Chương 497: Ta ghét ngươi
Dịch: thienthan555 nguồn tunghoanh.com
Biên dịch: vovong
Biên tập: Oải Hương
Nguồn: tangthuvien
Bạch Quản vội xen vào giảng hòa: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa. A Lâm, hai người bạn của ngươi có thể gia nhập vào đội chúng ta. Dù sao mỗi đội tối đa có thể là mười người, chúng ta vẫn còn ba chỗ trống.”
“Được.” Âu Dương Lâm gật đầu nói: “Sắp xếp như vậy ta không phản đối.”
Bạch Quản gượng cười nhìn giám đốc Liêu nói: “Ngươi đi lấy thẻ bài đổi cho bọn họ đi.”
Giám đốc Liêu vội vàng đi ra khỏi phòng, một lát đã thấy quay lại trong tay y có thêm năm tấm thẻ bài màu trắng. Âu Dương Lâm cùng mấy người Mười Một mỗi người nhận một tấm. Âu Dương Lâm cầm thẻ bài vẫy tay nói: “Đi thôi.”
“A Lâm.” Bạch Quản kêu lên: “Buổi tối đi ăn cơm cùng chúng ta nhé, mời hai người bạn của ngươi đi cùng luôn.”
“Không cần đâu, dù sao sáng mai cũng gặp nhau. Cho dù ở đó không gặp cũng có thể gặp lần khác ở thủ đô. Để lần sau đi.” Nói xong Âu Dương Lâm ngang nhiên bỏ ra ngoài.
Sau khi năm người rời đi, Khang Hữu Nghiệp căm tức đập tay lên bàn nói: “Cái tên vương bát đản này, từ bé đến lớn đều không nể mặt ta. Rồi sẽ có một ngày ta cho hắn biết mặt.”
Bạch Quản biết Khang Hữu Nghiệp tức giận nên nói bừa chứ bảo hắn đi chọc Âu Dương Lâm thì hắn cũng không có cái gan đó. Hắn cầm ly rượu trở về bên cửa sổ, uống một ngụm rồi nói: “Giám đốc Liêu, ngươi mang tờ đăng ký của mấy người đó cho ta xem một chút.”
Giám đốc Liêu dạ một tiếng sau đó rời đi. Khang Hữu Nghiệp nheo mắt nhìn Bạch Quản nói: “Có cái gì mà phải xem? Ngươi vừa mắt con nhỏ họ Hàn rồi chứ gì? Con bé đó cũng không tệ, mặt mũi xinh đẹp, da dẻ nõn nà, cặp mông tròn trịa đàn hồi. Dụ được nó lên giường khẳng định sẽ dày vò khiến cho ngươi không xuống được đến đất.”
Bạch Quản lắc đầu bảo: “Trong cái đầu của ngươi chỉ có thể nghĩ được chuyện này thôi sao?”
Khang Hữu Nghiệp lạnh giọng nói: “Được rồi. Đừng có ở trước mặt ta giảng đạo. Ngươi đã chà đạp bao nhiêu đứa con gái, ta lại còn không rõ hay sao?”
Bạch Quản không muốn dây dưa với hắn về chuyện này, bèn chuyển chủ đề: “Ngươi nên nghĩ đến việc sáng mai bọn người Tiểu Bảo đến sẽ ứng phó như nào? Nếu bọn họ biết ngươi không sắp xếp Nguyệt Nhi và Tiểu Ninh cùng đội họ, ta khẳng định là sẽ có chuyện.”
Khang Hữu Ngiệp khinh thường nói: “Người thì có hai, lão tử đây cả hai đều muốn, sao nào? Chẳng lẽ chia thành hai phần cho bọn họ một nửa chắc? Cứ gây chuyện đi, lão tử đếch sợ, mà tốt nhất đã làm thì lớn chuyện một chút. Ta có thể lấy đó mà khai đao. Đừng cho rằng lão tử bình thường chịu nhịn nhục thì dễ bị bắt nạt.”
Bạch Quản thở dài không nói gì thêm nữa.
Âu Dương Lâm lái xe đưa bọn Mười Một về khách sạn Đông Cảnh. Tự đặt hai phòng ở khách sạn này. Dưới sự gắt gao của hắn, thậm chí quản lý khách sạn còn phải ra mặt. Cuối cùng cũng được như ý nguyện lấy được hai phòng ở tầng mười bẩy. Theo Âu Dương Lâm thì mọi người cùng ở một tầng tốt biết bao, đỡ phải chạy lên chạy xuống làm gì cho mệt.
Mười Một phát hiện ra rằng Âu Dương Lâm rất xem trọng mình, còn với người khác thì ngược lại, rất kiêu ngạo và hống hách. Có lẽ những người làm quân nhân đều có tính cách ngang ngược như vậy.
Ba anh em nhà Âu Dương đi lần này cũng không mang theo nhiều hành lý. Bởi vì khi tham gia dã ngoại sinh tồn nước tìm được đều dùng để uống, không dư thừa nước để tắm rửa cho nên cũng hạn chế thay quần áo mặc trên người. Rất nhiều người chỉ mặc một bộ quần áo từ đầu cho đến cuối trò chơi.
Âu Dương Lâm chỉ mang năm bộ quần áo rằn ri, một bộ nam bốn bộ nữ dùng cho dã chiến lấy từ quân đội. Hắn một bộ là đủ, còn lại bốn bộ là cho Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh để trong người phòng khi cần đến. Trừ mấy bộ quần áo này ra bên trong chỉ có mấy cái quần nhỏ để thay đổi. Thêm một số thứ khác nữa cũng chưa nhét đầy được cái ba lô.
Âu Dương Lâm tự mình vác cái ba lô đựng toàn bộ đồ dùng của ba anh em hắn, sau đó năm người đồng loạt đi thang máy lên tầng thứ mười bẩy rồi mới tách ra ai về phòng người nấy.
Sau khi Mười Một đã trở về phòng thì đi ra gần cửa sổ nhìn phong cảnh thành phố. Chẳng phải hắn có ý muốn ngắm nhìn phong cảnh nơi này mà là trong đầu hắn đang mải nghĩ đến sự việc phát sinh trên đường tới đây.
Giữa lúc hắn đang nghĩ đến độ xuất thần thì đột nhiên nghe chuông cửa vang lên “đinh đang”. Sau đó tiếng chuông liên tục vang lên mãi không ngừng. Mười Một đi tới mở cửa thì thấy Âu Dương Ninh đang đứng bên ngoài.
Âu Dương Ninh hung hăng giơ nắm tay nhỏ bé về phía hắn với vẻ uy hiếp nói: “Tôi cảnh cáo anh, đừng nên có ý đồ gì với chị gái tôi. Nếu không đừng trách.” Nói xong nàng còn ngang ngạnh trợn mắt như muốn cảnh cáo Mười Một rồi mới chịu bỏ đi.
Mười Một đóng cửa phòng, đến bên cửa sổ đứng một lát, cảm thấy hơi nhàm chán liền ngồi lên giường khoanh chân lại. Có tiếng bước chân đi đến trước cửa phòng hắn thì dừng lại, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này người nhấn chuông không có vẻ hung hăng như Âu Dương Ninh, tiếng chuông chỉ vang lên một hồi dài rồi yên lặng đợi Mười Một ra mở cửa.
Mười Một bước xuống giường, đi ra mở cửa. Đứng bên ngoài là Âu Dương Nguyệt Nhi.
Cô nhìn hắn cười nhẹ nhàng hỏi: “Em vào có được không?”
Mười Một nghiêng người để cô bước vào phòng. Lúc đóng cửa, hắn để ý thấy cô nhóc Âu Dương Ninh đang ngồi ở mặt sau góc tường đối diện, mắt gườm gườm nhìn sang bên này.
“Cạch.” Cửa phòng đóng lại. Mười Một còn chưa kịp xoay người lại đã thấy Âu Dương Nguyệt Nhi từ sau lưng ôm lấy hông hắn, mặt dựa vào lưng hắn. Giọng cô thì thầm: “Em xin lỗi, có thể dựa vào anh một lát không?”
Mười Một không động đậy, cũng chẳng nói câu nào.
Hai người cứ đứng yên lặng như thế cạnh cửa phòng. Lúc này, Mười Một nghe tiếng bước chân Âu Dương Ninh rón rén ở bên ngoài cửa. Sau đó trên cửa truyền tới tiếng động nhỏ giống như là cô nhóc kia đang áp sát tai vào cửa để nghe ngóng.
Mười Một nói với Âu Dương Nguyệt Nhi đang ở phía sau hắn: “Dựa như thế này có mệt không?”
“Không.” Âu Dương Nguyệt Nhi nhắm mắt lại, lắc đầu: “Để em dựa vào anh thêm một lát nữa, chỉ một lúc thôi. Rồi em sẽ không phiền anh nữa.”
Mười Một xoay người lại, ôm cô vào trong ngực mình và hỏi: “Như thế này có thoải mái hơn không?”
Âu Dương Nguyệt Nhi cười ngọt ngào. Cho dù lời nói của Mười Một lạnh lùng, không có chút gì là thân mật như những người yêu nhau, nhưng cô hoàn toàn không để tâm. Có thể yên bình như lúc này, được Mười Một ôm vào ngực đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô rồi.
Tai của Mười Một nghe được tiếng chân Âu Dương Ninh đang bồn chồn đi lại ngoài cửa. Có lẽ sợ bị hai người phát hiện ra mình nên mỗi lần mỏi cô nhóc đều nhấc chân rất cao nhưng lại đặt chân xuống rất nhẹ nhàng. Quả cũng có hơi bất tiện, hy vọng cô nhóc không đến mức vì nấp mà phải bong gân.
Hai người bên trong thủy chung vẫn không nói với nhau lời nào, chỉ yên lặng ôm chặt lấy nhau, ôm rất chặt.
Âu Dương Ninh ở ngoài nghe lén khá lâu, không nghe được tiếng động nào phát ra, đầu óc cô nàng không khỏi nghi ngờ. Hắn đang cùng chị gái ở trong phòng làm trò quỷ gì? Họ đang hôn nhau? Có cởi quần áo ra không?
Trong đầu cô nhóc đang dần hiện ra những hình ảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi. Càng nghĩ càng phát hoảng, không kìm nổi, cô nàng dùng tay đập mạnh vào cánh cửa hét lớn: “Tên khốn, anh mau ra ngoài cho tôi. Ra đây nhanh. Ra đây.”
Còn đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc với Mười Một, bất thình lình nghe tiếng đập cửa, Âu Dương Nguyệt Nhi giật nẩy người. Cô lập tức rời khỏi ngực Mười Một, mặt đỏ bừng như ngượng ngùng và nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn.
Bên ngoài Âu Dương Ninh vẫn đang dùng sức đập mạnh vào cửa phòng, cô kêu lớn đến mức khách ở những phòng xung quanh phải mở cửa xem xảy ra chuyện gì.
Mười Một vừa mở cửa, Âu Dương Ninh liền xông thẳng vào phòng. Nhìn thấy chị mình ngoại trừ đỏ mặt còn quần áo vẫn mặc gọn gàng trên người, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Quay sang Mười Một cô hung hăng quát lên: “Anh vừa làm gì chị tôi?”
“Tiểu Ninh.” Âu Dương Nguyệt Nhi bất mãn lừ mắt với em gái.
“Chị!” Âu Dương Ninh kéo tay nàng vẻ không phục. “Tên xấu xa này đang lừa chị, chị đừng để hắn có cơ hội tiếp tục lừa chị nữa.”
“Tiểu Ninh, em hiểu lầm Sở Nguyên rồi, thực ra...”
“Em mà lại không hiểu à? Hắn ta...”
Âu Dương Ninh hướng về phía Mười Một mắng: “Hắn ta không phải người tốt, lần thứ hai gặp mặt, hắn đã đánh Tiểu Lục bị thương ở tay. Vì chuyện này mà ba mắng em, em bị nhốt lại mấy ngày.”
Âu Dương Nguyệt Nhi phân trần cho Mười Một: “Chuyện đó là do em đã sai, vì em gây chuyện, Tiểu Lục bảo vệ cho em nên mới bị thương ở tay.”
Âu Dương Ninh chỉ vào chị mình nói lớn: “Em là em gái chị đó, sao chị lại có thể bênh vực người ngoài mà nói em như thế.”
Âu Dương Nguyệt Nhi tức giận: “Chị chỉ nói đúng lý lẽ chứ không bênh vực ai.”
“Vậy Tiểu Lệ thì sao? Hắn ta bắt nạt cả Tiểu Lệ khiến nó khóc lóc mấy ngày trời.”
“Việc của Long Lệ chị không biết tường tận nhưng chắc chắn Sở Nguyên sẽ không tự nhiên đi gây chuyện với bọn em.”
“Chị...” Âu Dương Ninh dậm chân la lớn: “Chị không chịu nói lý lẽ. Em không để ý đến chị nữa.”
“Nói lý sao?” Âu Dương Lâm từ cửa tiến vào nói: “Ầm ĩ chuyện gì thế? Từ xa đã nghe thấy hai đứa to tiếng với nhau rồi. Muốn cãi nhau thì cũng phải về nhà, đừng làm anh mất mặt ở đây.”
Hắn đi tới nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Nhi mặt đỏ bừng bừng, còn cô nhóc Âu Dương Ninh thì nước mắt tèm lem. “Em nhìn lại xem, em khiến chị mình phải xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt mà em còn khóc được? Lớn như này rồi, khóc mếu cái gì?”
Âu Dương Ninh dậm mạnh chân hét lên: “Hai người đều đứng về phía tên xấu xa này. Em không nói với hai người nữa. Em ghét mọi người.” Cô vừa nói vừa che mặt chạy đi.
“Tiểu Ninh.” Âu Dương Nguyệt Nhi vừa định đuổi theo em gái liền bị anh trai giữ lại.
Âu Dương Lâm nói: “Đừng lo, em còn không hiểu tính nó hay sao? Giận cũng nhanh mà qua cũng nhanh, một lát nữa là nó sẽ ổn thôi.”
Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn có vẻ lo lắng: “Em thấy không yên tâm, để em đi tìm nó.”
Cô dùng ánh mắt hàm ý xin lỗi Mười Một rồi cúi đầu chạy đi.
Âu Dương Lâm đến gần Mười Một cười khổ: “Tiểu Ninh được cha mẹ ta nuông chiều quá mức. Từ bé tính nó đã khiến mọi người khó chịu như vậy, ngươi đừng chấp nhất.”
Mười Một chỉ gật đầu không nói gì.
Âu Dương Lâm thở dài: “Ta qua kia xem sao? Sợ rằng không có ta ở đó hai đứa nó lại cãi nhau tiếp.”
Âu Dương Lâm đi rồi, Mười Một mới chậm rãi xoay người nói với Thủy Nhu đang đứng ở cửa phòng: “ Cô lại muốn nói gì nữa?”
Thủy Nhu đi vào phòng, mỉm cười nói: “Thì ra tên xấu xa mà chị Nguyệt Nhi thích lại là anh. Anh thật là may mắn đó, bao nhiêu người hy vọng chiếm được trái tim chị ấy, không ngờ chị ấy lại có ý với anh.”
Mười Một quay đầu đi rồi nói: “Tôi chỉ thấy đau đầu.”
“Sao lại đau đầu? Vì Tiểu Ninh ư?”
Thủy Nhu nghĩ ngợi: “Bách Biến trước đây có nói với tôi một câu mà ngẫm rất đúng. Thực ra khi hận một người chính là vì bản thân không thể yêu được người đó.”
Mười Một ỡm ờ nói: “Cô muốn nói Tiểu Ninh yêu tôi?”
Thủy Nhu nhún vai: “Tôi không phải cô ấy nên không thể biết. Có thể là cô ấy chỉ lo cho chị gái mình nhưng cũng có thể chính bản thân cô ấy cũng không biết mình đã có tình cảm với anh.”
“Nhạt nhẽo.” Mười Một ngồi xuống ghế.
Đến tận bây giờ Thủy Nhu cũng không phát hiện ra nàng và Mười Một đã trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Vốn hôm qua hai người còn đối xử với nhau rất khách sáo, chỉ qua một ngày đã có thể cùng nhau ngồi tâm sự. Ở Mười Một toát ra một vẻ khiến người khác rất dễ tin phục hắn. Có lẽ chính vì nguyên nhân đó mà những nhân tài như Hầu Tử, Lãnh Dạ, Cuồng Triều, Vịt Bầu, Nhược Từ và Walter đều cam tâm tình nguyện đặt mạng sống vào tay hắn, chấp nhận cùng hắn mạo hiểm.
Thủy Nhu nhẹ nhàng xoay khóa đóng cửa lại, đi đến cạnh giường, ngồi xuống hỏi: “Anh có thích chị Nguyệt Nhi không?”
Mười Một không trả lời, mà có lẽ hắn cũng không biết phải nói về vấn đề này như thế nào.
Thích? Thế nào mới được gọi là thích? Thích là như thế nào? Thế nào mới được coi là thích một người? Hắn cảm kích Sở Hải Lan, hắn quan tâm tới Trương Hân Hân, những điều này có thể coi là thích không?
Mặc dù lần trước hắn đã nghe Phùng Đán Toàn và Nguyễn Thanh Ngữ tranh luận về sự khác biệt giữa yêu và thích, nhưng lão già thì nói một cách loanh quanh phiến diện còn cô bé thì lại nói quá mức mộng mơ lãng mạn. Hắn cơ bản là nghe mà không hiểu, rốt cuộc đến bây giờ cũng không biết thế nào mới được gọi là thích.
Thủy Nhu thở dài: “Chị Nguyệt Nhi là một cô gái rất tốt, nếu anh thực sự thích chị ấy thì đừng khi phụ tình cảm của chị ấy. Và tốt nhất nên giữ khoảng cách với Tiểu Ninh. Có thể bây giờ cô ấy rất bất mãn với anh, nhưng có ai dám đảm bảo cô ấy không thể chuyển từ ghét sang yêu anh. Nếu như chuyện đó xảy ra, cô ấy và chị gái mình sẽ rất khó xử với nhau. Chắc anh cũng không hy vọng hai chị em bọn họ vì anh mà rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ?”
“Cô lo xa quá.”
“Hy vọng là như thế. “ Thủy Nhu như chợt nhớ ra hỏi: “Đúng rồi, hôm nay lúc ở trong xe có phải anh đã nhìn thấy điều gì ?’’
“Không phải là nhìn thấy.’’ Mười Một lắc đầu: “Mà là cảm thấy.’’
“Cảm thấy ư?’’
“Rất khó nói rõ, tôi cảm giác được sự nguy hiểm ở đó, nhưng rốt cuộc là cái gì thì tôi cũng chưa biết.”
Con mắt Thủy Nhu đảo vài vòng, nói: “Không phải là có liên quan đến vụ án mà chúng ta đang điều tra chứ?”
“Không biết.’’
“Có cần quay lại đó xem không?.’’
“Giờ đã không còn rồi, đi cũng vô dụng.’’
Thủy Nhu thở dài: “Vậy anh nghỉ ngơi một lát đi. Tôi muốn ra ngoài một chuyến.’’
Mười Một quay đầu hỏi: “Đi đâu?’
“Đi lấy đồ dùng cho chúng ta. Anh không phải muốn sáng mai hai chúng ta tay không mà đi đấy chứ? Cho dù không mang theo cái gì thì ít nhất cũng phải có vài bộ quần áo để tham gia dã ngoại chứ.”
Mười Một dặn dò: “Cẩn thận chút.’’
Thủy Nhu cười nói: “Cảm ơn sự quan tâm của anh. Hì, nói chuyện và tiếp xúc dần với anh, tôi phát hiện ra anh không phải là người không biết lo lắng cho người khác.”
Không đợi Mười Một kịp có phản ứng, cô cười khoái chí rồi từ trên giường nhảy xuống, chạy đến mở cửa ra và xoay người nói: “Giúp tôi nhắn lại với chị Nguyệt Nhi là buổi trưa tôi không thể theo chị ấy đi mua sắm được. Còn nữa, buổi tối phải đợi tôi về rồi cùng đi ăn đó. Chào anh.”
“Cạch!’’ Tiếng đóng cửa vang lên, Mười Một khẽ lắc đầu.