Nhân Gian Băng Khí Chương 156 : Phá vây

Chương 156: Phá vây

Dịch: Chém hội đồng TTV
Biên dịch: vandai79
Biên tập: vandai79
Nguồn: tangthuvien.com


Âm thanh vang vọng không dứt, bên ngoài toàn bộ căn cứ dược phẩm đã bị cảnh sát phong toả, xuất hiện đầy sắc phục màu đen của cảnh sát ở phía sau xe, tay họ đều nắm chặt súng, căng thẳng nhìn chằm chặp vào thứ đang đi ra căn cứ.

Nhân viên công tác ở căn cứ dược phẩm sớm đã rời đi, chỉ còn lại một số bảo vệ cố ở lại ngăn cẳn. Bên ngoài thì được một lượng lớn cảnh sát bao vây, nhìn bộ dạng của họ hình như đang chờ viện quân, hoặc có lẽ cố kỵ gì đó, không có một cảnh sát nào tiến lên.

Những người bảo vệ của căn cứ không có hỏa lực gì, nhiều nhất cũng chỉ vài khẩu súng, dưới hỏa lực của ba người áp chế, rất nhanh liền có thương vong lớn, những người còn lại bắt đầu rút lui.


truyện copy từ tunghoanh.com
- Một tên cũng không cho thoát.
Mười Một nói xong tung thân nhảy xuống đại sảnh từ lan can, chân còn chưa đứng vững liền vẩy súng bắn. Bọn bảo vệ vừa bị Hầu Tử và Lãnh Dạ bức xuống còn chưa kịp xoay người đã bị Mười Một hạ gục vài tên. Số bảo vệ còn lại vẫn còn đang vội vàng xoay người đánh trả, lại bị Lãnh Dạ và Hầu Tử ở phía trên đuổi tới đánh bại, đám bảo vệ còn lại không nhiều dưới sự giáp công hai bên lập tức tử thương hết.

Hầu Tử thở hổn hển cùng Lãnh Dạ từ tầng hai chạy xuống, phía sau còn theo một đám hacker có phần hoảng sợ.


- Lão đại!
Hầu Tử và Lãnh Dạ chạy tới bên cạnh Mười Một, Lãnh Dạ hỏi:
- Bây giờ làm sao đây?

Mười Một nhìn Hầu Tử và Lãnh Dạ một chút, ánh mắt lại hướng về phía đám hacker đang dúi vào một đống ở phía sau, đưa tay đặt khẽ ở trên bộ đàm ở vành tai nói:
- Cuồng Triều, bên ngoài thế nào?

Chợt nghe cái tên Cuồng Triều, Từ Nhược chợt cả kinh, sau đó lền lộ ra vẻ mặt suy nghĩ.

Cuồng Triều nói:
- Bước đầu dự đoán cảnh sát bên ngoài có khoảng hơn 30 người. Còn có một lượng lớn cảnh lực đang đánh tới phía chúng ta, hơn nữa bộ đội đóng quân ở gần đây cũng cách không xa chúng ta, phỏng chừng qua hơn 10 phút nữa sẽ có khả năng tới nơi.

Mười Một lại nhìn Lãnh Dạ và Hầu Tử, hỏi:
- Đạn uy lực lớn còn bao nhiêu?

Mười Một ba người không đem theo đạn dược, hiện tại những thứ trên người bọn họ bao gồm cả lựu đạn trang bị từ căn cứ đều vơ vét từ kho đạn dược của căn cứ “Trùng Võng”. May mà tuy số đạn dược còn lại trong căn cứ rất ít, nhưng cũng coi như trang bị đầy đủ, ngay cả như bom hẹn giờ cũng có.

Lãnh Dạ và Hầu Tử kiểm tra sơ lược một lượt, Lãnh Dạ nói:
- Lựu đạn 31 quả, bom chùm và bom hẹn giờ tất cả đều “trang bị” cho căn cứ “Trùng Võng”.

Mười Một gật gật đầu nói:
- Dùng lựu đạn mở đường, từ hậu viện chạy ra phía trước xông ra ngoài.

Nói rồi lại liếc tời đám hacker, hắn vốn không tính dẫn theo đám hacker đó, nếu không hắn đã không chọn cách xông thẳng vào như vậy, tuy tiết kiệm thời gian, công sức. Nhưng tuyệt đối không có lợi, cuối cùng khó tránh bị truy sát, hơn nữa còn phải dẫn theo một đám phiền toái. Hắn tính toán ban đầu là mang người ở “Trùng Võng” có thể giết giết hết, không thể giết cũng để kệ cho bọn chúng tự sanh tự diệt, chỉ bằng 3 người bên mình rất dễ dàng tránh được sự truy sát của Tiểu Trùng quốc.

Chỉ là tính toán của hắn có vẻ như xuất hiện sai lầm. Đầu tiên là Từ Nhược, Mười Một theo trực giác không có giết cô ta, nói không rõ nguyên nhân, khả năng là do tính cách quật cường muốn sống sót của cô ta, cũng có khả năng do nguyên nhân khác. Mười Một cuối cùng không có giết cô ta. Tuy nhiên không lâu sau, Mười Một thấy rất may mắn vì trực giác đó của mình, bởi vì Từ Nhược bằng kỹ thuật của mình cùng với thân phận đại tỷ của đám hacker chạy thoát, rất nhanh chóng trở thành nhân vật không thể thiếu của Hắc Ám Thập Tự giống như Cuồng Triều, cùng với một số tác dụng quyết định tới sự phát triển của Hắc Ám Thập Tự trong tương lai. Chỉ là lúc đó Mười Một tuy không giết cô ta, nhưng cũng không có tính dẫn cô ta theo cùng.

Trừ Từ Nhược ra, Lãnh Dạ yêu cầu mang đi đám hacker đó cũng vượt ra khỏi dự liệu của Mười Một. Hắn cuối cùng cũng ngầm đồng ý. Nhưng mà yêu cầu của Mười Một là, ba người bọn họ sẽ đi riêng, những người kia có thể sống sót chạy thoát hay không hoặc là bị “Trùng Võng” bắt lại thì phải xem khả năng của chính họ. Nếu như cuối cùng còn có thể sống sót theo bọn họ chạy thoát, vậy thì Hắc Ám Thập Tự sẽ tiếp thu, ngược lại chỉ có nằm lại nơi này vĩnh viễn.

Xuất hiện một đám phiền toái ngoài ý muốn làm kế hoạch ban đầu của Mười Một hoàn toàn bị đảo loạn, hiện tại hắn không thể không vạch ra lộ tuyến chạy trốn mới, nhưng tiền đề là cần phải xông ra khỏi chỗ này.

Xe cảnh sát ở bên ngoài đem lối ra lớp lớp bao vây, một tên cảnh sát cầm loa hướng vào phía trong hò hét gì đó. Nhưng Mười Một và Hầu Tử đều nghe không hiểu, Lãnh Dạ cũng không có hứng thú đi phiên dịch. Nghĩ ra cũng không ngoài kêu gọi bọn họ hạ vũ khí đầu hàng để hưởng khoan hồng.

Mỗi một chiếc xe cảnh sát phía sau đều có vài tên cảnh sát ẩn núp, mỗi nòng súng đều nhắm chuẩn lối ra duy nhất của căn cứ dược phẩm.

Đột nhiên, một quả lựu đạn từ bên trong ném ra, quả lựu đạn xanh đen trong tầm mắt của đám cảnh sát Tiểu Trùng quốc ngày càng lớn, cũng không biết là ai trước tiên kêu lớn, tiếp đó một đám lớn cảnh sát chen nhau lùi lại.

- Oành!
Lựu đạn rơi vào cánh cửa của một xe cảnh sát nổ tung, dẫn theo thủy tinh vỡ từ chiếc xe bắn ra bốn phía. Đám cảnh sát Tiểu Trùng quốc chưa kịp chạy trốn ở gần đó lập tức bị thương mất mấy người. Tình cảnh bắt đầu sinh ra hỗn loạn, vài tên cảnh sát cũng không kể nguy hiểm vội vàng tiến lên mang đồng đội bị thương kéo ra.

Tiếp sau đó, quả thứ hai, quả thứ ba... thủ lôi liên tiếp từ bên trong phóng ra, những tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên.

Cùng lúc đó cảnh sát Tiểu Trùng quốc bắt đầu phản kích. Đạn như mưa xả vào trong hầm ngầm, không cần biết rằng dưới góc bắn này đạn không thể trúng một người nào.

Mười Một trốn sau một cột đá một bên thỉnh thoảng bắn ra vài phát, một bên ngầm tính toán thời gian. Hầu Tử ở phía sau điên cuồng ném lựu đạn, chỉ cần là việc có thể giết người, hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Lãnh Dạ lại trốn ở sâu hơn, nửa ngồi sau một chậu bonsai cầm một khẩu súng tự động, may mà khoảng cách giữa hai bên không xa, khẩu súng tự động còn có thể tạm sử dụng. Nhưng dù sao hắn là người sử dụng quen súng ngắm (B46), đột nhiên cầm súng tự động rất không quen tay.

- Hầu Tử, chúng ta lên.
Mười Một lao lên trước, Hầu Tử lấy ra quả lựu đạn thứ hai mươi chín rồi xách theo súng đột kích quát to một tiếng chạy theo Mười Một đồng thời lao ra.


Mười Một vừa chạy ra khỏi cửa chính của cơ sở thì ngã người xuống đất, rất xảo diệu né qua một loạt đạn đang “vãi” tới, cả người giữa không trung, súng trong tay liên tục bắn ra xối xả. Kỹ thuật bắn súng của Mười Một rất chuẩn, hơn nữa hắn không lãng phí một viên đạn nào, mỗi một viên đạn của hắn sau khi rời khỏi nòng khẳng định phải bắn trúng một người, hơn nữa đều là trực tiếp bắn vỡ đầu.

Phương thức đột kích của Hầu Tử và Mười Một hoàn toàn bất đồng, hắn liên tục "A, A" gào lớn, hoàn toàn bất chấp những viên đạn bắn xối xả, cứ cầm súng vãi đạn tung tóe, súng trong tay cũng không nhắm thật chuẩn vào một ai mà bắn loạn vào một khu vực.

Trong lúc hỗn chiến, Mười Một đột nhiên bỏ súng, rút thanh chủy thủ ra nhằm phía một đội cảnh sát phía trước rất nhanh lao tới. Đám cảnh sát này dường như bị dọa sợ đờ người ra, cũng mặc kệ súng có đạn không, cứ điên cuồng bấm cò. Mười Một nghiêng người, dùng tay trái bảo vệ vị trí ở đầu, viên đạn toàn bắn vào trên cánh tay trái hắn, xem ra hắn không có cảm giác gì tiếp tục nhắm thẳng vào đội ngũ của đối phương.

Quái vật, tuyệt đối là quái vật, trước giờ chưa thấy qua một người có thể lấy tay chặn đạn.

Sợ hãi, trong lòng đám cảnh sát Tiểu Trùng quốc bắt đầu run sợ.

Một cảnh sát phía trước nhất dùng tiếng Tiểu Trùng kêu gào gì đó, tùy tiện vứt súng liều mạng lui lại. Động tác của hắn lập tức tạo thành phản ứng dây chuyền, đám cảnh sát tất cả đều tới tấp xoay người chạy tứ tán. Mười Một lao thẳng vào trong đám người, từng bước một, chủy thủ trong tay quét vào cổ một cảnh sát rất mạnh, sau đó không thèm nhìn mà tiếp tục chạy lên trước. Phía sau chỉ còn lưu lại một cái đầu lâu và một thân thể chỉ còn dính chút da trên cổ

Mười Một lại lắc mình lao đến phía sau một người cảnh sát khác, chủy thủ đâm thẳng vào bị trí tim trên lưng hắn, sau đó cũng không chút chần chờ hắn vượt qua tên cảnh sát này, sau khi Mười Một đi qua, tên cảnh sát này mới lảo đảo ngã về phía trước, sau lưng ở vị trí trái tim đã xuất hiện một lỗ máu chảy ồng ộc.


Sau đó người thứ ba, thứ tư rồi thứ năm. Tổng cộng có sáu gã cảnh sát chia nhau chạy ra sáu hướng, nhưng bọn chúng vừa chạy được hai ba bước, thì đã có năm người chết trong tay Mười Một. Bởi vậy có thể thấy được động tác Mười Một nhanh đến như thế nào.

Chỉ còn lại có một tên cuối cùng.

Mười Một một chân chấm đất, cả thân thể xoay nhanh rồi thay đổi phương hướng vọt tới trước, sau đó dậm một chân trên mặt đất, cả người như một quả đạn đại bác phóng về phía trước. Tên cảnh sát chạy trốn cuối cùng chỉ cảm thấy gió rít bên tai, rồi thấy cổ dường như rất lạnh. Lần đầu tiên hắn biết thế nào là gió lạnh như đao cắt. Bởi vì sau khi trận gió thổi qua, cổ của hắn đã lật sang một bên, hai phần ba cổ của hắn bị làn gió vừa rồi cắt trọn. Máu phun ra như mưa.

Mười Một dừng lại tại chỗ, vẻ mặt hờ hững lau những vết máu bám trên mặt, cụôc chiến đấu của Hầu Tử ở bên kia cũng đã kết thúc, hắn chạy tới với vẻ mặt hưng phấn.

- Lão Đại.

Mười Một nhìn Hầu Tử, rồi ngẫm nghĩ đến căn cứ bên kia.

Lãnh Dạ lúc này mới mang theo đám hacker từ bên trong chạy ra. Đám hacker này tựa hồ đã rất ghét người Tiểu Trùng quốc, thấy thi thể cảnh sát Tiểu Trùng quốc nằm đầy đất thì cả đám đều lộ vẻ khá là hả hê, chỉ có ít người khẽ nhíu mày lắc đầu, hẳn là không quen với loại máu me này. Bất quá mười mấy hacker này không thể ngờ lại không có một người nào ói mửa, xem ra đám người này có tố chất rất tốt.

Bất quá ngoại trừ việc nhìn có vẻ hả hê ra, vẻ mặt bọn họ phần nhiều là kinh hãi. Lãnh Dạ vì muốn bảo vệ bọn họ do đó không hề ra tay, chỉ dựa vào Mười Một và Hầu Tử hai người không thể ngờ lại có thể giết sạch hơn ba mươi cảnh sát, thực lực này làm sao không để bọn họ kinh hãi chứ, có lẽ đến cả bộ đội đặc chủng cũng không có bổn sự kinh người như thế.

Đám hacker rốt cục biết tại sao chỉ bằng ba người này mà có thể thong dong xông vào cơ sở "Trùng Võng", bởi vì bọn họ căn bản không phải là người.

- Sở Nguyên.
Tiếng Cuồng Triều vang lên bên tai ba người:
- Một nhóm cảnh sát khác sẽ lập tức tới nơi đấy.

Mười Một hỏi:
- Còn cần bao nhiêu thời gian?


- Còn mười phút nữa.

Mười Một nhìn về phía Lãnh Dạ và Hầu Tử, nói lạnh lùng:
- Các ngươi đi trước.


- Sở Nguyên …

- Lão Đại…

Mười Một lạnh lùng nhìn hai người. Lãnh Dạ biết tính tình Mười Một, một khi quyết định cái gì, không phải dễ dàng mà thay đổi được, do đó hắn chỉ bất lực than nhẹ một tiếng nói:
- Tự mình phải cẩn thận.
Rồi vỗ vỗ vai Hầu Tử, xoay người hướng về đám hacker hô:
- Chúng ta đi thôi!


Ánh mắt Từ Nhược có vẻ khác thường liếc nhìn Mười Một vài lần, mấy hacker khác phải thúc giục vài lần mới quay người đuổi theo Lãnh Dạ.

- Lão Đại. Ta ở lại giúp ngươi.

Mười Một nói lạnh lùng:
- Ngươi cũng đi.


- Nhưng, lão Đại…

- Đi!
Ngữ khí Mười Một mặc dù bình thản, nhưng lại lộ ra vẻ kiên quyết vô cùng.

Hầu Tử hít một hơii thật sâu, nhìn Mười Một, cuối cùng móc ra hai quả lựu đạn cuối cùng đưa cho Mười Một, sau đó xoay người chạy theo sau bọn Lãnh Dạ.

Mười Một cúi người, lượm một khẩu súng trường của cảnh sát trên mặt đất, chậm rãi dùng ống tay áo lau vết máu trên nòng súng. Một người, một người cũng có thể chiến đấu, hắn đang phải đối mặt với rất nhiều cảnh sát và một tiểu đoàn bộ đội, nhiệm vụ của hắn là ngăn chặn đối phương ít nhất khoảng chừng mười phút.

Một người ngăn chặn một tiểu đoàn bộ đội, có thể làm được không?

Đáp án là không, trừ phi là thần, nếu không cho dù là siêu nhân cũng không có khả năng đối mặt với một tiểu đoàn quân đội chính qui trang bị đầy đủ súng ống.

Nhưng, đây là cuộc chiến đấu của Mười Một, hắn phải đối mặt. Hắn không chỉ phải ngăn trở đối phương ở chỗ này không cho bọn họ tiến vào cơ sở “Trùng Võng” gỡ mìn, cũng phải giúp bọn Lãnh Dạ tranh thủ thời gian chạy trốn. Bên này giữ chân được càng lâu, thì Lãnh Dạ bên kia có thể chạy càng xa. Về phần hắn, Mười Một cũng không lo gì, nếu hắn muốn chạy, nơi này cũng không có ai có thể ngăn hắn được. Lúc trước đến cả "Ma Quỷ" mà không làm được, thì đừng nói một đám cảnh sát địa phương không được trải qua huấn luyện đặc biệt.


Mười Một cúi đầu nhìn vào cánh tay trái của mình, vết thương trên cánh tay đã tự động khôi phục, cơ bắp lại sinh trưởng đẩy các xác đạn bên trong ra ngoài, bây giờ tay trái hắn đã khôi phục như lúc ban đầu.

Xa xa đã có thể nghe thấy tiếng ò e của xe cảnh sát, ước chừng mười bảy, mười tám chiếc xe cảnh sát hướng về phía Mười Một với tốc độ rất nhanh.

Mười Một nắm khẩu súng trường, ẩn sau một chiếc xe bị bắn cháy, ánh mắt không có gì sợ hãi nhìn về phía một đoàn cảnh xa đang lướt ngang tới, sau đó từ trong xe một đội cảnh sát lao ra tránh ở phía sau xe hơi, giơ lên những khẩu súng ngắn chĩa sang bên này.

Mười Một từ sau một chiếc xe chậm rãi chĩa nòng súng ra.

Tới đây thì Cuồng Triều đột nhiên nói:
- Sở Nguyên, Lãnh Dạ và Hầu Tử bọn họ bị “Ma Quỷ” phục kích rồi, đám hacker kia chết thảm trọng.

Mười Một rùng mình, lập tức trầm mặt xuống, nói lạnh lùng:
- Bọn họ tự mình có thể giải quyết được.

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-156-RRCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận