Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi Chương 125.1 : Cần phải nhìn, cuộc hành trình New Zealand.

Dọc theo đường đi An Tuyết Thần đều là mơ màng ngủ, xem ra là thật mệt rồi, Phàm Ngự nhìn bộ dạng cô ngọt ngào đi vào giấc ngủ, trong lòng một hồi thỏa mãn, xem ra muốn chuẩn bị một hôn lễ thế kỷ.

Phàm Ngự đem An Tuyết Thần ôm lên giường, sau đó vì cô cởi giày, thay áo ngủ, đời này anh - Phàm Ngự còn chưa từng làm chuyện như vậy? Vì cô gái nhỏ này mà có thể nói là khai hoang lần đầu rồi. Nghĩ tới đây, nếu như người khác nhìn thấy tình huống gì, đường đường Phàm thiếu thế nhưng phục vụ một cô gái, khóe miệng tự nhiên giương lên đường cong đẹp mắt. Sau đó ngồi ở bên giường nhìn An Tuyết Thần. Thì ra hạnh phúc rất đơn giản như thế thôi. Chưa có từng nghĩ tới, anh sẽ có được một ngày hạnh phúc. Cuối cùng tà bất thắng chính, ma quỷ thắng không nổi thiên sứ, vốn là muốn bẻ gảy cánh chim của cô, nhưng là bây giờ xem ra, là cô cảm hóa anh Hắc Dực.

Hạnh phúc không gì hơn cái này ——

Phàm Ngự đi vào phòng tắm đem lấy chính mình rửa mặt một phen, sau đó nhìn An Tuyết Thần bảy uốn éo tám lệch ra, nghiêng người nằm ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng đem lấy cô một cái kéo vào trong ngực của mình, để cho cô dán chặt mình. An Tuyết Thần ngửi được mùi vị quen thuộc, thuận thế trốn vào trong ngực của anh. Hít lấy ấm áp, tay nhỏ bé cũng vòng chắc eo rắn chắc của anh. Phàm Ngự nhìn phản ứng của An Tuyết Thần, khóe miệng tà mị khẽ giơ lên, sau đó nhẹ nhàng ở cái trán của cô vừa hôn, ngay sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị cùng cô cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Miệng của hai người đều dạt dào nụ cười hạnh phúc.

Vài ngày sau ——

"Oa —— a ——" An Tuyết Thần ngồi ở trên khí cầu nóng, hướng về phía dưới đất hô to. Thì ra là mấy ngày nay Phàm Ngự đã sắp xếp chuyện này, bọn họ ra ngoài du lịch.

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, đi tới bên người cô vòng chắc cô, cùng cô cảm thụ, An Tuyết Thần đưa hai cánh tay ra hưởng thụ từng trận gió mát thuộc về rừng mưa nhiệt đới. Thật là thoải mái. Chỉ chớp mắt, lúc nữa là bọn họ sẽ đến New Zealand.

New Zealand, lại dịch đến New Zealand, ở bộ phận Tây Nam Thái Bình Dương, là một quốc gia trên đảo. New Zealand có hai đảo lớn lấy eo biển Cook ngăn cách, Nam đảo lân cận Châu Nam Cực, Bắc Đảo cùng đảo Phi-gi cùng Ton-ga tương hỗ. Diện tích 26.8 vạn km2. Thủ đô Wellington, lớn nhất thành phố là Auckland. New Zealand có nền kinh tế phồn vinh, thuộc loại đất nước phát triển. Hai mươi năm qua, kinh tế New Zealand thành công từ nền nông nghiệp làm chủ, chuyển hình sang nền công nghiệp hoá thị trường tự do kinh tế vì có sức cạnh tranh quốc tế. Sừng hươu, thịt dê, sản phẩm từ sữa cùng lông dê thô xuất khẩu trị giá đều là đệ nhất thế giới. Khí hậu ở New Zealand dễ chịu, môi trường mát mẻ, phong cảnh tươi đẹp, du lịch thắng cảnh trải rộng, rừng rậm tài nguyên phong phú, mặt đất quang cảnh giàu có biến hóa, cuộc sống trình độ cũng tương đối cao, xếp hạng trong người phát triển có chỉ số thứ 3 của Liên Hợp Quốc.

An Tuyết Thần xoay thân thể lại nhìn Phàm Ngự, nhu tình tựa thủy nói: "Tiểu Ngự, cám ơn anh, thật là đẹp, còn có quả khí cầu nóng này thật to, chỉ là anh đem con trai để chỗ nào rồi hả?"

Phàm Ngự hôn gương mặt của An Tuyết Thần, nhẹ giọng nói: "Ở khách sạn rồi, sẽ có người chăm sóc nó, chúng ta đừng lo lắng"

An Tuyết Thần gật đầu một cái, nhìn phong cảnh thưởng thức những thứ mình có thể nhìn thấy nơi này, thật là đẹp không từ để nói, đất nước này không thiếu trời xanh cùng màu xanh hoa cỏ, sẽ mang lại cho người ta vô cùng nhiệt tình cùng sức sống. Khi con người đưa thân vào đây, đưa tay che trời cự sam, thì như có sức lực chạm tới rừng rậm nguyên thủy; du lịch vịnh Vu Hải, thường xuyên có cá heo nhảy ra khỏi mặt biển, xuyên qua ở bên; rất hiếm người tới ở vùng quê dựng lều, càng có một loại cảm giác lớn như hoàn toàn xâm nhập tự nhiên. Đất nước này gắn đầy vườn hoa thiên nhiên, cảnh trí bốn mùa đúng người, đặt mình trong đó, nơi nơi xanh ngắt lục lâm, ngửa đầu nhưng thấy trời xanh mây trắng. Bờ cát cùng hồ chạy dài bát ngát, rừng nhiệt đới cao vút hơn người, Điền Viên xanh lá leo bám, thâm cốc trùng điệp, cảnh trí đẹp không sao tả xiết, giống như một vài bức tranh phong cảnh tự nhiên không sửa chữa, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Cho dù là thành thị cũng tràn đầy một cỗ phong cách đặc biệt, kiến trúc rất khác biệt, chợ náo nhiệt. Có thể thấy được khí cầu nóng đã bay cao bao nhiêu rồi. An Tuyết Thần vừa mới bắt đầu là bị bịt mắt đi lên, thời điểm đó cảm giác mình lâng lâng, thậm chí còn có một chút khẩn trương, đợi đến khi mình mở mắt, kích động cũng không thể nói chuyện, không nghĩ tới Phàm Ngự thế nhưng cũng sẽ có một mặt như vậy. Nhiều phần kích động, đa phần vui mừng.

Hai người cùng nhìn nhau, giờ phút này trong mắt chỉ có đối phương, An Tuyết Thần nhìn vào tròng mắt đen y hệt đầm sâu của Phàm Ngự, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, ánh mắt của anh quá nóng rực, nhìn An Tuyết Thần có chút xấu hổ. "Tuyết Thần, bằng không, chúng ta kết hôn đi?" ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?"À?" An Tuyết Thần bị lời nói của Phàm Ngự làm sợ hết hồn. Không nghĩ tới anh sẽ phát ra một câu như vậy. Bị sợ đến An Tuyết Thần bảy hồn bảy vía cũng bị mất ba hồn, chạy chết vía rồi. An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, gương mặt kinh ngạc: "Thế nào đột nhiên nói vậy?"

Phàm Ngự thâm tình bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, một đôi tròng mắt đen tập trung vào cặp mắt to tron veo của An Tuyết Thần, lặp to lần nữa nói: "Tuyết Thần, anh nghiêm túc, con của chúng ta cũng lớn như vậy, lần này dẫn bà xã là em đi du lịch chính là muốn cầu hôn em"

An Tuyết Thần đối với Ngự Phàm Ngự thâm tình cáo biệt, hiển nhiên ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đầu có chút vận chuyển không được. An Tuyết Thần nhất thời không tiếp thụ nổi cho nên uyển chuyển cự tuyệt nói: "Cái đó, chúng ta khó có được cơ hội ra ngoài chơi, chuyện này chờ về đến rồi nói tiếp đi, có được hay không, anh như vậy làm không khí rất đè nén"

Phàm Ngự nghe An Tuyết Thần cự tuyệt liền biến dạng, trong lòng buồn buồn, cho là cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ ình, cho nên cũng không nói nữa, thật ra thì anh sao biết, thời điểm An Tuyết Thần nghe được những lời này, trong lòng kích động cực kỳ, thật muốn lập tức đồng ý anh, nhưng cô không thể, thời gian mười năm có quá nhiều biến đổi, cho nên cô muốn tìm đúng thời cơ.

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự có chút uất ức, chủ động ôm anh, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó nũng nịu nói: "Không khí tốt như vậy, không phải là chúng ta phải làm chút gì sao?" Phàm Ngự đùa giỡn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của An Tuyết Thần. Biết cô muốn làm cái gì, cho nên khóe miệng xấu xa nhếch lên, giả bộ hồ đồ nói: "Làm cái gì?"

An Tuyết Thần nổi đóa, sau đó mấp máy đôi môi mình, chủ động dâng lên đi. Bao trùm môi mỏng của Phàm Ngự. Cái lưỡi thơm tho nho nhỏ xẹt qua hàm răng của anh, còn trêu chọc Phàm Ngự, nhưng Phàm Ngự không cho đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vòng chắc eo của cô, An Tuyết Thần càng thêm nổi đóa, choáng nha, người đàn ông này, được voi đòi tiên. Không có biện pháp chỉ có thể trên phạm vi lớn khiêu chiến bản thân, đồng thời khiêu chiến sự nhẫn nại của Phàm Ngự. Nhưng cô không biết sao? Anh đối với cô đều không có sự nhẫn nại đáng nỏi? Cô gái nhỏ này không phải là đang đùa với lửa **. Trên khí cầu nóng bay trên không trung làm, hiệu quả khẳng định không tầm thường. Nghĩ tới đây tròng mắt đen thâm thúy của Phàm Ngự trở nên trầm tĩnh, cái loại hơi thở tà tứ đó quyển tịch mà đến, khóe miệng khẽ giơ lên. An Tuyết Thần phát hiện loại hơi thở nguy hiểm đó, mở mắt chiêu mộ tiến công vào tròng mắt đen của anh, bị cắn nuốt vào, An Tuyết Thần đột nhiên muốn đẩy anh ra, nhưng cùng một đoán rồi, một bàn tay to của Phàm Ngự cố định cái ót cô, một tay khác vòng quanh eo ếch cô, cổ tay buộc chặt. Khiến An Tuyết Thần không thể động đậy. Trong miệng An Tuyết Thần phát ra thanh âm ô ô, hình như chất vấn anh muốn làm cái gì vậy?

"Ưmh ưmh" An Tuyết Thần không thể động đậy chỉ có thể dùng hai tay nhỏ bé của mình, đặt ở giữa bọn họ, ra sức ngăn cản. Mặc dù Phàm Ngự không có động tác tiến thêm một bước, nhưng mới vừa rồi cái loại hơi thở quen thuộc đó, cùng này ánh mắt đã lâu không thấy, để cho cô cảm thấy lo lắng, trái tim nhảy loạn không được, tựa như mới vừa gặp chủng loại kia trong mắt của anh... Tình thế bắt buộc. Đồ chơi anh nhìn trúng không ai có thể chạy thoát. Loại cảm giác đó thật sự là đã lâu, suy nghĩ một chút trong lòng kích động không thôi.

Phàm Ngự nửa hí con mắt báo, khôi phục dã tính nguyên thủy, cái loại bất giác phóng đãng, bướng bỉnh kiêu ngạo không kém, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cảnh giác của An Tuyết Thần nói: "Bảo bối, chúng ta tìm kiếm cảm giác lúc đầu, như thế nào? Hả?" Cảm giác lúc đầu? Quả nhiên An Tuyết Thần đã đoán đúng, An Tuyết Thần nhìn khuôn mặt yêu mỵ kia, mị hoặc chúng sinh, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, cảm giác con báo nhỏ ngủ say đã thức tỉnh. Giờ phút này trái tim An Tuyết Thần cuồng loạn không dứt. Cái loại cảm giác đó vừa kinh sợ lại vừa kích thích, cuốn nhau mà đến.

An Tuyết Thần ngây ngốc nhìn Phàm Ngự không chút kiêng kỵ, thầm nói không tốt, liền muốn thoát thân, Phàm Ngự làm sao sẽ cho cô có cơ hội này đây? Chân dài ở cạnh chân cô tiếp theo quét tới, An Tuyết Thần lên tiếng kinh hô, hoàn toàn mất hết lực chống đỡ, chỉ có thể nắm chặt Phàm Ngự, thuận thế Phàm Ngự đem cả người cô ôm vào lòng, để cho hai đôi tay cô vòng chắc cổ của anh, tròng mắt Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, khóe miệng động động, loại cười tà tứ của Satan nổi lên. Nhìn nhịp tim của An Tuyết Thần tăng vọt. An Tuyết Thần nhìn anh, tròng mắt màu thâm đen đa tình lại lạnh lùng, sóng mũi cao hoàn mỹ nhất. Hơn nữa cả người tản mát ra một loại hơi thở vương giả mê người, làm người ta không bỏ được đem tầm mắt từ trên mặt anh lấy ra. Anh xinh đẹp mơ hồ như nam nữ, trên gương mặt tà mị lộ ra một loại thành thục không chút để ý, mỹ lệ như thế, lại không thể dùng ngôn ngữ nào có thể hình dung.

Nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần lập tức đỏ, cổ nhìn Phàm Ngự, tron lòng anh vui vẻ, khóe miệng tà tứ mị hoặc cười càng thêm không chút kiêng kỵ. Phàm Ngự khẽ nâng con mắt, thanh âm trầm thấp, nhỏ giọng không chút để ý nói: "Thế nào? Cái người này, sao gấp gáp thế, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như vậy." Nói qua, Phàm Ngự nhẹ nhàng cúi đầu, ở bên tai cô thổi khí, tà khí như thế: "Chỉ là, anh nhất định làm em sống mơ mơ màng màng hay sao?" Nói qua anh còn trêu đùa cắn vành tai của cô. Mập mờ như thế. An Tuyết Thần chỉ cảm thấy lửa nóng, choáng nha, người đàn ông này quả thật là nguy hiểm. Khi thân thể anh nổi lên thú tính quả nhiên áp chế không xuống.

Phàm Ngự đem lấy cô thấp ở chính giữa chèo chống lên, sau đó ánh mắt tinh vi như bác sỹ, khóe miệng tà mị giơ lên độ cong gây chú ý như vậy, hiện tại An Tuyết Thần cảm giác không khí hít vào trong phổi đều là tiêm nhiễm hơi thở của anh. Ngực phập phòng kịch liệt, bởi vì khẩn trương quá độ. Phàm Ngự hạ tròng mắt đen, nhìn hai vú cô trên dưới phập phồng, con ngươi màu đen, sâu hơn một thành, khớp xương cổ họng cổn động một phen. An Tuyết Thần chỉ cảm thấy anh như thế lại nóng rực nhìn chăm chú cũng sắp đem y phục trên bộ ngực cô đốt thành tro bụi rồi.

An Tuyết Thần khẩn trương nuốt nước bọt, thanh âm ngượng ngùng nói: "Cái đó, tiểu Ngự, chúng ta, chúng ta về khách sạn tốt hơn, ở đây không tốt." Thanh âm của An Tuyết Thần chọc người thương hại, chỉ là Phàm Ngự chính là thích loại giọng này. Phàm Ngự hếch tuấn mày, âm thanh khàn khàn tối tăm nói: "Về khách sạn muốn cái gì? Nếu bảo bối đều nói như vậy rồi, vậy chúng ta cũng không cần đợi về đến khách sạn rồi, ở chỗ này thi hành cũng tốt!" Gương mặt An Tuyết Thần kinh dị cùng kinh ngạc, không nghĩ tới mình bị anh một đường bố trí, Đúng vậy, anh cũng không có làm gì, tại sao mình có thể nói như vậy đây? Phàm Ngự thưởng thức vẻ mặt tán mạn của cô. An Tuyết Thần nhìn anh, một đôi mắt cơ hồ cũng sắp phun ra lửa, căm tức nhìn Phàm Ngự. Răng nghiến đến vang dội.

“¬Ba¬by!" Nói qua liền bắt đầu cách cái váy mỏng manh của cô chuyển động vuốt ve, bàn tay cực kỳ thô lướt qua thân thể An Tuyết Thần, chỉ cảm thấy hàng loạt ấm áp. Khiến thân thể An Tuyết Thần run rẩy rõ ràng. Lại làm Phàm Ngự nhạo báng: "Thế nào, nhạy cảm như vậy, phản ứng lớn như vậy, anh thật là nên làm hay không làm đây?"

An Tuyết Thần cắn chặt cánh môi không nói lời nào, dám nói không thốt nên lời. Choáng nha, tình huống thế nào, lúc An Tuyết Thần ảo não, An Tuyết Thần chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, tròng mắt vừa nhìn, váy của mình đã bị thối lui đến thắt lưng.

Tròng mắt vừa nhìn, váy của mình đã bị thối lui đến thắt lưng. Áo ngực viền ren màu đen, bọc nơi rất tròn của An Tuyết Thần, rãnh vú sâu hoắm, như ẩn như hiện, theo hô hấp của cô biến chuyển. Khóe miệng Phàm Ngự mị hoặc cười một tiếng, sau đó đưa ngón trỏ ra, ở phía trên áo ngực không có vây lại xuân sắc vạch lên. Nhu Nhu mềm mại. Giống như một đoàn kẹo đường. Ngón trỏ của anh hưu nhàn ở trên đỉnh nhũ tiêm của cô du động, cuối cùng cũng luồn vào trong khe hở áo ngực, ngón tay trêu chọc đỉnh núi đã đứng vững của An Tuyết Thần. Phàm Ngự hơi dùng sức bóp một cái, An Tuyết Thần không nhịn được yêu kiều lên tiếng: "Ừ" Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần đỏ lên nhìn Phàm Ngự. "Tiểu Ngự, không nên như vậy có được hay không?" An Tuyết Thần cầu xin tha thứ, kháng cự Phàm Ngự nghe vào màng nhĩ lại giống như là muốn mời gọi. Phàm Ngự khơi cằm của cô lên hơi thở người đàn ông dương cương thổi xức lên gò má An Tuyết Thần, trầm giọng nói: "Bảo bối, cái người này, em đang mời anh, biết không?"

Nói qua liền bao trùm lên môi của cô, giày xéo múi môi của cô, đúng vậy, đối với cô cự tuyệt có chút tức giận, cho nên muốn trừng phạt cô, thanh âm nước đọng giữa đôi môi đinh tai nhức óc, anh hấp thụ lấy chất mật trong miệng cô. Lưỡi dài xẹt qua mỗi một chỗ trong khoang miệng của cô, An Tuyết Thần chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, dưỡng khí tron phổi sắp bị anh hút hầu như không còn rồi. Đôi tay cô bất tri giác leo lên cổ của anh, khẽ nâng mũi chân lên. Con ngươi Phàm Ngự sâu và đen, trong nháy mắt sáng lên, lửa dục ở trong đó vận sức chờ phát động, hoàn toàn bị cử động tự nhiên của An Tuyết Thần đốt lên.

An Tuyết Thần ấp úng nói qua. Đó là bởi vì cô lướt qua quần lót cô đem lấy ngón tay dài của chính mình khuất thân mà vào. An Tuyết Thần nhất thời không bị khống chế ngâm kêu thành tiếng.

Phàm Ngự rời khỏi múi môi của cô, nhìn cánh môi xinh đẹp bị chính mình làm thành màu đỏ, cả thân thể An Tuyết Thần liền tê liệt, nếu như không có Phàm Ngự chống đỡ lấy cô, chỉ sợ sớm đã ngã nhào xuống rồi. Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, lè lưỡi ở vai thơm của cô chạy.

Phàm Ngự tiến tới bên tai của cô nói: "Vật nhỏ, thật nhạy cảm, như vậy cũng có thể?" Nói qua Phàm Ngự vung lên váy liền cùng quần lót của cô cũng bị anh hủy bỏ. Sau đó bàn tay xâm nhập phía sau lưng của cô, ngón tay đi tới chỗ áo ngực của cô, ngón tay nhẹ nhàng gảy lên, áo ngực tán lạc rớt đất, một đôi bồng đào trắng kiều đứng thẳng óng ánh nhảy về phía trước ra ngoài, lung lay trước ánh mắt của Phàm Ngự, bây giờ An Tuyết Thần như trắng trợn đối mặt với Phàm Ngự, mà Phàm Ngự vẫn là áo mũ chỉnh tề như vậy, cầm thú.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nha-tu-nong-bong-tong-giam-doc-tha-cho-toi-di/chuong-144/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận