Diệp Huệ hỏi: "Đã muộn thế này rồi, ngươi có thể đi đâu nữa?"
Diệp Kiếm kéo nàng lại, nhỏ giọng nói: "Quan tâm chuyện hắn đi đâu làm gì, dù sao không ở đây là được!"
"Ca…"
Nam tử đó vẫn đang mặc quần áo…
"Ài, ngươi…" Diệp Huệ định ngăn cản hắn, nhưng lại bị Diệp Kiếm kéo trở lại.
Lúc này nam tử đã bước tới của, đưa tay lên nhưng không đẩy cửa ra ngay.
Diệp Kiếm thấy hắn đứng đó thì vội hỏi: "Lão đại à, sao ngươi còn không đi a?"
Nam tử đó thản nhiên nói: "Bên ngoài có người!"
"Ách?" Diệp Kiếm có chút lo lắng đứng lên, một tay kéo Diệp Huệ, một tay nắm chặt con dao nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Là kẻ thù của ngươi?"
Nam tử lắc lắc đầu, tiếp đó liếc mắt nhìn hắn một cái nói: "Là người phục vụ của khách sạn!"
Diệp Kiếm lặng người nói: "Sao ngươi biết?"
"Cước bộ rất nặng nề, gót chân đập đất, là người bình thường. Còn có tiếng đẩy xe nữa."
"Là thật sao?" Diệp Kiếm buông Diệp Huệ ra, đi tới cạnh cánh cửa, áp tai vào lỗ khóa lắng nghe cả một hồi lâu, nhưng cái gì cũng không nghe thấy. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu ra bên ngoài nhìn một chút, quả nhiên nhìn thấy bóng lưng người phục vụ. Diệp Kiếm quay đầu lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn tên nam tử trẻ tuổi.
"Hắn ta đi rồi!" Nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nói: "Nhường đường cho ta được chưa?"
Nam tử kia bước thẳng ra ngoài, cho đến khi hắn ra bên ngoài rồi, Diệp Kiếm mới thở dài một tiếng nói: "Cuối cùng cũng tống được sát tinh này đi!"
Diệp Huệ vẻ mặt buồn bực nói: "Ca…"
Diệp Kiếm liếc mắt nhìn nàng một cái, đi qua vuốt ve đầu nàng, thở dài nói: "Tiểu muội, ngủ đi! Mai còn đi Cố Cung chứ."
Diệp Huệ trề môi đi tới ngồi xuống bên giường, vẻ mặt tức giận.
Diệp Kiếm thở dài một tiếng, hắn biết tiểu muội này tâm tính thiện lương, phải nói là đáng yêu. Từ lúc cha mẹ ra đi, tâm lí của hai người Diệp Kiếm Diệp Huệ đều xuất hiện vấn đề, nhưng lại phân biệt đi về hai hướng cực đoan khác nhau. Tư tưởng của Diệp Kiếm có chút quá khích, trong mắt hắn, trong lúc phụ mẫu hắn cần nhất thì chẳng có một ai đưa tay ra giúp đỡ. Vì cái gì mà hắn phải giúp đỡ người khác? Sự sống chết của kẻ khác chẳng liên quan gì tới hắn.
Nhưng Diệp Huệ thì lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược, nàng luôn muốn giúp đỡ người khác, Diệp Kiếm biết muội muội thường xuyên trốn trong phòng một mình, mỗi lần ở trước mặt hắn luôn có biểu hiện không có gì lạ, luôn lộ ra anh mắt vui vẻ, chỉ là, nỗi bi thương luôn bị nàng giấu sâu vào một góc trong tâm hồn, từ góc độ tâm lý học mà nói thì Diệp Huệ cũng có tâm bệnh, nàng luôn muốn giúp đỡ người khác, mỗi lần thấy người khác cần sự giúp đỡ, nàng lại nhớ đến chính cha mẹ mình, nhớ tới lúc bọn họ cần sự trợ giúp mà không ai đưa tay giúp đỡ, nhớ lại sự thống khổ và bất lực mà cha mẹ phải trải qua, cho nên mỗi lần nàng đều giúp đỡ mà chẳng đỏi hỏi gì.
Đây là hai huynh muội, nhưng hai người lại có hai tư tưởng cực đoan khác nhau, lần nào Diệp Kiếm cũng cố gắng thuyết phục Diệp Huệ, và ngược lại Diệp Huệ cũng cố gắng thuyết phục Diệp Kiếm, tóm lại là chưa lần nào có kết quả, vì vậy Diệp Kiếm kiếm tiếp tục lộ vẻ phẫn nộ với đời, Diệp Huệ thì vẫn luôn mang theo tình thương vô bờ như một vị thiên sứ.
Diệp Kiếm châm một điếu thuốc, rít một hơi, để cho vị cay cay của thuốc lượn vòng quanh phổi hắn một vòng, sau đó thở ra một làn khói thuốc: "Ta biết muội rất muốn giúp đỡ hắn, nhưng chúng ta thật sự chẳng thể nào giúp nổi."
Diệp Huệ khẽ hứ một tiếng nhưng không nói gì.
Diệp Kiếm cười khổ nói: "Kẻ vừa rồi muội cũng đã thấy đó, hắn căn bản không cần mở mà chỉ bằng vào âm thanh là có thể nghe ra người ngoài cửa là ai, muội cho rằng một người như thế có thể là người bình thường sao?"
Diệp Huệ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói: "Nhưng hắn đã bị mất trí nhớ!"
"Ừm!" Diệp Kiếm rít một hơi nữa rồi nói: "Thế thì sao? Việc này không liên quan đến chúng ta, muội à, giúp người cũng phải có giới hạn thôi, chẳng nhẽ phải bỏ cả tính mạnh của mình ra để giúp sao? Muội tưởng, muội giúp hắn, ta lại bị kẻ thù của hắn giết chết, khi đó muội có đau khổ hay không?"
Diệp Huệ suy nghĩ một chút, cảm thấy Diệp Kiếm nói cũng có lý, nàng nói: "Quên đi, dù sao hắn cũng đi rồi, có nói cũng không chẳng còn tác dụng gì nữa, muội đi ngủ đây!" nguồn t r u y ệ n y_y
Diệp Kiếm cười cười, hắn biết Diệp Huệ tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã tiếp nhận ý nghĩ của hắn rồi. Ai lại muốn thân nhân mình gặp nạn chứ? Nhìn Diệp Huệ về phòng và chui vào trong chăn, diệp kiếm dập tắt điếu thuốc rồi đóng cửa tắt đèn và cũng chui vào trong chiếc chăn của mình.
"Con mẹ nó!" Diệp Kiếm đột nhiên đẩy tung chăn lên và tức giận nói: "Tên gia hỏa kia đã ngủ qua trên chiếc giường này!"
Từ căn phòng u ám bên trong có tiếng Diệp Huệ vọng ra: "Ca làm gì thế?"
Diệp Kiếm lầm bầm một mình, hắn không muốn đổi giường cho muội muội, để nàng ngửi thấy mùi máu tươi trên sàn, thở phù phù nói: "Không có việc gì, ngủ đi!"
Có thể là do ban ngày vui chơi quá mệt mỏi, Diệp Huệ ngủ rất nhanh, nhưng Diệp Kiếm thì lại lật qua lật lại, trong đầu hắn toàn nghĩ về nam tử trẻ tuổi kia, ánh mắt lạnh như băng, mắt trái không có, chỉ còn lại hốc mặt, hắn còn có thể bằng lỗ tai nghe âm thanh mà biết được động tĩnh bên ngoài, nói thật lòng, năng lực này làm cho Diệp Kiếm hâm mộ không thôi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng rốt cục là không đúng chỗ nào, hắn thủy chung không nghĩ ra được.
Bất tri bất giác, Diệp Kiếm tiến vào giấc mộng lúc nào không biết.
Khách sạn Nguyệt Lượng Hà, ngủ trong phòng rất yên tâm, hơn nữa còn có thiết bị cách âm. Tựa như lúc trước, Diệp Kiếm ngáy to như rồng, cũng không thấy phòng bên có người qua hỏi. Nhưng hôm nay không biết tại sao Diệp Kiếm luôn có cảm giác không yên ổn, dường như rất lạnh, phảng phất như bên người hắn đang có một khối băng vậy.
Diệp Kiếm vung vung đôi tay lên theo ý thức, nhưng động tác đó đã làm hắn tỉnh lại. Diệp Kiếm nháy nháy mắt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tính huống trong căn phòng tối đen. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía chiếc giường của Diệp Huệ, tự dưng lại thấy cạnh giường mình có một bóng người.
Đúng, là một bóng người, có đầu có thân thể có chân có tay, nhưng đó không phải là Diệp Huệ, điều quan trọng nhất chính là, bóng đen này tựa hồ còn tản ra một luồng hàn khí làm cho gân gốt hắn bủn rủn.
Diệp Kiếm mở to mắt nhìn chăm chăm về phía bóng đen đó, lo lắng tới mức không dám hít thở, toàn thân đã có chút run run, nếu không phải là hắn đang cắn chặt răng, tin rằng hai hàm răng hắn lúc này đã vang vào nhau lạch cạch rồi.
Bỗng dưng, một âm thanh lạnh nhạt truyền đến: "Ngươi tỉnh rồi?"
"Má ơi! Quỷ a!" Chợt nghe âm thanh đó, toàn thân Diệp Kiếm cảm thấy lạnh buốt, cả lông mao cũng dựng đứng lên, không nhịn được từ trên giường nhảy xuống kêu thất thanh.
Giường phía bên kia, Diệp Huệ cũng bừng tỉnh vì tiếng kêu của Diệp Kiếm, nàng ngồi xuống ôn nhu nói: "Ca, ca sao thế?...A…" Nàng nhìn về phía trước, khi thấy có hai nhân ảnh thì cũng nhịn không được mà thét lên một tiếng chói tai.
"Tạch!" Đầu giường lập tức có một luồng ánh sáng chiếu qua, Diệp Kiếm và Diệp Huệ nhất thời không thích ứng được, đều nhắm mặt lại.
"Là ta!" Cái âm thanh lãnh đạm kia vang lên.
Nghe thấy thế, Diệp Huệ sửng sốt một chút, nhắm mắt nói: "Ngươi là người vừa rồi phải không?"
"Ừm!"
Lúc này Diệp Kiếm đã bắt đầu thích ứng với ánh sáng, miễn cưỡng mở được mắt ra một chút, quả nhiên nhìn thấy nam tử trẻ tuổi mặc quân trang vừa rồi. Lúc này hắn mới phải phào nhẹ nhõm, thanh âm có phần kịch liệt, vỗ vỗ ngực tức giận nói: "Lão đại à, ngươi có biết ngươi suýt nữa đã dọa chết người ta không?"
"Ồ!" Nam tử đó ngồi xuống bên giường và nói: "Không biết!"
"…" Diệp Kiếm tức giận nói: "Ngươi không phải đã đi rồi sao? Quay lại đây làm gì?"
"Ừm, là ta không nghĩ ra nên đi đâu!"
"…." Diệp Kiếm không thể không bội phục kẻ này, ngay cả lý do đó mà kẻ kia cũng nói ra được, hắn tức giận nói: "Ngươi nghĩ không ra thì cũng không cần quay lại tìm chúng ta chứ?"
Nam tử nghiêng đầu qua, con mắt phải mang theo thần sắc mê mang nhìn về phía hắn.
Diệp Kiếm nuột một ngụm nước bọt nói: "Coi như ta chưa nói gì đi!"
Lúc này Diệp Huệ cũng đã mở mắt, nàng trông thấy nam tử này thì lộ rõ vẻ cao hứng hỏi: "Ngươi không có nơi để đi phải không?"
Nam tử gật đầu.
"Vậy ngươi định làm gì bây giờ?"
Ánh mắt nam tử có chút mờ mịt nói: "Không biết!"
"Vậy…." Diệp Huệ đang muốn nói thì thấy Diệp Kiếm trừng mắt nhìn nàng, nhớ tới cái hắn nói lúc vừa rồi, nàng liền không nói được gì nữa.
Nam tử tẻ tuổi trầm tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa chính.
Diệp Kiếm theo ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài của hỏi: "Làm gì thế?"
Nam tử lạnh nhạt nói: "Bên ngoài rất ồn"
Diệp Kiếm lại nuốt một ngụm nước bọt xuống, nhỏ giọng hỏi: "Cừu gia của ngươi?"
"Không phải." Nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói: "Là khách thuê phòng!"
Diệp Kiếm bán tín bán nghi đi tới cánh cửa và mở ra, vừa lúc nhìn thấy nữ hướng dẫn viên du lịch của đoàn đó đi qua, hắn gọi nàng ta lại hỏi: "Này cô ơi, xảy ra chuyện gì thế?"
Nữ hướng dẫn viên du lịch tu trẻ tuổi quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái rồi cười cười nói: "Mực nước Nguyệt Lượng Hà đột nhiên giảm xuống rất nhiều, tôi muốn đi xem náo nhiệt!"
Diệp Kiếm nhếch mép lên một cái rồi đóng cửa phòng lại, miệng chửi: "Ta khinh, chẳng phải chỉ là mực nước sông giảm xuống thôi sao, có cái gì đáng phải kinh ngạc thế chứ?"
Ngồi ở trên giường, nam tử kia lạnh nhạt nói: "Nguyệt Lượng hà, tổng diện tích bảy trăm nghìn mét vuông, đứng một bên bờ không thể nhìn thấy bờ bên kia." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kiếm nói: "Mực nước của nó hạ xuống, có bao nhiêu nước đã rút đi đây?"
"Ách…" Diệp Kiếm suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Hình như là rất nhiều. Nhưng mực nước sông giảm xuống thì cũng không cần phải kinh ngạc chứ? Chẵng nhẽ nó sẽ nó sẽ không chảy ra biển sao?"
Nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nói: "Đây là hồ!"
Diệp Kiếm cùng Diệp Huệ đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương.
Lúc này nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên nhíu mày nói: "Ngươi nói là đã cứu ta lên từ dưới hồ?"
Diệp Kiếm gật đầu.
Nam tử trẻ tuổi nghiêng đầu, suy tư cả nửa ngày, đột nhiên thở dài nói: "Nguyên lai là như vậy!"
Diệp kiêm vội hỏi: "Cái gì thế?"
Nam tử trẻ tuổi kia đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh nhạt nói: "Bên dưới Nguyệt Lượng Hà có thứ gì đó…"
"Mẹ nó chứ!" Diệp Kiếm quát to một tiếng, vột vàng xoay người đi ra ngoài, đi được hai bước đột nhiên quay ngoắt lại, kêu lên: "Tiểu Huệ, mau đi cùng ta xem xem!"
Diệp Huệ nhìn Diệp Kiếm một chút, rồi lại nhìn nam tử một chút.
Nam tử kia sắc mặt bình thản nói: "Ta ngủ một lát!"
Diệp Huệ hỏi: "Ngươi không đi xem sao?"
"Rất nhàm chán!" Dứt lời nam tử đó nhìn lại quần áo của mình và nói: "Cũng không thích hợp!"
Diệp Kiếm thúc giục: "Tiểu muội, nhanh lên một chút!"
Diệp Huệ suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói: "Ca, muội cũng không đi!"
Diệp Kiếm lặng người nói: "Ài, muội…"
"Chẳng có gì thú vị cả!" Diệp Huệ nói thêm một lần nữa: "Ca đi đi, muội ở trong phòng được rồi!"
Diệp Kiếm do dự một lát, nhìn nam tử trẻ tuổi, nói thật lòng, hắn cũng không dám tùy tiện để muội muội và kẻ này ở cùng một chỗ. Quỷ mới biết rốt cục sẽ có chuyện gì xảy ra, hơn nữa hắn cảm thấy kẻ này rất nguy hiểm.
Do dự một hồi lâu, cuối cùng Diệp Kiếm cũng trở lại trong phòng.
Diệp Huệ nháy nháy mắt hỏi: "Ca không đi sao?"
"Không đi nữa!" Diệp Kiếm cười khổ nói: "Ta không yên tâm khi muội ở đây một mình!"
"Có cái gì phải lo, muội cũng đã mười bốn tuổi rồi mà!"
Diệp Kiếm lắc đầu nhìn về phía nam tử trẻ tuổi hỏi: "Ài, ngươi biết dưới Nguyệt Lượng Hà có bảo bối gì không?"
"Bảo bối?" nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi nói: "Là kiến trúc, phái dưới có một kiến trúc rất lớn!"
"Không phải chứ? Phía dưới Nguyệt Lượng Hà có di tích từ thời cổ đại ư?"
Nam tử trẻ tuổi nằm trên giường, nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Là căn cứ, căn cứ bí mật của Long quốc!"
"Hả? Làm sao ngươi biết được?"
"Ta từ nơi đó đi ra."
"Ặc!" Diệp Kiếm kì quái kêu lên: "Ngươi nhớ lại được rồi?"
Nam tử lắc đầu nói: "Nhớ được rất ít, ta chỉ nhớ là đã giết rất nhiều người, sau đó có vụ nổ mạnh, tiếp đó là rất nhiều nước, không thể nhớ rõ ràng có chuyện gì xảy ra, vừa rồi ngươi nói mực nước Nguyệt Lượng Hà giảm xuống, lại liên tưởng tới chuyện ngươi cứu ta dưới sông lên, do vậy ta đoán ra đại khái như thế."
Diệp Kiếm đi tới bên giường rồi ngồi xuống hỏi: "Những người ở bên trong thì sao?"
"Chắc là chết hết rồi."
Diệp Kiếm vuốt vuốt cằm nói: "Ồ, nguyen lai ngươi không phải là bị kẻ thù đuổi giết!"
Nam tử vẫn nhắm mắt, lạnh nhạt nói: "Ta chưa nói gì."
Diệp Kiếm có chút xấu hổ, cười khỏa lấp: "Vậy để ta đoán một chút, ngươi nói bên dưới là căn cứ bí mật của Long quốc. Ồ, vậy là có rất nhiều người muốn xông vào ăn trộm một thứ gì đó bên trong, kết quả là hai bên đánh nhau, không cẩn thận châm ngòi nổ, ngươi đã bị nước đẩy ra ngoài đúng không?"
Diệp Huệ tò mò, nháy nháy mắt hỏi: "Ca, ca đang kể chuyện à?"
Diệp Kiếm tức giận nói: "Ta đang suy đoán mà!" Dừng lại một chút hắn hỏi: "Ngươi là phe tấn công hay phe phòng thủ?"
Nam tử lắc đầu nói: "Không nhớ rõ!"
"Ca!" Diệp Huệ xen vào: "Các người đang nói cái gì thế?"
Diệp Kiếm xua tay nói: "Tiểu hài tử không hiểu chuyện!"
Diệp Huệ chu cái miệng nhỏ xinh, vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Kiếm một chút, rồi lại nhìn nam tử trẻ tuổi một chút, tên nam tử trẻ tuổi kia có chút mê mang, cúi đầu trầm tư như đang suy nghĩ cái gì đó.
"Được rồi!" Diệp Kiếm nói: "Ta phải gọi ngươi thế nào đây? Không thể gọi này này mãi được."
"Tên ư?" Nam tử nghiêng nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ cả một hồi lâu, sau đó cau mày nói: "Dường như có người gọi ta là…Sở nguyên, ừ, bọn họ gọi ta là Sở Nguyên."
Nguyệt Lượng Hà là tên của một cái hồ. Nguyệt lượng hà có nghĩa là dòng sông trăng, người không biết thì sẽ cho rằng nó là một con sông!