Nghĩa Hải Hào Tình Chương 117 : Nữ nhân tịch mịch.

Nghĩa Hải Hào Tình
Tác giả: Điên Phong
Chương 117: Nữ nhân tịch mịch.

Nhóm dịch: Dung Nhi
Nguồn: Vip.vandan
Share by thangioi.com




Lưu Tư Cầm mặc một bộ lễ phục dạ hội màu tím, cũng không quá hở hang, cũng không quá lộ liễu, lại bó sát người, hoàn toàn thể hiện rõ vóc người mê hoặc được Lưu Tư Cầm tỉ mỉ bảo dưỡng thể hiện đi ra. Nhất là khe ngực như ẩn như hiện kia, có chút hấp dẫn ánh mắt người khác.

Nhìn Lý Dật đang hướng mình đi tới, Lưu Tư Cầm nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, uống cạn. Sau đó nàng ta lại rót hai ly rượu, lúc này Lý Dật đã đi tới cạnh người nàng, đồng thời chưa được sự đồng ý của nàng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh.

“Nữ nhân vừa rồi là sủng nhi của các nam nhân trong xã hội thượng lưu, sao, lẽ nào cậu đối với cô ta không có hứng thú?” Lưu Tư Cầm đưa ly rượu cho Lý Dật, sau đó cầm lấy hộp thuốc lá dành cho phụ nữ đặt trên bàn, rút một điếu đốt lên, nhẹ nhàng hút.



Khác với động tác hút thuốc của Gia Cát Minh Nguyệt, Lưu Tư Cầm tựa hồ bình thường vẫn hay hút thuốc, động tác rất thành thuộc.

“Tôi cho rằng cô ta không có lực hấp dẫn như cô.” Lý Dật nhìn chằm chằm đôi môi màu hồng nhạt của Lưu Tư Cầm, nhàn nhạt cười nói.

Lưu Tư Cầm biết nam nhân này đang cố ý trêu chọc mình, cũng không hề nổi giận, lại hài lòng cười cười, nói: “Cô ta còn chưa tới ba mươi tuổi, tôi đã sắp bốn mươi, cậu cho rằng có thể so sánh sao?”

“Mị lực của nữ nhân thành thục.” Lý Dật nhẹ nhàng lắc ly rượu, nói: “Huống chi còn là một nữ nhân thành thục lại tịch mịch?”

“Cậu…hỗn đản!” Nghe được hai chữ tịch mịch, biểu tình Lưu Tư Cầm chợt thay đổi, tàn bạo trừng mắt liếc Lý Dật.

Lý Dật cũng tuyệt không quan tâm Lưu Tư Cầm có tức giận hay không. Kể từ sau ngày lễ mừng của Hoa Thanh tập đoàn trôi qua, Lý Dật chợt cảm thấy châm chọc được nữ nhân này là một chuyện rất có ý tứ. Ai bảo nàng ta trước đây luôn dùng thái độ cao cao tại thượng nhìn mình, đồng thời còn đả kích lòng tin của mình?

“Có một người từng điều tra qua, những nữ nhân thường hút thuốc, có bảy mươi phần trăm đều rất tịch mịch. Mà cô vừa lúc đúng như lời tôi nói, còn có gì đáng nói dối?” Khi Lý Dật nói khóe miệng lộ ra dáng tươi cười thích ý, theo hắn xem ra khi Lưu Tư Cầm tức giận so với khi nàng mỉm cười thì càng thêm có mị lực.

“Cậu còn không để yên?” Lưu Tư Cầm có chút không thể tránh được. Nàng lộ ra dáng dấp như tức giận, thế nhưng rơi vào trong mắt Lý Dật lại giống như sự khiêu khích. Rơi vào đường cùng nàng không thể làm gì khác hơn là dùng cách uống rượu để che giấu sự xấu hổ của chính mình, đồng thời nàng cũng kinh ngạc phát hiện, tựa hồ từ sau khi gặp phải nam nhân này, chính mình cũng chưa từng chiếm được thượng phong gì.

Lý Dật thấy Lưu Tư Cầm đã triệt để cam bái hạ phong, liền không tiếp tục nói móc, mà uống rượu, nói: “Sao gặp được cô ở chỗ này?”

“Cần cậu quản?” Lưu Tư Cầm nỗ lực phản kích. Thế nhưng nàng phát hiện câu nói của mình lại giống như kiểu nói của một đứa trẻ con, rất có cảm giác như đang hờn dỗi.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lý Dật không nói gì chỉ cười cười, sau đó uống cạn ly rượu, đứng dậy nói: “Rượu cô rót rất không tệ.” Dứt lời, Lý Dật không hề để ý tới Lưu Tư Cầm, xoay người rời đi.

“Cậu…chờ một chút!” Lưu Tư Cầm thấy Lý Dật rời đi, vội vã đưa tay ngăn cản, giọng nói lập tức mềm hơn vài phần, thậm chí còn mang theo vẻ thỉnh cầu.

Lý Dật dừng chân lại, cũng không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn Lưu Tư Cầm.

“Tôi ở đây một mình rất buồn chán, nếu như được cậu có thể ngồi nói chuyện với tôi không?” Lúc Lưu Tư Cầm nói những lời này, trong ánh mắt hiện lên vẻ thất lạc.

Nàng từng trải qua kinh nghiệm đặc thù nên đối với nam nhân luôn rất có oán niệm. Mà một nữ nhân cho dù có cường thịnh bao nhiêu cũng chung quy không thể rời xa nam nhân. Những năm gần đây nàng vẫn độc thân, có thể sử dụng công tác xem như phát tiết tinh lực của bản thân mình, không thèm nghĩ tới chuyện nam nữ nữa. Thế nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân, một nữ nhân cần được quan tâm. Hơn nữa còn là rất cần…

Nàng ở tại nước Mỹ có được một tòa biệt thự rất lớn, thế nhưng nàng không ngủ lại nơi đó được bao đêm. Bởi vì nàng sợ tư vị tịch mịch cô đơn. Thế nhưng nàng lại không muốn mình sống phóng túng, nàng cho rằng tùy ý phóng túng là một chuyện phi thường đáng thẹn.

Loại tương phản kịch liệt này làm những năm gần đây nàng sống rất khổ, thế cho nên ngày đó Lý Dật nói nàng thủ tiết, một chút liền bắn trúng điểm yếu của nàng.

“Nếu buồn chán, vì sao còn đi tới tham gia tụ hội?” Lý Dật suy nghĩ một chút, cuối cùng ngồi xuống. Trên thực tế hắn cũng không thích giao lưu với những nhân sĩ thượng lưu dối trá này, lại càng không thích nhìn thấy những nữ nhân kia lại lõa lồ trắng trợn khiêu khích.

Lưu Tư Cầm thở dài: “Tôi và chủ nhân tòa biệt thự này có ý định quen biết. Hắn biết tôi về Thượng Hải nên đặc biệt mời tôi dự họp buổi tiệc này. Nếu như tôi không đến, sẽ làm hắn rất khó kham, như vậy sẽ ảnh hưởng tới sinh ý.”

“Vậy cô cũng có thể sớm tìm một lý do nào đó để rời đi. Tỷ như cô nói cô bị đau bụng hoặc là mẹ cô tới!” Lý Dật nói, Lưu Tư Cầm nhìn dáng tươi cười trên mặt Lý Dật, nhịn không được nói: “Cậu tựa hồ thay đổi.”

“Mỗi người đều sẽ thay đổi. Tôi chỉ là học được cách ngụy trang chính mình mà thôi. Chuyện trước đây tôi vẫn là như vậy, chỉ là nhiều thời gian tôi cũng sẽ giảm bớt cách làm như thế!”

Lúc này Lý Dật nói chính là lời nói thật. Thời gian kiếp trước hắn từng tham gia nhiều buổi tiệc, gặp qua rất nhiều nhân sĩ xã hội thượng lưu, tự nhiên biết những người đó phải làm sao tiếp xúc. Chỉ là khi đó thân phận hắn đặc thù, hơn nữa lại có thói quen dùng dao mổ giải quyết vấn đề, cho nên tính cách càng ngày càng lãnh mạc.

Mà từ khi đi tới thế giới này, sinh hoạt của hắn xảy ra biến hóa thật lớn. Cũng làm cho hắn dần dần dung nhập vào sinh hoạt hiện tại. Nếu đổi lại là thời gian hắn vừa đến thế giới này, Lý Dật tuyệt đối sẽ không biết dùng một loại giọng nói ngả ngớn như vậy để nói chuyện.

Tuy rằng đã biết nam nhân trước mắt cũng không giản đơn, thế nhưng nghe xong Lý Dật cảm thán, Lưu Tư Cầm không thể không thừa nhận ngày trước mình đã nhìn nhầm người, nàng thở ra một hơi, nói: “Tôi vốn là định đi, nhưng thấy cậu thì ở lại.”

“Nga?” Lúc này đây, Lý Dật lại có chút ngoài ý muốn, tuy rằng hắn phát hiện Lưu Tư Cầm vẫn giống như một con mèo Ba Tư cao quý kiêu ngạo, thế nhưng hắn lại không phát giác ra ấn tượng của nàng đối với hắn đã phát sinh cải biến.

Lưu Tư Cầm tựa hồ không muốn dây dưa quá nhiều trong vấn đề này, mà nói sang chuyện khác: “Vi Vi rất thích ở chung một chỗ với cậu, mỗi lần nó ở cùng cậu, tôi phát hiện nó rất vui vẻ, dáng tươi cười trên mặt nó cả đời này tôi không thể cho nó được.”

Nói đến đây, biểu tình Lưu Tư Cầm có chút xấu xí, làm một người mẹ, không cách nào làm cho con mình cảm thấy hạnh phúc, đây hiển nhiên là một đả kích. Mà từ góc độ nào đó mà nói, nàng cũng không phải là một người mẹ hợp cách!

Lý Dật nhìn ra Lưu Tư Cầm tựa hồ từng bị đả kích gì đó, bằng không cũng sẽ không đến nỗi cực đoan như vậy, hắn suy nghĩ một chút nói: “Kỳ thực cô có thể làm được, thậm chí càng làm được hơn so với tôi, chỉ là cô không muốn đi làm!”

“Không phải là tôi không muốn, là vì tôi thực sự không rút ra được thời gian.” Lưu Tư Cầm nỗ lực phản đối.

“Sinh ý thật sự trọng yếu như vậy?” Lý Dật hỏi.

Lưu Tư Cầm không cam lòng tỏ ra yếu kém: “Vậy còn cậu? Thân phận có trọng yếu hay không? Nếu như không trọng yếu, cậu chịu lấy mạng sống ra đánh cuộc để đổi lại đó sao?”

Hiển nhiên, Lưu Tư Cầm biết được chuyện Lý Dật so đấu với Điền Đằng Cương.

Lưu Tư Cầm nói làm Lý Dật thoáng ngây ra, hắn nghiêm mặt nói: “Chỉ là vì không muốn làm cho người bên cạnh tôi bị thương tổn!”

“Tôi chỉ là muốn cho nó được một thân phận. Cấp cho nó một thân phận mà không có bất cứ kẻ nào dám khinh thị. Cấp cho nó điều kiện mà các đứa trẻ khác không thể có, lẽ nào tôi làm sai sao?” Biểu tình Lưu Tư Cầm có chút âm trầm.

Lý Dật chợt lặng lẽ, ý nghĩ của Lưu Tư Cầm từ góc độ nào đó mà nói đúng là cũng không sai.

Trong lúc nhất thời hoàn cảnh trở nên có chút xấu hổ, hai người cũng không tiếp tục đối chọi gay gắt, mà là yên lặng uống rượu.

Một lúc lâu, Lưu Tư Cầm bỗng nhiên ngẩng đầu dùng một loại giọng nói khẩn cầu nói: “Nếu như có thể, cậu giúp tôi bồi Vi Vi được chứ?”

Lý Dật dừng mắt ở vẻ mềm yếu của Lưu Tư Cầm, hơi ngây ra một chút.

Tư khi hắn nhận thức Lưu Tư Cầm, còn chưa từng thấy qua biểu tình mềm yếu như vậy trên mặt Lưu Tư Cầm!

Đồng thời cũng cho hắn biết, Lưu Vi là điểm yếu của Lưu Tư Cầm!

“Với thân phận hiện tại của cô, muốn cấp cho Lưu Vi thân phận tuyệt đối có thể làm được. Nói tới điều kiện lại càng không cần nói, cô hoàn toàn có thể giảm bớt những xã giao trong làm ăn, rút bớt thời gian bồi Vi Vi.” Tuy rằng Lý Dật cũng không muốn bức Lưu Tư Cầm nói ra bí mật sâu trong nội tâm, thế nhưng hắn cho rằng nếu Lưu Tư Cầm không cách nào cởi ra khúc mắc, đời này cũng sẽ không bao giờ trở thành một người mẹ hợp cách.

Tuy rằng Lý Dật cũng có thể làm cho Lưu Vi vui vẻ, nhưng hắn cũng không thể thay thế địa vị của Lưu Tư Cầm trong lòng Lưu Vi!

Dù sao, tình thương của mẹ không có bất luận loại cảm tình nào có thể thay thế được!

“Tôi có nguyên nhân của tôi.” Sắc mặt Lưu Tư Cầm có chút trắng bệch, vừa nói vừa cắn môi.

Lý Dật trầm ngâm một chút, nói: “Khi nào rảnh tôi sẽ mang cô ấy ra ngoài chơi.”

“Cảm tạ cậu!” Lưu Tư Cầm ngẩng đầu cảm kích nhìn Lý Dật.

Nghe câu cảm tạ, Lý Dật cũng không tiếp tục châm chọc Lưu Tư Cầm, mặc dù Lưu Tư Cầm đã bày ra bộ dáng lợi thế với hắn, theo hắn xem ra, hôm nay Lưu Tư Cầm sở dĩ chịu cho hắn tiếp xúc Lưu Vi, then chốt chính bởi vì nàng nhìn ra Lý Dật khi tiếp xúc với Lưu Vi không hề có tà niệm, mà chỉ xem Lưu Vi giống như em gái của mình.

“Cùng nhảy với tôi một bài đi, xem như là trả thù lao cho tôi.” Lý Dật buông ly rượu, nhìn Lưu Tư Cầm làm ra một động tác mời mọc thập phần tiêu chuẩn, dáng dấp như một thân sĩ thật sự.

Tuy rằng Lưu Tư Cầm đã hơn ba mươi tuổi nhưng nàng vẫn bảo dưỡng thật tốt. Thoạt nhìn chỉ có hình dạng ba mươi tuổi, hơn nữa trên người lại có cỗ khí chất của người đàn bà thành thục, phối hợp với sự mạnh mẽ cường thế, đối với nam nhân thật sự có sức mê hoặc rất lớn.

Đã bao nhiêu lần tham gia tụ hội như vậy, Lưu Tư Cầm đều nhận được lời mời của nam nhân, nhưng theo nàng xem ra, những nam nhân kia đều là dơ bẩn, chỉ ôm tà niệm nên hết thảy nàng đều cự tuyệt.

Thế nhưng, lúc này nhìn thấy Lý Dật không hề có biểu tình dục vọng thì nàng hiểu rõ, Lý Dật và những nam nhân khác khác nhau, về phần vì sao Lý Dật muốn mời nàng khiêu vũ, nàng lại không hề biết.

Thoáng trầm ngâm, cuối cùng Lưu Tư Cầm đưa tay cho Lý Dật sau đó tùy ý cho Lý Dật kéo đi ra sàn nhảy.

“Nguyên lai Lý tiên sinh là một người thích đàn bà thành thục a!”

“Đúng vậy! Xem ra chúng ta đều tính sai rồi!”

….

Trong buổi tiệc có một số nam nhân từng nỗ lực muốn giao kết với Lý Dật nhìn thấy Lý Dật nắm tay Lưu Tư Cầm hướng sàn nhảy đi tới, biểu tình liền như chợt bừng tỉnh hiểu ra.

Mà một ít nữ nhân trong đại sảnh đều lộ ra biểu tình đố kỵ, không biết là đang đố kỵ Lưu Tư Cầm được Lý Dật mời mọc hay là đố kỵ vị đạo thành thục của nữ nhân toát ra từ trên người Lưu Tư Cầm.

Đối với ánh mắt của những nữ nhân này, Lưu Tư Cầm nhiều ít có chút không thích ứng, nàng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm không cùng nam nhân khiêu vũ qua.

Mà Lý Dật cũng tuyệt không quan tâm.

Vô luận là ngày lễ mừng hôm đó hay hôm nay, Lý Dật đều nhìn ra, Lưu Tư Cầm là một nữ nhân phi thường tịch mịch, nhất là khi ánh mắt nàng nhìn thấy những đôi nam nữ đang khiêu vũ trong sàn nhảy, Lưu Tư Cầm đều sẽ lộ ra biểu tình thống khổ.

Chỉ khoảnh khắc đó thoạt nhìn Lưu Tư Cầm có chút thương cảm.

Lý Dật làm như vậy, chỉ là muốn tâm tình Lưu Tư Cầm thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít. Bởi vì hắn biết, Lưu Tư Cầm không phải không muốn buông công việc kề cận Lưu Vi, nhưng rõ là trong lòng nàng có nỗi khổ, nỗi khổ này cũng thật sự khắc cốt ghi tâm!

Nguồn: tunghoanh.com/nghia-hai-hao-tinh/chuong-117-ad5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận