Nghệ thuật đua xe trong mưa Chương 2


Chương 2
Tôi dám chắc cha tôi là chó sục. Vì chó sục là những kẻ giải quyết vấn đề.

Ông lựa tôi từ một đám chó con, một mớ chân tai đuôi lúc nhúc lổn nhổn, đằng sau chuồng gia súc giữa cánh đồng hôi hám gần một thị trấn phía Đông Washington gọi là Spangle. Tôi không nhớ gì nhiều về nơi tôi sinh ra, nhưng tôi nhớ mẹ tôi, một mụ chó săn sồ sề với mấy cái núm vú sệ đu đưa khi bầy chó cùng một lứa với tôi và tôi đuổi theo mấy núm vú đó từ bên kia sân. Thực lòng mà nói, mẹ bọn tôi có vẻ không ưa bọn tôi lắm, và bà khá thờ ơ với chuyện bọn tôi ăn hay chết đói. Bà dường như thở phào mỗi khi một đứa trong bọn tôi bỏ đi. Bớt đi một con vật có vú ăng ẳng theo bà mà bú sữa.

Tôi chưa hề thấy mặt cha. Người trong trang trại nói với Denny rằng cha tôi được lai chó xù và chó chăn cừu, nhưng tôi ngờ lắm. Tôi chưa hề thấy con chó nào trông giống vậy trong trang trại, với lại bà chủ thì dễ thương nhưng lão chủ lại là một gã khốn ti tiện, kẻ sẽ nhìn vào mắt ta mà nói dối dù là nói thật sẽ có lợi cho lão hơn. Lão cà kê dông dài về sự thông minh tương đối của các giống chó, lão tin chắc rằng chó chăn cừu và chó xù là hai giống chó khôn, và vì vậy mà sẽ được ưa chuộng hơn - và đáng giá hơn - khi “gây giống trở lại với một con chó săn cho có khí chất”. Cả một mớ tào lao. Ai cũng biết chó chăn cừu và chó xù chẳng khôn gì lắm. Chúng là những đứa chỉ biết bảo gì nghe nấy, không phải là những kẻ biết suy nghĩ độc lập. Nhất là chó chăn cừu mắt xanh vùng Down Under(1) mà người ta cứ nhao nhao lên mỗi khi chúng bắt được một cái đĩa trong trò Frisbee. Đúng là chúng khôn và lanh lẹ, nhưng chúng không biết suy nghĩ sáng tạo; cả đám bọn nó chủ yếu chỉ làm theo thói quen.Truyen8.mobi

Tôi dám chắc cha tôi là chó sục. Vì chó sục là những kẻ giải quyết vấn đề. Chúng làm cái anh bảo, nhưng chỉ khi cái đó dù sao cũng tình cờ khớp với cái chúng muốn làm. Trong trang trại có một con chó sục như vậy. Một con Airedale. To con, lông màu nâu đen và dữ dằn. Chẳng ai dây với gã cả. Gã không ở với bọn tôi trong cái sân có cổng đằng sau nhà. Gã ở trong chuồng gia súc dưới chân đồi gần con lạch, chỗ cánh đàn ông tới để sửa máy kéo. Nhưng thỉnh thoảng gã cũng lên đồi, và khi gã lên thì ai nấy đều tránh xa. Ngoài đồng có tin đồn gã là con chó ưa sinh sự mà lão chủ cách ly ra vì đã cắn chết một con chó chỉ vì nó khịt khịt về hướng gã. Gã sẽ dựng lông gáy lên chỉ vì một cái liếc nhìn sơ xuất. Và khi một ả chó động đực, gã trèo ngay lên người ả và làm việc của gã mà cóc cần biết ai đang nhìn hay ai để tâm. Tôi thường băn khoăn không biết có phải gã đã sinh ra tôi không. Tôi có màu nâu đen của gã còn lớp lông thì hơi cứng, và thiên hạ thường nói rằng chắc tôi có lai chó sục một tí. Tôi thích nghĩ mình xuất thân từ một nguồn gen rõ ràng.

Tôi còn nhớ cái nóng ngày tôi rời trang trại. Ở Spangle ngày nào cũng nóng, và tôi đã tưởng trần gian chỉ là một nơi nóng nực vì tôi chưa hề biết lạnh là sao. Tôi chưa hề thấy mưa, chẳng biết gì nhiều về nước. Nước là thứ trong mấy cái xô mà tụi chó lớn hơn uống, và đó là thứ lão chủ phun từ cái vòi vào mặt mấy con chó lăm le muốn cắn nhau. Nhưng hôm Denny tới thì trời lại nóng lạ thường. Anh em tôi đang tranh giành như mọi khi, thế rồi một bàn tay thò vào trong bầy tóm được gáy tôi và bỗng đâu tôi bị toòng tèng lơ lửng.

“Con này,” người đàn ông nói.

Đó là ý niệm lờ mờ đầu tiên về phần đời còn lại của tôi. Ông mảnh người, các cơ bắp dài và săn chắc. Không phải một người đàn ông to cao, nhưng quả quyết. Hai mắt ông xanh lạnh và tinh tường. Mái tóc tỉa và bộ râu quai nón ngắn, lam nham của ông đen, thô và xoắn, như một con chó sục Ai len.Truyen8.mobi

“Con trội nhất trong lứa đấy,” bà chủ nói. Bà rất tử tế; tôi vẫn rất khoái mỗi khi bà ôm ấp chúng tôi trong vạt áo mềm mại. “Con dễ thương nhất. Số một.”

“Bọn tôi tính giữ nó đó chớ,” lão chủ nói, mang đôi ủng lớn đóng khớm bùn bước lên từ dưới con lạch, nơi lão đang sửa lại cái hàng rào. Đó là câu lão vẫn nói. Quỷ sứ, tôi mới là con cún mười hai tuần tuổi mà đã nghe câu đó cả trăm lần rồi. Lão nói câu đó để moi thêm tiền.

“Ông có chịu cho nó đi không?”

“Với một cái giá,” lão chủ nói, nheo nheo mắt nhìn bầu trời được mặt trời nhuộm xanh nhạt. “Với một cái giá.”


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24848


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận