Nhân Gian Băng Khí Chương 422 : Hắc Ám vs Ma Quỷ (thượng)

Chương 422: Hắc Ám vs Ma Quỷ (thượng)

Dịch: hondabenle
Biên dịch: vovong
Nguồn: tangthuvien


truyện được lấy từ website tung hoanh
Làm thế nào để đánh giá một cây súng là tốt hay xấu? Bình thường mà nói, có thể dựa vào tiếng súng phát ra mà phán đoán. Trong tình huống thông thường, uy lực của súng càng lớn, tiếng súng phát ra lại càng đặc biệt. Sự khác biệt này cũng như ô tô riêng và ô tô đua chuyên nghiệp vào lúc khởi động máy vậy, cho dù là một người hoàn toàn không hiểu gì về xe, đứng giữa hai chủng loại xe này cũng có thể nghe ra sự khác nhau giữa hai tiếng động ấy. Tiếng của xe đua vang, mạnh, lớn. Khi mở hết ga là có thể nghe ra tần số vận chuyển của nó cực cao.

Tiếng súng cũng như thế, tiếng vang của súng ngắn đều là “bụp bụp bụp”, rất giống tiếng pháo. Nghe gần thì rất lớn, nhưng ở khoảng cách xa sẽ cảm thấy nó nhẹ bỡn không hề có lực. Cho nên súng ngắn xạ trình cũng ngắn, xạ trình hữu hiệu chỉ có chừng 50 mét đến 100 mét.



Tiếng vang của súng đột kích, súng tiểu liên thì giống như một cuộn pháo được ném vào ống bê tông, tiếng nổ mạnh mẽ có lực hơn súng lục rất nhiều. Thường thì lực đẩy về sau càng mạnh tiếng súng phát ra càng vang, đạn bắn ra cũng càng mạnh. Đương nhiên, uy lực cũng càng lợi hại.

Giống như súng hạng nặng, súng phòng không, tiếng vang của loại súng này hoàn toàn bất đồng, chúng bắn rất nhanh, xạ trình rất xa, khoảng cách sát thương hữu hiệu có thể đạt từ một ngàn tới hai ngàn mét.

Hoặc giả, bạn cũng có thể thử nghe tiếng vang của những loại vũ khí hạt nhân như bom nguyên tử, bom Hyđro (bom Khinh khí) khi nổ, nó đã không còn là vấn đề mạnh hay không mạnh nữa, mà là trời lay đất chuyển, quỷ khóc thần sầu. Đương nhiên, nếu bạn có thể thực sự nghe được tiếng của vũ khí nguyên tử khi nổ, phỏng chừng bạn cũng đã phải tạm biệt cuộc đời rồi.

Nếu đem tiếng súng và tiếng động cơ ô tô ra so với nhau, như vậy có thể coi súng lục như động cơ của xe riêng, súng đột kích và súng tiểu liên là động cơ của xe đua. Súng hạng nặng, súng cao xạ thì có thể coi như động cơ của xe đua hàng đỉnh cấp thế giới, khác biệt trong đó thực chẳng thể nói rõ bằng lời.

Kẻ ngoại đạo có thể nghe tiếng súng để phán đoán uy lực của một khẩu súng như thế nào, cao thủ chính thức trong nghề thì chỉ nghe tiếng súng là có thể phán đoán ra được chủng loại cùng uy lực của khẩu súng. Giống như một cao thủ hiểu về xe, nghe tiếng máy nổ là có thể nghe ra động cơ của nó thuộc loại nào, nên gắn trên chiếc xe như thế nào. Mà đạt tới trình độ như Mười Một, đã không cần dựa vào tiếng súng để phân biệt nữa, hắn chỉ bằng vào đường đi của viên đạn là có thể tính toán chính xác chủng loại của khẩu súng, đường kính và tốc tộ bắn của viên đạn là bao nhiêu, thậm chí là từ khoảng cách bao xa bắn ra.

Nhưng hôm nay, đầu tiên là súng bắn tỉa, sau đó là súng lục, ngay cả Mười Một cũng nghe không ra chủng loại của nó là gì. Hẳn là trong khoảng thời gian sau khi hắn rời Ma Quỷ đi, bọn chúng đã sáng tạo ra sản phẩm mới.

Tiếng của cây súng ngắn này cho dù cách một khoảng cũng cảm giác như là tiên pháo nổ bên tai, mà tốc độ bắn của nó còn nhanh đến kinh người.

Viên đạn bay đi với vận tốc mắt thường nhìn không thấy được, xé rách không khí, xoay tròn cực nhanh bắn về phía Băng Mộng. Băng Mộng căn bản không kịp né tránh, vào thời khắc nguy cấp nhất nàng chỉ có thể dựa vào phản ứng bản năng, thân thể cố hết sức nghiêng về bên phải, né cho bộ vị yếu hại.

Viên đạn bắn trúng đầu vai bên trái của nàng, “bụp” một tiếng vang lên, toàn bộ cánh tay trái của Băng Mộng bay ra ngoài, chỗ bị bắn máu tươi bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ hồng cả khuôn mặt nàng. Mà vết thương nơi cánh tay gãy và đầu vai là một vùng máu thịt bầy nhầy, chỗ viên đạn bắn vào đã bị nổ tung, đến một chút xương nơi đó cũng bị nổ tung thành bụi phấn.

Băng Mộng cố nhịn đau đớn hừ một tiếng, không thèm xử lý vết thương máu chảy thành vòi kia, lập tức chạy tới sau một chiếc container bên cạnh. Mà kẻ khiến Băng Mộng bị thương kia cũng không đuổi theo, chỉ đứng ở đó, nhìn theo hướng Băng Mộng đào tẩu, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Cái khuôn mặt đó giống như mèo trước khi cắn chết chuột, còn muốn tận tình đùa bỡn nó một phen.

Ánh đèn đường chiếu trên người hắn, lộ ra một khuôn mặt trung niên đầy nam tính. Người này tóc mầu nâu, tướng mạo rất bình thường, bình thường đến nỗi căn bản không có điểm đặc thù gì khiến người ta có thể nhớ kĩ. Duy chỉ có cặp mắt kia, trong đó tràn ngập màu máu khiến người ta ớn lạnh.

Bên kia Lãnh Dạ cũng gặp phiền toái. Đối thủ của hắn cũng là một tay lính bắn tỉa, lính bắn tỉa đối đầu với lính bắn tỉa cũng không đáng sợ, súng trong tay hắn không bằng người ta cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả súng ngắm trong tay đối phương là loại gì mà hắn cũng không biết.

Trong tay Lãnh Dạ chính là loại súng ngắm L96A1, hay cũng chính là loại AWP đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng súng ngắm trong tay đối phương là loại gì, hắn thật sự nghe không ra nổi. Chỏ nghe thanh âm nọ cùng với uy lực viên đạn bắn ra, cảm giác nó so với khẩu M82A1 ông lớn được xưng tụng là vua súng ngắm còn mạnh mẽ hơn.

Vừa rồi đối phương bắn về phía hắn một phát. Mặc dù hắn đã phát hiện mà tránh thoát trước, nhưng tốc độ viên đạn làm người ta giật mình không thôi. Nếu đổi lại là một tay bắn tỉa bình thường, Lãnh Dạ dám chắc có thể tránh thoát một cách nhẹ nhàng mà không hề bị thương, nhưng viện đạn do tay bắn tỉa kia bắn ra tại thời điểm hắn né tránh thì đã bắn tới rồi. Mặc dù chỉ là bay gần sát y phục, nhưng viên đạn bay với tốc độ cao tạo thành vùng chân không quanh nó, chẳng những xé đi một mảnh vải, còn thuận tiện tước đi một miếng da trên đầu vai phải của hắn. Nếu quả thực bị đạn bắn trúng, sợ rằng bây giờ cánh tay phải cùng thân thể hắn đã phải chia tay rồi.

Càng đáng giận hơn là, Lãnh Dạ rõ ràng biết đối thủ trốn ở chỗ nào, nhưng hết lần này tới lần khác bị áp chế đến nỗi không ngóc đầu lên được. Mỗi lần chỉ cần đầu hắn hơi lộ ra một chút, đạn bắn tỉa của đối phương đã bắn tới rồi. Tòa nhà có mái che này được những bức tường bao quanh, chỗ Lãnh Dạ ẩn núp chính là một khoảnh bằng phẳng trên bức tường này, có thể thấy được rõ ràng vài vết đạn trên đó, đều là đạn của đối phương bắn tới tạo thành.

Dưới tình huống Lãnh Dạ cùng Băng Mộng không cách nào trợ giúp, Mười Một đã nhanh chóng tiến vào bóng đêm. Bất ngờ, hắn nhanh chóng rút Trảm Nguyệt phía bên trái ra ngoài.

“Keng!” Trong bóng tối xuất hiện ánh lửa do hai thanh chủy thủ cạ vào nhau, Mười Một thừa thế bật lui lại, mặt qua về phía giáo quan vừa đánh lén.

“Ngươi luôn tự tin như vậy.” Trong bóng tối, vang lên tiếng trách cứ của giáo quan: “Ta đã không dưới một lần cảnh báo ngươi, dưới tình huống không biết rõ ràng đối thủ thì không nên tùy tiện truy kích, nhìn ngươi kích động như vậy rất dễ dàng rơi vào mai phục của người khác.”

Mười Một nghiêm mặt, hướng về phía phát ra thanh âm đi tới. Mới được vài bước, đột nhiên cảm thấy cái gì đó, mau chóng dừng lại, chân dùng sức bật ra một bên. Lật tay nắm Trảm Nguyệt đặt ngang trước ngực, giống như một con báo cẩn thận chú ý xung quanh.

“Ừm, cảm ứng nguy cơ rất tốt. Nếu vừa rồi ngươi đi tới trước một bước, một chân ngươi đã bị phế đi rồi.” Dừng một chút, giáo quan lại nói: “Mười Một, ngươi là do ta dạy ra, ta hiểu rất rõ cách chiến đấu của ngươi. Mà ngươi đối với ta hiểu được bao nhiêu? Trước khi chiến đấu phải nắm rõ ràng tất cả tư liệu của địch nhân. Đây chính là quy tắc đầu tiên để sinh tồn trong huấn luyện doanh. Ngươi ngay cả bài học này cũng không làm tốt, thật sự khiến ta cảm thấy thất vọng.”

Trong bóng tối, giáo quan không hề nhìn thấy, màu đen trong con mắt trái của Mười Một đã khuếch trương ra khắp toàn bộ con ngươi. Hắn đã khởi động công năng nhìn đêm của con mắt trái, đối với giáo quan – kẻ biết rõ hết tất cả những ưu khuyết điểm của mình, Mười Một cũng không dám sơ sót chút nào.

Một bức tranh màu xanh biếc xuyên qua thần kinh thị giác của con mắt bên trái hiện lên trong đầu. Mười Một thấy được giáo quan đứng ở nơi nào, tay phải hắn ta nắm một thanh chủy thủ, tay trái cầm một cây súng ngắn. Giáo quan đang cười, hướng về phía hắn cười lạnh lùng.

Mà trên mặt đất, vừa rồi Mười Một không chú ý tới, giờ phút này mới phát hiện giáo quan sớm đã bày ra rất nhiều cạm bẫy. Trên mặt đất chỗ hắn vào giáo quan đang đứng, đã được đặt dày đặt các quả địa lôi. Những thứ này đều là địa lôi loại S22 đã sớm không còn được sử dụng, thuộc loại vừa chạm nhẹ đã dễ dàng phát nổ. Uy lực của S22 không lớn, diện tích bao trùm một cũng nhỏ đến đáng thương, có thể nói nó chỉ nhằm vào được một người. Nếu có hai người cùng đi qua, trong đó một người dẫm lên làm S22 nổ, người bên kia cũng không có bao nhiêu thương tổn. Mà người giẫm phải bom kia cũng chỉ bị nổ đứt một hay hai chân mà thôi, không có uy hiếp gì về tính mạng.

S22 được làm ra chính là vì gia tăng gánh nặng cho kẻ địch, trong chiến tranh người chết thì không là gì, nhưng binh lính mất đi lực chiến đầu nửa sống nửa chết thì đích thực là phiền toái. Quân đội không thể bỏ qua những thương binh này, phải chiếu cố tới họ, trong lúc đó vô hình trung đã tăng thêm gánh nặng rất lớn cho quân đội. Nếu là chiến tranh vệ quốc thì tốt hơn một chút, phía sau chính là đại bản doanh của mình, nhưng nếu là chiến tranh để tấn công và xâm lược, chiến tuyến rất dài, riêng chuyện vận chuyển những thương binh này về cũng là một vấn đề khiến các tướng quân đau đầu. Ngươi không thể mới bị thương một hai người đã vội vàng mang trở về chứ? Lưu lại sao, không những không có lực chiến đấu mà còn ảnh hưởng tới sĩ khí của quân đội. Hơn nữa một khi bộ đội tiếp tục tiến công xâm nhập, những thương binh này sẽ làm chậm lại tốc độ hành quân của toàn quân đội.

Cho nên hàng binh, thương binh cùng bạo dân, luôn luôn là câu hỏi lớn nhất trong chiến tranh xâm lược.

Khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, chiến tranh quy mô lớn đã dần rời xa, nhưng thật ra tiểu chiến tranh vẫn tiếp tục không ngừng. Trong chiến tranh quy mô nhỏ, S22 đã mất đi ánh sáng huy hoàng của nó, cho nên cũng từ từ lui khỏi vũ đài lịch sử, thay thế nó đều là địa lôi uy lực lớn, bao trùm một diện tích rộng. Chiến tranh quy mô nhỏ đều là phát sinh tại đường biên giới, lui về sau vài bước chính là đại bản doanh của mình, vấn đề thương binh rất dễ dàng xử lý. Hơn nữa đánh tới đánh lui cũng chỉ là mấy ngàn người chiến đấu. Trong loại chiến đấu này, giết được càng nhiều càng tốt.

Lúc này giữa Mười Một và giáo quan, S22 - loại bom kích thước nhỏ đã từng thăng hoa trong chiến tranh quy mô lớn lại được tái hiện, cái này không phải là do giáo quan hảo tâm không muốn lấy mạng Mười Một mà là lo uy lực lớn của địa lôi khi bị dẫn nổ có thể khiến bản thân bị thương, cho nên mới có thể lựa chọn làm như vậy để khiến Mười Một mất đi lực chiến đấu còn hắn ta thì lại rất an toàn.

Giáo quan vốn đã tính toán rất tốt, địa lôi mà hắn sắp xếp rất khó vượt qua, vô luận Mười Một đi như thế nào thì cũng đạp phải một hai quả địa lôi. Cho dù Mười Một có một cảm giác nguy cơ rất mạnh mẽ, nhưng cũng không có khả năng tính được khe hở giữa những quả địa lôi, nếu có thể thế thì hắn không phải là người nữa, mà là thần. Một người đi giữa khu có địa lôi, nếu phía trước có mười quả địa lôi, ngươi có thể tránh qua được một hai quả là vận khí, né qua năm sáu quả là bản lãnh, né qua bảy tám quả thì chính là có bản sự to bằng trời rồi. Nhưng mặc dù ngươi có bản lãnh thông thiên, dưới tình huống không có công cụ chuyên nghiệp phụ trợ, cũng không có khả năng hoàn toàn né được tất cả địa lôi, cuối cùng cũng phải đạp trúng một hai quả.

Mười Một đối mặt bây giờ chính là tình huống này, vô luận hắn đi như thế nào, đều dám chắc cũng phải đạp nhầm một hai quả. Trừ phi hắn buông tha, bước lui ra ngoài. Nhưng nếu là vào được, giáo quan cũng có biện pháp khiến hắn không chạy được.

Ý nghĩ mới mẻ này vốn nghe rất hay, hưởng đáo cũng sắp thành công rồi. Nhưng là giáo quan lại không biết, con mắt trái của Mười Một đã bị Bác sĩ điên cải tạo qua, chính nó có công năng nhìn đêm.

Cũng chỉ có thể giáo quan đã sơ sót, nếu dưới tình huống có ánh sáng, dám chắc hắn có thể phát hiện điều dị thường ở con mắt trái của Mười Một. Nhưng nếu có ánh sáng, mọi người đều có thể nhìn thấy, vậy còn trận địa bom làm cái gì? Không bằng đem địa lôi vứt hết đi cho rồi.

Mười Một vẫn không hề lên tiếng như cũ, giáo quan đợi một lát, vẻ mặt bắt đầu có chút ngưng trọng. Hắn không ngờ lại không nhận ra được sự tồn tại của Mười Một, mặc dù biết rõ Mười Một còn ở nơi này, nhưng không có hơi thở, không có hô hấp, thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng không thể cảm giác được. Mười Một tựa như hoàn toàn biến mất, cho dù là cảm giác lực mạnh mẽ của giáo quan, cũng không tìm ra phương hướng hắn ẩn nấp.

Khẽ thở dài một hơi, giáo quan vừa móc chiếc kính hồng ngoại đã chuẩn bị sẵn ra vừa nói: “Mấy năm không gặp, ngươi lại tiến bộ rồi.”

Khi đeo chiếc kính hồng ngoại lên đầu, giáo quan đột nhiên nhận ra một cái gì đó, toàn thân vội vàng nhảy sang bên cạnh. Cùng lúc đó, một luồng đao mang sắc bén nhanh chóng xẹt qua trước ngực hắn. Đáng tiếc một đao này chỉ cắt đứt một ít da trước ngực, thuận đó cắt đứt một ít lông mao, không thể tạo ra cho hắn thương tổn thực sự.

Giáo quan chấn động, lại không kịp gỡ kính nhìn đêm trên mắt ra, nhưng dưới chân vẫn bước trái nhảy phải rất có quy luật, loáng cái đã tránh đến bên kia trận địa lôi. Mười Một có thể tránh khỏi khỏi trận địa lôi, hơn nữa còn không một tiếng động tiến đến bên người hắn, tận cho đến lúc gã ra tay hắn mới có thể phát hiện, địch nhân như vậy có thể nào không làm cho người ta giật mình?

Hắn có thể nhìn thấy?

Giáo quan rất nghi hoặc, hắn rõ ràng đã kiểm tra qua, bọn Mười Một không hề có trang bị kính hồng ngoại, nhưng tại sao hắn có thể vượt qua địa lôi mà tiến đến?

Thời gian không cho giáo quan nghĩ nhiều, Mười Một phía sau hắn đã đuổi theo sát không rời, dường như có thể hoàn toàn nhìn thấy mà tránh được hết các quả địa lôi.

Lưỡi đao kéo theo tiếng gió từ sau ót bỏ đến, giáo quan lập tức xoay người, chủy thủ giơ cao lên phía trước.

“Đinh!” Hai thanh chủy thủ va chạm nhau làm phát ra một chùm hoa lửa, mà nhờ hỏa quang chợt lóe này, giáo quan có thể nhìn thấy một con mắt đen hoàn toàn, không có nửa điểm màu trắng nào, trông có vẻ vô cùng quỷ dị, ánh mắt đó lại đang nhìn chằm chằm vào hắn ta.


Rất nhiều người đều cho rằng kết cục đại khái là thế này rồi, tôi xin nói một câu rất có trách nhiệm, kết cục sớm đã được tính sẵn, nhưng bạn tuyệt đối không đoán được đâu.

Hắc Ám Thập Tự diệt Ma Quỷ? Bạn cho rằng có thể không? Hắc Ám chỉ có vài người, Ma Quỷ thì to lớn đến thế nào chứ? Mấy con kiến mà có thể nuốt cả con voi chắc?

Ngoài ra tôi cũng xin tiết lộ một chút, Mười Ba và Mười Một không có quan hệ về huyết thống, nhưng lại cũng có quan hệ rất lớn. Mười Ba chẳng phải là cha Mười Một, mẹ của Mười Một cũng không thể tên là Mười Hai. Thân thế của Mười Một quả thực là do Mười Ba tiết lộ ra, đọc tiếp truyện bạn sẽ biết thôi.

Về kết cục, mọi người đừng đoán bừa, không phải diệt được Ma Quỷ là xong chuyện đâu. Kết cục phần lớn mọi người chắc đều không đoán được, trừ phi bạn có thể chú ý tới những chỗ mà tôi đã ngầm cài sẵn ở phần đầu tiên, phần được cài đó nằm ở quyển IV.

Ngoài ra, từng có người hỏi qua, bom nguyên tử cùng bom hạt nhân có gì khác nhau? Tôi giải thích một chút, bom nguyên tử chỉ là một loại vũ khí hạt nhân, vũ khí hạt nhân bao gồm bom nguyên tử, bom Hy-đro, bom Nơ-tron, bom điện từ, bom sóng..v.v..

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-422-DxDaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận