Thiếu niên bị Tạ Thường Minh để ý, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ đưa mắt liếc nhìn y một cái rồi thôi.
Ánh mắt của thiếu niên, chạm vào ánh mắt của Tạ Thường Minh, khiến cho y rùng mình một cái. Trong lòng y cảm thấy sợ hãi. Dường như tất cả bí mật của mình, bị cái liếc mắt vừa rồi của thiếu niên đã nhìn thấu hết vậy.
Tạ Thường Minh trong lòng sợ hãi, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Y thu ánh mắt lại, không dám nhìn thiếu niên kia nữa, mà quay sang đám người bên cạnh, bắt đầu trò chuyện. Tuy vậy, thi thoảng y vẫn liếc chộm thiếu niên kia một cái, âm thầm đánh giá.
Mà sự hiện diện của thiếu niên này, cũng không ai để ý lắm. Chỉ có một vài người bên cạnh, thi thoảng cũng quay sang thiếu niên, xã giao vài câu. Những người ở đây, chủ yếu quan tâm đến việc của Bạch Tuyết Nhạ và Tạ Thường Minh mà thôi.
Thiếu niên này đúng là Diệp Khôn, tối hôm trước hắn đến Tiết Sa Thành, và tìm đến Tứ Phương Hội Quán, thuê một phòng để nghỉ ngơi. Đến tận trưa hôm nay, hắn mới tỉnh dậy và ra ngoài dùng bữa, đúng lúc gặp đám người này, ở đây nói chuyện.
Nghe bọn họ nói chuyện, về những sự kiện và các nhân vật trên giang hồ, Diệp Khôn rất hứng thú chăm chú nghe. Diệp Khôn rất thán phục thư sinh, có biệt hiệu là Ngọc Diện Thư Sinh. Kiến thức về giang hồ của y rất rộng, hơn nữa tính cách hào sảng, kể truyện rất hay.
Đặc biệt, đến khi y nói đến việc một nữ hiệp mới nổi danh, có tên Bạch Tuyết Nhạ. Khiến cho Diệp Khôn cảm thấy hứng thú, cũng muốn gặp nàng ta một lần cho biết. Tiếp đó, lại nghe đến việc võ lâm minh chủ, Tạ Thường Minh có liên quan đến nàng ta, và hiện tại có mặt ở đây. Diệp Khôn lại càng mong đợi. Có điều, sự hiện diện của Tạ Thường Minh, hắn cũng không thèm để ý.
Khi bị Tạ Thường Minh nhìn, Diệp Khôn đã cố ý, phóng xuất linh lực vào mắt, khiến cho y cảm thấy sợ hãi. Cứ như vậy, Diệp Khôn ung dung ngồi một chỗ, chờ xem chuyện vui sắp diễn ra.
“Tạ minh chủ, theo như ngài nói, thì ngài cùng với Bạch cô nương, đã ước hẹn cùng nhau so tài cao thấp ở Tiết Sa Thành này sao” Một người trong đám thực khách hướng Tạ Thường Minh hỏi.
“Đúng vậy. Tạ mỗ và Bạch cô nương đã ước hẹn sẽ so tài ở đây. Tính toán thời gian có lẽ nàng cũng sắp tới đây rồi” Tạ Thường Minh gật đầu đồng ý.
“Ồ! Nếu vậy thì... A! Vị tiểu thư kia, không lẽ là Bạch cô nương.” Mọi người còn đang chú ý đến câu nói của Tạ Thường Minh, thì đột nhiên một người nhìn ra phía cửa hô lên, khiến cho mọi người chú ý hướng ra ngoài. Diệp Khôn cũng đảo mắt nhìn theo.
Chỉ thấy từ ngoài của Tứ Phương Hội Quán bước vào một thiếu nữ chừng hai mươi tuổi, my thanh, mục tú, dáng người thon thả, làn da trắng như tuyết. Trên tay nàng còn cầm một thanh bảo kiếm, trên chuôi kiếm có khắc một hình đầu rồng, nhìn rất sống động. Nàng vận một bộ đồ màu trắng, trên người toát ra vẻ thanh lệ, thoát tục. Vẻ đẹp đúng là quốc sắc thiên hương.
Thiếu nữ vừa bước vào, đột nhiên từ trên cơ thể nàng, phóng xuất ra một hấp lực, bao chùm lấy toàn bộ không gian bên trong Hội Quán.
Tất cả đám người ở đây, không ngoại trừ một ai, kể cả Diệp Khôn cũng bị hấp hồn vì vẻ đẹp của nàng, khiến cho toàn thân không khống chế nổi. Thiếu nữ thấy đám nam nhân, bị hấp hồn vì vẻ đẹp của mình, thì đưa tay lên che miệng, khẽ cười một tiếng. Sau đó, nàng tìm đến một cái bàn trống ngồi xuống. Vô tình chỗ nàng ngồi lại đối diện với Diệp Khôn.
“Hừ. Mỵ thuật cũng khá đấy chứ” Trong lòng Diệp Khôn nghĩ vậy, hắn vội vận dụng linh lực, lập tức phá tan sự hấp dẫn của thiếu nữ, trở lại trạng thái bình thường.
Diệp Khôn thả thần thức quét qua thiếu nữ, thấy nàng trên người không có chút dao động nào của linh lực, thì có chút ngạc nghiên.
Hắn đã xem qua Tu Tiên Bí Sự, và biết được ở tu tiên giới, có một công pháp tu luyện mỵ thuật, chuyên dùng để quyến rũ người khác. Nhưng trên người nàng này, không có linh lực dao động, chứng tỏ nàng không phải người tu tiên.
Nhưng trên người thiếu nữ này, lại toát ra một hấp lực lớn như vậy, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng rồi. Rõ ràng nàng này vừa bước vào Hội Quán đã thi triển mỵ thuật, khiến cho Diệp Khôn cũng bị liên lụy. Chẳng nhẽ, ở thế tục cũng có một môn võ công, tu luyện về mỵ thuật, hay là nàng này bẩm sinh đã có mỵ thuật như vậy?
Diệp Khôn nhìn Tạ Thường Minh, và đám người xung quanh, vẫn còn đang bị ảnh hưởng của mỵ thuật, thì nhíu mày. Ngay cả Tạ Thường Minh, có công lực thâm hậu đứng đầu các cao thủ trên giang hồ. Vậy mà cũng không khống chế nổi, vẫn bị mỵ thuật gây ảnh hưởng như vậy. Thiếu nữa này, thật không hề đơn giản chút nào.
“Cô nương, mỵ thuật thật kinh người a.” Diệp Khôn thoáng nghĩ qua, nhìn thiếu nữ trước mặt chậm rãi nói.
“Ồ! Vị thiếu hiệp này, ngươi vẫn tỉnh táo a” Thiếu nữ thấy Diệp Khôn trước mặt không bị mỵ thuật của mình làm ảnh hưởng, thì hơi kinh ngạc kêu lên một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Khôn nói.
“Hừ! Chỉ có chừng đấy, làm sao có thể khiến cho tại hạ bị mê hoặc được. Có điều tại hạ không rõ, mỵ thuật này là do cô nương tu luyện, hay là bẩm sinh có được. Xin cô nương chỉ giáo” Diệp Khôn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói.
Thiếu nữ chăm chú nhìn Diệp Khôn trước mặt, dung mạo cũng bình thường mà thôi. Nhìn qua, trên người chẳng có gì nổi bật cả. Thế mà không bị mỵ thuật của nàng mê hoặc, hơn nữa dường như, còn rất rõ về mỵ thuật thì phải, nên mới hỏi nàng như vậy.
Thiếu nữ đưa ánh mắt đề phòng, đặt nên người Diệp Khôn, sau đó khẽ cười nói: “Thiếu hiệp cũng là người tinh tường a. Không những có thể không bị mỵ thuật của tiểu nữ mê hoặc, mà còn có thể nhận ra lai lịch của nó nữa.”
“Cô nương đã quá khen, xin cô nương chỉ giáo” Nghe thiếu nữ nói vậy, Diệp Khôn nhíu mày nói.
“Thiếu hiệp đã nói như vậy, thì tiểu nữ cũng không ngại gì cho ngài biết. Đúng vậy mỵ thuật của tiểu nữ một phần là do bẩm sinh có được, một phần là do tu luyện.” Thiếu nữ đưa mắt liếc nhìn Diệp Khôn một cái sâu sắc, khẽ cười nói.
Diệp Khôn bị cái liếc mắt của thiếu nữ, làm cho rùng mình một cái. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn như thường, không biểu hiện ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ:
“Mỵ lực của cô ta đúng là khó đỡ, may mắn mình đã được dịch kinh tẩy tủy một lần, hơn nữa đã đạt tới Luyện Khý Kỳ tầng mười đỉnh phong, nếu không cũng rất dễ trúng phải mê hoặc của đối phương. Không ngờ mỵ thuật bẩm sinh, kết hợp với tu luyện lại bá đạo đến thế. Nếu cô ta đúng là Bạch Tuyết Nhạ thì việc chiến thắng các cao thủ đương thời, cũng là chuyện dễ nói. Chỉ cần, trước khi thi đấu, khiến đối phương bị mê hoặc, rồi ra tay, thì rất dễ dàng đánh bại rồi. Có điều, nhìn qua thì nội lực của nàng ta cũng thâm hậu, không kém gì Tạ Thường Minh. Xem ra, cũng không hẳn là dùng mỵ thuật để chiến thắng, thực lực của cô ta có lẽ cũng không tệ.”
Trong đầu y nghĩ xoay chuyển, Diệp Khôn nói: “Thì ra là như vậy, thảo nào mỵ thuật của cô nương lại bá đạo đến như vậy, ngay cả Tạ minh chủ, công lực thâm hậu như vậy cũng bị mê hoặc.”
“Thiếu hiệp quá khen. Có điều hình như, thiếu hiệp công lực thâm hậu đến mức sâu không lường được thì phải. Như vậy mới có thể chống lại mỵ lực của tiểu nữ a” Thiếu nữ nghe Diệp Khôn nói vậy, thì liếc mắt qua Tạ Thường Minh đang đờ đẫn nhìn mình, sau đó như nghĩ đến điều gì nói.
Diệp Khôn nghe nàng hỏi vậy, cũng không trả lời. Mà chỉ khẽ cười, tâm tình bất định, đứng một bên nhìn nàng.
Thiếu nữ bị ánh mắt của Diệp Khôn nhìn như vậy, thì rùng mình một cái. Mặt mày nghiêm nghị, một tay nắm chặt, còn tay cầm kiếm siết chặt lại, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển liên tục. Nàng không biết đối phương là nhân vậy như thế nào, nhưng đối với mỵ thuật của nàng, không hề có chút ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa, trên người đối phương còn toát ra một một lực lượng vô hình, khiến cho nàng phải khiếp sợ. Đặc biệt là ánh mắt của đối phương khi nhìn vào mát nàng.
Nhìn thái độ của thiếu nữ, Diệp Khôn cười cười không nói gì. Như vậy, lại khiến cho thiếu nữ, có chút khẩn trương rồi.