Nghiệt Oán Tóc Xanh Ngoại truyện


Ngoại truyện
Người có tình viết chuyện tình

(Một số chuyện liên quan đến Hồng Nương Tử và tác phẩm Nghiệt oán tóc xanh)

Hôm nay, sau khi Hồng Nương Tử đưa tác phẩm Nghiệt oán tóc xanh cho tôi, cô muốn tôi đọc và viết cảm nhận cho nó. Tôi đã mất mấy tiếng đồng hồ để đọc hết toàn bộ tác phẩm, mở ra một trang văn bản mới nhưng vẫn chưa đặt tay vào bàn phím, trong đầu tôi chợt loé lên một vài ý nghĩ liên quan đến Hồng Nương Tử.

Quen biết Hồng Nương Tử từ những năm 2002, khi đó tôi là phó tổng biên tập của một diễn đàn hậu hiện đại có cái tên Cộng đồng vô nghĩa lí, thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn với chủ ý rất cá tính là ID với cái tên “Hồng Nương Tử”. Số lần xuất hiện, đăng bài trên văn đàn của cô rất nhiều, bình quân mỗi ngày hai bài, ngắn dài đủ cả, thường thường bài viết khoảng ba nghìn từ. Lúc mới đầu tôi cũng không mấy chú ý và cảm thấy cô ấy hơi ngông, có lẽ chỉ là những bài viết copy – paste, nhưng khi đọc một vài bài cô ấy viết, tôi nhận thấy các bài do cô ấy đăng tải có cảm xúc liền mạch, văn phong giống nhau, tôi mới bắt đầu tin đây là những thứ do cùng một người sáng tác ra, hơn nữa những thứ cô ấy viết còn khiến người khác vô cùng kinh ngạc.

Sau này, qua những lần truy cập vào những bài cô ấy đăng trên mạng xã hội OICQ tôi biết được các hoạt động, trạng thái của cô ấy như đang hẹn hò, vui buồn hay đang mơ màng, mê muội.

Sau này những thông tin đó cũng có phần mơ hồ. Năm 2003, tôi ở trong trạng thái không muốn ra ngoài, một mình “tự kỉ” trong nhà một thời gian rất dài. Hàng ngày, tôi lau nhà, chơi với thành viên duy nhất trong nhà là chú mèo trắng YoYo, tối nào cũng đọc tiểu thuyết đến khuya mới đi ngủ. Hồng Nương Tử thường gọi điện thoại tới cho tôi, không hiểu sao cô ấy lại biến tôi thành ông anh trai của cô ấy. Việc này cũng thật nực cười và bất công, bởi vì từ trước đến nay tôi chưa từng gặp mặt người em gái đó.

Nhưng những việc mà một người anh phải làm tôi cũng đã làm không ít, từ khuyên bảo, an ủi, đến một vài lần làm cái thùng trút giận cho cô ấy. Sau này cô ấy bắt đầu viết thư cho tôi, vừa cầm đã biết là một xấp dày, những con chữ xiêu vẹo nghiêng ngả vừa ngọt ngào vừa gai góc trong mỗi lá thư đều khiến tôi cay mắt.

Không biết những lá thư và những cuộc gọi đường dài tốn kém đó là tôi giúp cô ấy hay cô ấy đã giúp tôi trải qua những ngày tháng cô đơn đó. Có thể là mỗi thứ một chút ít chăng?

Đợi khi tôi vạch rõ kế hoạch tương lai của bản thân mình, thì Hồng Nương Tử cũng đã kiên định trên con đường viết lách của cô được một khoảng thời gian khá dài rồi. Trong nhiều năm tập dượt cô đã xây dựng nền móng, dần mở ra cho mình một khoảng trời riêng. Cô bắt đầu viết những chuyên mục riêng, cũng bắt đầu viết tiểu thuyết. Các tiểu thuyết cô ấy viết với đủ các thể loại như ngôn tình, kinh dị, hài hước được đăng tải trên mạng ngày càng nhiều. Bắt gặp bất kì đề tài nào cô cũng có thể viết, không những thế còn viết rất nhanh. Đôi khi tôi gặp cô trên QQ cũng thấy cô luôn trong trạng thái tất bật vội vã. Cũng có khi tán một đôi câu không đầu không cuối. Mối quan hệ của chúng tôi có thể coi như là khách giang hồ gặp gỡ.

Cuối năm 2005, tôi có một chuyến công tác vô cùng chán, bởi ngày nào cũng ngơ ngác ở một nơi vừa hoang vu vừa tẻ nhạt. Bất ngờ tôi gặp Hồng Nương Tử trên MSN, cô ấy hỏi tôi có hứng thú với việc viết chung với cô ấy một tác phẩm hay không. Tôi sung sướng nhận lời và bắt đầu đọc bản phác thảo cô ấy gửi đến.

Tác phẩm đó chính là bản thảo Nghiệt oán tóc xanh còn đang trong trứng nước.

Ban đầu Nghiệt oán tóc xanh được tôi dùng lại nick name “Voi Mamut hồng phấn” liên tục đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội OICQ. Viết cách khoảng được gần nửa năm thì liên tục xảy ra một vài biến cố nên bản thảo bị bỏ dở không thể viết tiếp được nữa. Nhớ lại chuyện đó, tôi thật sự cáo lỗi với đọc giả gần xa, hại các bạn hẫng hụt cảm xúc như rơi xuống hầm sâu không đáy. Nhân cơ hội này, tôi chân thành gửi đến các bạn lời: “Xin lỗi!”.

Đầu năm nay, Hồng Nương Tử nói cho tôi biết cô ấy có dự định viết lại và thay đổi đa số các tình tiết của tác phẩm Nghiệt oán tóc xanh, tạo thành mắt xích trong bộ truyện Thất sắc. Tôi cảm thấy rất vui, bởi xét cho cùng có thể thay đổi được tất cả. Cho nên nội dung câu chuyện trong cuốn sách các bạn có trên tay mới khác xa với những gì trên mạng viết ra như vậy, bởi có rất nhiều nhân vật, tình tiết mới, cấu trúc toàn bộ câu chuyện cũng hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn.

Kết thúc của tác phẩm Nghiệt oán tóc xanh có thể nói vượt xa tầm “đón đợi” của tôi. Chung Nguyên và Tô Di quen thuộc đến nỗi gần như họ quên mất nỗi lưu luyến dành cho nhau; Minh Lãng không thể quên được Tần Cẩm; Bình An sẵn sang hi sinh mọi thứ vì Minh Lãng, tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc. Theo tôi nghĩ, điều đặc biệt nằm ở chính phần kết, bởi nó là ánh sáng rọi chiếu toàn bộ tác phẩm. Tôi trộm nghĩ, trong một tác phẩm điều khiến mọi người có thể cảm động chẳng qua chỉ là chữ “Tình” mà thôi. Bản thân những kẻ vô tình, dứt khoát sẽ không thể viết ra được những trang văn sâu sắc. Tạo ra những câu chữ trau chuốt, bóng bẩy, hoa mĩ, sáo mòn hay những tình tiết giật gân thì không khó; cái khó là phải gây được sự cộng hưởng, đồng cảm của độc giả. Điều đó Hồng Nương Tử đã làm được.

Nhân đây tôi cũng xin được nói thêm, hiện trong tác phẩm cũng có một số đoạn là giọng văn của tôi. Để tránh gây ra nhưng phiền phức và hiểu lầm, nên đặc biệt nhân dịp này tôi nói ra để bạn đọc hiểu hơn về giọng văn trong tác phẩm.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những bạn đã mua và đọc hết cuốn sách này. Chính nhờ sự cổ vũ và hỗ trợ đặc biệt của các bạn mới giúp chúng tôi thực sự chín chắn hơn và không mất đi phương hướng của mình.

- Hết Truyện -

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/32800


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận