Nhân Gian Băng Khí Chương 347 : Bi thán ca điều (hạ)

Chương 347: Bi thán ca điều (hạ)

Dịch: workman
Biên tập: hondabenle
Hiệu đính: vo vong

Nguồn: tangthuvien.com



Vụ nổ đó xảy ra không bao lâu sau, Mười Một từ bên trong căn cứ đang hết sức chạy ra lúc này hắn một tay ôm một tiểu cô nương, một tay cầm chủy thủ, hơn nữa toàn thân rách nát, quần áo từ đầu đến chân đã rách nát thành vải vụn, đến cả tóc của tiểu cô nương trong lòng hắn cũng bị đốt cháy một mảng lớn, trên mặt thậm chí trên người cũng có rất nhiều vết cháy loang lổ. Nhưng kỳ quái là trên người Mười Một lại hoàn toàn không tổn hao gì, toàn thân trên dưới chẳng nhìn đâu ra một vết thương nào cả.

Khi Mười Một sắp tới cánh cửa thông ra ngoài thì đột nhiên bên ngoài lại truyền đến một tiếng nổ mạnh, luồng khí nóng từ bên ngoài theo thông đạo một lần nữa lại tràn vào, một cơn lốc tràn tới cuốn phăng mọi vật, không ai có thể đứng vững được trước cơn lốc đó. Mười Một phản ứng rất nhanh, đem Thiên Trảm dùng hết sức cắm vào bức tường đá bên cạnh, dùng Thiên Trảm để chống đỡ cơn cuồng phong này, cố tránh bị cuốn trở lại căn cứ ngầm một lần nữa.



Theo cơn lốc còn có không ít những tảng đá và thân thể người bị cuốn đi, không biết những người này còn sống hay đã chết mà bị cơn lốc đó cuốn vào địa huyệt, cơ thể liên tục bị va đập vào bức tường đá hai bên, để lại những vệt máu, rồi bị những hòn đá xung quanh cày nát rồi tiếp tục bị cơn gió lớn quét sâu vào trong huyệt động.

Mười Một sống chết gì cũng cố nắm chặt lấy Thiên Trảm, trong lòng ôm chặt Vigia, hai người bị gió thổi gần như bay tung lên, nhưng Mười Một vẫn cắn răng kiên trì, nhất định không chịu buông tay. Lát sau, cơn lốc này mới dần dần dịu lại, hai chân Mười Một một lần nữa rơi xuống đất, sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn ôm Vigia tiếp tục đi tới.

Tiếng nổ lớn tổng cộng truyền ra hai lần, lần đầu tiên là tiếng nổ xuất phát từ trong căn cứ, do Bố Lộ cho nổ đại lượng hỏa khí trong kho quân nhu. Vì nhóm đầu tiên lao xuống muốn tạo điều kiện tốt cho những nhóm sau tiến vào nên không đóng cửa phòng lạnh lại, do đó khí nóng từ vụ nổ căn cứ tràn vào trong phòng lạnh, cùng với nguyên lý khí lạnh co lại, khí nóng nở ra, cộng với khối khí lạnh ở trong phòng lạnh bị phong bế rất kín ở bên trong không được phóng thích ra ngoài, do đó dòng khí lưu kịch liệt bành trướng ra, rốt cục trong nháy mắt đã phá nát căn phòng lạnh đó, hình thành một cơn lốc thật lớn.

Cơn lốc bên trong thông đạo càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, lúc này Mười Một cũng rốt cục mang theo Vigia về tới chỗ cuối cùng để ra ngoài. Đó là thông đạo tối đen, nơi toàn bộ các bức tường được cấu tạo bằng những nguyên liệu đặc thù. Có thể là toàn bộ không khí lạnh vừa rồi bị cơn lốc đó quét ngang, lúc này nhiệt độ bên trong thông đạo cũng không lạnh như lúc hắn vừa mới tiến vào. Cũng may là tất cả thông đạo này đều được chế tạo từ kim loại đặc thù gì đó, nên vẫn còn đứng vững sau vụ nổ thứ hai, bằng không sợ rằng Mười Một đã bị chôn sống ở đây rồi.

Cửa thông đạo có ánh sáng chiếu vào, đồng thời bao phủ đầy cát bụi. Bên ngoài có vô số đá vụn. Nhưng cũng chưa đến nỗi lấp kín cả thông đạo, do đó Mười Một cũng không cần phí quá nhiều sức để xoi thủng một cái lỗ để chui ra.

Từ thông đạo đi ra ngoài lúc trước vốn là phòng lạnh, nhưng lúc này toàn bộ căn building có phòng lạnh đã bị đổ sụp, ngước lên có thể thấy sắc trời đang từ từ sáng trắng.

Đứng giữa khoảng trời cao rộng, Mười Một dùng sức hít một hơi không khí trong lành như đã lâu rồi hắn không được hít thở. Lúc này trong mắt hắn đột nhiên lóe lên tinh mang. Tay phải vung lên, Thiên Trảm còn đang nắm trong tay đã bay vèo ra ngoài.

"Mẹ kiếp!" Một tiếng chửi thề bằng tiếng Trung Quốc thuần chủng vang lên, Lãnh Dạ chật vật từ phía sau một khối tường đá đổ vỡ bước ra, gào lên: "Tên khốn khiếp không có mắt nào đó, muốn mưu sát ta hả! Ặc……"

Khi Lãnh Dạ vừa nhìn rõ đó là Mười Một, cả người trần truồng, trong lòng còn ôm một thi thể thì hoàn toàn giật mình sửng sốt.

Mười Một cũng nhìn thấy đó là Lãnh Dạ, chỉ liếc hắn một cái rồi quay đầu đi.

Lãnh Dạ nheo nheo mắt nói: "Mẹ kiếp, ta thấy quỷ rồi hay sao ấy?"

Cuồng Triều hỏi: "Tìm được Sở Nguyên rồi hả?"

Lãnh Dạ nuốt khan, nói: "Không biết có phải là hắn không nữa. Người trần truồng đến một mảnh quần áo nhỏ cũng không có, trong lòng còn ôm… ặc…ông nội ơi, thằng cha này không còn nhân tính nữa, đến cả một tiểu cô nương cũng không buông tha."

Mười Một không thèm quan tâm Lãnh Dạ nói cái gì, đi đến bức tường đá bị Thiên Trảm vừa mới ném ra găm vào, dùng sức rút ra, thốt ra một chữ ngắn ngủn: "Rút!"

Lãnh Dạ ngước lên, nhìn Sở Nguyên từ trên xuống dưới, nói: "Hóa ra đúng là hắn. Sở Nguyên, ngươi tại sao không mặc quần áo như vậy? Tiểu cô nương này… Ài, ngươi ôm thi thể đó làm chi? Ngươi không có bệnh mê trẻ con, hay là thích thi thể chứ hả? Oa mẹ nó, hay là thích ăn thịt nướng, ta không ngờ ngươi lại thích thịt người nướng, ngươi bắt đầu có thị hiếu kỳ quái này từ bao giờ thế ?"

Mười Một ngữ khí bình thản nói: "Gọi Vịt Bầu tới đây, rút."

Lãnh Dạ bĩu môi nói: "Chẳng có lấy một chút hài hước nào cả. Vịt Bầu, biến thôi."

“Nghe rõ, đang đi lên." Vịt Bầu lên tiếng xong lập tức khởi động xe, nhấn ga chạy vội đến nhà máy gia công.

Xe Vịt Bầu còn chưa tới, Tiểu Bạch không biết từ nơi nào chui ra, nhảy tưng tưng tới chỗ Mười Một và Lãnh Dạ. Vừa rồi vụ nổ thứ hai đã cuốn cả Tiểu Bạch lẫn mười mấy người Indonesia đang giằng co với nó, nhưng nhìn hình dáng Tiểu Bạch thì tựa như nó chẳng có việc gì cả, Lãnh Dạ không khỏi nhìn nó đến rớt cả tròng mắt.

Tiểu Bạch sau khi chạy đến thì cứ thế chạy vòng quanh bên chân Mười Một, hưng phấn không ngừng kêu lên ô ô.

Lúc này, xe của Vịt Bầu rốt cục cũng tới rồi.

Lãnh Dạ nhìn thấy Mười Một vẫn ôm thi thể đứa bé gái đó không buông ra, thậm chí còn mang ra xe, bèn hỏi: "Sở Nguyên, tiểu cô nương này là ai?"

Mười Một không trả lời hắn, mà trước từ bên trong xe tìm một bộ quần áo, mặc vào rồi nói " Vịt Bầu, đi tới bến tàu."

“Bến tàu?" Lãnh Dạ kêu lên: "Ngươi điên ư? Chúng ta bây giờ phải mau mau tìm một chỗ trốn cho kỹ, ngươi còn nghĩ đến việc đi bến tàu, nơi luôn luôn làm người khác chú ý để làm chi?"

Mười Một gằn giọng nói: "Đi tới bến tàu. “

“Rõ!" Vịt Bầu lên tiếng, khởi động xe rồi nhanh chóng ly khai.

Lãnh Dạ bĩu môi nói vẻ bất mãn: "Mang theo một thi thể bị nướng chín, còn muốn chạy tới bến tàu nữa. Ngươi thật sự là điên rồi, chúng ta cũng điên hết rồi, không ngờ cả đám đi cùng ngươi cùng điên cả lũ."

“Lãnh Dạ." Mười Một đạm thanh nói: "Còn làm ồn một câu nữa, ta sẽ giết ngươi."

“Mẹ kiếp…" Lãnh Dạ chửi thề bâng quơ, không dám nói thêm một câu nào nữa, bởi vì hắn biết Mười Một nói là làm. Có lẽ, trong từ điển của tên gia hỏa mặt lạnh mà tâm cũng lạnh nốt này căn bản chẳng có từ đồng đội. Cũng không biết lúc trước tại sao mình lại coi trọng hắn như vậy, thế nào mà lại kéo hắn đi với mình? Lãnh Dạ rất buồn bực chuyển hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Tin tức về những vụ nổ khủng khiếp trên đảo Java Indonesia rất nhanh được truyền ra ngoài, Indonesia vốn đã trở thành tiêu điểm chú ý lúc này lại càng thu hút những cặp mắt tò mò tới mức trước nay chưa từng có. Đối với vụ nổ trên đảo Java, các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa tin, còn chính phủ Indonesia lại giải thích là ở đáy biển dưới đảo Java vốn có một miệng núi lửa đang còn hoạt động, vì núi lửa phun trào nên mới xảy ra vụ nổ như vậy. Về phương diện này, những nhà địa chất học hàng đầu Indonesia đã đưa ra những chứng cớ, chứng minh dưới đảo Java quả thật có dấu hiệu một miệng núi lửa đang lưu động. Vẫn có rất nhiều người không tin, chạy tới đảo Java xem xét. Nhưng ngay sau khi sự kiện đó xảy ra, Indonesia đã cho tất cả mọi người trên đảo triệt li khỏi đảo Java, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào.

Sự kiện núi lửa phun trào ở đảo Java cuối cùng đã biến thành một sự kiện vô cùng khó hiểu đối với mọi người.

Đối với bên ngoài, còn có một việc khác phải giải quyết. Sau sự kiện đảo Java, Môi quốc trước giờ vốn bảo trì thái độ không quan tâm tới Indonesia dường như đột nhiên chịu phải một kích thích rất lớn, không ngừng lợi dụng thân phận đại quốc, gia tăng áp lực lên Indonesia về phương diện chính trị, làm cho những người đứng đầu Indonesia mệt mỏi đến không chịu nổi.

Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Indonesia và Môi quốc biết được nguyên nhân chính thức trong đó, và Indonesia thì phải gồng mình lặng lẽ chịu đựng, chịu đựng tất cả những cay đắng. Nhưng hai quốc gia này đều không biết rằng nguyên nhân của tất cả những việc trên đều là do một người và một cái nút tạo thành.


Đó là Bố Lộ, hắn hy sinh thân mình. Bấm vào nút điều khiển ngòi nổ làm nổ tung căn cứ đó. Để cuối cùng biến thành cục diện ngày hôm nay.

Nếu để cho người Indonesia biết chân tướng sự tình, khẳng định sẽ coi Bố Lộ là một tên phản quốc, thê tử và con gái của hắn nếu còn sống trên đời khẳng định cũng sẽ không có được cuộc sống tốt đẹp. Nhưng lại cũng chẳng có bao nhiêu người biết, Bố Lộ cũng là một anh hùng, một anh hùng vô danh.

Hắn điên cuồng cả đời. Bỏ mặc tình thân nghĩa khí cả đời, cuối cùng trong khi sinh mạng sắp đi đến hồi kết thúc, hắn rốt cục tỉnh ngộ, biết được sự quí báu của tình cảm. Do đó, vào thời khắc cuối cùng, lớn tiếng kêu tên thê tử và tên con gái, đó là nỗi đau cả đời của hắn, tiếc nuối của cả đời hắn. Trong lòng hắn, những tiếc nuối này không cách gì có thể xoa dịu được.

Sự hi sinh của Bố Lộ là một bản anh hùng ca không được những người trần mắt thịt biết đến và ca tụng. Sự hy sinh của hắn đổi lấy việc kế hoạch cải tạo chiến sĩ lại một lần nữa thất bại, để thế giới một lần nữa được thêm một thời gian sống trong hòa bình.

Nhưng toàn thế giới, chỉ có Mười Một mới biết được sự bi tráng của người anh hùng vĩ đại này.

Trên mặt biển bao la…

Một con thuyền nhỏ cô độc dập dềnh ngoài khơi, Mười Một mặc một thân chiến phục, đứng ở đầu thuyền, tay ôm Vigia đang "ngủ say", đón lấy những luồng gió ẩm ướt mang theo mùi vị của biển khơi.

Hắn tựa như một pho tượng, như thể hắn có thể đứng đến khi thế giới này sụp đổ.

Rốt cục, Mười Một cúi đầu nhìn thoáng qua Vigia đang nằm trong lòng, cô bé "ngủ" rất an bình. Giống như vẫn còn đắm chìm trong cảnh huyền ảo diễm lệ của "ma pháp của ông nội".

Mười Một ngồi xổm xuống, dùng một tảng đá lớn buộc vào thân thể của Vigia, rồi nhẹ nhàng đẩy ra biển, nhìn hòn đá chìm dần, khuôn mặt Vigia từ từ chìm xuống biển sâu…

Mười Một ngước lên nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói: "Cuồng Triều, giúp ta tìm tên của hai người: “Địa chỉ ……"

Mấy ngày sau, một gia đình bình thường ở quốc nội Indonesia, bên trong hộ gia đình này có một bà mẹ và một con gái. Hai người chính là nỗi trăn trở đau đáu của Bố Lộ, cũng chính là tiếc nuối lớn nhất của hắn.

"Cộc cộc!" Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Một thiếu nữ khoảng hai mươi tuổi bước ra mở cửa. Cửa mở, nhưng bên ngoài không ai cả, chỉ có một cái bưu kiện lớn để trên mặt đất.

Thiếu nữ lấy làm lạ quay xuất đầu nhìn nhìn mọi nơi, nhưng vẫn không tìm được người bỏ chiếc bưu kiện đó ở cửa. Nàng cúi người kiểm tra cái bưu kiện, nhưng tay nàng bỗng đột nhiên dừng lại giữa không trung, mở to hai mắt, miệng há hốc, thần sắc đầy vẻ khó tin nhìn vào bưu kiện đó, trên giấy chỉ có vài từ, những văn tự của Indonesia. Đây là tên một người, là tên mà Mười Một bảo Cuồng Triều điều tra, cũng là cái tên mà thiếu nữ đang mong đợi từ rất lâu rồi.

Tra Bố Lộ.

“Mẹ ơi!" Thiếu nữ đột nhiên kích động kêu lên một tiếng, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chộp lấy cái bưu kiện trên mặt đất, quay phắt người lại lao vào trong phòng, hét lớn đầy kích động: "Mẹ ơi! Là ba ba… là ba…"

"Khụ khụ…" Một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, vẻ như đang bị bệnh nặng từ trên giường cố gượng đứng lên, kích động hỏi: "Ba của con sao? Ông ấy ở đâu? Ông ấy trở về hả?"

“Việc này ……" Thiếu nữ dừng chân, nhìn nhìn vào bưu kiện trong tay, sau đó lắc lắc đầu vẻ thất vọng.

Người phụ nữ trung niên khẽ cười, nói: "Vậy con kêu loạn lên làm gì?"

“Con không kêu loạn, bưu kiện này…bên mặt trên viết tên của ba."

“Thật hả? Đưa đây cho mẹ xem." Người phụ nữ trung niên đó nhận lấy chiếc bưu kiện từ tay thiếu nữ, nhè nhẹ vuốt ve tờ giấy viết tên, hơi có chút kích động nói: "Thật sự là ông ta…bên trong là cái gì?"

“Để con xem." Thiếu nữ mở bưu kiện ra, nhưng vừa thấy những gì bên trong thì đột nhiên giật mình kinh ngạc.

Người phụ nữ trung niên thúc giục nói: "Bên trong là cái gì đó?"

"Tiền…rất nhiều rất nhiều tiền. Nhất định là ba gửi tới, nhất định là ba biết mẹ bị bệnh, chúng ta không có tiền mời bác sĩ, ba gửi rất nhiều tiền cho chúng ta. Trời ạ, đời này ta chưa thấy qua nhiều tiền như vậy bao giờ, ba quả là lợi hại. Mẹ mẹ, mẹ xem…" Thiếu nữ nói liên tục, rồi lấy từ trong bưu kiện ra một xấp tiền lớn, bên trong phần lớn là tiền Môi quốc, cũng có rất nhiều tiền Indonesia.

Người phụ nữ trung niên sửng sốt một chút, hỏi: "Ai đưa tới vậy?"

"A…con không biết, khi con mở cửa, bên ngoài đã không còn có ai nữa rồi. Chỉ có cái bưu kiện này bỏ lại trên mặt đất."

“Phải không." Người phụ nữ trung niên cười khẽ nói: "Nhất định là ba con để lại cho chúng ta đó."

“Ừm." Thiếu nữ gật đầu nói: "Nhất định đúng như vậy rồi. Ba vẫn còn nhớ tới chúng ta. Nhưng, tại sao ba không trở về? Ba nói chỉ cần hai năm sẽ trở về, nhưng đã hai mươi năm rồi…" Nói rồi, trên mặt thiếu nữ lộ ra thần sắc buồn bã.

Người phụ nữ trung niên an ủi nói: "Ba con là một người thật vĩ đại, ba con có chuyện rất vĩ đại cần làm”.

“Con xem, người thường làm sao có thể làm được nhiều tiền như vậy chứ? Do đó ba con không phải người thường, đương nhiên cũng không thể có cuộc sống như người thường được… đừng giận ba con, ông ấy có nỗi khổ của mình."

“Con biết." Thiếu nữ khẽ gật đầu, đột nhiên cười nói: "Mẹ, bây giờ con đem tiền đi gửi ngân hàng. Sau đó liên lạc với bệnh viện để khám cho mẹ nhé?"

Người phụ nữ trung niên cười nói: "Có tiền cũng không được tiêu hoang, để dành đó cho con học hành."

Thiếu nữ giơ bưu kiện lên nói: "Có nhiều tiền, nhiều tiền lắm."

Nhìn bộ dáng cao hứng của con gái, trên mặt người phụ nữ trung niên cũng không khỏi mỉm cười, chỉ là cô thiếu nữ đó không phát hiện ra nụ cười của mẫu thân nàng còn ẩn chứa những giọt lệ long lanh.

Bên trong một chiếc xe lúc này chạy rất xa khỏi gian phòng này, Lãnh Dạ nói: "Hừ hừ, ngươi làm ơn nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây? Lẳng lặng lấy hơn phân nửa kinh phí hoạt động của chúng ta đưa cho mấy người đó, chúng ta lại không biết họ là ai cả. Ta không phải là người quá keo kiệt, chỉ là…mẹ nó, số tiền ấy cũng đủ để cho một người bình thường sống xa xỉ cả đời đó."

Mười Một hướng tầm mắt về căn nhà có hai mẹ con đang hạnh phúc ấy, ngả người vào lưng ghế, lạnh lùng nói: “Đi tới tổng bộ Hoa Nhài Đen."

Lãnh Dạ thở dài bất lực, đối với tính tình Mười Một, hắn quả thật chẳng biết phải làm sao.

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-346-mVCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận