Cả ngày An Tuyết Thần đều bị Phàm Cố nhìn chăm chú. Cái cảm giác đó thật đáng ghét. Cô nghĩ mình hẳn nên đi tìm Phàm Ngự nói cho anh ta biết về đứa em trai biến thái của mình.
Tan học nhất định phải tìm Phàm Ngự nói chuyện, cứ tiếp tục như vậy chắc cô điên mất. Không một ai chịu nói chuyện với cô, tất cả những chuyện này đều do Phàm Ngự mà ra, tất cả nên tính hết vào hắn.
Đang mải suy nghĩ, tiếng chuông tan học vang lên. An Tuyết Thần nhanh chóng thu dọn sách vở Cô hoàn toàn không chú ý đến Phàm Cố liền bước nhanh ra khỏi phòng học.
Phàm Cố vốn là muốn đi cùng cô, nhưng không nghĩ tới cô gái này hoàn toàn không để ý đến hắn dù chỉ một cái nhìn, nghĩ đến đây Phàm Cố thấy tức giận lập tức chạy đuổi theo An Tuyết Thần.
“An Tuyết Thần, cô đứng lại đó cho tôi”. Phàm Cố nhìn An tuyết Thần đang chạy trước mặt mình hét lớn, cũng không chú ý đến mọi người xung quanh đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn bọn họ.
Nghe thấy tiếng gọi lớn cùng với ánh mắt của mọi người xung quanh, An Tuyết Thần không thể không dưng lại. Nếu cô không chịu dừng lại hắn nhất định sẽ tiếp tục bám theo cô. Cô không thể chịu nổi ánh mắt như muốn giết người của các cô gái hâm mộ Phàm Cố kia. Nếu ánh mắt đó có thể giết người tì không biết cô An Tuyết Thần đã mất bao nhiêu cái mạng rồi.
An Tuyết Thần tức giận đứng lại, nhìn Phàm Cố đang đi đến phía mình. An Tuyết Thần căm tức nhìn hắn.
“Phàm Cố, hình như là anh không có việc gì làm hay sao mà cứ đi theo tôi như vậy?” An Tuyết Thần tay chống nạnh nói.
“Ấy, cô bé, đừng có đanh đá như vậy chứ? Chưa có cô gái nào nói chuyện với tôi như vậy đâu.” Phàm Cố nhìn cô gái không biết trời cao đất rông trước mặt nói
“Cô bé? Tôi tên là An Tuyết Thần, anh có thể gọi thẳng tên tôi”. An Tuyết Thần tức giận nói. Có thể là vì nguyên nhân tuổi tác tương đương nhau nên An Tuyết Thần mới so đo với hắn, trước mặt Phàm Ngự cô sẽ không gò bó như vậy.
Phàm Cố nhìn khuôn mặt của cô gái trước mắt mình, khóe miệng cười đắc ý. Thì ra cô ấy không thích bị gọi là cô bé.
Nhưng bọn họ không biết, người đàn ông ngồi trong chiếc xe Maserati gransp đang đỗ ngoài cổng trường kia đang chăm chú nhìn về phía bọn họ.
“Thôi bỏ đi, cô gái tốt sẽ không so đo với con trai. Anh gọi tôi có chuyện gì?” An Tuyết Thần giả bộ rất vui vẻ nói
“Ặc, nghe nói cô là do anh trai tôi đưa tới. Quan hệ của hai người, theo như tôi biết thì không phải là bạn bè thân quen. Vậy rốt cuộc là có quan hệ gì mà có thể khiến anh trai lãnh huyết của tôi tự mình đưa cô đến đây. Cô với anh tôi là quan hệ gì vậy?”
An Tuyết Thần nghe Phàm Cố hỏi như vậy, không tự chủ mà cảm thấy căng thẳng. Nên trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói là tôi là tình nhân mà anh cậu bao. Vậy phải nói như thế nào. An Tuyết Thần rất khần trương, hai tay không tự chủ nắm chặt vào nhau.
“Nói đi chứ, cô với anh tôi là có quan hệ gi?’ Phàm Cố nhìn vẻ mặt khổ sở của An Tuyết Thần, hắn khẳng định giữa hai người bọn họ nhất định là có vấn đề, nhưng không biết tại sao mình lại để ý vấn đề đó?
An Tuyết Thần nhìn Phàm Cố, cắn môi một cái.
Đột nhiên một chiếc Maserati gransp đỗ ngay bên cạnh An Tuyết Thần làm cô sợ hết hồn.
Phàm Ngự từ bên tay lái bước xuống xe, đi đến bên cạnh An Tuyết Thần, khoác vai cô, ôm cô vào trong ngực.
Phàm Cố nhìn động tác thân mật của bọn họ, sắc mặt tái nhợt.
“Anh, sao anh lại đến đây? Đến tìm em có việc gì sao?” Mặc dù biết anh mình tại sao mà đến nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi
“Không phải, anh đến để đón bảo bối của anh.’ Mặc dù là nói chuyện với Phàm Cố nhưng ánh mắt vẫn nhìn về An Tuyết Thần.
An Tuyết Thần nhing ánh mắt của Phàm Ngự, đó là ánh mắt của sự ghen tỵ không thể nói ra, không, đó hẳn là ánh mắt của sự chiếm hữu.
“Cố, chúng ta đi trước. Em cũng chuẩn bị về nhà đi không ba mẹ lại lo lắng.” Nói xong liền để An Tuyết Thần ngồi ở phía tay lái phụ. Chiếc xe liền phóng đi bỏ lại phàm Cố đang đứng đó kông biết phải đi đến đâu. Nhất thời không biết phải đi như thế nào. Vẫn cứ đứng ở đó.
Qua một lúc lâu, nhìn chỗ hai người bọn họ biến mất, tự lẩm bẩm nói
“Thì ra là quan hệ mập mờ!”