Cố Dịch Huân chân dài bước rộng, Lộ Diêu thất tha thất thểu bị anh một đường lôi thẳng về phía trước, cơ hồ phải chạy chậm mới miễn cưỡng có thể đuổi kịp bước chân của Cố Dịch Huân. Ngọn đèn không chiếu sáng hết hành lang, sâu thẳm là bóng tối, Lộ Diêu chỉ có thể nhìn bóng hình cao lớn của Cố Dịch Huân, phản ứng của Dịch Huân ca ca khi nhìn thấy chính mình làm cho cô rất kinh hỉ, điều này có phải hay không đã chứng minh anh… Vẫn là thích cô? Cho dù là đối mặt với người phụ nữ đẹp đến yêu dã gợi cảm kia, chính mình vẫn là có phần thắng sao? Trong lúc nhất thời mà tâm tư trăm chuyển thiên hồi.
Bước chân đi tới cuối hành lang, Cố Dịch Huân đặt Lộ Diêu vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình hướng lên cột đá cẩm thạch, thân hình mạnh mẽ lập tức đè lên cô, khoảng cách gần đến mức có thể cảm giác được nhịp tim đập của lẫn nhau.
Lộ Diêu bị lạnh lẽo phía sau lưng kích thích làm cả người run lên, nổi da gà toàn thân, theo bản năng cô rời xa cột đá lạnh lẽo mà cứng rắn, thân thể Lộ Diêu không tự giác hướng về phía Cố Dịch Huân nhanh hơn một chút. Cố Dịch Huân thuận thế dùng bàn tay rộng ấm áp đặt lên phía sau Lộ Diêu ~ ngăn cho da thịt ở lưng cô không phải tiếp xúc cùng đá cẩm thạch lạnh lẽo, vỗ nhẹ nhằm trấn an, thuận tiện càng dùng sức đem thân thể mềm mại thơm mát của Lộ Diêu áp hướng chính mình, rõ ràng cảm giác được ngực trước mềm mại của Lộ Diêu đè ép vào trong ngực chính mình, không khỏi một trận tâm tình nhộn nhạo.