẳng được.
Bọn tôi đến được lô đất trống vừa đúng lúc thằng Dally, cắm đầu cắm cổ chạy về từ phía đối diện. Tiếng còi hụ gần hơn và rồi một xe cảnh sát dừng lại bên kia đường đối diện lô đất. Cửa xe đánh sầm khi cảnh sát nhảy ra. Dally đã tới được vòng ánh sáng dưới ngọn đèn đường, quá trớn một khúc rồi mới dừng, nó quay lại và vung một vật đen rút từ thắt lưng ra. Tôi nhớ lại giọng nó: Tao đã giắt theo một khẩu súng lục. Súng không nạp đạn đâu, nhưng nó chắc chắn lòe bịp được.
Dally đã nói thế với Johnny và tôi chỉ mới hôm qua đây thôi. Nhưng hôm qua là đã nhiều năm trước rồi. Cách đây cả một đời người rồi.
Dally giơ khẩu súng lên, và tôi nghĩ: Cái thằng ngu trời đánh này. Bọn họ đâu có biết mày chỉ lòe thôi. Và ngay khi súng cảnh sát nhả đạn vào đêm thì tôi biết đó là cái thằng Dally muốn. Nó co giật người lại nửa vòng dưới sức đập của đạn, rồi từ từ gục xuống với một vẻ đắc thắng dữ tợn trên mặt. Nó chết trước khi chạm đất. Nhưng tôi biết đó là cái nó muốn, ngay khi lô đất vọng lại tiếng đạn nã chan chát, ngay khi tôi thầm cầu xin - Làm ơn, đừng là nó... đừng là nó và cả Johnny nữa - tôi biết nó sẽ chết, vì Dally Winston muốn chết và nó luôn đạt được cái mình muốn.
Sẽ chẳng ai viết bài ca ngợi Dally. Tối hôm đó hai đứa bạn của tôi đã chết: một đứa như một người anh hùng, một đứa như một thằng du côn. Nhưng tôi nhớ lại Dally đã kéo Johnny qua cửa sổ nhà thờ bốc cháy; Dally đưa súng của mình cho bọn tôi, dù điều đó có thể nghĩa là nhà đá cho nó; Dally mạo hiểm mạng sống của mình vì bọn tôi, cố giữ cho Johnny khỏi bị rắc rối. Và giờ thì nó là một tội phạm vị thành niên đã chết và sẽ chẳng có bài báo nào nói tốt về nó. Dally không chết như một anh hùng. Nó chết thảm, chết trẻ và chết vong mạng, đúng như cách tất cả bọn tôi đều biết nó sẽ chết một ngày nào đó. Cũng như Tim Shepard và Curly Shepard và bọn Brumly và những thằng khác mà bọn tôi biết sẽ chết một ngày nào đó. Nhưng Johnny nói đúng. Nó chết cao thượng.
Steve nấc lên, loạng choạng nhào tới, nhưng Soda túm vai nó ngăn lại.
“Bình tĩnh, bồ, bình tĩnh,” tôi nghe anh nói nhẹ nhàng, “giờ bọn mình chẳng làm gì được nữa rồi.”
Bọn tôi chẳng thể làm được gì... không cho Dally hay Johnny hay Tim Shepard hay bất kỳ đứa nào trong bọn... Ruột tôi giật dữ dội và biến thành một tảng nước đá. Tất cả quay mòng mòng quanh tôi, những khuôn mặt nhòa nhạt và ảo ảnh vạn vật lướt qua chập chờn trong màn sương mù đỏ bao phủ lấy lô đất. Nó cuộn lên thành một khối màu và tôi cảm thấy mình chao đảo trên hai chân. Ai đó la lên, “Trời đất, nhìn thằng nhỏ kìa!”
Và mặt đất ùa lên đón lấy tôi hết sức đột ngột.
Khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng. Im lặng khủng khiếp. Quá im lặng. Ý tôi là, nhà bọn tôi yên ắng một cách phi tự nhiên. Cái radio thường vẫn mở ầm ĩ trong khi ti vi vặn to, mọi người thì vật nhau huỳnh huỵch, va vào đèn, vấp vào bàn cà phê rồi hò hét nhau. Có gì đó lạ lùng, nhưng tôi không nghĩ ra được rõ ràng. Có gì đó đã xảy ra... Tôi không nhớ ra được. Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt với Soda. Anh đang ngồi bên mép giường nhìn tôi.
“Anh Soda...” - giọng tôi nghe yếu ớt và khào khào - “có ai bệnh à?”
“Ừ.” Giọng anh dịu dàng lạ. “Giờ thì ngủ lại đi.”
Một ý nghĩ rõ dần trong tôi. “Em bệnh à?”
Anh vuốt tóc tôi. “Ừ, mày bệnh. Giờ thì nín đi.”
Tôi còn một câu hỏi nữa. Tôi vẫn còn có chút lẫn lộn lung tung. “Anh Darry có buồn vì em bệnh không?” Tôi thấy buồn cười khi nghĩ tới chuyện Darry buồn vì tôi bệnh. Mọi sự có vẻ mơ hồ và mù mịt.
Anh Soda nhìn tôi cái nhìn là lạ. Anh im lặng một lát. “Có, anh lấy làm buồn vì mày bệnh. Giờ thì làm ơn im đi nào, được không, cưng? Ngủ lại đi.”
Tôi nhắm mắt. Tôi mệt quá trời.
Lần sau tôi tỉnh lại thì đã là ban ngày và tôi nóng hầm dưới cả mớ chăn mền trên người. Tôi khát và đói, nhưng bao tử tôi nôn nao đến độ tôi biết mình sẽ chẳng thể nuốt trôi thứ gì. Darry đã kéo ghế bành vào phòng và đang ngồi đó ngủ. Đúng ra anh phải đang ở chỗ làm mà, tôi nghĩ. Sao anh lại ngủ trong ghế bành?
“Nè, anh Darry,” tôi nói khẽ, lay đầu gối anh. “Nè, anh Darry, dậy đi.”
Anh mở mắt. “Pony, mày thấy khỏe không?”
“Khỏe,” tôi nói. “Em thấy vậy.”
Có gì đó đã xảy ra... nhưng tôi vẫn chưa thể nhớ ra, dù bây giờ tôi suy nghĩ mạch lạc hơn nhiều so với lần tỉnh lại trước đó.
Anh thở phào nhẹ nhõm và vuốt ngược tóc tôi. “Chúa ơi, nhóc, mày làm tụi tao sợ muốn chết.”
“Em bị gì vậy?”
Anh lắc đầu. “Tao đã bảo mày không thể đấm đá mà. Kiệt sức, sốc, chấn động nhẹ - còn thằng Ba Láp thì ngồi đây bù lu bù loa thuật lại nào là mày đã bị sốt trước vụ ẩu đả ra sao, tại nó mà mày bị bệnh ra sao. Tối đó nó khá là tả tơi,” Darry nói. Anh im lặng một lát. “Cả bọn đều vậy.”
Thế rồi tôi nhớ ra. Dallas và Johnny chết rồi. Đừng nghĩ về tụi nó, tôi nghĩ. (Đừng nhớ Johnny đã là bồ ruột của mi ra sao, đừng nhớ là nó không muốn chết. Đừng nghĩ về một Dally suy sụp trong bệnh viện, gục xuống dưới ngọn đèn đường. Hãy cố nghĩ Johnny giờ đã khỏe ra rồi, cố nhớ là sớm muộn gì Dally cũng có thể có cái kết cục như vậy. Tốt hơn cả là đừng nghĩ. Xóa sạch đầu óc mi đi. Đừng nhớ. Đừng nhớ.)
“Em bị chấn động ở đâu?” tôi hỏi. Đầu tôi ngứa rân, nhưng tôi không thể gãi vì bị băng bó. “Em ngủ lâu mau rồi?”
“Mày bị chấn động vì bị đá vào đầu - thằng Soda nhìn thấy. Nó nện thằng Soc đó tơi bời. Tao chưa hề thấy nó nổi khùng lên như vậy. Tao nghĩ trong tình trạng đó nó có thể hạ bất cứ đứa nào không chừng. Bữa nay là thứ Ba, và mày đã ngủ thiếp đi rồi hôn mê từ tối thứ Bảy. Mày không nhớ sao?”
“Không,” tôi nói chậm rãi. “Anh Darry à, em sẽ không cách nào học bù lại được những ngày đã bỏ. Rồi em còn phải ra hầu tòa và thuật lại với cảnh sát chuyện thằng Bob bị giết. Và giờ... chuyện Dally...” - tôi hít một hơi sâu - “anh Darry, anh có nghĩ họ sẽ tách anh em mình ra không? Cho em vào trại hay gì ấy.”
Anh im lặng. “Tao không biết nữa, cưng. Đơn giản là tao không biết.”
Tôi đăm đăm nhìn trần nhà. Tôi tự hỏi sẽ ra sao khi nhìn trân trân lên một trần nhà khác? Sẽ ra sao trên một giường khác, trong một căn phòng khác? Có một cục nghẹn cứng đau đớn trong cổ họng mà tôi không nuốt xuống được.
“Mày thậm chí cũng không nhớ là đã nằm viện sao?” Darry hỏi. Anh đang cố đánh trống lảng.
Tôi lắc đầu. “Em không nhớ.”
“Mày cứ gọi tao và thằng Soda. Đôi khi cả bố mẹ nữa. Nhưng phần nhiều là thằng Soda.”
Có cái gì đó trong giọng điệu của anh khiến tôi phải nhìn anh. Phần nhiều là anh Soda. Tôi có gọi anh Darry lần nào không, hay anh chỉ nói vậy thôi?
“Anh Darry...” Tôi vẫn chưa rõ mình muốn nói gì. Nhưng tôi có cái cảm giác khó chịu là không chừng tôi đã không gọi anh trong lúc mê sảng, chắc tôi chỉ muốn có Sodapop cạnh tôi thôi. Tôi đã nói những gì khi bệnh? Tôi không nhớ ra được. Tôi không muốn nhớ.
“Johnny để lại cho mày quyển Cuốn theo chiều gió. Bảo y tá là nó muốn mày giữ.”
Tôi nhìn cuốn sách bìa mềm nằm trên bàn. Tôi không muốn đọc hết nó. Tôi chưa hề đọc quá chỗ mấy quý ông miền Nam cưỡi ngựa phóng vào cái chết được báo trước vì tính cao thượng. Quý ông miền Nam mắt đen to mặc quần jean và áo phông, quý ông miền Nam gục xuống dưới đèn đường. Đừng nhớ. Đừng cố quyết định xem ai chết cao thượng. Đừng nhớ.
“Anh Soda đâu rồi?” tôi hỏi, và rồi tôi muốn đá mình quá. Sao mày không thể trò chuyện với anh Darry, thằng ngu? tôi tự nhủ. Tại sao mày cảm thấy không thoải mái khi trò chuyện với anh Darry?
“Ngủ rồi, tao mong là thế. Tao tưởng nó ngủ luôn trong lúc cạo râu hồi sáng nay và làm đứt cổ chớ. Tao phải dúi nó vào giường, nhưng nó chạy ra ngoài tức thì.”
Hy vọng của Darry là Soda đã ngủ chóng tắt, vì anh chạy vào, mặc độc cái quần jean.
“Ê, Ponyboy!” anh la lên, rồi nhào vào tôi, nhưng Darry ngăn anh lại.
“Đừng có nặng tay, bồ tèo.”
Vậy là anh Soda phải đành lòng nhảy cẫng trên giường và thụi vai tôi.
“Ôi trời, vậy mà mày bệnh. Giờ mày thấy khỏe chưa?”
“Em khỏe rồi. Chỉ hơi đói.”
“Lẽ ra tao đã phải nghĩ đến chuyện mày sẽ đói chứ,” anh Darry nói. “Mày đã chẳng ăn gì hầu như suốt lúc mày bệnh. Mày thấy thích xúp nấm không hả?”
Tôi bỗng nhận ra mình đói ra sao. “Ý trời, em khoái món đó lắm.”
“Để tao đi nấu chút xúp. Sodapop, nhẹ nhàng với nó, nghe chưa?”
Anh Soda nhìn lại anh phẫn nộ. “Anh nghĩ tui sắp chấp nó chạy thi hay gì đó ngay không được chậm trễ chắc.”
“Ôi, không,” tôi kêu rên. “Chạy thi. Em nghĩ chuyện này sắp loại em ra khỏi mọi cuộc đua rồi. Em sẽ chẳng khỏe lại kịp mà thi. Mà huấn luyện viên thì lại rất trông mong ở em.”
“Trời ạ, thì ta chờ sang năm,” anh Soda nói. Anh Soda chưa hề hiểu hết tầm quan trọng của thể thao đối với tôi và anh Darry. Cũng như anh chưa hề hiểu vì sao anh em tôi dốc hết cho chuyện học hành. “Đừng có lo nghĩ về vụ chạy thi cỏn con ấy thế chứ.”
“Anh Soda ơi,” thình lình tôi nói. “Em đã nói những gì lúc mê sảng vậy anh?”
“Ồ, phần lớn thời gian mày cứ tưởng mày đang ở Windrixville. Rồi mày cứ nói là Johnny không cố ý giết thằng Soc đó. Nè, tao không biết là mày chẳng khoái xúc xích đó nghen.”
Tôi lạnh cả người. “Em không thích mà. Em chẳng bao giờ thích cả.”
Anh Soda nhìn tôi. “Mày đã từng ăn món đó. Vì vậy mà lúc bệnh mày chẳng chịu ăn gì cả. Mày cứ nói mày không ưa xúc xích, dù tụi tao có cố ép mày ăn món gì đi nữa.”
“Em không thích món đó,” tôi lặp lại. “Anh Soda nè, lúc em bệnh em có gọi tên anh Darry không?”
“Có, dĩ nhiên rồi,” anh nói, nhìn tôi lạ lùng. “Mày gọi cả anh và tao. Đôi khi bố mẹ. Và Johnny.”
“Ồ. Em sợ không chừng em không gọi anh Darry. Chuyện đó làm em bực.”
Anh Soda nhăn răng cười. “Ôi, mày có gọi mà, nên đừng lo. Tụi tao cứ thức theo mày hoài đến độ ông bác sĩ phải nói tụi tao rồi cũng sẽ nằm viện thôi nếu không chịu ngủ chút đỉnh. Nhưng dù gì thì tụi tao cũng chẳng chợp mắt tí nào.”
Tôi nhìn anh chăm chú. Anh trông kiệt sức quá trời; dưới mắt có quầng thâm và cái vẻ căng thẳng, mệt mỏi. Vậy mà đôi mắt đen vẫn tươi cười, vô tư lự và bạt mạng.
“Anh coi bộ kiệt sức quá,” tôi nói thẳng. “Em cá là từ hôm thứ Bảy đến giờ anh ngủ không được ba giờ đồng hồ nữa đó.”
Anh cười nhăn răng nhưng không phủ nhận. “Xê ra coi.” Anh trèo qua người tôi rồi ngả vật xuống và trước khi anh Darry mang xúp vô thì cả hai anh em tôi đã ngủ mất rồi.
Hết chương 10. Mời các bạn đón đọc chương 11!