Chương 382: Kiếm Tông, tạo ra siêu cấp sát thủ (thượng)
Dịch: Lương Tiêu
Nguồn: tangthuvien
Mười Một quay đầu lại hỏi lão giả: “Tại sao lại nói cho ta những cái này?”
Lão giả thản nhiên mỉm cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Có hứng thú theo ta tới lò đúc kiếm xem không? Lò đúc kiếm và Kiếm Trủng này đều là trọng địa của Kiếm Tông. Người bình thường chẳng thể vào trong.”
Dứt lời lão giả cũng không đợi Mười Một trả lời. Trực tiếp xoay người đi vào trong thôn. Còn Mười Một cũng chẳng nói câu nào, đi theo lão tới lò đúc kiếm.
Hai người một trước một sau đi trên đường lớn. Những thôn dân gặp phải nhìn thấy lão giả thì đều cúi đầu khom lưng, thần thái cung kính. Còn thấy Mười Một thì lại lộ ra ánh mắt hiếu kì và sợ hãi. Lão giả này cũng rất thích gần người khác, đối với mỗi người gặp phải đều khẽ điểm đầu mỉm cười.
Lúc này, lão giả đột nhiên nói: “Tiểu tử Lục Quán đó hình như rất có hứng thú với ngươi.”
Mười Một nghe xong liền quay đầu nhìn lại. Vừa khéo lại nhìn thấy một thân ảnh thấp nhỏ lóe lên và tiến vào sau một căn nhà. Tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng Mười Một đã nhận ra người này chính là lão cửu Lục Quán, điều này không thể không khiến hắn trong lòng kinh ngạc, hắn không ngờ lại không biết lão đầu bỉ ổi này đã bám theo mình từ lúc nào. Với năng lực truy tung và phản truy tung của hắn không ngờ lại bị người ta bám theo cả một quãng đường dài như thế mà không biết gì, còn phải cần có người đề tỉnh mới phát giác ra. Mà điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là lão giả này đến đầu còn chưa ngoảnh lại mà đã biết kẻ bám theo phía sau là Lục Quán. Xem ra cái tiểu sơn thôn bề ngoài có vẻ bình thường này lại là một nơi ngọa hổ tàng long.
Mười Một tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng sắc mặt vẫn chẳng thay đổi, thản nhiên nói: “Ta không có hứng thú với hắn.”
Lão giả cười nói: “Võ công của Lục Quán chẳng ra sao, nhưng đối với các môn khác, tỉ như y dược, trận pháp, phong thủy huyền thuật đều rất được, nếu có hứng thú thì hãy lãnh giáo hắn một chút, đối với ngươi sẽ có chút giúp đỡ đó.”
Dừng một chút, lão giả lại hỏi: “Ngươi có phát hiện ra bốn phía quanh Trúc Hải Thôn tổng cộng có bốn ngọn núi lớn bao quanh không?” Tựa như đã biết Mười Một sẽ không trả lời, lão giả nói tiếp luôn: “Kì thực đây chính là nguyên nhân mà năm đó Trường Minh Công chọn nơi này làm đất ẩn cư, tám ngọn núi lớn này hình thành nên Bát Quái trận thiên nhiên, bảo hộ xung quanh thôn này. Nếu không biết trận pháp mà dám nhập sơn rất dễ bị lạc đường. Lúc nhỏ ta theo phụ thân vào núi săn bắn, kết quả là ham chơi nên lạc mất phụ thân, vốn cho rằng từ mình có thể hạ sơn về nhà, nhưng chạy đi chạy lại mấy ngày mấy đêm trên núi, cuối cùng mới phát hiện thì ra là mình chẳng qua chỉ chạy từ ngọn núi này tới ngọn núi khác, lại không làm sao tìm thấy đường ra, may mà có mấy người sư phụ, sư bá tới đón ta về. Nếu lúc đó không có chút công phu phòng thân, lại thêm trong núi không có dã thú nào quá hung mãnh thì e rằng ta đã chẳng đợi được đến lúc sư phụ tới tìm rồi.
Mười Một vừa đi vừa nói: “Trên thế gian này thực sự có trận pháp ư?”
“Đương nhiên có.” Lão giả chẳng hề giấu diếm: “Trận pháp vô cùng kì diệu, gộp cả kì môn độn giáp. Một khi bố trận là phong vân biến sắc, quỷ thần khó dò. Đáng tiếc người thực sự hiểu được kì môn độn giáp trên thế gian này chắc chẳng còn được bao nhiêu rồi. Sau đó là bát quái trận, ồ đúng rồi, tại Lan Khê ở phương nam còn có một cái Gia Cát Bát Quái thôn, nghe nói là do hậu nhân của Gia Cát Lượng dựng lên. Thời trẻ ta đã từng cùng mấy sư huynh sư đệ theo hai vị sư thúc sư bá nhập thế lịch duyệt, cũng đi qua nơi đó, Gia Cát Bát Quái thôn hình như là do hậu nhân của Gia Cát Lượng Gia Cát đại sư dựng lên, tất cả các kiến trúc phòng ốc đều sắp xếp theo trận hình bát quái. Nếu không biết gì mà tùy ý tiến nhạp thì sẽ rất khó tìm được đường ra. Năm đó ta và mấy vị sư huynh đệ xông bừa vào bốn phía bên trong, kết quả là vô luận chạy thế nào cũng đều gặp ngõ cụt, cuối cùng phải trèo tường dò đường mới có thể đi ra. Đáng tiếc a, Bát Quái thôn này tuy tốt nhưng vẫn không có được cái tinh túy của Bát Trận Đồ. Đại khái là do hậu nhân của Gia Cát Lượng chẳng thể tham ngộ được tinh túy của Bát Trận Đồ chân chính, chỉ là theo hình vẽ xây dựng mà thôi, nếu không bằng vào đạo hạnh của mấy người chúng ta năm đó, muốn đi ra thực sự không thể dễ dàng như vậy.
Mười Một hỏi: “Vậy, có loại trận pháp nào có thể khiến người ta đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện ở một nơi khác không?” Kì thực Mười Một đối với bản sự đột nhiên tiêu thất của Vấn Thiên vẫn luôn canh cánh trong long. Nếu để hắn học được loại bản sự đến vô ảnh đi vô tung đó, như vậy sau này khi chấp hành nhiệm vụ hay là rút lui đều sẽ cực kì dễ dàng.
“Đột nhiên tiêu thất?” Lão giả suy nghĩ một chút rồi trầm ngâm nói: “Chỉ có hai loại phương pháp có thể làm được, một là vô thượng khinh công Súc Địa thuật (thuật rút đất). Nhưng môn công phu này sớm đã thất truyền rồi, ta cũng chỉ là nghe sư phụ và các sư thúc bá sắc đến mà thôi. Hai là Chướng Nhãn pháp trong Trận pháp, đây là lợi dụng một loại hiệu quả tựa như ‘hải thị thận lâu’ trong sa mạc sau khi bố trận, hình thành lên một loại cảm giác sai lầm trên thị giác, tịnh không phải là theo ý nghĩa đột nhiên biến mất chân chính, những thứ này ngươi phải hỏi Lục Quán rồi, hắn khá là hiểu rõ đó.”
Ảo giác ư? Mười Một suy nghĩ một chút, lập tức phủ quyết luôn. Lần đó hắn rõ rang cảm giác được Vấn Thiên đứng trước mặt mình, thậm chí còn cảm giác được khí vị và nhiệt độ thân thể trên người Vấn Thiên. Nhưng sau một trảo của hắn xuất ra, Vấn Thiên lại đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện cách đó một quãng. Loại cảm giác chân thực đó chắc không phải là Chướng Nhãn pháp, nhưng Vấn Thiên làm được bằng cách nào đây?
Nghĩ đến đây, Mười Một quay đầu nhìn lại phía sau. Nhìn thấy Lục Quán đang nấp tại một góc tường xa xa phía sau, chỉ lộ ra nửa cái đầu lén nhìn về phía này. Thấy Mười Một quay đầu nhìn Mười Một, Lục Quán trước tiên là nhìn hắn nhe răng cười, sau đó có chút sợ hãi nhìn theo bóng lưng lão giả kia. Khuôn mặt mang theo chút do dự mà co đầu vào sau góc tường. Nhìn cái bộ dạng tránh tránh né né của Lục Quán, rõ ràng là rất sợ hãi lão giả này, chỉ là không biết lão rốt cuộc đang sợ cái gì?
“Đến rồi, đây chính là lò đúc kiếm.” Lão giả chỉ tay về phía một dãy phòng ốc màu xanh ở phía trước nói.
Mười Một đi qua đường trước, chỉ là nhìn thấy nơi cửa từng thanh niên đang cầm những con dao thái rau gia dụng nung vào trong lửa, tựa như đang nung phôi sắt vậy.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lúc này, khi năm thanh niên đang đập sắt nhìn thấy lão giả thì liền đều dừng công việc trong tay lại, hướng về phía lão giả cung kính nói: “Sư thúc tổ.”
Lão giả không để tâm tới bọn họ, sau khi khẽ gật đầu một cái liền nói với Mười Một: “Lò đúc kiếm phân thành nội ốc và ngoại ốc, nội ốc mới là nơi đúc kiếm chân chính. Nơi này là ngoại ốc, nơi Kiếm Tông môn hạ thường ngày luyện tập đúc kiếm, thuận tiện cũng giúp thôn dân tu sửa các loại đồ bằng sắt. Theo ta vào trong đi!”
Mười Một theo lão giả đi qua tiến ốc trực tiếp tiến vào hậu viện. Lúc này hắn mới phát hiện cái phòng đúc kiếm này và những phòng đúc kiếm của những người thợ đúc kiếm trong điện ảnh hoàn toàn khác nhau, diện tích phòng đúng kiếm ước chừng hơn hai trăm mét vuông, cũng là gạch xanh ngói đen theo kiến trúc phong cách cổ, cửa sổ khá là nhiều, đến cả cửa sổ hướng lên trời trên mái ngói cũng không ít. Đại khái là lo lắng bên trong quá oi nóng có thể sẽ khiến người ta khó chịu quá mức.
Bên trong phòng đúc kiếm có ba lò lửa cách nhau khá xa. Bên cạnh mỗi lò lửa đều có mấy chiếc bàn đập sắt được đúng từ sắt khối. Lúc này, có một trung niên nam tử vẻ ngoài chừng hơn bốn mươi tuổi và hai thanh niên trẻ tuổi đang vây quanh một chiếc bàn đập sắp, trung niên nam tử một tay giữ lấy một lưỡi kiếm toàn thân đỏ bừng, một tay nắm chặt búa sắt, chẳng hề ngơi nghĩ đập xuống lưỡi kiếm còn chưa thành hình. Sau đó lại giảng giải tỉ mỉ về lực đạo và độ lửa cho hai nam tử trẻ tuổi bên cạnh nắm vững.
Khi lão giả và Mười Một tiến vào. Trung niên nam tử và hai thanh niên trẻ tuổi đều sững sờ một chút, lập tức cung kính nói:” Thập tứ thúc, người hạ sơn rồi?”
Hai thanh niên trẻ tuổi cùng nói: “Sư thúc tổ.”
Lão giả điểm điểm đầu, chỉ tay về phía trung niên nam tử, giới thiệu cho Mười Một: “Y là đệ tử Kiếm Tông đời thứ ba mươi chín, đồng bối với bọn Lục Huyền, xếp thứ bảy, tên gọi là Thạch Đại Lực, Mỗi đệ tử Kiếm Tông chúng ta đều phải đúc một thanh kiếm cho mình, Đại Lực chính là phụ trách hướng dẫn bọn chúng đúc kiếm.”
Cũng chẳng quan tâm ba người bọn Thạch Đại Lực đang sững sờ nhìn, lão giả tiện tay cầm một thanh kiếm sắt đúc hỏng bên cạnh nhìn qua rồi nói: “Đừng có coi thường thủ nghệ đúc kiếm này. Cần phải có tài liệu, kĩ xảo, thiên thời, kiên nhẫn, tỉ mỉ, thiếu một cái cũng không được. Nếu không tỉ mỉ, cho dù có tài liệu tốt đến mấy, lọt vào trong tay cũng sẽ trở thành phế vật.” Nói đoạn lão giả này tay bóp vào thanh kiếm một cái. “Cạch” một tiếng vang lên, thanh trường kiếm trong tay lão không ngờ đã bị bẻ gãy.
Lão giả vứt đoạn kiếm gãy đi, nhìn Mười Một nói: “Nếu ngươi muốn rèn một thanh kiếm cho riêng mình, lúc nào cũng có thể tới đây, Đại Lực sẽ dạy cho ngươi.”
“Không cần thiết.” Mười Một lại hỏi: “Ông đem ta tới nơi này chính là để ta đúc kiếm?”
“Không. Không phải bảo ngươi đúc kiếm mà là bảo ngươi học đúc kiếm.”
“Có gì khác biệt sao?”
“Đương nhiên có.” Lão giả khẽ mỉm cười rồi nói: “Đúc kiếm và học đúc kiếm khác hẳn nhau, hai thứ đó một cái là quá trình, một cái là kết quả. Ngươi không phải đệ tử Kiếm Tông, tịnh không cần kết quả. Ta chỉ hi vọng ngươi có thể tĩnh tâm lại mà tỉ mỉ học tập và hưởng thụ quá trình trong đó.”
“Ta hiểu rồi.” Mười Một lạnh nhạt nói: “Tựa như câu cá, muốn đợi được cá cắn câu thì phải nhẫn nại, đợi sau khi cá cắn câu thì sẽ là hưởng thụ thành tựu.”
Lão giả vỗ tay cười nói: “Nói chuyện với ngươi thực sự là rất tiết kiệm sức. Không sai, ta chính là hi vọng ngươi có thể thưởng thức khẩu vị trong quá trình đúc kiếm, điều này đối với chuyện đề cao võ học của ngươi trong tương lai sẽ có sự trợ giúp rất lớn.”
Mười Một suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: “Không cần thiết.”
Lão giả đưa môt bàn tay ra ngăn lại: “Đừng vội cự tuyệt, dù sao ngươi ở nơi này cũng chẳng có việc gì, khi nhàn hạ có thể tìm bọn Lục Huyền Lục Quán thỉnh giảo, hoặc giả tới đây tìm Đại Lực học đúc kiếm. Những thứ này đối với chuyện đề cao võ học của ngươi sau này có giúp đỡ rất lớn, một tháng sau ta sẽ lại trở lại bồi tiếp ngươi lên Thiên Lang phong, đi gặp mặt Hoàng sư thúc.”
Mười Một lắc lắc đầu nói: “Ta đối với sư thúc tổ của các người không có hứng thú, hơn nữa, ta cũng không có thời gian để lãng phí một tháng ở nơi này.”