Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi Chương 75.3


Chương 75.3
Cho đến khi có người tới đỡ cô đứng lên, người đàn ông mới buông kính viễn vọng trong tay xuống.

Một ít tóc rơi trên trán đã ngăn trở đôi mắt tà mị của người đàn ông. Chẳng qua, ánh mắt của người đàn ông vẫn dừng lại ở phía trước, ánh mắt sắc bén giống như muốn xuyên qua gian phòng kia.

Tiểu Linh từ từ đỡ An Tuyết Thần ngồi lên giường, cứ lẳng lặng ngồi như vậy, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không ăn. Thấy vậy Tiểu Linh lo lắng, không còn cách nào khác là gọi vú Trương.

Hai người không ngừng khuyên nhủ An Tuyết Thần ăn một chút gì. Nhưng cô vẫn không có phản ứng. Giống như cảm thấy ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô chăm chú. An Tuyết Thần lần nữa đi tới trước cửa sổ, theo cảm giác nhìn lại phòng, lông mày nhăn nhúm.



Thông qua kính viễn vọng, người đàn ông cũng cảm tấy ánh nhìn chăm chú của cô. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó khóe miệng hiện ra một nụ cười mê hoặc.

Mặc dù An Tuyết Thần không nhìn thấy cái gì nhưng cô vẫn cảm thấy một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Sau đó, cô xoay người đi về phía cửa phòng. Mở cửa ra, chỉ thấy hai vệ sỹ cao lớn ngăn cản trước mặt cô.

Vú Trương và Tiểu Linh vội vàng tiến đến. Không biết nên nói gì?

An Tuyết Thần nhìn vẻ mặt khó xử của hai người, nhàn nhạt mở miệng.

"Tôi bị giam cầm rồi." Giống như là hỏi các cô, cũng giống như đang nói với chính cô. Thấy họ không nói lời nào, nhìn nét mặt khó xử đó là cô cũng biết đáp án rồi. Cô đi tới bên giường, ngửa đầu nhìn bầu trời. Cười, cười đến thê lương, đau nhói ở trước mặt người khác, nhìn cũng biết tâm trạng bây giờ của cô là như thế nào.

"Ha ha. Không hổ là Phàm Ngự" Vú Trương và Tiểu Linh thấy thế, cũng không biết nói gì nữa. Chỉ là lẳng lặng đứng cạnh cô nhìn bầu trời dần dần tối, chân trời hơi ửng hồng. Vú Trương cúi đầu dặn dò một chút, sau đó rời khỏi phòng.

Tập đoàn Phàm thị — —

Phàm Ngự liếc mắt nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, nhíu nhíu mày, đè xuống nút trả lời.

"Nói."

"Thiếu gia, tiểu thư đứng bên cạnh cửa sổ một ngày rồi, cũng không ăn cái gì, cũng không nói chuyện. Tôi sợ cô ấy. . . . . " Vú Trương đầu dây bên kia muốn nói lại thôi.

Phàm Ngự cúp điện thoại, cầm áo khoác lên, sải bước ra khỏi phòng làm việc.

An Tuyết Thần vẫn như cũ đứng bên cửa sổ. Cho đến khi nghe thấy tiếng thắng của chiếc xe thể thao, không cần nghĩ cũng biết là ai trở lại. Phàm Ngự dừng xe trong sâ. Nhìn thấy bóng dáng lẻ loi – đơn độc đứng trên lầu. Trong lòng có một loại tình cảm đau lòng le lói hiện ra.

"Tất cả xuống dưới."

Vú Trương và Tiểu Linh lo lắng liếc mắt nhìn An Tuyết Thần cùng Phàm Ngự, sau đó liền rời khỏi phòng.

Phàm Ngự cứ lẳng lặng đứng ở sau lưng cô. Thân thể nhỏ nhắn như có thể đổ ngã bất cứ lúc nào.

"Em dùng cách này để bày tỏ phản kháng sao?" Anh bước tới trước cửa sổ, xoay người cô lại. Nhìn thấy gương mặt không có tinh thần với phờ phạc của cô. Trong lòng thoáng hiện ra chút áy náy, nhưng chỉ trong nháy mắt, nên cô cũng không phát hiện ra. Anh nhìn những dấu vết mà mình lưu lại trên cơ thể cô, tình cảm đau lòng lại hiện ra lần nữa.

"Ngoan, ăn cơm, tôi kêu người nấu cho em cháo trứng muối thịt nạc."

An Tuyết Thần vẫn không có phản ứng, cô coi anh như “người tàng hình”. Cũng không để ý anh, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt không liếc lấy một lần. Thấy vậy Phàm Ngự rất bất đắc dĩ, cũng không còn cách nào. Đồng thời cũng ổn định bản thân không nên nổi giận.

Phàm Ngự vẫn cứ ngồi trên ghế sofa nhìn cô tựa vào đầu giường. Ánh mắt vô hồn nhìn phía trước, không có chút biểu hiện gì, cũng không nhìn ra biểu hiện gì, nhưng làm cho người ta cảm thấy bi thương đến vậy.

"Thiếu gia, cháo nấu xong rồi."

Phàm Ngự nhận lấy cái bát. Đi tới bên giường "Ăn cháo đi."

"Ngoan, ăn cháo đi, một ngày rồi em vẫn chưa ăn gì."

Bất luận Phàm Ngự có thuyết phục đến cỡ nào thì cô cũng không há mồm, vẻ mặt cũng không chút thay đổi. Phàm Ngự nặng nề đặt bát cháo nên bàn. Nhìn An Tuyết Thần, đáy mắt dâng lên ngọn lửa tức giận, vú Trương thấy Phàm Ngự sắp nổi giận, vội vàng tiến lên vỗ bả vai anh, lắc đầu thở dài.

Một màn này màn cũng nhìn đối diện cái đó thần bí nam nhân trong mắt. Khóe miệng nụ cười giơ giơ lên.

"Phàm Ngự, cũng có lúc cậu không có cách nào để giải quyết được một người phụ nữ sao? Ha ha. Thật mong đợi ngày “giao chiến” với cậu."

Phàm Ngự liếc nhìn An Tuyết Thần, “hừ” lạnh một tiếng rồi rời khỏi phòng. Còn lại vú Trương.

Vú Trương nhìn gương mặt tiều tụy của An Tuyết Thần, sáng hôm qua vẫn còn tốt, sao bây giờ lại thành ra như vậy.

"Tiểu thư, ăn chút đi, cô không ăn không uống sao được chứ?" Vú Trương thổi một muỗng cháo đặt bên miệng cô, thấy cô cũng không muốn há miệng ra.

"Tiểu thư, bộ dạng này, cha mẹ cô sẽ nghĩ sao, cô không muốn về thăm cha mẹ nữa sao, cô không muốn về thăm người cô quan tâm sao? Họ nhìn thấy cô như vậy sẽ rất đau lòng đó."

Ánh mắt An Tuyết Thần chuyển qua nhìn vú Trương, cái miệng nhỏ nhắn há ra, mặc cho cháo ấm chảy xuống dạ dày. Cảm giác thấy ấm áp, thoải mái. Vú Trương nhìn thấy cô ăn, ngay sau đó múc từng muỗng. Cho đén khi An Tuyết Thần ăn hết bát cháo, vú Trương mới nở nụ cười vui vẻ.

"Tiểu thư, chờ một chút, tôi đi lấy thêm một bát nữa."

Thư phòng, Phàm Ngự nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy cô ăn cháo, lông mày nhíu chặt buông ra trong nháy mắt. Vô tình thở phào một hơi, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62644


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận