Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi Chương 129.2


Chương 129.2
"Chậc, vậy em vẫn đơn thuần" Nói qua liền kéo cà vạt của mình, vừa cởi áo khoác xuống.

Sau đó cởi nút cài áo sơ mi ra, lỏa ra da thịt anh màu lúa mì, cùng cơ ngực cường tráng, An Tuyết Thần  nuốt nước miếng một cái vội vàng dựa vào sau. Đôi tay ôm ngực. Phàm Ngự nhếch khóe miệng, sau đó đem áo sơ mi để xuống, đẩy xuống quần của mình, chỉ còn lại một cái quần con bao quanh cự long giống đực. Giống như muốn bể ra vậy, khuôn mặt nhỏ của An Tuyết Thần đỏ lên sau đó nghiêng đầu, dời tầm mắt đi.

"À làm cái gì?" An Tuyết Thần sợ hãi kêu ra tiếng, Phàm Ngự btắ được chân của cô vòng lối cô xuống, Phàm Ngự cúi người lên. Bàn tay vuốt ve gương mặt của trắng nõn của An Tuyết Thần.



"Cái đó, cái đó, tôi còn không có khôi phục như cũ, liền, cũng không cần, không nên đem" An Tuyết Thần nói lắp ba lắp bắp, hiện tại cô chỉ có thể tự mình cứu mình.

"Không cần cái gì? Vậy mà em đã khnôg kịp chờ đợi liền muốn?" Phàm Ngự gần sát lỗ tai cô nói. Thanh âm mị hoặc tiếp theo là khàn khàn, trêu chọc thần kinh mẫn cảm của An Tuyết Thần. Thân thể An Tuyết Thần chợt run lên.

Phàm Ngự liếm cắn lỗ tai mẫn cảm nhất của An Tuyết Thần, âm thanh khàn khàn lại cực kỳ mị hoặc: "Bảo bôi, ngoan, anh sẽ cho em. Buông lỏng. Cũng đừng giống như tối hôm qua, như vậy anh sẽ chết ở bên trong"

Mặt An Tuyết Thần đỏ rực, khuôn mặt tươi cười, sau đó cắn môi múi, những lời nói như vậy mà anh còn không biết xấu hổ mà nói ra, thật là ghét. Ngay sau đó vung tay lên, quần áo tán lạc, thân thể hoàn mỹ hiện ra, Phàm Ngự bỗng nhúc nhích hầu kết, nhóm lửa động thân mà vào.

"Ừ"

"A"

Hai người lấy được thỏa mãn cực lớn, An Tuyết Thần cảm giác trống không đã bị tràn đầy. Không nhịn được ưm ra tiếng, Phàm Ngự bị khít khao của cô kẹp chặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Chân thật, trăm yêu không chán.

{Một phen thịt người đại chiến, tự tưởng tượng, không dám viết rồi, đều sợ rồi, lãng phí con số cùng thời gian.}

Tuyến phân cách ——

Thời điểm lần nữa tỉnh lại thấy mình đã đổi áo ngủ, thân thể rất nhẹ nhàng khoan khoái, xem ra anh đã giúp mình tắm, do anh đi, sau đó lại tiếp ngủ say, biết có người gõ cửa lúc này mới tỉnh ngủ.

"Tuyết Thần, thiếu gia bảo vú bảo con xuống lầu ăn cơm" Vú Trương ở ngoài cửa nói.

"A, được." An Tuyết Thần mơ mơ màng màng cũng không có mang giày chớ đừng nói thay quần áo rồi, tóc lộn xộn bước xuống lầu, mắt nửa hí. Nhìn người lầu dưới.

"Sớm"

Phốc —— tôi phun.

Tiểu Niệm Ngự nhìn An Tuyết Thần mặc đồ này, "Mẹ, bây giờ là buổi tối"

"Nha. Buổi tối tốt lành!" Bởi vì trên lầu đều có thảm lông nên căn bản không cảm thấy lạnh, đi xuống cầu thang, hơi lạnh thấu xương khiến An Tuyết Thần mở mắt ra, ngủ gật cũng chạy, An Tuyết Thần nhìn mình chân nhỏ để trần, nói: "Ah? Giày của tôi đâu?"

Mặt Phàm Ngự âm trầm, nhíu chặt lông mày, từ lúc cô xuống xác định áo ngủ của cô lộ,  đó là phơi bày, chẳng qua là mình thích nhìn, còn có thế không đi dép lê mà chân không đi ra.

Đụng ——

Toàn bộ nổ khiến An Tuyết Thần rụt cổ một cái, đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú âm mai của Phàm Ngự hướng mình đi tới, An Tuyết Thần còn đang suy nghĩ  mình chọc tới anh ở nơi nào, còn chờ nghĩ ra được, mình cũng đã bị ôm đi lên rồi. Tiểu Niệm Ngự nhìn hai người, lắc đầu một cái, hết than lại thở, lại ăn bữa ăn tối.

Mặt An Tuyết Thần nghi vấn nhìn Phàm Ngự, lạnh mặt âm trầm, nuốt nước bọt nói: "Tôi, như thế nào sao?"

Phàm Ngự cũng không nói, chợt đá văng cửa, An Tuyết Thần bị sợ đến co rụt cái cổ, người đàn ông này quả nhiên là nguy hiểm, tính tình không chừng mực. Phàm Ngự một tay quăng An Tuyết Thần lên trên giường, gương mặt âm trầm dọa người, An Tuyết Thần chợt ngồi dậy, nhìn anh, không dám nói lời nào. Nhìn anh vẫn nhìn chằm chằm vào lồng ngực của mình, An Tuyết Thần tự nhiên hướng ngực mình nhìn lại. Trong nháy mắt "A"

"Mới vừa rồi tôi đi ra với một thân này sao?" An Tuyết Thần còn không xác định hỏi. Sau đó nhìn gương mặt tuấn tú âm trầm lạnh lẽo kéo đen tối, lúc này mới phản ứng được anh đang tức cái gì. An Tuyết Thần vội vàng đứng lên sau đó lung tung bày tay nhỏ bé. Lắp ba lắp bắp nói: "Này? Cái đó, tôi cũng không biết, tôi chính là mơ mơ màng màng đi xuống, cũng mơ mơ màng màng bị anh kéo lên, tôi không cố ý, tôi" An Tuyết Thần còn muốn nói cái gì, bả vai của cô lại bị đè xuống, sau đó thỏa hiệp vì cô mặc vào. An Tuyết Thần có chút kinh ngạc nhìn cử động của anh, thấy thế nào anh cũng không giống thứ người như thế.

"Về sau không cần lỗ mãng thế này" Nói qua liền đứng lên đi về phía tủ treo quần áo, cầm váy, đi tới bên giường. "Cởi"

"À?" An Tuyết Thần nhìn anh. "Tôi, tự tôi cởi được"

"Cởi" Trong lời nói của Phàm Ngự có uy lực không tha kháng cự. An Tuyết Thần chỉ có thể đỏ mặt cởi áo ngủ xuống, mình cứ như vậy lộ ra trọn vẹn ở trước mặt anh. Phàm Ngự tựa như giả bộ.

An Tuyết Thần nhìn anh, sau đó ngăn cản anh. Phàm Ngự chau mày lại nhìn cô, cho là cô không muốn, An Tuyết Thần cắn răng, sau đó nói: "Cái đó, áo lót?" Cũng tính qua à.

Phàm Ngự nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô mới biết là có ý gì, Phàm Ngự nhíu chặt lông mày rồi buông lỏng, sau đó lúng túng một hồi, cầm áo lót màu hồng vì cô mặc vào, chân tay vụng về vì cô cài nút áo. Quá trình chính xác thật là quá đau khổ, chỉ là Phàm Ngự ngược lại không có biểu cảm gì, trong lòng đã sớm đem cái áo ngực đó mắng mấy trăm lần, cởi ra dễ dàng, cài nút khó khăn. { là anh am hiểu cởi áo lót người khác ra sao }

Phàm Ngự lôi kéo An Tuyết Thần đi xuống cầu thang, sau đó để cho cô ngồi ở bên cạnh mình, có thể thấy được tham muốn giữ lấy của người đàn ông này cực kỳ lớn. Cho nên Phàm Ngự không cho cô ngồi ở trên người của mình, phải không nghĩ đến cô quá mệt mỏi sao, cũng không muốn để cho mình đau khổ. Phàm Ngự rất tao nhã chuẩn bị xong tất cả, mặc dù là ngồi ở bên cạnh, nhưng Phàm Ngự kiên trì ăn cô, An Tuyết Thần còn đang suy nghĩ, người đàn ông này lúc dịu dàng giống như nước, lúc lãnh khốc giống như ngồi băng sơn. An Tuyết Thần cứ như vậy nhìn gò má Phàm Ngự. Đột nhiên bị mê hoặc, thật không phải chứ, CMN thật đẹp trai.

Thanh nhã như sương, đôi môi tuyệt đẹp như anh đào, da thịt tỉ mỉ như gốm sứ, anh như xích đu yên tĩnh nhìn tờ giấy kia, giống như mỹ nam trong thần thoại Hy Lạp nhìn hoa thủy tiên chết đi. Gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra lăng giác lãnh tuấn rõ ràng; tròng mắt đen nhánh thâm thúy, phiếm sắc mê người.  

Phàm Ngự khẽ co rúm khóe miệng, tà tứ giơ lên, đường cong hoàn mỹ buộc vòng quanh, môi mỏng giống như thiên địa làm ra, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, vừa hôn ướt át.

"Nhìn được không?" Phàm Ngự không quay đầu nhìn cô, mà vì cô bóc tôm hùm. An Tuyết Thần gật đầu nói: "Ừ, tại sao người đàn ông có thể có dáng dấp mị hoặc câu người như vậy đây?" Phàm Ngự vừa nghe, đem tôm thịt đã gọi xong thả vào trong bát của An Tuyết Thần, sau đó ưu nhã cầm khăn ăn xoa xoa tay mình, quay đầu nhìn vẻ mặt hoa si của cô, thật là trăm năm khó gặp.

Mặt An Tuyết Thần lập tức đỏ, mới vừa rồi mình nói cái gì vậy, sau đó lung tung kẹp lại một vật hướng trong miệng nhét vào, ăn ngon, sau đó nhìn bát mình lúc nò thì nhiều thịt như vậy, nhìn lại trong miệng lấp nhét. Gương mặt thỏa mãn, Tiểu Niệm Ngự nhìn An Tuyết Thần nói: "Đói thế này?"

An Tuyết Thần không chút suy nghĩ gật đầu nói: "Ừ, thật đói, kêu gào quá nhiều đúng là tốn sức lực. Mẹ" ‘Phải bồi bổ’ còn chưa nói ra miệng, lúc này mới phản ứng được mình nói cái gì, mặt đỏ giống như tôm luộc, An Tuyết Thần vô cùng thẹn thùng đem đầu cúi thấp xuống, suýt nữa hôn môi với cái bát.

Phàm Ngự nhìn bộ dạng đó của An Tuyết Thần, nhếch miệng nâng lên độ cong, sau đó vuốt ve mái tóc dài của cô nói: "Ăn cơm thật ngon, một hồi em sẽ phải cùng cái bát tiếp xúc thân mật"

An Tuyết Thần chậm rãi ngẩng đầu, sau đó bắt đầu cùng chiến đấu với một bàn đầy món ngon, Phàm Ngự thỏa mãn nhìn An Tuyết Thần, cuộc sống như thế thật tốt, hàng năm chính anh mới du tẩu trên lưỡi đao cùng họng súng, về đến nhà có cô gái nhỏ cùng tên tiểu tử kia, hình ảnh thật ấm áp. Tim bị từ từ đập mạnh.

Ăn cơm xong, An Tuyết Thần nằm lỳ ở trên giường nhìn tiểu thuyết ngôn tình, 2 chân lúc lên lúc xuống. Phàm Ngự tắm xong đi ra ngoài đã nhìn thấy An Tuyết Thần ngâm nga tiểu khúc nhìn tiểu thuyết, giống như cô mười tám tuổi vậy, mười tám tuổi của cô là đau khổ nhất. Nghĩ tới đây, con ngươi Phàm Ngự trở nên tĩnh mịch. An Tuyết Thần quay đầu nhìn Phàm Ngự, sau đó nói: "Ừ, anh tắm xong  rồi hả?"

Phàm Ngự gật đầu một cái, sau đó giống như đi tới giường lớn, An Tuyết Thần trải qua mấy trận kịch chiến, đã thành thói quen, vừa mới bắt đầu cũng chưa đặc biệt bài xích qua. Phàm Ngự nghiêng người nằm ở bên cạnh cô, tay phải chống đầu mình. Nhìn An Tuyết Thần. An Tuyết Thần nghiêng đầu nhìn Phàm Ngự, cười một tiếng, sau đó nhìn bộ ngực anh, nụ cười dừng lại, Phàm Ngự biết cô nhất định sẽ hỏi. An Tuyết Thần lật người, nằm ở trên giường, sau đó đưa ngón tay ra xông về phía trước tường tận vuốt ve ngực anh. Sau đó mở miệng: "Giống như không phải cùng một thời gian nhận thương tổn, màu sắc không giống nhau? Thời điểm làm nhiệm vụ bị thương sao?"

Phàm Ngự vuốt gương mặt của cô sau đó nhẹ giọng nói ra: "Ừ, thời điểm làm nhiệm vụ nhận được. Chỉ là cũng cam tâm tình nguyện, nếu không thật đúng là không ai thương tổn anh được, nhưng cũng bởi vì cùng một người"

Vẻ mặt An Tuyết Thần nghi hoặc, "Cam tâm tình nguyện bị thương, bởi vì một người?"

"Ừ, bởi vì một người?" Phàm Ngự thâm tình nhìn An Tuyết Thần nói.

"Không phải là cô gái chứ?" An Tuyết Thần đoán.

"Ừ, có cảm giác sao?" Phàm Ngự để tay nhỏ của cô đặt ở bộ ngực mình, nói.

"Lời nói thật?"

"Ừ"

"Ừ, có một chút, nếu là vì một cô gái, quả thật làm cho người ta cảm khái, vậy tại sao anh cùng tôi sinh con đây? Anh rất thích cô gái kia à?" An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự nói.

Phàm Ngự đem An Tuyết Thần kéo vào trong ngực của mình, thanh âm trầm thấp nói: "Ừ, đúng vậy, anh rất yêu cô ấy, không tiếc tất cả đi yêu cô ấy."

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69008


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận