Buổi sáng thức dậy, Lương Duyệt không nhìn thấy Trịnh Hy Tắc trên giường. Trên chiếc ghế phòng làm việc chỉ còn lại một chiếc chăn mỏng, còn người thì đã chẳng thấy đâu. Ngẫm nghĩ thì thấy mình chẳng cần coi đó là một sự mất mát, nên cô chuẩn bị đi làm như bình thường. Khi cô mặc xong quần áo, chuẩn bị đi xuống gác, thì thím Trần đã bày xong bữa sáng, nhìn những món ăn đủ màu sắc mà cô chẳng thấy đói bụng chút nào, vì thế cứ đi làm với cái bụng rỗng không. Ánh mặt trời buổi sáng đã rất chói chang, cô đưa tay che mắt, bước tới chỗ có bóng cây, chuẩn bị vẫy xe. Trịnh Hy Tắc đã bảo cô thi bằng lái xe từ trước, nhưng cô bận tối mắt nên chẳng còn thời gian để học lấy bằng lái, huống chi hồi còn bé, đi xe đạp mà không có ngày nào là cô không bị va quệt. Cho nên, để đảm bảo an toàn tính mạng, cô quyết định bắt taxi đi làm là tốt nhất, thuốc men ở Bắc Kinh rất đắt đỏ, tiền thuốc cho những lần va quệt chắc còn đắt hơn rất nhiều so với tiền đi xe. Sáng ra, bụng đói, trời nóng, nhìn mãi đoàn xe qua lại mà chẳng thấy chiếc taxi nào, trong lòng cô không khỏi cảm thấy sốt ruột. Tính thời gian thấy thì chắc chắn là sẽ đi làm muộn giờ, cô vội vàng chạy tới ngã tư, nhưng cái dạ dày lép kẹp thì không sao thích ứng được. cô ngồi ở vạch sang đường và nôn thốc nôn tháo. Đúng lúc cô đang nước mắt nước mũi chảy ròng ròng thì nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi từ phía đối diện. Cô ngẩng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhìn về phía đó thì thấy chiếc xe của Trịnh Hy Tắc đang đúng dưới đèn đỏ, còn anh thì đang nhìn điệu bộ khổ sở của cô với vẻ mặt vô cảm. Nếu phải đổ gục trên đường, thì thà lên xe của chồng mình vẫn là hơn, vì thế Lương Duyệt bèn cố lê lết đến bên chiếc xe của Trịnh Hy Tắc, nhưng kéo mãi cũng không mở được cửa. Anh phải đẩy cửa từ phía bên trong, chờ cho cô ngồi vào anh mới hỏi: “Còn sớm như vậy, sao đã đi làm?” “Buổi sáng mát mẻ hơn và đi làm cũng đỡ vất vả.” Mặt Lương Duyệt nhợt nhạt, cô lấy giấy ăn ra lau mồ hôi rồi đáp bằng giọng yếu ớt. Trịnh Hy Tắc mím môi đưa tay lên vô lăng, một cú quay xe đột ngột khiến Lương Duyệt suýt nữa thì va vào cửa xe. Cô quay sang nhìn anh, vẫn không hề có ý giảm tốc độ, chiếc xe vẫn băng băng lao về phía trước. Anh không có một lời hỏi han cô. Đúng vậy, nếu giữa hai vợ chồng đã không có tình yêu thì việc gì anh phải hỏi han cô? Khi hai bên chỉ là bậc thang cho nhau trèo lên đỉnh của danh vọng thì mỗi người nhiều nhất cũng chỉ nghĩ tới việc chiếc thang ấy tồn tại được bao lâu, và có thể vươn tới đâu. Ai rỗi hơi mà lo đến việc chiếc thnag ấy ăn ngủ có ngon không, sắc mặt vì sao lại xấu thế? Kiểu hôn nhân này hoàn toàn khác với kiểu hôn nhân vì tình yêu. Nếu đã lựa chọn rồi thì bây giờ có muốn khóc cũng chẳng thể khóc được nữa. Vì thế, cô lặng lẽ dựa vào ghế, cố chịu đựng cái dạ dày đang cuộn lên. Cô biết rõ, nếu bây giờ mà mình mở miệng ra nói câu gì thì sẽ nôn ngay lập tức, mà như thế thì thật là tồi tệ. Trịnh Hy Tắc dường như chẳng hề để ý tới tâm trạng của cô, vẻ mặt anh vẫn lầm lì, anh mở một chiếc đĩa CD. Từ trong chiếc cát sét vang lên tiếng giai điệu của bàiCasablancachẳng hợp chút nào với khong khí đầy sức sống của một buổi sớm. Giai điệu ấy khiến cho Lương Duyệt nhớ về kỷ niệm xưa. Nếu là Chung Lỗi thì nhất định anh ấy sẽ kiểm tra thân nhiệt cô bằng cách áp sát trán mình vào, rồi sẽ cõng cô tới bệnh viện mặc cho cô bướng bỉnh không chịu, rồi trong lúc cô truyền nước, anh sẽ ngồi bên cạnh kể chuyện cười cho cô nghe và thỉnh thoảng thay túi nước chườm cho cô. Hồi ấy, cô chỉ coi đó là những chuyện hết sức bình thường, nhưng giờ đây khi nhớ lại, trong lòng cô không khỏi dâng trào niềm xúc động và luyến tiếc. Không phải tất cả đàn ông đều làm được những điều ấy, kể cả người mằm kề gối với mình. Chính vì thế mà mối tình đầu thường khiến cho phụ nữ nhớ suốt cuộc đời. Bởi vì sự dịu dàng của người đầu tiên ấy là điều mà người bên cạnh lúc này không có được. Lương Duyệt cứ chìm trong những suy nghĩ mông lung như vậy, đầu cô dần dần gục xuống. Lần ốm này đến rất nhanh, chỉ mới có nửa buổi sáng thôi mà đầu cô đã đau như muốn vỡ tung ra. Cô nghĩ, chờ sau khi tới Nghiêm Quy rồi, cô sẽ bảo Doanh Doanh đi mua thuốc gì đó để uống, hoặc cô sẽ tự mình tới bệnh viện để khám, nếu cứ để tình trạng này kéo dài đến ngày mở phiên tòa thì chắc chắn công việc sẽ bị ảnh hưởng. Chiếc xe đột ngột dừng lại, đầu cô bị va vào chiếc thành ghế phía sau. Cô cố tháo đôi găng tay ra, đưa ngón tay tìm chõ mở cửa xe, nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy đâu. “Cô ngồi yên đấy đi”, Trịnh Hy Tắc nói. Lương Duyệt đáp: “Không cần đâu, anh cứ đi đi. Lên đến nơi, chỉ cần uống chút nước là ổn thôi.” Trịnh Hy Tắc vẫn không thay đổi nét mặt, mở cửa xe bước xuống rồi đi sang chỗ cô ngồi, mở cửa xe và ôm cô vào lòng. Lương Duyệt cố mở mắt và nhìn, dưới ánh nắng rực rỡ là bệnh viện Hiệp Hòa. Anh ta lái xe đến đây thật. “Thực ra không cần phải như thế này, chỉ vì thời tiêt nóng quá nên khó chịu một chút thôi.” Anh không nghe cô giải thích, mà cứ bế cô đi về phía trước. Lương Duyệt chau mày nói: “Vẫn chưa đóng cửa xe.” Trịnh Hy Tắc dừng bước, nhìn người phụ nữ trong lòng mình đáp: “Người bệnh mà vẫn còn chú ý tới những chuyện đó sao?” “Chỉ có những người có tiền mới không chú ý tới những điều này. Mấy trăm nghìn tệ chứ ít gì đâu, đừng có mà làm mất nó đấy.” Lương Duyệt mỉm cười một cách yếu ớt, coi như một câu đùa. “Tôi đóng nó rồi, cô không nghe thấy thôi.” Anh trả lời chắc chắn như không có chuyện gì. “Rõ ràng chưa đóng mà lại!” Không hiểu vì sao bỗng nhiên cô nổi giận, rõ ràng anh ta đang nói dối, thế mà lại đáp bằng cái giọng như không có chuyện gì xảy ra, điều đó chứng tỏ anh ta không hề coi cô ra gì! “Tôi đóng rồi”, Trịnh Hy Tắc lạnh lùng đáp. Lương Duyệt vùng khỏi tay Trịnh Hy Tắc, quay đầu lại nhìn, cánh cửa chiếc xe màu đen rõ ràng vẫn đang mở toang, cô quay sang chất vấn anh: “Thưa anh Trịnh, anh có coi tôi là vợ của anh không? Vì sao chuyện gì anh cũng cứ nói dối tôi thế?” “Lương Duyệt, cô bình tĩnh hơn chút đi, trước hết là phải đi khám bệnh đã!” Trịnh Hy Tắc không muốn tranh cãi với cô nên cố nén giọng. Lương Duyệt quay lại mỉm cười, nhưng giọng nói thì lại lạnh lùng cực độ:
“Tôi bị ốm thì sao? Có liên quan gì đến anh? Rõ ràng anh nhìn thấy tôi ngồi nôn đến khổ sở ở ngã tư, thế mà chẳng buồn hỏi han lấy một tiếng. Anh đúng là đồ máu lạnh. Cứ coi như chúng ta chỉ ký kết hợp đồng với nhau đi, nhưng anh cũng không đến nỗi một câu hỏi han cũng không có như thế. Đến nguyên tắc làm người tối thiểu mà anh cũng không hiểu!”.
Lương Duyệt không hiểu rốt cuộc mình như thế nào nữa, tự nhiên cô thấy chán ghét cái kiểu cố tỏ ra tình cảm âu yếm nhau trước mặt người khác của anh. Cô rất cần có một người đàn ông bình thường, một người đàn ông thực lòng thương yêu cô. Tuy biết rõ cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một cuộc trao đổi, nhưng kh bị ốm, cô lại rất muốn được anh quan tâm chăm sóc, dù chỉ một câu hỏi han cũng sẽ khiến cho người đang bị ốm như cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
“Tôi cảnh cáo cô, không nên gây sự vô cớ như vậy. Đây là bệnh viện, hơn nữa cũng là lần đầu tiên tôi đưa cô tới đây, cô còn muốn gì nữa hả?” Trịnh Hy Tắc túm chặt lấy tay cô, mạnh tới nỗi cô cảm thấy rất đau. Cô rút tay về, một cái tát giáng xuống, nhưng anh không tránh, vì thế nó giáng đúng váo mặt anh. “Trịnh Hy Tắc, dù tôi có là con chó thì anh cũng phải nuôi cho tử tế, tôi mới vẫy đuôi mừng anh được. Anh cũng đừng có quá đáng như thế!” “Quá đáng? Lương Duyệt, rốt cục là ai quá đáng đây? Bây giờ cô nổi đóa lên là vì tôi không chăm sóc quan tâm tới cô như người trong tưởng tượng của cô đúng không? Cô nhớ đến anh ta, tôi không quan tâm, nhưng tôi nói cho cô biết, đừng có so sánh tôi với anh ta. Tôi là chồng cô, còn anh ta chẳng là gì cả, vì thế không cần phải so sánh. Còn nữa, đây là quà sinh nhật anh ta gửi cho cô!” Một chiếc hộp bóng loáng được ném vào tay Lương Duyệt lúc đó đang sững người ra. Cô bỗng ý thức được điều gì đó, bèn ôm chặt chiếc hộp vào lòng, dường như mọi hơi sức của cô đều đã bị cạn kiệt, cô cắn chặt môi, nhắm nghiền đôi mắt lại. Đó là một món quà đến muộn. Cũng có thể, thực ra nó không đến muộn, mà chỉ là cô không biết mà thôi. Cô cũng đã làm một chuyện ngu ngốc nhất, so sánh Trịnh Hy Tắc với Chung Lỗi, và rút ra được một điều không hề có lợi cho Trịnh Hy Tắc cho tình hình trước mắt. Trịnh Hy Tắc không giống Chung Lỗi. Hai người cứ đứng như vậy, vẻ mặt của anh trông thật khó coi, vẻ mặt của mình chắc chắn còn khó coi hơn nhiều. Cuối cùng, cô thở dài một tiếng rồi nói: “Thưa chủ tịch Trịnh, đã làm phiền anh rồi. Tôi có thể tự mình khám bệnh, cũng có thể tự mình trở về Nghiêm Quy, xin anh hãy về đi.” Anh nhìn cô lạnh lùng, giọng nói không còn chút dịu dàng nào. “Luật sư Lương, nếu cô đã vạch ranh giới rõ ràng như vậy thì tôi cũng muốn nói với cô một câu rằng, lần sau, trước khi chỉ trích người khác thì hãy nghĩ xem mình là ai đã.” “Ờ, tôi biết rồi.” Lương Duyệt từ từ đứng dậy, ôm chiếc hộp trong tay, đi về phía cửa chính, thái độ của cô vô cùng cung kính, thậm chí còn hơn cả một nhân viên với đến nhận việc. Trịnh Hy Tắc cảm thấy trong lòng thắt lại. Anh bèn nói: “Cứ đi như thế à? Không lẽ cô quên mất cô cò là vợ của người khác nữa?” Cô quay lưng về phía anh, cảm thấy chua chát đáp: “Không quên, hơn nữa tôi còn phải cảm ơn chủ tịch Trịnh rất nhiều, vì anh đã nhắc tôi nhớ ra mình đã leo lên cái vị trí này như thế nào.” Bước chân hiên ngang của cô bỗng nhiên nhũn xuống, chẳng còn chút sức lực. Cô tự nhủ, bây giờ nhất định không được ngã, vì như thế sẽ chẳng còn chút tự tôn nào nữa. Cô còn tự bảo mình, hãy nhìn đi, ngốc chưa? Tối hôm qua mình đã nghĩ rất thông suốt rằng, hôn nhân không có tình yêu vẫn có thể tiếp tục, nhưng đáng tiếc là có người không nghĩ như vậy. Hôn nhân là hôn nhân, công cụ vẫn chỉ là công cụ. “Lương Duyệt” Trịnh Hy Tắc gọi giật lại từ phí sau, tiếng gọi ấy cũng chứa đựng đầy sự mệt mỏi. “Cái vị trí Trịnh phu nhân ấy từ trước đến nay chưa bao giờ là vật trao đổi cả.” “Vâng.” Lương Duyệt vẫn không dừng bước. “Lương Duyệt, nếu cô muốn được giải thoát, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể buông tay”, anh nói tiếp. Trịnh Hy Tắc đang tức giận, đó chỉ là cách nói năng thiếu suy nghĩ của anh sau những phút tranh cãi. Cô biết, nhưng cuối cùng vẫn không sao cầm cự được nữa, không còn sức lực, cô đành đổ gục xuống. Cảm giác khi ngã xuống đất rất nhẹ nhõm. Đó là cảm giác được vứt bỏ tất cả, chẳng cần phải nghĩ ngợi điều gì nữa. Có lẽ chỉ khi đến gần cái chết người ta mới có thể quyết định từ bỏ, và thật tuyệt vời khi không còn bất cứ sự trói buộc nào. Trịnh Hy Tắc cũng vậy, Chung Lỗi cũng thế, chẳng cần phai lo tới những chuyện rắc rối, phức tạp nữa. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không còn phải tự trách mình và cảm thấy day dứt nữa. Những giọt lệ cố kìm nén trong mắt cuối cùng đã có thể mặc sức trào ra, lòng cô cũng dần dần lắng dịu lại. Cô rất muốn nói một vài câu gì đó, nhưng không sao thốt thành lời, vì thế mà cứ mím chặt miệng. Trong khoảnh khắc ấy chìm vào cơn mê, Lương Duyệt mơ màng nghe thấy tiếng ai đó khẽ nói bên tai cô: “Xin lỗi”. Âm thanh ấy rất trầm, chỉ như một cơn gió thoảng qua. Hà tất phải như thế? Trên thế gian này, cuối cùng thì ai có lỗi với ai đây? Cô cảm thấy rất mệt, ôm chặt chiếc hộp trong lòng, cô chìm vào giấc ngủ nặng nề, khóe miệng vẫn thoảng một nụ cười buồn. Yêu một người thật khó. Đối diện với hai người đàn ông lại càng khó khăn hơn.