Nghĩa Hải Hào Tình Chương 143 : Thống khổ cùng khoái hoạt

Nghĩa Hải Hào Tình
Tác giả: Điên Phong
Chương 143: Thống khổ cùng khoái hoạt

Nhóm dịch: Dung Nhi
Nguồn: Vip.vandan
Share bởi người có lòng




Cánh tay Lý Dật bị trúng đạn, máu tươi trào ra nhuộm đỏ chiếc áo của hắn, Lý Dật nhắm phía thông đạo ngầm mà chạy, đồng thời ôm chặt miệng vết thương, hơn nữa dùng sức đè nặng, dựa theo phương thức này để không gây sự chú ý chung quanh và cũng giảm bớt được tốc độ chảy máu.

Dưới thông đạo ngầm, vẫn có nhiều người chen chúc nhau, trong đó một đám cảnh sát đang rất nhanh chạy tới sân ga số ba. Hiện giờ bọn họ mới nhận được mệnh lệnh, bởi vài tên cảnh sát lúc trước không có mang theo bộ đàm.

Thời điểm lúc trước Lý Dật chui qua gầm xe lửa, liền bị một nhân viên trên tàu nhìn thấy, bất quá may mắn chính là xe lửa tại sân ga số ba đã khởi động, đám cảnh sát trong thời gian ngắn cũng không đoán được hành tung của Lý Dật.



Đó chính là đoạn thời gian mấu chốt dành cho hắn.

Bởi một khi cảnh sát tiếp viện chạy tới sân ga số ba, như vậy sẽ thông tri cho toàn bộ cảnh sát trong nhà ga, xác định ngoại hình đặc thù cùng màu sắc trang phục bên ngoài của hắn.

Vốn dĩ Lý Dật dùng tốc độ nhanh nhất phóng qua lối xuất nhập của sân ga số ba, tiếp theo ngồi xổm người xuống, cởi áo bên ngoài, từ trong túi du lịch mang ra một bộ trang phục màu đen mặc lên người. Lại nhanh chóng tháo râu tóc giả, khôi phục diện mạo nguyên bản trước kia, đồng thời đeo lên một chiếc kính râm.

Những hành khách đi qua bên người Lý Dật, đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, bọn họ không biết tại sao Lý Dật phải làm như vậy.

Lý Dật cũng không thèm quan tâm đến những người này, mà tiếp tục băng bó vết thương, sau đó hướng phía cửa mà đi ra ngoài.

Theo sau, hơn mười cảnh sát chạy đến thông đạo ngầm, bọn họ phóng mắt nhìn bốn phía chung quanh thông đạo, nhưng bên trong nơi này tất cả đều là người, làm sao có thể tìm được bóng dáng của Lý Dật? nguồn tunghoanh.com

"Đội trưởng, không được rồi, chỉ còn cách phong tỏa cửa xuất trạm thôi!" Một gã cảnh sát viên đề nghị nói.

Tên đội trưởng nghe xong, cảm thấy cũng hữu lý, lập tức móc bộ đàm ra nói: "Thủ phạm đã giết chết hai người. Hiện tại đang muốn chạy trốn, thỉnh cầu phong tỏa cửa xuất trạm!"

Trong lúc tên đội trưởng cảnh sát truyền đạt mệnh lệnh, thì Lý Dật đã gần đi tới cửa xuất trạm rồi.

Cửa xuất trạm....

Nhân viên kiểm soát vé Quảng Châu nhận được mệnh lệnh từ trạm trưởng, đang chuẩn bị phong tỏa cửa xuất trạm.

"Thật xin lỗi, trong nhà ga có một tên sát nhân, mới vừa rồi đã giết chết hai người, hiện tại cảnh sát đang truy lùng hắn. Chúng tôi tạm thời phải phong tỏa cửa xuất trạm thông đạo ngầm." Một nhân viên tác vụ của nhà ga đứng ra ngoài lớn tiếng thông báo cho các vị hành khách biết tình huống.

Tại cửa xuất trạm có rất nhiều hành khách tụ tập. Nhóm hành khách nghe được nhân viên nhà ga thông báo như vậy, không khỏi nhốn nháo nói: "Chúng tôi có việc gấp, để chúng tôi đi ra ngoài trước đã!"

"Các người có phải là cảnh sát không? Đâu có quyền giam giữ hành khách a? Chúng tôi muốn đi ra ngoài!"

Hiển nhiên, nhóm hành khách sợ tên sát nhân mang đến nguy hiểm cho bọn họ, bọn họ nghĩ phải rời đi càng sớm thì càng an toàn.

Có hơn mười tên cảnh sát chạy đến gần cửa xuất trạm canh gác, những cảnh sát này đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên, hiện giờ chứng kiến đại lượng nhóm hành khách mạnh mẽ không chịu phối hợp công tác, sôi nổi chen chúc nhau ào ra ngoài!

Đối mặt với tình huống này, bọn họ đành phải đi ngăn cản nhóm hành khách, tuy nhiên vẫn có hai tên cảnh sát đứng ngoài trông chừng.

Bọn họ đã nhận được cấp trên thông báo, thủ phạm mặc âu phục màu xanh đậm, tóc dài, có râu mép.

Dưới ánh mắt chăm chú của hai tên cảnh sát, Lý Dật hơi trùng cánh tay bị thương, không để cho những người khác đụng phải, sắc mặt bình tĩnh bước đi ra ngoài.

Bên ngoài nhà ga dòng người tấp nập như nước. Thu mọi thứ vào trong tầm mắt, Lý Dật không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cước bộ cũng nhanh hơn hòa nhập vào dòng người.

“Lý Dật!” Lúc này, ở phía sau lưng hắn truyền đến một thanh âm quen thuộc.

Lý Dật dừng cước bộ, quay lại nhìn Phượng tỷ đang đứng ở phía sau hắn ngoài hai thước.

Phượng tỷ bước đến bên cạnh hắn, nói: “Anh không sao chứ?”

“Không có việc gì, tôi muốn mau chóng rời khỏi nơi này.” Lý Dật trầm giọng nói.

Phượng tỷ khẩn trương đáp: “Tôi đưa anh đi, nơi này tôi rất quen thuộc.”

“Được rồi.” Thoáng chần chừ, cuối cùng Lý Dật đáp ứng lời đề nghị của Phượng tỷ,. Trước kia hắn chưa từng đến Quảng Châu, đối với thổ địa nơi này cũng không quen thuộc.

Theo sau, Lý Dật cùng Phượng tỷ đón một chiếc taxi rời khỏi nhà ga.

Coi như vết thương trên cánh tay của Lý Dật không tính là nghiêm trọng, nhưng viên đạn chưa được gắp ra, vẫn còn rỉ chảy máu, đợi khi hắn bước lên xe thì chiếc áo màu đen cũng bị thấm ướt, tuy nhiên nhìn thoảng qua không rõ ràng cho lắm.

Phượng tỷ chứng kiến Lý Dật một mực ôm chặt cánh tay, sớm đã cảm thấy có điều bất ổn, sau khi lên xe phát hiện vết máu, hoa dung không khỏi thất sắc.

Ngay sau đó, Phượng tỷ cười nói: “Lão công, đoạn đường vừa rồi anh đều nhường chỗ cho em ngồi, khẳng định đã mệt muốn chết, em lên ghế trước, anh nằm nghỉ ngơi một lúc nhé!”

Nói xong Phương tỷ không đợi Lý Dật mở miệng, phóng một nụ cười dụ hoặc hướng người tài xế.

Người tài xế đang định quay lại hỏi xem hai người đi đâu, chứng kiến đôi con ngươi phóng điện của Phượng tỷ, nhất thời trong lòng nhảy dựng lên.

“Đi Đại Học Thành.” Lúc này, Lý Dật mở miệng, ngữ khí mang theo vẻ mệt mỏi, thực phù hợp với lời Phượng tỷ vừa nói, bôn ba đường dài.

“Tiểu ca, nghe được lão công của tôi nói không? Đi Đại Học Thành.” Phượng tỷ cười tiêu hồn, sau đó mở cửa xe ra, xoay lưng vặn mông lên phía trước, ngồi tại bên ghế phụ.

Nhìn bộ ngực cao ngất kia của Phượng tỷ, người tài xế dùng sức nuốt khan nước bọt, sau đó mới khởi động xe.

Còn Phượng tỷ lại cố tình hướng hắn nở vẻ tươi cười yêu mị, đồng thời vươn cao bộ ngực, kết quả, từ lúc chiếc taxi bắt đầu khởi động, người tài xế không có nhìn qua kính phản chiếu xem Lý Dật đang làm gì, mà thỉnh thoảng liếc mắt sang Phượng tỷ.

Nhân cơ hội này, Lý Dật vạch áo ngoài, lấy từ trong túi du lịch ra một chiếc khăn mặt buộc chặt miệng vết thương lại, cũng cẩn thận không để cho máu loãng rơi trên ghế ngồi.

Đợi khi Lý Dật một lần nữa mặc quần áo xong, chiếc taxi vẫn chưa chạy tới Đại Học Thành.

Phượng tỷ xuyên thấu qua kính phản quang chứng kiến Lý Dật đã mặc xong quần áo chỉnh tề, nhẹ nhàng thở phào, tuy nhiên không có đình chỉ nói chuyện phiếm cùng người tài xế.

Hành động của Phượng tỷ, cũng che mờ tầm mắt của người tài xế, như vậy khả năng Lý Dật bại lộ hành tung có thể giảm thiểu xuống mức thấp nhất.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, chiếc taxi ngừng lại, thời gian người tài xế nhận tiền còn không quên liếc mắt nhìn thoáng qua cặp đùi thon dài của Phượng tỷ, dùng sức nuốt khan nước bọt.

Phượng tỷ trước khi đi quay đầu lại cười một cái, sau đó liền chui ra ngoài, đóng cửa xe. Bước xuống taxi, nàng thực tự nhiên khoác tay Lý Dật, cũng sử dụng thân thể đè chặt nơi miệng vết thương.

Sở dĩ Lý Dật muốn đến Đại Học Thành là bởi vì hắn biết, khách sạn ở gần trường đại học trong bất luận thành phố nào cũng đều không cần chứng minh thư, vả lại khả năng cảnh sát tới kiểm tra là không quá lớn.

Lý Dật cùng Phượng tỷ thuê một gian phòng tiêu chuẩn, phòng ốc so với lúc hắn thuê tại Thượng Hải còn hơn chiếc điều hòa, và có thể tắm rửa.

Vào trong phòng, Phượng tỷ lập tức buông tay ra, biểu tình quan tâm nâng đỡ Lý Dật hỏi: "Anh thế nào rồi?"

"Tôi không sao, cô đi ra ngoài mua giúp tôi một chai rượu cồn, một con dao thái, thuốc bột Vân Nam, thêm vài miếng băng gạc nữa." Lý Dật lắc đầu, tiếp theo nhanh chóng kêu Phượng tỷ đi mua một chút vật dụng.

Phượng tỷ "ân" một tiếng, lập tức rời khỏi phòng. Còn Lý Dật lại bước vào buồng vệ sinh, cởi trang phục ra.

Tuy rằng hắn đã dùng khăn mặt buộc chặt miệng vết thương lại, nhưng không phát huy được bao nhiêu tác dụng, máu loãng nhuộm đỏ toàn bộ khăn mặt, cũng may chiếc khăn mặt hấp thu toàn bộ, không nhỏ giọt ra ngoài. Cũng là nguyên nhân trên đường không khiến cho người ta chú ý.

Lý Dật cởi áo ngoài, xả nước rửa khăn mặt xong, tiếp tục băng bó miệng vết thương. Trước khi Phượng tỷ quay về hắn chỉ có thể trì hoãn tốc độ máu chảy.

Coi như Lý Dật đã chảy không ít máu nhưng trạng huống hiện tại của cơ thể hắn, điểm ấy thương tổn căn bản không có gì đáng ngại, thậm chí cả chau mày cũng đều chưa từng.

Đại khái qua khoảng nửa tiếng, Phượng tỷ mới chạy về phòng, hơn nữa mang theo vật dụng cần thiết mà Lý Dật phân phó.

"Đau không?" Nhìn chiếc khăn buộc trên cánh tay thấm đẫm máu đỏ tươi, Phượng tỷ mười phần lo lắng.

Lý Dật mỉm cười, nói: "Không sao. Cô mang bao thuốc lá cùng hộp quẹt vào đây, thuận tiện lấy thêm cái chén."

Phượng tỷ nghe vậy, liền dựa theo Lý Dật nói đi làm.

Đợi Phượng tỷ đem chén thủy tinh, thuốc lá, hộp quẹt mang đến. Lý Dật đổ rượu vào bên trong chiếc, sau đó đốt rượu.

Hiện giờ, Lý Dật bình tĩnh châm một điếu thuốc lá, hung hăng rít vài hơi, tiếp theo mới cởi hẳn áo ra. Bỗng nhiên cơ thể cường tráng của Lý Dật liền xuất hiện ở trước mắt Phượng tỷ.

Cơ thể của Lý Dật không vạm vỡ như người tập thể hình, tuy nhiên nó lại tràn ngập tính chất bạo tạc lực lượng.

Dưới chất nicotin gây tê, miệng vết thương của Lý Dật cũng giảm bớt một chút đau đớn, hắn nhanh chóng tháo chiếc khăn mặt.

Không có khăn mặt ngăn cản, máu tươi theo miệng vết thương trào ra, thế nhưng Lý Dật lại không nhăn mày. Ban đầu hắn nhúng con dao vào trong chiếc chén, dùng rượu cồn nung nóng, sau đó cầm băng gạc lau qua miệng vết thương.

Chứng kiến Lý Dật làm tất cả những việc này, ngay cả mày đều không chau lấy một cái, Phượng tỷ không khỏi thầm nghĩ, một người cần phải có bao nhiêu nghị lực mới có thể trấn định được như thế?

Mắt thấy Lý Dật muốn dùng con dao cắt miệng vết thương, để thuận tiện móc viện đạn ra ngoài, Phượng tỷ ôn nhu nói: “Tôi tới giúp anh được không?”

Lý Dật khẽ mỉm cười, nhả khói thuốc: “Tôi tự mình làm được.”

Phượng tỷ không nói thêm gì, mà ngồi xổm người xuống, vươn tay cởi dây thắt lưng quần của hắn.

Lý Dật vô thức nghiêng người về phía sau một chút.

"Tôi là gái bán hoa, tôi bán rẻ thân xác cùng linh hồn, nhưng trên người của tôi vẫn còn một thứ sạch sẽ." Phượng tỷ nhẹ giọng nói: "Đó chính là miệng của tôi. Chưa từng có một nam nhân nào được chạm vào nó, cho dù bọn chúng ngã giá cao tới đâu, tôi cũng không chịu."

"Chút đau đớn nhỏ này không tính là cái gì." Lý Dật hiểu được Phượng tỷ muốn thổi tiêu giúp mình, dùng phương pháp này chuyển dời lực chú ý, ngưng trệ lại cảm giác đau đớn. Kiếp trước hắn từng gắp cả mảnh lựu đạn ra khỏi cơ thể, đối với tình trạng này cũng như ngựa quen đường cũ, điểm ấy đau đớn không làm khó được hắn, cho nên mới uyển chuyển cự tuyệt lời đề nghị của Phượng tỷ.

Phượng tỷ lắc đầu: “Tôi biết, chờ anh xử lý xong vết thương, tôi liền rời khỏi nơi này. Từ ngày mai, chúng ta rất khó có thể gặp mặt nhau được nữa, cho nên, tôi muốn hoàn thành tâm nguyện trước khi rời đi.”

Nghe Phượng tỷ nói như thế, Lý Dật không khỏi tưởng nhớ lại câu nói của nàng ở trên xe lửa: “Tôi từng thề trong lòng, nếu nam nhân nào giúp tôi giết chết Trương Đông, tôi sẽ giúp hắn làm bất cứ chuyện gì!”

“Bất luận chúng ta còn có thể gặp lại nhau không, tôi vẫn muốn dành nơi sạch sẽ nhất ở trên tấm thân này cho anh, như vậy cả cuộc đời tôi sẽ không nuối tiếc.” Phượng tỷ nói xong, đồng thời tiếp tục tháo dây lưng quần của Lý Dật.

Nhìn bộ dạng kiên định mà cố chấp kia của Phượng tỷ, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lý Dật biết, nếu như hắn cự tuyệt Phượng tỷ, đối với nàng mà nói thì đó chính là một loại thương tổn. Sẽ làm cho nàng cảm giác mình khinh thường nàng, e ngại nàng không trong sạch!

Mà trên thực tế, Phương tỷ cũng không nói dối Lý Dật, miệng của nàng chính là địa phương sạch sẽ nhất trên cơ thể, thậm chí so với linh hồn của hắn còn muốn sạch sẽ hơn….

Chứng kiến Lý Dật ưng thuận, Phượng tỷ thuần thục giải khai thắt lưng quần, hơn nữa đem chiếc quần kéo xuống, kê sát miệng tới, dùng chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm chặt tiểu đệ của hắn.

Lý Dật toàn thân chấn động, theo sau đó phun ra một ngụm trọc khí, lại cầm con dao nhỏ, cẩn thận rạch miệng vết thương. Hiện tại con dao nhỏ rất nóng, khẽ đụng chạm phải da thịt liền phát sinh thanh âm “xèo xèo”, đồng thời trong không khí tràn ngập một cỗ hương vị khét lẹt.

Phượng tỷ trông thấy hành động của Lý Dật, không khỏi nhấp nhô nhanh hơn!

Trên cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, mà dưới hạ thân lại dâng lên một trận khoái cảm rung động tâm thần.

Giờ khắc này, Lý Dật rõ ràng cảm nhận được mùi vị thống khổ và khoái hoạt đang cùng nhau tồn tại!

Cắt gọt chút thịt ở nơi miệng vết thương, Lý Dật liền thấy được viên đạn, tiếp theo hít sâu một hơi, dùng đầu nhọn mũi dao, khẽ moi viên đạn ra.

Phượng tỷ mặc dù chưa từng bao giờ dùng miệng phục vụ qua nam nhân, xem phim AV tuy không đến trăm bộ nhưng cũng được mười bộ, tự nhiên là cực kì thuần thục.

Khoái cảm mãnh liệt hoàn toàn ngăn chặn đau đớn trên cánh tay, khiến cho cả người Lý Dật có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Cứ việc thân thể đang phải nhận hai loại kích thích, nhưng cánh tay phải lại trầm ổn dị thường, hắn vốn đem đầu mũi dao chọc sâu vào miệng vết thương, sau đó dùng sức móc viên đạn ra!

"Xoẹt!"

Viên đạn bị Lý Dật móc ra, tức thì một tia máu tươi trực tiếp phun trào, văng trên mặt đất, nhuộm đỏ sàn nhà.

Còn lúc này, Phượng tỷ không ngừng dùng chiếc lưỡi đinh hương của mình, mà công kích lên tiểu đệ của Lý Dật, cấp cho hắn khoái cảm mãnh liệt.

Lý Dật buông con dao ra, nhanh chóng cầm thuốc bột Vân Nam rắc lên miệng vết thương! Khi thuốc bột đụng tới miệng vết thương, thân mình hắn không khỏi run rẩy, tiểu đệ dưới hạ thân cũng mạnh mẽ nhổng cao!

"Ân..."

Tiểu đệ của Lý Dật chọc sâu vào trong cổ họng Phượng tỷ, khiến cho nàng không khỏi phát ra một thanh âm rên rỉ nho nhỏ.

Phượng tỷ hơi ngửa ra phía sau, tiếp đó tăng nhanh tốc độ, mà Lý Dật ở một bên hưởng thụ khoái cảm cùng thống khổ, một bên rắc đầy thuốc bột vào miệng vết thương.

Làm xong tất cả chuyện này, Lý Dật đem băng gạc cuốn chặt lên cánh tay. Có thuốc bột Vân Nam cầm máu, miệng vết thương cơ bản cũng không rỉ máu thêm nữa, nhưng vẫn còn có chút đau đớn.

Tuy nhiên cùng so sánh với khoái cảm ở dưới hạ thân, thì điểm đau đớn này tựa hồ không bằng.

Chứng kiến Lý Dật đã làm xong hết thảy, Phượng tỷ dùng sức đẩy nhanh tốc độ hơn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn một ra một vào, hết sức phá lệ!

Lý Dật chỉ cảm thấy các tế bào toàn thân tựa như cũng muốn rên rỉ, một cố khoái cảm không cách nào hình dung đánh sâu vào tận xương tủy, để cho hắn không tự chủ được nhắm nghiền hai mắt lại.

Cùng lúc trước được Anh Tử phục vụ mà nói, khẩu kỹ của Phượng tỷ cao siêu hơn nhiều, mà bởi hiện tại trên người Lý Dật đang có thương tích, đau đớn cùng khoái cảm đối nghịch nhau biểu hiện càng thêm rõ ràng.

Bỗng nhiên, Phượng tỷ dùng răng cắn nhẹ lên tiểu đệ của Lý Dật, tiếp theo đá lưỡi vòng quanh đầu quy!

Phượng tỷ đột ngột thay đổi phương thức, làm cho Lý Dật cả người chấn động, dưới hạ thân vô thức ưỡn tới phía trước, một cỗ khoái cảm mãnh liệt thuận đà lan tràn khắp châu thân của hắn...

Nguồn: tunghoanh.com/nghia-hai-hao-tinh/chuong-143-0d5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận