Nhân Gian Băng Khí Chương 128: Thần chi tả thủ (Hạ)

Tiến sĩ điên vô cùng cẩn thận cởi dải băng trên tay Mười Một xuống, lộ ra một cái khung xương tay trắng hếu. Từ bả vai trở xuống, khuỷu tay, cánh tay đều chỉ còn lại xương trắng hếu, cái giá xương như vậy trong tình huống không có lắp cái gì để cố định vào mà vẫn không rơi xuống, thật sự chỉ có thể dùng hai từ kì tích để hình dung.

Tiến sĩ điên lần mò trên cánh tay trái của Mười Một một hồi, sau đó lấu ra một chiếc xi lanh chứa đầy dịch thể màu lục nhạt bên trong, tiêm hết vào cơ bả vai của Mười Một. Một lát sau, Mười Một phát hiện cơ nhục ở khu vực này đã xuất hiện hiện tượng giống như sắp thối rữa, tiếp đó lão cứ thế mà lấy các loại dịch thể khác nhau tiêm vào các vị trí khác nhau. Cuối cùng lại lấy cái ống tiêm có chứa virut của cơ nhân chiến sĩ, vô cùng cẩn thận cắm ống tiêm vào bả vai trái của Mười Một, sau đó tiêm toàn bộ vào. Vừa tiêm hết virut của cơ nhân chiến sĩ vào, tiến sĩ điên lập tức vứt cái ống tiêm trong tay sang một bên, mau chóng đem cái máy giống như đèn pha đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh lại, cái đèn pha vừa chiếu ra, nhiệt độ lập tức tăng lên, tiến sĩ điên điều chỉnh một chút, để tiêu điểm của chiếc đèn pha ngắm chuẩn ngay vào vị trí cánh tay trái của Mười Một.

Sau khi làm xong tất cả, tiến sĩ điên mới đứng sang một bên, nhãn thần nhìn Mười Một như đang hân hưởng một tác phẩm mãn ý của mình. Nói thực lòng, thí nghiệm này bản thân lão cũng không nắm chắc, tuy trước đó lão đã thề thề thốt thốt, nhưng hiệu quả sau khi tiêm cái virut đó vào cơ thể Mười Một là như thế nào, kì thực lão cũng chẳng biết nữa. Theo lí luận mà nói, có lẽ cơ nhục sẽ sinh ra, chỉ cần có đủ năng lượng để cung ứng mà thôi. Cánh tay trái của Mười Một có thể nói là cánh tay bất tử, chỉ cần giá xương vẫn còn, cánh tay sẽ có thể sinh trưởng không hạn chế. Nhưng cái này dù sao cũng chỉ là lí luận, có lẽ cuối cùng Mười Một có thể biến thành cái loại như cơ nhân chiến sĩ cũng không biết chừng.

Nhưng không cần biết là cuối cùng biến thành như thể nào, tiến sĩ điên cũng đều không để ý, cái lão quan tâm chỉ là thành quả nghiên cứu của mình mà thôi. Điểm này rất giống với Mười Một, mạng người trong mắt bọn họ không quan trọng bằng kết quả.

Tiến sĩ điên đứng bên cạnh giường mà lặng lẽ quan sát một hồi, sau đó quay đầu đi làm thí nghiệm khác, đối với lão mà nói, lãng phí thời gian là một chuyện rất đáng xỉ nhục. Rất nhanh, tiến sĩ điên đã hoàn toàn rơi vào trạng thái thí nghiệp, lão gần như đã quên hết chuyện Mười Một còn đang nằm trên giường.

Lúc này Mười Một đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, hắn chẳng hề biết rằng, hai loại virut đang bắt đầu phát sinh dị biến trong cơ thể mình. Loại virut hình mũ mà cơ nhân chiến sĩ mang theo vừa tiến nhập vào cơ thể Mười Một thì liền bắt đầu không ngừng phân tách, khuếch tán, phân tách. Cho đến khi số lượng đạt đến một lượng lớn nhất định, loại virut hình sợi trong cơ thể hắn mới bắt đầu tiến hành phản kích. Hai loại virut sau khi gặp nhau liền thôn phệ lẫn nhau, hệt như hai đạo quân lớn đang liều mạng giao tranh vậy, chiến trường thì chính là trong thân thể Mười Một. Chỉ là trường chiến tranh này không hề có thi thể và máu huyết, phàm là những virut công kích thất bại đều bị đối phương nuốt chửng, sau đó làm bản thân to lên. Những virut sau khi to lên lại tiến hành phân tách. Nhưng trong quá trình phân tách, không ngờ dị biến đã phát sinh, một loại vi rut mới được sinh ra. Vì vậy, chiến trường giữa hai đạo quân này xuất hiện đạo quân thứ bar a nhập, mà đạo quân thứ ba này thì không ngừng lớn lên, mạnh lên. Cuối cùng, loại vi rut hình mũ trong cơ thể cơ nhân chiến sĩ và và loại vi rut nguyên thể trong cơ thể Mười Một đều liều mạng với nhau đến chẳng còn một mống, trong cơ thể Mười Một chỉ còn loại loại vi rut mới hình quả cầu gai với số lượng cực lớn. Chỉ là loại vi rut hình cầu gai vừa mới xuất hiện này lại không hề tiếp tục thôn phệ các tổ chức tế bào của Mười Một mà lại tụ tập lại thành một đám dày đặc và lao về hướng cánh tay trái của hắn.

Sauk hi đến vị trí vai trái của Mười Một, loại vi rut mới xuất hiện này và tổ chức tế bào cơ thịt và các huyết quản cùng hệ thần kinh trên bả vai hắn dung hợp với nhau, không ngừng lan về phía khung xương tay trái mà khuếch tương ra. Bên cạnh cơ thể Mười Một xuất hiện một hiện tượng rất là kì lạ và đặc biệt, cơ nhục từ vai trái hắn không ngừng sinh ra với tốc độ chóng mặt, theo đó lan dần xuống cánh tay. Sau khi hệ thống cơ nhục lan được tới khuỷu tay, tốc độ khuếch trương đã giảm xuống rõ rệt, hơn nữa còn có xu thế dừng lại.

Đúng vào lúc này, năng lượng đang trôi nổi khắp nơi trong cơ thể Mười Một cùng năng lượng ở nơi bụng cùng hướng về phía vái trái mà đổ đến, hai luồng năng lượng này đều đang tự tổn hao bản thân để cung cấp năng lượng cho loại vi rut mới kia. Loại vi rut mới kia sau khi có được sinh lực từ hai luồng năng lượng kia, tốc độ sinh trưởng liền nhanh trở lại, hai luồng năng lượng kia thì càng ngày càng yếu đi.

Cuối cùng, khi hai loại năng lượng kia đã yếu đến mức lúc có lúc không thì cánh ty trái của Mười Một mới hoàn toàn được tu sửa xong. Từ cơ nhục cho tới thần kinh, mạch máu, tất cả đều trở lại với vẻ hoàn mĩ. Chỉ là hiện nay cánh tay trái đó không có da tay, xem ra giống hệt với tên cơ nhân chiến sĩ kia, đều là cơ thịt bị lộ ra bên ngoài.

Lúc này công việc đã hoàn thành, số lượng vi rut loại mới chỉ còn lại một ít đang tiến hình phân tách và sinh sôi nảy nở lại. Rất nhanh, lại có một lượng lớn loại vi rut mới xuất hiện, những con vi rut này được bố trí dày đặc khắp cánh tay trái, sau đó thì không phân tách thêm nữa mà tất cả đều trở lại trạng thái tiềm phục, giống như kiểu ngủ đông vậy. Trên bề mặt cánh tay trái của Mười Một, màu huyết hồng càng ngày càng nhạt đi, cuối cùng nơi biểu bì bên ngoài chỉ còn lại một màng huyết mô nhàn nhạt, mà cái màng huyết mô đó cũng bắt đầu phân tách, hơn nữa càng ngày càng nhiều, thế nhưng nó lại không hề rơi xuống, cuối cùng, một làn da trắng như tuyết và vô cùng mịn màng xuất hiện.

Tiến sĩ điên rơi vào trạng thái quên ăn quên ngủ rất lâu, lâu đến mức lão còn quên cả thời gian. Cuối cùng, khi lão tỉnh lại, vừa mới muốn vươn vai một cái cho giãn gân giãn cốt thì đột nhiên sững sờ, ánh mắt lão nhìn chăm chăm vào cánh tay trái trắng nõn hệt như tay trẻ sơ sinh của Mười Một.

Tiến sĩ điên có chút sững sờ đi tới, vô cùng cẩn thận đưa một cánh tay da, nhẹ nhàng sờ lên tay Mười Một, bộ dạng của lão hệt như đang sờ vào một vật gì đó rất dễ vỡ, chỉ hơi dụng lực chút là sẽ vỡ tan thành từng mảnh vậy.

Tiến sĩ điên toàn thân trở nên run rẩy, quang mang trong hai mắt lão càng ngày càng trở nên nóng bỏng, đột nhiên lão từ dưới đất nhảy bật lên, hệt như một đứa trẻ đang hưng phấn kêu lớn: "Ta thành công rồi! Ta thành công rồi…Ta là thiên tài…a…ta là thiên tài…"

Không biết là do sức thuốc đã hết hay là do tiến sĩ điên kêu quá lớn khiến cho Mười Một bị làm tình dậy, tóm lại là lúc này Mười Một đã tỉnh trở lại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía tiến sĩ điên đang trong trạng thái hưng phấn, tiếp đó lạI cúi đầu xuống nhìn cánh tay trái của mình, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mười Một muốn đưa cánh tay lên để quan sát tỉ mỉ, nhưng lại phát hiện toàn thân mình một chút lực khí cũng chẳng có. Chỉ cần động đậy ngón tay một chút là toàn thân đã truyền lại một cảm giác mềm nhũn ra rồi.

"Kẻ điên." Mười Một cất tiếng kêu.

Tiến sĩ điền dường như không nghe thấy Mười Một đang gọi mình, lão vẫn đang giống như một đứa trẻ có được một món quà mà mình đã ao ước từ lâu vậy. Lão hưng phấn chạy qua chạy lại trong phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng còn đưa tay vò mái tóc bạc trắng, Dùng tiếng kêu còn khó nghe hơn quỷ kêu lên: "Thành công rồi…ta là thiên tài…"

Mười Một cũng lười nhác chẳng muốn để ý đến lão nữa, hắn biết tiến sĩ điên mỗi lần thí nghiệm nghiên cứu thành công đều hưng phấn một trận như vậy. Theo dáng vẻ của tiến sĩ điên thì có lẽ thí nghiệm đã thành công rồi, Mười Một cũng cảm thấy yên lòng, nói thực, nếu thật sự biến thành một quái vật như cơ nhân chiến sĩ, hắn thà chết đi còn tốt hơn. Một quái vật không có ý thức thì cho dù có mạnh hơn cũng vẫn chỉ là quái vật.

Tiến sĩ điên hưng phấn trong một trận rất lâu rồi mới dừng lại, lần này Mười Một đã phải đợi cả nửa tiếng đồng hồ mà tiến sĩ điên vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn. Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Tiến sĩ điên luôn là người luôn coi thời gian còn hơn cả tính mạng, bình thường lão chỉ cho phép mình hưng phấn một chút để tự thưởng cho bản thân mà thôi, không ngờ lần này lão đã lãng phí tới hơn nửa tiếng đồng hồ, đây đúng là một kì tích. Tuy nhiên đây cũng chỉ là lần kì tích thứ hai mà thôi, lần kì tích đầu tiên là lúc tiến sĩ điên đợi Mười Một trở về, không ngờ lão đã bỏ ra cả mấy tiếng đồng hồ thời gian mà chờ đợi. Lúc đó Mười Một thật sự chẳng thể tin nổi, bây giờ xem ra, tiến sĩ điên đã cực kì coi trọng lần thí nghiệm này rồi, nếu không cũng sẽ chẳng liên tục lãng phí thời gian hai lần như vậy.

Sauk hi hưng phấn thêm chừng gần mươi fphuts nữa, tiên sĩ điên mới dần bình tĩnh trở lại, chỉ là lần này từ hưng phấn chuyển qua an tĩnh, nhưng lại không phải là lãnh tĩnh, bởi vì lão đã bắt đầu hưng phấn mà khóc lên rồi. Tiến sĩ điên chạy đi chạy lại, đột nhiên ngồi xuống đất, sau đó thì khóc lớn. Người không biết có khi còn cho rằng nhà lão có người chết nữa. Nếu trên thế gian này còn có ngươi không có cảm giác gì vì sự biến đổi tình cảm liên tục của tiến sĩ điên, người đó cũng chỉ có thể là Mười Một mà thôi. Mười Một gọi lão là kẻ điên, đó tự nhiên là có lí do của nó, tiến sĩ điên chính là một kẻ điên nặng, tuy là một thiên tài, nhưng đồng thời cũng là một kẻ điên.

Mười Một đối với chuyện tiến sĩ điên thương tâm mà khóc rống lên chẳng hề có cảm giác gì, thậm chí hắn còn lười nhác chẳng thèm liếc mắt đến. May mà lần này tiếng sấm thì to mà mưa thì nhỏ, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ sau một hồi lão đã ngưng khóc, lau lau mắt rồi bò dậy như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ân." Tiến sĩ điên ngoáy ngoáy mũi một cái rồi hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, lão đi đến kiểm tra lại cánh tay của Mười Một một lần nữa.

Cái lão điên này.

Đây là lời bình phẩm chuẩn xác nhất của Mười Một đối với tiến sĩ điên, tiến sĩ điên là một người rất giàu tình cảm, dễ lo lắng, dễ tức giận, dễ mất bình tĩnh, dễ khóc, dễ cười, dễ run rẩy. Hơn nữa lão còn có rất nhiều chuyện cấm kị, chẳng hạn như: ngàn vạn lần không thể làm phiền lão trong khi đang làm thí nghiệm, nếu lão nhìn thấy thứ gì đó mà muốn lấy làm thí nghiệm thì tốt nhất là cứ đưa cho lão…Nếu không làm theo ý lão thì sẽ rất thảm, đối với việc này, Mười Một đã từng thể hội qua một cách sâu sắc rồi.

Tiến sĩ điên quan sát một lúc rồi hòi: "Có cảm giác gì không?"

"Có." Mười Một uể oải đáp: "Toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, đến cánh tay cũng chẳng thể đưa lên."

"Cái này là rất bình thường." Tiến sĩ điên đẩy cỗ máy đến giúp hắn kiểm tra rồi nói: "Vi rut là dựa vào thôn phệ năng lượng mà tồn tại, ta hoài nghi loại năng lượng này chính là một loại kĩ năng nào đó của tế bào trong cơ thể nhân loại…ý?"

"Sao vậy? Kẻ điên."

Tiến sĩ điên không trả lời hắn mà rất chuyên chú vào những số liệu trên chiếc máy. Sau một hồi lão lại một sang một chiếc máy quét và tiếp tục kiểm tra.

Mười Một cũng không lên tiếng làm phiền, hắn đang cảm thấy khó chịu vì cánh tay trái của mình.

Sau một hồi lâu tiến sĩ điên mới nhíu mày lại nói: "Sao có thể như vậy chứ?"

"Rút cục là có chuyện gì xảy ra thế?"

Tiến sĩ điên liếc nhìn hắn một cái rồi nói: "Trước đây trong thí nghiệm mà ta làm, hai loại vi rut đã trung hòa rồi. Nhưng bây giờ hai loại vi rut đó khi ở trong cơ thể ngươi không ngờ lại thôn phệ lẫn nhau, sinh ra một loại vi rut mới."

Mười Một bĩnh tĩnh hỏi: "Là tốt hay xấu?"

"Ta không biết, nhưng ít nhất cánh tay trái của ngươi cũng đã hồi phục lại rồi."

Mười Một lại một lần nữa cúi đầu xuống nhìn cánh tay trái của mình, cũng không nhiều lời thêm nữa. Đích xác, ít nhất thì cánh tay trái của hắn cũng đã hồi phục rồi, đây đã là một kì tích, là tốt hay xấu thì cũng có hề gì? Đã phát sinh rồi, hắn cũng chẳng thể thay đổi được gì. Mười Một không phải là người chỉ biết oán trời oán đất, nếu không hắn cũng chẳng sống được đến bây giờ. Không cần biết là phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ dũng cảm đối mặt, đây là số mệnh của hắn.

Tiến sĩ điên cắt lấy một khối thịt trên cánh tay trái của hắn, sau đó lại đem đi làm thí nghiệm. Khi tiến sĩ điên quay người lại, một chuyện kì diệu đã xảy ra, miệng vết thương của Mười Một ngứa ngáy một trận, cảm giác đó đã thu hút sự chú ý của hắn, sau đó hình như trong đầu hắn, nhìn thấy cái miệng vết thương đó rất rõ, giống như khi chế tạo một khối băng vậy, chỉ cần tập trung ý niệm vào, toàn bộ miệng vết thương đều hồi phục lại với tốc độ nhanh chóng. Chẳng bao lâu sau, cái vết thương khá lớn hình chữ T đã hoàn toàn trở lại như ban đầu.

Trừ việc này ra, Mười Một chẳng có chút sức lực nào mà động đậy, trừ những bộ phận nhỏ từ cổ trở nên có thể ngó ngoáy một chút, có thể mở miệng nói chuyện, phần phía dưới của hắn bây giờ chẳng khác chi khúc gỗ. Mười Một cũng chẳng lo lắng, loại chuyện này hắn đã gặp qua, cho nên vẫn dứt khoát nhắm mắt lại mà dưỡng thần.

******

Ba ngày sau…

"Oành!" Trong kho đột nhiên truyền ra một tiếng nổ trầm trầm.

Tiến sĩ điên đang ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu sững sờ một chút, sau đó tựa như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên vứt cái thiết bị thí nghiệm trong tay xuống đấy, vò đầu bứt tai mà rống lớn: "Hỗn đản! Cái tên hỗn đản Sở Nguyên Ngươi! Lại phá hỏng một khối Lôi Sinh Kim Hóa Chúc (hợp kim ti tan radium sinh hóa) của ta rồi, ta phải giết ngươi!"

"Được rồi kẻ điên, đừng có keo kiệt như vậy chứ." Mười Một vừa nói vừa tỏ vẻ thưởng thức mà nhìn vào cánh tay trái vẫn bình thường chẳng hề biến sắc của mình vừa từ trong kho đi ra, miệng nói: "Chỉ là phá mấy khối hợp kim rách nát đi thôi mà."

Tiến sĩ điên chỉ tay về phía Mười Một mà mắng lớn: "Cái gì mà hợp kim rách nát, cái đó gọi là Lôi Sinh Kim Hóa Chúc, là phát minh của ta, là thành quả nghiên cứu mới nhất của ta! Cái tên hỗn đản ngươi, cái thứ đó cho dù có cho tên lửa đâm vào cũng không bị vỡ, không ngờ ngươi lại phá hỏng hết của ta rồi! A!" nguồn t r u y ệ n y_y

Mười Một nhìn cánh tay trái của mình, miệng nói: "Lợi hại như vậy sao?"

"Ngươi cứ đem tên lửa đến mà thử! Nếu có thể làm xuất hiện một khe nứt ta sẽ lấy đầu làm ghế cho ngươi ngồi!"

"Không cần."

"Hứ hứ, cuối cùng thì lương tâm ngươi cũng phát hiện ra rồi hả?"

"Chỗ hàng tồn kho đó đều bị cánh tay trái của ta phá hỏng hết rồi?"

"Sở Nguyên…!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhan-gian-bang-khi/chuong-129/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận