Quyển mười: Bí mật phủ đầy bụi
Chương 829: Mười Một bại trận(trung)
Dịch: no1devil
Biên dịch: Zhu Xian
“Choang" Trảm Nguyệt và dao găm va vào nhau tóe lửa, phát ra tiếng ma sát chói tai. Hai con dao đụng vào nhau rồi lại tách ra , tiếp tục chém ra. Đồng thời Thiên Trảm của Mười Một cũng va chạm với lê ba cạnh của Đại Đầu, nhưng khác với Trảm Nguyệt và dao găm chém đỡ với nhau, hai thứ này chỉ tấn công bằng cách đâm.
Thiên Trảm đâm về phía Đại Đầu, bị lưỡi lê ba mặt đánh văng, khi lưỡi lê đâm về phía Mười Một thì lại bị Thiên Trảm đỡ. Hai người giao đấu hồi lâu nhưng không ai làm gì được ai, ánh dao bóng lê liên tiếp lóe lên, nhất thời khó phân cao thấp. Chỉ có hai người trong cuộc mới biết thực ra Đại Đầu chiếm ưu thế hơn Mười Một. Có điều Đại Đầu vốn giỏi quyền cước, Bát Cực quyền của hắn chú trọng vào lực bộc phát trong nháy mắt, môn võ này không thích hợp với việc sử dụng binh khí. Trái lại Mười Một giỏi nhất là chiến đấu bằng dao găm, cứ như thế này thì sẽ vẫn đánh ngang tay, có thể thấy nếu chiến đấu tay không thì Mười Một sẽ lâm vào thế bị động.
Nhưng trong chiến đấu sinh tử không có công bằng hay không công bằng, ngươi muốn công băng với người khác thì chính ngươi sẽ không có được sự công bằng. Vì lẽ đó tuy rằng hắn nhận ra dao kiếm khiến cho Đại Đầu không thế sử dụng hoàn toàn thực lực nhưng Mười Một cũng chắng có ý bỏ dao. Mười Một không bỏ dao, đương nhiên Đại Đầu cũng không thể bỏ dao tay không nghênh địch, chẳng lẽ hắn lại điên rồ đến mức dùng tay không đỡ thanh đoản kiếm sắc bén vang danh thiên cổ như Thiên Trảm sao? Chỉ cần bị Thiên Trảm chạm vào thì sợ rằng đôi tay này của hắn sẽ đi tong. Huống hồ độ sắc bén của Trảm Nguyệt cũng không thua Thiên Trảm là bao.
Đại Đầu càng đánh lại càng thấy khó chịu, cả con dao găm và lê ba cạnh đều đã đầy vết mẻ, trái lại Thiên Trảm và Trảm Nguyệt vẫn không sứt mẻ gì. Cứ như vậy sớm muộn dao và lê của hắn cũng gãy.
Lúc này, Mười Một dùng tay phải vung Trảm Nguyệt lên, hất văng dao găm đang bổ tới, đồng thời Thiên Trảm đâm thẳng về phía eo của Đại Đầu. Đại Đầu đang muốn ngăn lại theo bản năng thì chợt nhận ra cứ đánh tiếp như vậy cũng không ổn, không thèm quan tâm đến đòn tấn công bằng Thiên Trảm của Mười Một, dùng lưỡi lê đâm thẳng vào bụng Mười Một.
Theo tính toán của Đại Đầu thì Mười Một sẽ phải thu Thiên Trảm về để đỡ. Bởi vì nếu như hai người đều bị đối phương đâm một nhát thì người chịu thiệt sẽ là Mười Một,. Dù sao trong tay hắn chính là lê ba cạnh, loại lê này có danh xưng là "vua lấy máu", bị nó đâm trúng sẽ chảy máu không ngừng, nhanh chóng chết vì mất máu. Vì lẽ đó Đại Đầu đã đánh cược, đánh cược Mười Một sẽ không chọn cách lưỡng bại câu thương, chỉ cần hắn thu Thiên Trảm về đỡ thì Đại Đầu sẽ có cơ hội phản công.
Nhưng Đại Đầu chẳng thể ngờ Mười Một hung hãn đến vậy, hung hãn đến mức mạng của mình cũng không cần. Hắn vẫn đâm Thiên Trảm về phía Đại Đầu, hành động liều mạng này không khỏi làm Đại Đầu ngẩn ra, trong khoảnh khắc hắn ngây người Thiên Trảm và lê ba cạnh đã đồng thời đâm vào cơ thể đối phương.
Máu tuôn ào ào từ vết thương của hai người, nhưng cả Mười Một lẫn Đại Đầu đều chẳng thèm nhăn mày, nhanh chóng rút dao ra. Hai người rút dao ra làm cho máu bắn tung tóe nhưng họ cũng không vì vậy mà dừng lại. Thiên Trảm của Mười Một vừa rút ra đã lại tiếp tục đâm tới.
Đại Đầu trừng mắt, tức giận mắng: "Đồ điên." Dù mở miệng nói nhưng động tác của hắn vẫn không chút chậm trễ, dùng khuỷu tay đánh vào khuỷu tay của Mười Một, hất cánh tay của hắn ra. Đồng thời Trảm Nguyệt cũng đang chém về phía cổ Đại Đầu, Đại Đầu vung dao đỡ sau đó nói: "Đừng đánh nữa, không cầm máu thì ngươi sẽ chết."
Dường như Mười Một không nghe thấy lời của hắn, vẫn liên tục tấn công. Chỉ thấy hai tay hắn bay múa, tiếng va chạm “leng keng” vang lên không dứt nhưng không thể thấy rõ động tác của hai người. Trên rốn Mười Một, máu tươi chảy ào ạt, trong chốc lát đã thấm đẫm trang phục chiến đấu của hắn. Nhưng dường như hắn chẳng hề nhận ra, phảng phất cơ thể này không phải là của hắn vậy, vẫn tiếp tục tấn công với khí thế dời non lấp bể, liên miên bất tận.
Đối mặt với cách chiến đấu liều mạng của Mười Một, Đại Đầu cũng bắt đầu cảm thấy vướng tay vướng chân, từ đầu tới cuối hắn không có ý định lấy mạng Mười Một, nhưng Mười Một cứ như là coi hắn như kẻ thù không đội trời chung, đánh như muốn lấy mạng đổi mạng. Lúc này những đòn tấn công của Mười Một hắn đều ngăn lại, cũng không dám dùng cách lấy thương đổi thương như lúc trước, không phải hắn sợ mà là không muốn. Dù sao đều là đồng sự trong Long Hồn, không có thù hận sâu sắc gì với nhau, không cần phải đánh nhau đến chết chỉ vì thể diện. Dù ai bị thiệt mạng thì cũng là tổn thất to lớn của Long Hồn. Dường như Mười Một cũng biết được ý nghĩ này của Đại Đầu, dần dần bỏ qua việc phòng thủ, chỉ lo tấn công. Đối mặt với cách đánh vô lại này của Mười Một Đại Đầu rất tức giận nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bởi vì có điều lo nghĩ nên hắn cũng dần dần đổi công thành thủ, hơn nữa dần dần bị Mười Một dồn ép, chỉ có thể phòng ngự một cách bị động.
"Cái tên điên này." Đại Đầu vừa đỡ vừa lui, tức giận nói: "Ngươi thật sự không muốn sống?"
Mười Một không nói gì, tấn công ba đòn liên tiếp nhưng Đại Đầu đều đỡ được.
"Keng" khi Trảm Nguyệt và dao găm của Đại Đầu va chạm với nhau thì con dao găm đầy vết sứt mẻ của Đại Đầu rốt cuộc không thể trụ thêm được nữa, bị Trảm Nguyệt chém đứt phần mũi dao.
Đại Đầu giật mình, nhanh chóng lui một bước dài, nhưng Mười Một nhanh chóng áp sát. Đại Đầu chặn đòn tấn công của hắn, lớn tiếng quát: "Ngươi thật sự muốn không chết không thôi sao?"
Mười Một hừ khẽ, tay trái cầm Thiên Trảm chém ba phát liên tiếp. Đại Đầu vất vả dùng lê ba cạnh đỡ ba đòn này, lui thêm một bước, tức giận đâm lê ba cạnh về phía Mười Một. Nhưng cứ như là Mười Một chẳng hề thấy đòn tấn công của hắn, Thiên Trảm cũng đồng thời đâm thẳng về phía Đại Đầu.
Khi hai bên đều sắp đâm vào thân thể đối phương, Đại Đầu thoáng nhìn qua gương mặt tái nhợt vì mất máu của Mười Một, thở dài trong lòng, rốt cục không đâm tới nữa mà quay sang chặn đòn đánh của Mười Một. Đối mặt với một hậu bối Long Hồn có tiềm năng như vậy hắn rất tán thưởng nên không muốn liều mạng. Có điều Đại Đầu giữa đường Đại Đầu mới thu lê về để đỡ đòn của Mười Một nên đã hơi chậm, Thiên Trảm gây ra một vết thương trên sườn hắn, may là vết thương cũng không nặng.
Mười Một tấn công liên tiếp, tuy rằng Đại Đầu không muốn giết hắn nhưng cũng đã vô cùng tức giận. Hắn bỗng nhảy về phía sau, sau đó nhấc chân đá về phía bụng Mười Một. Mười Một không chút do dự xoay ngược Thiên Trảm, đâm thẳng về phía chân Đại Đầu. Đại Đầu đành phải thu chân lại, lê ba cạnh lại đâm về phía khuôn mặt Mười Một. Hắn thầm nghĩ: “Đâm vào chỗ yếu của ngươi thì ngươi cũng phải tránh chứ?”
Ai ngờ hành động của Mười Một lại khác với phán đoán của Đại Đầu, hắn không những không tránh né mà còn lao thẳng đến, dùng Thiên Trảm đâm thẳng về phái trái tim của Đại Đầu. Đây không còn là dùng thương đổi lấy vết thương mà là lấy mạng đổi mạng.
Đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt tình.
Trên mặt Đại Đầu lộ ra vẻ phẫn nộ, rốt cục tên điên này muốn làm gì? Y chắc rằng hắn sẽ không giết y nên mới làm vậy sao? Nếu đối thủ là người khác thì có thể Đại Đầu sẽ liều mạng tiếp tục đâm nhưng hắn không thể giết Mười Một.
Đại Đầu đành bất đắc dĩ thu lê, lùi về phía sau để tránh, trợn mắt nói: "Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám giết ngươi?"
Mười Một không thèm trả lời, dùng vai húc thẳng vào người Đại Đầu, trên đầu vai lấp lóe mũi nhọn. Đại Đầu vặn eo, cũng dùng bả vai húc về phía vai của Mười Một.
"Huỵch" một tiếng vang trầm, Mười Một văng về phía sau, chạm đất xong phải lùi bốn, năm bước mới có thể đứng vững, máu trào ra từ lỗ mũi. Vai trái hắn đau nhức vô cùng, nếu không phải xương cốt của hắn cứng rắn như sắt thép thì cú va chạm vừa rồi có thể làm cho xương bả vai của hắn vỡ nát hoàn toàn.
Đại Đầu cũng không thoải mái gì, Thiếp Sơn Kháo của hắn tuy rằng uy mãnh bá đạo nhưng gặp phải nội công Long gia cũng nổi tiếng về khả nặng bộc phát lực cũng không có nhiều ưu thế. Cũng may hắn hơn Mười Một tới hai, ba mươi năm công lực, sự chênh lệch này chỉ có thời gian mới có thể bù đắp. Mười Một bị Đại Đầu đánh bay xa tới ba, bốn mét, nhưng Đại Đầu cũng phải lùi hai bước mới có thể đứng vững, ở bả vai của hắn có một vết thương sâu tới tận xương.
"Đừng đánh nữa." Thấy Mười Một đang định tiếp tục xông lên, Đại Đầu nói: "Nếu không nhanh cầm máu thì ngươi sẽ toi mạng thật đấy." Nói xong hắn nhìn vết thương mà lê ba cạnh gây ra trên bụng Mười Một, vết thương vẫn không ngừng chảy máu.
"Ngươi bỏ cuộc đi." Mười Một nói.
Đại Đầu lắc đầu, nói như đinh đóng cột: "Không thể."
"Vậy thì tiếp tục." Chưa dứt lời Mười Một đã tiếp tục lao lên.
"Cái tên điên này." Đại Đầu tức giận quát: "Muốn đánh thì cũng nên cầm máu trước đã."
"Tự lo cho chính ngươi đi." Mười Một nói, nhanh chóng chém một nhát bằng Trảm Nguyệt, đâm hai phát bằng Thiên Trảm.
Đại Đầu đỡ ba đòn của Mười Một, lùi một bước, vô cùng buồn bực. Đối mặt với kẻ không biết điều như Mười Một nhưng không thể giết, muốn đánh cũng không đủ sức, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác bất lực.
Thôi, nếu như hắn đã không biết điều vậy thì đánh hắn bị thương nặng xong mang đi. Sau khi đưa ra quyết định trong mắt Đại Đầu lộ ra vẻ kiên quyết. Chớp thời cơ cánh tay Mười Một bị hắn hất văng tạo thành sơ hở, hắn bỗng hạ thấp người, vai húc thẳng về phía lồng ngực Mười Một với khí thế dời non lấp bể. Đại Đầu đã quyết định dù phải trúng một dao của Mười Một cũng sẽ phân thắng bại trong một đòn.
Hai người quá gần nên Mười Một không thể tránh được cú húc vai của Đại Đầu, trừ cách đón đỡ thì không còn cách nào khác. Thế nhưng kết quả lại rất bất ngờ, ngay khi vai Đại Đầu sắp húc vào ngực Mười Một thì Mười Một bỗng nhiên bước chân trái lên trước chân phải, thân thể vặn vẹo như đang uống rượu say, xoay tròn người với tốc độ khó tin vòng sang bên trái Đại Đầu. Đồng thời Thiên Trảm cũng đâm về phía sau lưng của Đại Đầu.
"Tiêu Dao bộ?" Khi Mười Một sử dụng bộ pháp kỳ dị để tránh đòn của Đại Đầu và phản công thanh niên trẻ tuổi đang quan sát trận chiến ở trên cây bỗng lẩm bẩm. Nhưng hắn nhanh chóng nhíu mày đổi ý: "Không phải." Với ánh mắt của hắn tất nhiên có thể nhận ra bộ pháp của Mười Một có nhiều nét giống Tiêu Dao bộ nhưng không phải là nó, hẳn là bộ pháp được cải tiến từ Tiêu Dao bộ. Nghĩ tới điểm này, ánh mắt lạnh lùng vô cảm của hắn rốt cuộc lộ ra vẻ hứng thú, chăm chú quan sát bộ pháp của Mười Một.
Hắn đoán không sai, Nguyệt Vũ bộ của Mười Một quả thực được cải tiến từ Tiêu Dao bộ. Do Thần Kiếm Lục Dương khổ công cải tiến để dành riêng cho Mười Một.
Lúc này, Mười Một đã vòng tới bên cạnh Đại Đầu, dùng dao đâm thẳng về phía sau lưng hắn.
Thấy cảnh này, thanh niên đang ở trên cây nói khẽ: "Ngươi thua rồi."
Hắn vừa dứt lời thì đột biến xảy ra.