Diệp Khôn thần niệm khẽ động, lùi lại phía sau Phệ Linh Thiên Quỷ. Đồng thời, thanh quang hộ thuẫn cũng được hắn tế ra một lần nữa.
Vẫn không dừng lại ở đó, Diệp Khôn khẽ phất tay một cái. Ngay lập tức, ba tấm phù lục xuất hiện trong lòng bàn tay. Tất cả đều là phù lục phòng ngự, mà hắn đã mua được ở Linh Sơn.
Cầm ba tấm phù lục dán lên người, ba luồng hào quang màu sắc khác nhau lóe lên. Tạo thành ba quang cháo hộ thân, bao bọc cả người Diệp Khôn vào bên trong.
Làm xong chuyện này, Diệp Khôn mới thở phào nhẹ nhõm. Như thế là đã có bốn tầng bảo vệ, hắn cũng yên tâm ở một bên hỗ trợ Phệ Linh Thiên Quỷ một chút.
Dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu trực tiếp tham chiến cùng với Phệ Linh Thiên Quỷ thì cũng hơi quá chút.
Dù gì đi chăng nữa, ảnh hưởng của cao thủ Trúc Cơ Kỳ khi tranh đấu với nhau. Cũng không phải những người cảnh giới như Diệp Khôn, có thể trực tiếp nhúng tay vào được.
Nhận được mệnh lệnh của Diệp Khôn, Phệ Linh Thiên Quỷ biểu hiện ra ngoài cũng không còn vẻ gì là giễu cợt nữa. Mà thay vào đó, là một khuôn mặt đầy ngưng trọng.
Vừa rồi chém giết hai quỷ vật kia, cũng là do trên người nó có được Thần Lôi Chi Tuyến, chính là khắc tinh của Âm hồn quỷ vật. Cho nên, mới có thể dễ dàng diệt sát chúng được như vậy.
Nhưng đối với Nam Chiêu Thành thì lại khác. Hắn không phải là âm hồn quỷ vật. Vì thế, không thể dễ dàng diệt sát ngay được.
Huống hồ, Diệp Khôn đã nói rõ, phải bắt sống, không được giết chết hắn. Cho nên, khi ra tay Phệ Linh Thiên Quỷ cũng phải cân nhắc thật kỹ, trước khi xuất thủ đấy.
Mặc dù vừa rồi, cũng khiến cho Nam Chiêu Thành phải lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhưng trong lòng Phệ Linh Thiên Quỷ cũng hiểu rõ. Khi đó, cũng thật sự là do may mắn mà thôi.
Tuy bề ngoài nhìn Nam Chiêu Thành có vẻ yếu thế. Nhưng nó lại không tin, một cao thủ Trúc Cơ Trung kỳ thực lực lại yếu như vậy. Rất có thể, đối phương cũng chỉ là đang đóng kịch mà thôi.
Phệ Linh Thiên Quỷ nghĩ như vây, cũng có phần nào đúng sự thật. Nhưng nói đến Nam Chiêu Thành đang đóng kịch, thì hẳn là nó đã đoán sai rồi.
Nam Chiêu Thành nhìn Phệ Linh Thiên Quỷ ở bên đối diện, ở sâu trong mắt hắn lóe lên hai đạo tinh quang. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
“Đáng ghét. Không lẽ vì tiểu tử này, mình phải gỡ bỏ phong ấn? Nếu gỡ bỏ phong ấn trong lúc này, thì sau này muốn tiến giai Trúc Cơ Hậu Kỳ rất khó khăn. Chứ đừng nói là tiến giai đến Kết Đan. Làm thế nào bây giờ?”
Suy nghĩ một chặp, Nam Chiêu Thành lại nghĩ tiếp.
“Nhưng nếu không gỡ bỏ phong ấn, thì với thực lực bây giờ của mình, chắc chắn là không lại được với tiểu quỷ kia rồi.”
Hai hàm răng của Nam Chiêu Thành cắn chặt vào nhau. Trong đầu suy nghĩ, không cam lòng chút nào.
Mà ở bên này, Phệ Linh Thiên Quỷ cũng đã có hành động.
Chỉ thấy, Phệ Linh Thiên Quỷ hai mắt chớp lên một cái. Đột nhiên, toàn thân nổ “bành” một tiếng. Hóa thành một đám quỷ khí, nhộn nhạo, lan ra một vùng, đường kính rộng hơn một trượng. Lượn lờ ở một chỗ, liên tục hấp thu quỷ vụ ở xung quanh, nhìn rất yêu dị.
Thời gian trôi qua chừng vài nhịp thở, bên trong quỷ vụ truyền ra những tiếng quỷ khóc đầy thê lương. Theo trong đó, từng đám quỷ khí huyễn hóa ra rất nhiều khuôn mặt khác nhau. Già có, trẻ có, nam có, nữ có, toàn bộ những gương mặt này đều là những oan hồn trước kia bị Dương Thiên Hùng sát hại, tế luyện.
Thoáng cái, đã có hơn mấy trăm ảo ảnh hiện lên.
Tất cả bọn chúng sau khi hiện thân, cùng hướng về trung tâm qủy vụ tụ hợp lại. Từng ảo ảnh một, cắn nuốt lẫn nhau.
Lại thêm vài nhịp thở trôi qua, cuối cùng quỷ vụ và quỷ khí cũng tan biến, còn lại ba ảo ảnh hiển hiện ra. Ba ảo ảnh này vậy mà chính là hai qủy vật vừa rồi, và đầu Độc Giác Ưng, lúc trước bị Phệ Linh Thiên Qủy chém giết.
Tuy ba ảo ảnh này đều do qủy khí hình thành, nhưng khí tức trên người chúng tản mát ra, vậy mà đều như nhau, tương đương với cảnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ.
Nam Chiêu Thành gặp cảnh này, đồng tử hai mắt co lại. Trên mặt thoáng cái hiện lên lỗi sợ hãi đến cực điểm.
"Lúc chưa biến thân tiểu qủy kia bất quá cũng chỉ là Qủy Tôn Sơ Kỳ đỉn h phong. Tại sao bây giờ lại biến bảo ra ba qủy vật có thực lực Qủy Tôn Trung Kỳ? Hơn nữa, vừa rồi còn một qủy vật nữa đã tách ra, ẩn nấp đâu đó, tuỳ thời có thế đánh lén mình." Nam Chiêu Thành như không tin vào mắt mình,cả kinh âm thầm đánh giá.
“Tiểu tử đáng chết. Xem ra không gỡ bỏ phong ấn, thì không được rồi. Trước tiên cứ giữ lại cái mạng này đã, sau này về tới bổn môn, đành nhờ trưởng môn sư huynh giúp đỡ…thì mới có cơ hội tiến giai.”
Nam Chiêu Thành cay đắng, nhìn về ba qủy vật trước mặt nghiến răng nghiến lợi thầm nhủ.
Vốn dĩ, Nam Chiêu Thành tu luyện công pháp đặc thù. Trước khi tấn cấp lên một cảnh giới, nhất định phải phong ấn lại pháp lực. Dựa vào bí thuật tiếp tục tu luyện, đến một mức độ nào đó, đạt được thỏa mãn của công pháp yêu cầu, thì mới có thể gỡ bỏ phong ấn, trùng kích bình cảnh. Như thế mới có thể nắm chắc tỷ lệ thành công.
Nhưng trước đó, tuyệt đối không được gỡ bỏ phong ấn, nếu không đến lúc trùng kích bình cảnh, khó càng thêm khó.
Hết thảy cũng là do đặc thù công pháp mà ra, nhưng bù lại sau khi tấn cấp, thực lực sẽ hơn hẳn cùng giai tồn tại.
Chỉ có điều, khi tu luyện đến đỉnh phong, mà muốn trùng kích lên cảnh giới cao hơn, thì lại phải phong ấn lại pháp lực. Và tiếp tục tu luyện một khoảng thời gian nữa. Trong thời gian đó, pháp lực đã bị phong ấn, khiến cho thực lực cũng sẽ giảm sút rất nhiều. Cũng chỉ như cùng giai bình thường tu sĩ mà thôi và cũng có thể sẽ yếu hơn rất nhiều. Rớt xuống tình trạng đỉnh phong của cảnh giới thấp hơn.
Nam Chiêu Thành đúng là rơi vào tình cảnh này, ở cảnh giới của hắn, hắn không thể phát huy ra đúng với thực lực của mình được.
Vì vậy, với cảnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ, hắn cũng chỉ phát huy ra mức Trúc Cơ Sơ Kỳ đỉnh phong mà thôi. Toàn bộ pháp thuật đã bị phong ấn lại rồi.
Tình trạng của hắn, cũng chỉ có một vài người thân tín là biết. Còn lại, người ngoài không thể biết được. Vì thế, mỗi lần ra ngoài làm việc, hắn luôn rất cẩn thận tính toán rất kỹ lưỡng. Không dám có điều gì sai xót, nếu không sẽ mang đến điều bất lợi cho mình.
Nhưng Nam Chiêu Thành không nghĩ tới, hôm nay lại bị một tiểu tử như Diệp Khôn, bức bách hắn đến đường cùng như thế này. Buộc hắn phải gỡ bỏ phong ấn. Như vậy, có lợi trước mắt, nhưng sẽ có hại cho cảnh giới sau này.
Nếu như không tấn cấp lên Kết Đan, thì hắn cũng chỉ có thọ nguyên tới ba trăm năm là cùng.
Đối với một người tu tiên, ai lại muốn mình hết thọ nguyên mà tọa hoá chứ. Muốn thế, thì phải đề cao cảnh giới, nhưng vấn đề này nói thì dễ, nhưng làm thì khó.
Tất cả còn phải dựa vào cơ duyên, và tư chất mới được.
Nam Chiêu Thành tư chất và cơ duyên của hắn cũng không tệ. Theo như tiến độ đã tính toán, thì trong khoảng một trăm năm nữa là hắn có thể trùng kích lên Kết Đan cảnh giới.
Nhưng đó là trong điều kiện thuận lợi. Chứ như tình trạng hôm nay, quả thật hắn đã mất cơ hội này rồi.
Nam Chiêu Thành cắn răng một cái, pháp lực điều động bên trong đan điền. Một mảng quang hà bên trong thể nội của hắn, chậm dãi chuyển động. Càng lúc càng nhanh, thoáng cái tốc độ tăng lên nhanh chóng.
"Bành"
Tiếng nổ lớn vang lên từ bên trong thể nội, quang hà nổ tung ra. Một ngồn linh lực dồi dào theo tiếng nổ tràn ra. Lập tức pháp lực trong thể nội của Nam Chiêu Thanh tăng vọt.
Khí tức trên người hắn thoáng cái thay đổi. Vài nhịp thở trôi qua, vậy mà khí tức của hắn phát ra đến mức Trúc Cơ Trung Kỳ đỉnh phong.
"Diệp Khôn, ngươi đã bức bách ta phải gỡ bỏ phong ấn tu vi trên người xuống. Hôm nay, ngươi cùng đừng hòng sống mà ra khỏi chỗ này." Nam Chiêu Thành trên mặt tỏ ra vẻ tàn khốc, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Khôn, nói.
Cảm nhận được khí tức của Nam Chiêu Thành đột nhiên tăng vọt, Diệp Khôn trong lòng cả kinh, trên mặt tỏ ra khó coi.
Nhưng hắn cũng chẳng làm được điều gỉ cả, ngoài việc liên hệ với Phệ Linh Thiên Quỷ nhắc nhở nó phải cẩn thận.
Nhận được nhắc nhở của Diệp Khôn, ba đầu quỷ vật liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Sau đó, quay sang Nam Chiêu Thành ở phía đối diện.
“Hú……”
Ba quỷ vật, hú lên một tiếng quỷ khốc. Đồng thời, tách ra làm ba hướng tấn công. Mỗi một quỷ vật, huyễn hóa ra đủ loại công kích. Nhằm vào Nam Chiêu Thành đánh tới.
Nam Chiêu Thành thấy vậy, thì hơi nhíu mày. Cười lạnh một tiếng. Cánh tay hắn khẽ vỗ lên túi trữ vật bên không một cái.
Lập tức, từ trong túi trữ vật bay ra ba khỏa lôi cầu, kích thước bằng đầu nắm tay, bên trong tản mát ra khí tức lôi điện thật kinh người.
Ba khỏa lôi cầu vừa xuất hiện, Nam Chiêu Thành khẽ điểm một chỉ về phía chúng. Đột nhiên, ba khỏa lôi cầu chớp lên một cái, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện, ba khỏa lôi cầu đã phân biệt ở ngay trước mặt ba quỷ vật đang lao tới.
Nam Chiêu Thành ra tay quá nhanh, khiến cho ba quỷ vậy không kịp phản ứng. Vừa thấy lôi cầu xuất hiện trước mặt, ba quỷ vật cả kinh.Vội há rộng mồm ra, hấp một ngụm, nuốt ba quả lôi cầu vào trong bụng.
“Bành…Bành…Bành…”
Ba tiếng nổ lớn vang lên, ba quỷ vật bị lôi cầu nổ cho tan thành quỷ khí, lan ra khắp nơi, trôi lổi ở không trung.
Diệp Khôn trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Nhanh như vậy, Phệ Linh Thiên Quỷ bị đánh bại sao?
Ý niệm trong đầu vừa chuyển qua, Diệp Khôn thần niệm khẽ động. Đột nhiên, hắn mở to mắt, nhìn về khoảng không phía bên phải Nam Chiêu Thành gần hai mươi trượng, thở ra nhẹ nhõm.
Vừa rồi, hắn đã dùng thần niệm tương giao cảm ứng được Phệ Linh Thiên Quỷ. Nó vậy mà rất xảo trá, huyễn hóa ra ba quỷ vật, rồi đồng loạt tấn công đối phương. Khiến cho đối phương ra tay ngăn cản.
Sau đó, dựa vào ảnh hưởng của ba vụ nổ, thừa cơ tiếp cận bên người đối phương.
Diệp Khôn cũng rất hài lòng, vừa rồi Phệ Linh Thiên Quỷ vậy mà cơ trí. Nó không do dự nuốt vào ba khỏa lôi châu, khiến cho ảnh hưởng của lôi châu phát nổ giảm đi đáng kể.
Nếu không, tuy Diệp Khôn ở xa nhưng với khoảng cách này cũng rất dễ bị ảnh hưởng gây thương tích đấy.