Nhân Gian Băng Khí Chương 211: Tác dụng phụ của cơ nhân (Thượng)

Âu Dương Bác không phải ở Kinh thành mà ở một tòa thành thị bên cạnh Kinh thành. Thế nhưng lần này do phụ trách sự tình điều động quân đội nên hắn tạm thời rời đến ở tại Kinh thành.

Âu Dương Nguyệt Nhi nhanh chóng phóng thẳng xe ra vùng ngoại ô, sau cùng dừng xe trước một nơi có kiến trúc cổ kính. Lối kiến trúc này cũng có điểm hơi giống với Tiểu Trùng quốc 2 hào cơ địa - nơi mà Mười Một từng đi qua.

Mặt ngoài là một phiến thiết môn (cửa sắt) cực lớn, bên trong là một cương đình, hai cánh cửa sắt đã khóa chặt, chỉ có một phiến cửa nhỏ ngay bên cạnh là có thể thông hành (qua lại). Âu Dương Nguyệt Nhi vừa dừng xe, lập tức có một quân nhân vai khoác súng từ bên trong chạy đến. Hắn đầu tiên nhìn biển số xe rồi đi tới trước cửa xe, lễ phép:

"Xin lỗi, nơi này cấm xuất nhập"

Âu Dương Nguyệt Nhi xuống xe, tên quân nhân sửng sốt một chút, lại lễ phép:

"Xin lỗi, Âu Dương tiểu thư"

Âu Dương Nguyệt Nhi cười hỏi: "Cha ta ở bên trong phải không?"

"Vâng". Tên quân nhân thẳng tắp người nói: "Tư lệnh ở bên trong. Bất quá, xin mời ngài xuất ra giấy thông hành"

Âu Dương Nguyệt Nhi không chút bất mãn, lấy ra kiện giấy thông hành từ túi xách. Tên quân nhân nhìn qua một chút rồi lễ phép trả lại Âu Dương Nguyệt Nhi, quay trở lại trong cương đình gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau, cánh cửa sắt đột nhiên "dát dát" tự động mở ra.

Âu Dương Nguyệt Nhi lái xe qua Thiết môn, vòng vèo mấy vòng bên trong rồi dừng lại ở một đại viện. Xe vừa dừng lại lập tức có hai quân nhân chạy tới.

"Tới rồi". Âu Dương Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói.

Mười Một vừa định mở của xe thì Âu Dương Nguyệt Nhi lại nói:

"Sở Nguyên đừng quên ngươi đã đáp ứng với ta rồi"

Mười Một thản nhiên liếc nàng 1 cái, nhạt giọng nói: " Biết rồi"

Vừa xuống xe, một trong hai tên quân nhân lễ phép nói:

"Xin lỗi Âu Dương tiểu thư, chỉ là theo thông lệ thôi"

Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn Mười Một hơi xin lỗi. Mười Một cũng rất phối hợp, rút ra hai khẩu súng lục cùng với tai nghe không dây. Ngay khi nhìn thấy súng của hắn thì hai tên quân nhân và Âu Dương Nguyệt Nhi đều sửng sốt một chút. Không nói lời nào, một tên quân nhân cầm lấy các đồ vật này mang đi, còn một tên khám soát trên người Mười Một. Hắn tìm được trên người Mười Một: điện thoại di động và một cái túi rất sâu, chỉ sờ được trong túi rất mềm. Mặc dù xác định là không có gì nguy hiểm, nhưng hắn vẫn lễ phép hỏi:

"Có thể mở ra xem một chút không?"

Mười Một lẳng lặng lắc đầu. Tên quân nhân có chút hơi khó khăn nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi. Mặc dù thế, nhưng đã có Âu Dương Nguyệt Nhi đảm bảo hắn cũng chẳng thể nói gì đành trả lại cho Mười Một. Thật ra hắn cũng biết Âu Dương Nguyệt Nhi và Mười Một cũng đã rất phối hợp rồi, cho dù nàng không chịu cho kiểm tra mà cứ cương quyết đi vào thì bọn họ cũng chẳng có biện pháp ngăn trở.

Sau một hồi cẩn thận lục soát từ đầu đến chân, tên quân nhân mới lễ phép nói:

"Ngươi có thể đi vào rồi"

Mười Một theo Âu Dương Nguyệt Nhi tiến vào đại lâu, lầu một là sảnh tiếp khách, bên trong bài biện đơn giản, đồ vật không nhiều nhưng bố cục tạo hình rất có vẻ cổ kính. Trên vách tường lộ ra một bức 'Mãnh hổ hạ sơn đồ" hoành tráng, trên giấy có điểm chút ố vàng, xem ra cũng có lịch sử lâu năm rồi.

Lúc này một quân nhân hơn 50 tuổi cùng với hai quân nhân trung niên khác đang ở bên 'Sa bàn' thảo luận, chợt nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Nhi mang Mười Một tiến đến thì lập tức dừng thảo luận rồi đi xuống.

"Cha".

Âu Dương Nguyệt Nhi bước nhanh tới, hướng về phía quân nhân hơn 50 kia ngọt ngào kêu lên một tiếng. Quân nhân này chinh là cha của nàng - Âu Dương Bác, chỉ là trước mắt nàng vị cha này trông hiền từ hơn một chút.

Âu Dương Bác hướng tới Âu Dương Nguyệt Nhi gật đầu:

"Tới rồi à"

Sau đó hướng ánh mắt đầy thâm ý về phía Mười Một. Mười Một chỉ lạnh lùng đối lại. Hai người không nói một lời chỉ có bốn mắt giao nhau. Một lát sau, Âu Dương Bác mới dời ánh mắt hướng đến hai quân nhân trung niên,nói:

"Mọi việc cứ như vậy, các ngươi đi trước làm việc đi"

Hai quân nhân kia lập tức thẳng người rập chân hướng Âu Dương Bác lễ phép (cái này 'chào kiểu quân đội' thì dùng từ j miêu tả nhỉ) sau đó xoay người rời đi. Từ đầu tới cuối, hai quân nhân kia không hề hướng tới chỗ nào khác, thậm chí ngay cả Âu Dương Nguyệt Nhi và Mười Một cũng không có liếc mắt qua, thật không khỏi làm người ta bội phục tố chất và kỉ luật của Long Quốc quân nhân.

Đợi cho đến khi hai gã quân nhân rời đi hẳn, Âu Dương Nguyệt Nhi lập tức tiến đến bên cạnh Âu Dương Bác, thân mật kéo tay hắn, nói:

"Cha. Hắn chính là người mà trong điện thoại con nói với cha là bằng hữu của con. Sở Nguyên, vị này là cha tôi"

Âu dương Bác hướng tới Mười Một hơi gật đầu một chút, nhưng Mười Một vẫn như trước sắc mặt bình thản chẳng tỏ vẻ gì. Âu Dương Nguyệt Nhi gấp gáp dùng ánh mắt thầm nhắc nhở Mười Một: "Sở Nguyên"

Mười Một liếc mắt nhìn nàng một cái rồi lại hướng về Âu Dương Bác, nhạt giọng:

"Ông biết ta là ai"

Âu Dương Nguyệt Nhi hơi nhướng mày khẽ kêu: "Sở Nguyên"

Âu Dương Bác 'A A' cười hai tiếng, quay lại vỗ nhẹ lên tay Âu Dương Nguyệt Nhi, nói:

"Âu Dương Nguyệt Nhi, lâu như vậy không đến đây, tâm trạng mẹ con cũng không tốt lắm, mau đi gặp mẹ con đi"

Âu Dương Nguyệt Nhi kinh ngạc vui sướng nói:

"Mẹ cũng đến đây?"

"Đúng vậy, mẹ con ở ngay lầu trên, đi gặp mẹ con nhanh đi."

"Nhưng mà...". Âu Dương Nguyệt Nhi có chút khó khăn nhìn Mười Một.

Âu Dương Bác cười nói: "Yên tâm, cha cùng với bằng hữu của con nói chuyện, cứ đi đi."

Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn còn lo lắng nhìn Mười Một. Mười Một nhạt giọng:

"Yên tâm, ta tự cân nhắc chừng mực"

Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ thở dài:

"Vậy được rồi. Cha, Mười Một là ân nhân cứu mạng của con, cha không thể làm khó hắn"

Âu Dương Bác 'Ha hả' cười to nói:

"Ta đáng sợ như vậy sao? Yên tâm đi"

"Có mà. Sự tình lần trước..."

"Lần trước? Chuyện gì lần trước?" Âu Dương Bác suy tư một chút đột nhiên vỗ trán, cười nói:

"Nga, con nói là sự tình của Tiểu Trữ sao? Ai, con không nói thì cha quên mất"

Âu Dương Nguyệt Nhi mở to hai mắt: "Thật sao"

Âu Dương Bác cố ý nghiêm mặt nói:

"Đuơng nhiên rồi, cha con mà là người thù dai thế sao, hơn nữa sự tình kia là Tiểu Trữ không đúng trước, Tiêu Lục cũng là muốn bảo vệ nó nên mới ra tay trước, chuyện này Tiêu Lục cũng kể lại với ta rồi. Bằng hữu của con chỉ là tự vệ, khó trách được hắn."

Vừa nói, Âu Dương Bác vừa hướng ánh mắt đầy thâm ý về phía Mười Một. Nhưng chính là trên mặt Mười Một chỉ có bình thản và lạnh lùng, thật không nhìn ra vẻ mặt nào. Ánh mắt Âu Dương Bác dừng lại trên mặt Mười Một không lâu rồi lại quay về.

"Con biết ngay cha là tốt nhất mà"

Âu Dương Nguyệt Nhi cực nhanh hôn phớt lên khuôn mặt Âu Dương Bác một cái, cười nói:

"Cha à, người không được khi dễ bằng hữu con nha. Sở Nguyên, ngươi không phải là có việc nhờ cha ta sao. Hai người nói chuyện trước đi, con sẽ nhanh chóng quay lại."

"Đi đi". Âu Dương BÁc nhẹ nhẹ vỗ lên tay Âu Dương Nguyệt Nhi.

Âu Dương Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn Mười Một thật sâu rồi mới xoay người đi lên lầu. Âu Dương Nguyệt Nhi không ngu ngốc, biết rằng cha cố ý đuổi mình đi, mà có muốn lưu lại thì hai nam nhân kia cũng sẽ không đồng ý. Huống hồ Mười Một đã từng nói hắn có chuyện rất trọng yếu tìm Âu Dương Bác, mà hắn không có nói là chuyện gì, hiển nhiên là không muốn để Âu Dương Nguyệt Nhi biết, đối với hắn chuyện này chắc chắn rất trọng yếu.

"Sở Nguyên, ngàn vạn lần đừng xung đột với cha ta". Âu Dương Nguyệt Nhi một bên trong lòng thầm khấn niệm, một bên thấp thỏm bất an đi lên lầu. Nhưng vừa mới đi đến giữa cầu thang nàng đột nhiên nghĩ ra, lấy di dộng ra khỏi túi xách gọi cho một người.

"Nguyệt Nhi, chuyện gì thế? Ta đang bận nhiều viêc." Từ di động truyền ra giọng nói trầm hậu của Âu Dương Lâm.

"Anh". Âu Dương Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói:

"Bây giờ anh có thể về nhà một chuyến được không?"

"Chuyện gì?"

"Sở Nguyên đang ở nhà chúng ta cùng với cha..."

"Cái gì?" Âu Dương Nguyệt Nhi còn chưa nói xong, bên kia Âu Dương Lâm đã hét to lên:

"Ngươi mang hắn đến gặp lão nhân gia (nguyên văn: lão đầu tử)?"

Âu Dương Nguyệt Nhi cũng bị tiếng hết đột ngột của Âu Dương lâm làm cho hoảng sợ, nhỏ giọng:

"Vâng, hắn nói có chuyện trọng yếu muốn tìm cha nói chuyện"

"Trọng yếu cái rắm ( bậy quá). Ngươi...ngươi...aizz! Ta nói Nguyệt Nhi à, ngươi sao lại hồ đồ như vậy"

Âu Dương Nguyệt Nhi bị Âu Dương lâm làm cho khẩn trương, vội hỏi:

"Thế là sao hả anh?"

"Ai yêu (zời ạ), em gái của tôi, hai người bọn họ mà chạm mặt nhau là xảy ra đại sự rồi"

"Không đâu, cha chính miệng đáp ứng em sẽ không truy cứu chuyện của Tiểu Trữ và Tiêu lục mà"

"Phi phi! Lão nhân gia sẽ không tốn thời gian với hắn truy cứu viêc này"

Âu Dương Nguyệt Nhi gấp gáp hỏi: "Vậy có chuyện gì?''

"Là....Ai yêu, Nguyệt Nhi à, ta thấy ngươi bình thường cũng tinh minh, thế nào lại liên quanavới việc của Sở Nguyên, ngươi hồ đồ thật rồi sao?"

Dừng lại một chút, Âu Dương Lâm lại trầm giọng hỏi:

"Nguyệt Nhi, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải là thích tiểu tử kia?"

"...."

"CÓ KHÔNG?"

Âu Dương Nguyệt Nhi phản bác: "Anh à, anh đừng đoán mò"

"Ta đoán mò? Hừ, người ta nói trong tình yêu, đàn bà là ngu ngốc nhất, tiểu tử kia kêu ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó, ta bình thường tại sao chưa thấy ngươi nghe lời như vậy?"

"Anh". Âu Dương Nguyệt Nhi gấp gáp dậm chân,nói:

"Em không nói với anh chuyên này nữa"

"Ta biết, ngươi...ngươi...aizz, cũng bị ngươi hại chết rồi. Quên đi, ngươi lập tức canh chừng bọn họ, đừng để xảy ra chuyện gì, ta lập tức về ngay."

"A? Nhưng mà cha đuổi khéo em ra ngoài"

"Kiếm cớ đừng bỏ đi, ngàn vạn lần đừng bỏ đi. Ta về ngay lập tức. Ngươi lập tức quay lại để ý bọn họ, trước khi ta đến thì đừng có ly khai." truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Vừa dứt lời Âu dương Lâm dập ngay điện thoại. Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn di động mặt đầy lo lắng, nàng cũng ý thức được chuyện này có gì không đúng rồi, nếu không Âu Dương Lâm sẽ không khẩn trương như vậy. Mười Một muốn tìm cha rút cuộc là vì chuyện gì? Tại sao mình cho tới giờ chưa có hoài nghi Mười Một lần nào? Chẳng lẽ thật sự theo lời Âu Dương Lâm vừa nói.....

Ngay khi Âu Dương Nguyệt Nhi chuyển thân định đi xuống lầu thì phía trên cầu thang truyền tới một thanh âm trong trẻo:

"Nguyệt Nhi, là con phải không"

"MẸ"

Một phụ nữ trung niên xuất hiện lộ ra tiếng cười sảng khoái:

"Đúng là con rồi, aizz, mới nghe đươc giọng của con, ta còn tưởng lỗ tai mình nghe nhầm chứ. Được rồi, con đứng ở cầu thang thì thầm cái gì vậy"

"Con..." Âu Dương Nguyệt Nhi cúi đầu nhìn di động một chút rồi quơ quơ lên, nói:

"Còn vừa nói chuyện điện thoại với anh Lâm"

"Nga, mau lên đây, mẹ lâu lắm rồi không gặp con, để mẹ nhìn một cái nào"

"Chỉ là...". Âu Dương Nguyệt Nhi sắc mặt có chút khó khăn:

"Chỉ là con chợt có chuyện muốn nói với cha"

"Với cha con thì sau này lúc nào nói cũng được, hiện giờ ông ấy đang bận mà, đến đây, theo ta lên đây trước đã"

Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa đi xuống lôi kéo Âu Dương Nguyệt Nhi lên lầu. Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn xuống dưới lầu một chút rồi lại nhìn mẫu thân của mình, cuối cùng đành theo mẫu thân lôi kéo lên lầu, nhưng vẻ mặt đầy lo lắng.

Cũng ngay lúc Âu Dương Nguyệt Nhi gọi điện thoại, Âu Dương Bác đang nhìn chằm chằm Mười Một, đột nhiên mở lời:

"Xưng hô thế nào? 'Sở Nguyên' hay là 'Băng Hiệu Sát Thủ' hay 'Sát Thần'?"

"Tên chỉ là danh hiệu mà thôi". Mười Một thản nhiên, nói:

"Gọi là gì cũng được"

Âu Dương Bác cười nói:

"Tốt lắm. Sở Nguyên, nói thật, ta thật sự không nghĩ rằng ngươi có can đảm tới gặp ta."

"Bộ tư lệnh cũng chẳng phải là 'Long đàm hổ huyệt' "

"Long đàm hổ huyệt? ha ha ha ha.....". Âu Dương Bác cười to:

"Thật là lần đầu tiên nghe được có người dùng những lời này mà hình dung chỗ chúng ta"

Dừng lại một chút, hắn lại mỉm cười:

"Bất quá, tin rằng với Phương Tây đệ nhất sát thủ - Băng Hiệu-danh chấn thiên hạ - đội trưởng Sát Thần của 'Hắc Ám Thập tự' - mà nói, nơi này không thể bằng, thứ nhất 2 hào cơ địa, thứ hai là 'Trùng Võng'. Hai địa phương này đều là trọng yếu bí mật của Tiểu Trùng Quốc, phòng vệ so với Bộ Tư Lênh của chúng ta còn muốn nghiêm mật hơn, nhưng ngươi lại có khả năng giữa vòng vây trùng trùng mà lúc đến lúc đi đều dễ dàng tự nhiên."

Âu Dương Bác hốt địa thượng bán thân vãng tiền khuynh phủ liễu nhất điểm(欧阳博忽地上半身往前倾府了一 点) (Âu Dương Bác tự nhiên cúi thấp thân trên xuống một chút- anhdendem), nhỏ giọng nói:

"Sở Nguyên, ta đối với ngươi rất tò mò, ngươi rút cuộc là loại người gì?"

Mười Một thản nhiên hồi đáp: "SÁT THỦ" (DG: lạnh lùng như thạch sùng hehehe)

"Sát thủ?" Âu Dương khẽ cười một tiếng, từ trong cái hộp trên bàn rút ra một điếu thuốc lá, tự châm rồi zit một hơi, nói:(dg:trời ạ đúng lúc thèm thuốc, mịa)

"Một tên sát thủ mà có thể làm Tiểu Trùng quốc toàn dân bạo động ư? Một sát thủ mà có thể làm Trần gia điên đảo thảm hại, có khổ mà không thể nói ra ư? Còn có thể nắm mũi Long Gia, dẫn dắt họ theo nguơi, bây giờ Kinh thành cũng chỉ vì một mình ngươi mà dư luận bàn tán xôn xao. Sở Nguyên, ngươi thật lợi hại a, một người có thể đem đến Kinh thành một hồi phong ba bão táp. Sát thủ? A a"

Âu Dương Bác hơi ngừng một chút:

"Sát thủ giết người, chỉ cần kết quả, bất kể thủ đoạn?"

Mười Một rất dứt khoát, nói:

"Đúng"

Âu Dương Bác gắt gao nhìn chằm chằm Mười Một, đáng tiếc trên mặt Mười Một thật không nhìn ra vẻ mặt gì, hắn nhả ra một hơi khói thuốc, tiếp lời:

"Nói đi, tới tìm ta là định giở trò gì? Nếu là đem chuyện cứu Nguyệt Nhi tới muốn ta báo đáp nhân tình thì miễn đi, kẻ dưới tay ta lần trước bị thuơng, Tiểu Trữ nha đầu kia sợ hãi ta không so đo với ngươi, chúng ta xem như hòa nhau."

Mười Một vẫn là đứng tại đó, sắc mặt lãnh đạm, nói:

"Tôi với ông bàn một cuộc giao dịch"

"Giao dịch?" Âu Dương Bác cười giễu một tiếng, nói:

"Ngươi chắc có khả năng chứ?"

"Mạng sống của vợ ông"

Âu Dương Bác sắc mặt đại biến, 'RẦM!' một quyền hung hăng nện trên bàn trà. Cái bàn trà này làm từ 'hồng mộc', không có bị một quyền của hắn làm hỏng nhưng ấm chén và gạt tàn bên trên bị hất mạnh lên vài thước, sau khi hạ xuống đều run rẩy vài lần rồi mới ổn định, phảng phất như mấy cái chén trà này cũng cảm nhận được sự tức giận của Âu Dương Bác mà "run rẩy"

Cơ hồ đồng thời, bốn gã quân nhân gác cửa đều không chút do dự vọt đến vây quanh Mười Một, bốn khẩu súng nhằm thẳng vào đầu hắn.

Âu Dương Bác vẻ mặt đầy giận dữ, trừng mắt nhìn Mười Một, bộ dạng như 'cuồng sư' sắp sửa phát uy.

Mười Một vẫn thế với vẻ mặt thản nhiên nhìn Âu Dương Bác, nhạt giọng:

"Khán tại Âu Dương đích phân thượng(看在欧阳的份上) (đại khái là: nể mặt Âu Dương - anhdendem), ta không giết bọn hắn"

Con mắt của Âu Dương Bác híp lại một chút, hắn đã rõ ý tứ của Mười Một, "bọn họ" đương nhiên là chỉ bốn quân nhân kia. Âu Dương Bác cười lạnh một tiếng:

"Ngươi có thể thử xem"

"Được".

Lời vừa dứt, thân hình Mười Một hốt nhiên bạo thối (bật ngược ra sau). Bốn gã quân nhân không nghĩ ra Mười Một đột nhiển ra tay, nhưng không có lệnh bọn gã cũng không dám nổ súng.

Âu Dương Bác cũng không ngờ Mười Một nói động thủ là động thủ ngay. Hắn vừa mới sửng sốt một chút, Mười Một đã cùi trỏ ra sau trúng vào ngực của một gã quân nhân, tên này chỉ 'Hự' môtk tiếng nặng nề rồi bay ngược ra phía sau, sau khi trầm trọng rơi xuống mặt đất thì không thấy đứng dậy nữa.

Ba họng súng đồng thời quay về phía hắn(11), Mười Một hụp người xuống dùng vai phải húc mạnh về phía một gã quân nhân khác, động tác hắn quá nhanh, nhanh đến nỗi ba họng súng còn chưa kịp nhằm chuẩn vào hắn thì hắn đã biến mất trước nòng súng.

Gã quân nhân bên phải chỉ cảm thấy hoa mắt rồi cũng đồng dạng bị hất bay ra ngoài tạm thời mất đi năng lực chiến đấu.

Mười Một lại vội vàng thối lui, gã quân nhân bên phải mới chỉ nghĩ đên việc quay họng súng thì tay phải của Mười Một đã nắm chặt được thân súng, dùng sức quay một cái, gã quân nhân đã để tuột súng vào tay Mười Một.

Mười Một không hề nghĩ ngợi, một cước tung ra về phía gã đồng thời súng trên tay phải hướng tới gã quân nhân cuối cùng ném mạnh.

"Phanh Phanh!" hai tiếng trầm muộn cơ hồ đồng thời vang lên, một người bị Mười Một một cước đá bay ra ngoài, người khác còn chưa nghe thấy gì đã bị khẩu súng văng trúng mặt, tức thì mồm mũi đầy máu đau đớn vô cùng ngay cả khí lực giữ súng cũng không có.

Mà từ lúc Mười Một ra tay đến khi chấm dứt, tổng cộng thời gian chỉ có hai đến ba giây. Nhanh, thậm chí 'nhanh' cũng không đủ để hình dung tốc độ của hắn. Động tác mạnh mẽ liền mạch như 'lưu thủy hành vân', không hề dừng lại tý nào. Bốn gã này giống như bao cát để tập luyện không có chút phản kháng nào.

Bất quá, không hổ là Âu Dương Bác, kinh ngạc ngắn ngủi qua đi hắn lại khôi phục sắc mặt bình thường, âm trầm nghiêm mặt nhìn Mười Một.

Mười Một phảng phất như chưa từng động thủ qua mà chỉ như nhàn nhã đi chơi đứng im ở đó, thanh âm lãnh đạm vang lên:

"Thỏa mãn yêu cầu của ta, đổi lại mạng sống của vợ ông"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhan-gian-bang-khi/chuong-212/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận