Nhân Gian Băng Khí Chương 567 : Dục Huyết Thao Thiên (7)

Chương 567: Dục Huyết Thao Thiên (7)

Dịch: bachkimden
Biên dịch, bên tập: Hách Liên Xuân Thủy
Nguồn: tangthuvien



Phùng Đán Toàn cười nói: “Đồng ý hay không không phải do bọn họ quyết định. Nếu không ta cũng không ngại khiến Dương gia phải diệt vong.”

Ba người đều không nói gì, tiêu diệt toàn bộ Dương gia, câu nói này cũng chỉ có thể phát ra từ miệng của Phùng Đán Toàn mà thôi. Chỉ cần nhìn qua nơi này cũng đủ thấy được năng lực của lão, chắc rằng lão không phải chỉ nói suông. Bên Phùng Đán Toàn chỉ có mười người lại có thể áp chế được ba bốn trăm người của Dương gia. Trước kia, Dương Tử Nghiệp vẫn cho rằng Dương gia rất lợi hại, nhưng hôm nay khi giao chiến với bọn người Phùng Đán Toàn, những cao thủ thật sự, thì người nhà họ Dương lại không thể chống nổi một đòn.



Dương Tử Nghiệp còn chút do dự, liền hỏi: “Nhưng nếu cứ rời khỏi như vậy, người nhà họ Dương có từ bỏ ý định truy bắt chúng ta không?”

Nhìn thấy biểu hiện nhu nhược của Dương Tử Nghiệp, trong lòng Phùng Đán Toàn có chút tức giận, hỏi: “Vậy ngươi cho rằng nên làm thế nào? Tiếp tục ở lại để cho Tư Vũ trở thành con bài của Dương gia, mặc cho bọn chúng sắp xếp sao?” Dừng một chút, Phùng Đán Toàn chuyển giọng, nói: “Tử Nghiệp, ta giết một mình Trương Đức là đủ rồi. Bản thân ta cũng không thể nào bảo vệ các ngươi cả đời, nặng nhẹ thế nào thì tự mình cân nhắc chọn lựa.”

Dương Tử Nghiệp sau khi nghe những lời ấy, vẻ mặt hơi sửng sốt một chút, sau đó lại chuyển sang vẻ khẩn cầu, cắn răng gật đầu nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi!”

Phùng Đán Toàn tỏ ra vẻ vui mừng, cười nói: “Yên tâm đi, ta đảm bảo chỉ cần ra khỏi kinh thành, bọn người nhà họ Dương sẽ không đuổi theo các ngươi nữa.”

Mặc dù không biết sự đảm bảo của Phùng Đán Toàn từ đâu mà có, dù sao Dương Tử Nghiệp cũng sinh ra tại nơi này, cũng trải qua hơn bốn mươi năm sinh sống tại đây, bản thân biết rõ thực lực bên trong của gia tộc họ Dương đáng sợ như thế nào, một khi thể diện của Dương gia bị mất đi, bọn người Phùng Đán Toàn có lẽ cũng không thể bảo vệ được bọn họ. Nhưng Dương Tử Nghiệp đã lựa chọn đặt niềm tin vào Phùng Đán Toàn, không phải vì cái gì khác, mà chỉ vì Phùng Đán Toàn chính là người mà cả đời mẹ mình yêu thương nhất. Có lúc, ngay cả Dương Tử Nghiệp cũng cảm thấy Phùng Đán Toàn mới thật sự chính là cha của mình. Đối với người “cha” này, Dương Tử Nghiệp đã đặt cược toàn bộ tánh mạng của người nhà mình vào đó, cương quyết lựa chọn không chút do dự. Có lẽ đây chính là lần quyết định kiên quyết nhất của bản thân y.

Tại nơi đang diễn ra cuộc chiến giữa bốn gã lính đánh thuê với Dương gia, lại có một người chết, ba người còn lại vẫn đang ngoan cường chống cự. Một người trong số họ quay đầu lại, lớn tiếng kêu lên: “Chủ nhân, chống trả không nổi rồi!”

Sắc mặt Phùng Đán Toàn vẫn không đổi, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Cố gắng thêm một chút, bọn họ sắp tới rồi!”

Tên lính đánh thuê kia cắn răng gật đầu, tiếp tục chống trả những đợt tấn công của Dương gia.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mặc kệ khói lửa của cuộc chiến như muốn thiêu đốt bọn họ, ba gã Mệnh Vận chiến sĩ mặc dù toàn thân đầy vết thương vẫn ngoan cường chống cự. Trong lòng bọn họ không hiểu tại sao Đán Đao đến giờ vẫn không chịu rời khỏi, nhưng không sao cả, bọn họ chỉ là chiến sĩ, những chiến sĩ chỉ biết chiến đấu mà chẳng màng đến mục đích. Huống chi đây lại còn là mười người do đích thân Mười Ba tự mình tuyển ra giao cho Đán Đao. Bọn họ đều biết khi tham gia cuộc chiến này thì chỉ có một phần sống nhưng vẫn can đảm mà đến, chính vì Mười ba, cũng chính vì sự quang vinh của Mệnh Vận, cho nên bọn họ càng không thể lùi bước.

Ngay khi bọn người Mệnh Vận sắp chống cự không nổi, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng động cơ ô tô, di chuyển với tốc độ cao về phía bọn họ. Vừa mới nghe tiếng xe phát ra đã có thể thấy được hình dáng của nó, một chiếc xe màu đen, giống như con ngựa hoang, xông thẳng qua cửa lớn với tốc độ lớn nhất mà nó có thể, hướng thẳng về phía bọn người Dương gia.

Mấy người Phùng Đán Toàn đều tránh sang một bên, khi chiếc xe lao tới gần, đột nhiên cửa xe bị đá văng ra, một bóng người từ trong xe nhảy ra, xoay trên mặt đất hai vòng, sau đó hướng về phía mấy người Phùng Đán Toàn.

Chiếc xe không người điều khiển vẫn tiếp tục hướng về phía bọn người Dương gia mà lao tới, tiếng la hét từ phía đám đông vang lên, cũng không biết có bao nhiêu người bị chiếc xe đó hất bay ra ngoài. Sau khi va vào đám người đó, tốc độ của chiếc xe chỉ hao giảm chút ít, vẫn hướng thẳng về phía trước, hất bay thứ gì mà nó đụng vào, cuối cùng, va thẳng vào bức tường của ngôi biệt thự.

“Ầm” một tiếng, âm thanh từ trên xe phát ra, chiếc xe bị hất văng lên không trung rơi xuống, tất cả cửa trên xe đều bể nát, ngay cả đầu xe cũng bị biến dạng đến không tưởng tượng được.

Tiếng nổ bất ngờ vừa rồi khiến cho bọn người họ Dương rối loạn, tất cả các đòn tấn công cũng bị ngừng lại một chút. Mà người từ trên xe vừa nhảy xuống chỉ trong nháy mắt đã cùng với bọn người Đán Đao nhập đội.

“Là ngươi?” Vừa nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, Dương Tư Vũ liền cảm thấy sửng sốt, sau đó vẻ mặt lộ ra sự không tin. Bởi vì nhân vật vừa mới xuất hiện không ai khác, chính là người mà nàng quen biết, Sở Nguyên.

Phùng Đán Toàn vừa nhìn Mười Một tiến vào vừa mỉm cười.

Mười Một nhảy người lên, quay đầu lại về phía ba gã chiến sĩ vẫn đang ra sức chống cự, cùng bọn người của Phùng Đán Toàn mà quát: “Đi!”

Phùng Đán Toàn liền gật đầu, nói ra từ mà bọn chiến sĩ đó đã chờ đợi rất lâu: “Rút!”


Ba gã Mệnh Vận chiến sĩ lập tức lao tới bảo vệ nhóm người Phùng Đán, vừa đánh vừa rút lui. Phùng Đán Toàn giao Dương Tư Vũ lại cho Mười Một, bản thân thì nhận nhiệm vụ cứu vợ chồng Dương Tử Nghiệp. Phùng Đán Toàn dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà rời khỏi vòng chiến, trên tay vẫn đang ôm vợ chồng Dương Tử Nghiệp, hướng về phía chiếc xe đang chạy tới

Dương Tư Vũ sau khi nghe được từ “Rút” từ miệng Phùng Đán Toàn nói ra, liền cảm thấy cơ thể nhẹ bổng, cảm giác giống như phía sau lưng có người đang đẩy tới, trong chốc lát đã nằm gọn trong lồng ngực ấm áp. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể thấy được vẻ mặt kiên nghị lạnh lùng Mười Một. Sau đó, nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, những ý nghĩ cứ mập mờ, không rõ ràng, chỉ nhớ được bản thân bị Mười Một ôm vào trong ngực chạy ra khỏi nơi này.
Ngay lúc này, đột nhiên Dương Tư Vũ phát hiện mình đã quên đi hoàn toàn hoàn cảnh nguy hiểm xung quanh, chỉ biết ngước đầu lên nhìn Mười Một một cách ngơ ngẩn. Một cảm giác an toàn khi được nam nhân này ôm vào trong ngực. Đó có phải do từ trước đến giờ nàng chưa từng có cảm giác an toàn? Đây chính là cảm giác được một nam nhân bảo vệ sao? Ở bên cạnh, tiếng đạn bay “vút vút” phá vỡ không khí, nhưng nàng cũng đều không nghe thấy được, giống như trên thế giới này chỉ còn lại Mười Một và bản thân nàng.

Mặc dù ngay từ đầu Dương Tư Vũ đối với Mười Một không có chút thiện cảm, nhưng do bị Phùng Đán Toàn ảnh hưởng, hơn nữa, trước mặt nàng, lão ta không biết cố ý hay vô ý mỗi một lần kể ra một chút về nhân vật anh hùng Mười Một và sự thật về Sở Nguyên, tất cả gộp chung làm một, bây giờ đến cả chính Dương Tư Vũ cũng không biết nàng đã dần dần có tình cảm với một anh hùng hư ảo Mười Một. Chuyện làm nàng có cảm giác như vậy chính là trong suy nghĩ của nàng không biết người này đây chính là kẻ có thể gọi mưa gọi gió, nhân vật truyền kì, đội trưởng đội Hắc Ám Thập Tự – Mười Một, hay là một anh hùng Sở Nguyên. Bản thân nàng không biết rõ lắm.

Chỉ biết là trong thời khắc được Mười Một ôm trong lòng mà chạy đi trong làn đạn, tận sâu trong đáy lòng nàng cảm thấy có một nỗi kích động nổi lên.

Đến khi được Mười Một buông xuống, Dương Tư Vũ mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy cha mẹ đều đã an toàn, Phùng Đán Toàn đưa tay kéo nàng lại. Trong lúc đó, Dương Tư Vũ nhận thấy trong mắt Phùng Đán Toàn có thâm ý, lộ vẻ mỉm cười. Giống như bí mật của bản thân bị người khác phát hiện vậy, Dương Tư Vũ vội vàng cúi đầu xuống, ngượng ngùng tiến vào trong xe.

“Là hắn ư?” Khi bọn người Mười Một rời khỏi, tộc trưởng của Dương gia cuối cùng cũng thấy rõ được hình dáng của kẻ đã lái xe đến. Vị tộc trưởng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ người này chính là Mười Một.

Mọi người trong tộc cũng không lạ gì đối với Mười Một.

Năm đó, hắn một thân một mình tiêu diệt Trần gia, Trần gia đã phát lệnh truy sát lão khắp nơi, chỗ nào cũng có hình của hắn. Thân là tộc trưởng của Dương gia, đương nhiên cũng đã xem qua ảnh của Mười Một. Sau này, mọi việc của Mười Một lão ít nhiều cũng biết được một chút, lão chỉ không biết vì nguyên nhân gì mà Mười Một lại được Long Hồn chiêu mộ, cũng biết vì nguyên nhân nào đó mà Mười Một trở mặt với Long Hồn, bị đuổi bắt hơn nửa năm. Cho đến khi không lâu trước sự việc tiêu diệt toàn bộ bọn người Huyết Mân Côi tại núi Trấn Nguyên, Mười Một lại quay về Long Hồn.

Nhất định tình tiết trong đó rất li kì, bản thân tộc trưởng cũng không rõ ràng lắm, lão chỉ biết là Mười Một và Long Hồn có vô số quan hệ, huống chi bây giờ lại chính là một thành viên của Long Hồn. Cho nên khi thấy Mười Một, tộc trưởng liền ra lệnh dừng bắn.

Đối với mệnh lệnh của tộc trưởng, có một số người lập tức thi hành, nhưng cũng có một số người tỏ vẻ khó hiểu. Đa số bọn họ cho rằng tộc trưởng sợ làm Dương Tư Vũ bị thương, khi đó sẽ khó giao phó với Trương gia. Chỉ có ít người có thể thấy rõ nguyên nhân sau khi đã thấy Mười Một, chính vì sau lưng Mười Một còn có Long Hồn.

Bên này bọn người Dương gia ngừng bắn, Mệnh Vận chiến sĩ cũng lập tức giảm đi hỏa lực, nhưng bọn họ chẳng dám sơ xuất, thay phiên nhau vây quanh phía trước xe, dùng chính mạng sống của họ để bảo vệ, đổi lấy sự an toàn của Phùng Đán Toàn.

Cuối cùng, Dương Tư Vũ cũng đã lên xe, Mười Một chuẩn bị nổ máy cho xe chạy, bỗng nhiên Phùng Đán Toàn nhảy xuống, Mười Một hướng về phía Phùng Đán Toàn nhíu mày, nói: “Lên đi!”

Phùng Đán Toàn mĩm cười, lắc đầu.

“Toàn thúc!”

“Phùng gia gia!” Dương Tử Nghiệp và Dương Tư Vũ đều lo cho Phùng Đán Toàn, muốn rời khỏi xe, lại bị Phùng Đán Toàn đẩy ngược lên xe. Dương Tư Vũ lo lắng nói: “Phùng gia gia, nhanh lên xe đi!”

Ánh mắt hiền từ của Phùng Đán Toàn nhìn qua nàng, lại hướng về phía Dương Tử Nghiệp, vỗ vai Mười Một, nói: “Hắn sẽ bảo vệ các ngươi đến nơi an toàn. Đúng không Mười Một?”

“Mười Một?” Dương Tư Vũ gồng mình, nói thầm. Mặc dù thông minh như nàng sớm đã biết Sở nguyên chính là Mười Một, nhưng giờ phút này nghe được Phùng Đán Toàn cố ý nói ra, đầu óc Dương Tư Vũ thoáng chốc trở nên trống rỗng.

Mười Một dùng tay gạt tay Phùng Đán Toàn vẫn đang đặt trên vai mình, liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói: “Đừng hi vọng ta ra tay!”

Phùng Đán Toàn hướng về phía bọn người họ Dương đang dần tiến đến, nhưng lại không dám nổ súng, cười nói: “Vốn là không cần ngươi ra tay, chỉ muốn ngươi mang ba người bọn họ an toàn rời khỏi đây đến Đông Hải là được rồi.”

Mười Một giọng nói lạnh lùng đáp: “Ông ngay từ đầu đã tính ta vào trong kế sách rồi phải không?”

Phùng Đán Toàn cười nói: “Không phải ta, ta không tài giỏi như vậy, là tiểu tử Lục Đạo đã bày cho ta kế sách này, hơn nữa ta thấy không có gì không ổn, nên cũng đồng ý.”

Dứt lời, Phùng Đán Toàn thở dài một hơi, nói: “Thật sự rất xin lỗi vì đã lôi kéo ngươi vào chuyện này, có điều cả kế hoạch không cần ngươi ra tay. Cái chính là chỉ muốn ngươi lộ diện, để cho bọn người Dương gia thấy ngươi mang bọn họ rời khỏi đây là được rồi.”

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-567-YzDaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận