Nhân Gian Băng Khí Chương 273

Cái gì gọi là hồi ức? Dường như đó là một từ rất đơn giản cũng rất phức tạp.

Đơn giản là đối với người có hồi ức, phức tạp là đối với người không có hồi ức.

Ví dụ Sở Nguyên, hắn là một người không có hồi ức. Vì không có hồi ức, thì làm sao có hồi ức được (chỗ này đại nghĩa là: người không rõ quá khứ thì không thể nghĩ về những việc trong quá khứ)? Văn Vi nhè nhàng rủ rỉ nói về những chuyện của Mười Một trước đây, nàng biết rất ít, nhưng cũng tạm đủ. Sở Nguyên nghe rất chăm chú. Vẻ mặt hắn vẫn hờ hững, giống như hắn đang nghe nàng nói về một người nào đó không không hề có quan hệ gì với hắn cả.

Có lẽ đối với hắn mà nói, đây chỉ là một chuyện cũ xa lạ nào đó, vì đối với hắn thì người trong câu chuyện đó chẳng làm hắn có một cảm giác gì.

Văn Vi ở Long Quốc? Văn Vi nói hắn đã thoát ly Ma Quỷ. Từ khi bọn họ lần đầu gặp nhau, cho đến khi Mười Một bộc lộ uy phong ở trường học. Hơn nữa hắn từng ám sát cha nàng hai lần, cả hai lần đều chấm dứt mà không thành công. Thậm chí cả thân phận hai mang của cha nàng cũng nhất nhất cáo tri. Có lẽ hy vọng việc này có thể có trợ giúp Sở Nguyên, mà cũng có lẽ là xuất phát từ nguyên nhân khác. Văn Vi kể lại hết mọi thứ, ngoại trừ một vài chi tiết vụn vặt thì nàng căn bản không hề che giấu gì.

Câu chuyện cũng không dài, bởi vì Văn Vi cũng chỉ biết có hạn, đợi nàng nói xong, Sở Nguyên hớp một ngụm trà nhỏ, cũng không thèm quan tâm đến vị của nước trà thơm tho đang thấm vào miệng. Là đắng, hay là chát ?

Sở Nguyên buông chén trà hỏi: "Trước kia ta là một sát thủ, nhưng lại làm việc cho 'Ma Quỷ'?".

Văn Vi gật đầu nhẹ giọng nói: " Ta không biết nhiều lắm, có thể cha ta biết nhiều về ngươi hơn một chút."

"Ta sẽ đi tìm cha cô." Sở Nguyên lại trầm ngâm nói: "Ma Quỷ …… ta nghe nói qua tổ chức đó, là tổ chức xã hội đen kinh khủng lớn nhất thế giới, bất quá làm sao mà lại chấm dứt quan hệ với họ……?"

Đến đây thì tiếng chuông điện thoại di động của Văn Vi lại một lần nữa vang lên. Nàng xem nhìn Sở Nguyên liếc mắt. Thấy hắn không phản ứng mới từ từ cầm điện thoại lên, " À, Thanh Ngữ. Bây giờ hả?……" Nàng lại trộm nhìn Sở Nguyên, nói: "Nhưng bây giờ ta chưa đi được."

Sở Nguyên bấm nút gọi phục vụ trên vách tường ở phía sau lưng, nói: "Đủ rồi. Ta cũng phải đi."

Văn Vi nhè nhẹ cắn môi, quay về điện thoại nói: "Thanh Ngữ. Em chờ chị ở cửa trước. Trong chốc lát chị sẽ tới gặp em. Ừm. Cứ như vậy."

Văn Vi vừa tắt điện thoại xong. Bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa. Sau đó cô phục vụ lúc trước nhè nhẹ đẩy cửa đi vào, hỏi rất lễ phép: "Xin hỏi. Quí ngài cần gì nữa không ?"

"Tính tiền." Sở Nguyên đưa ra một cái thẻ ngân hàng. Thẻ này là thẻ lương của viên chức quốc vụ viện, thành viên của Long Hồn đều có thân phận là người làm việc cho quốc gia. Bọn họ ngoại trừ mỗi tháng có trợ cấp của Long Hồn còn có tiền lương của công chức nhà nước. Mỗi tháng được hai khoản lương, coi như là bồi thường cho quá trình cống hiến cả đời cho quốc gia. Ngoại trừ thẻ này ra, thành viên Long Hồn còn có thẻ ngân hàng có độ bảo mật cực cao, thẻ đó sẽ trừ vào tài khoản lương Long Hồn. Ngoại trừ lãnh đạo nguyên thủ quốc gia, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến việc từ những thông tin trên thẻ này để tìm ra đầu mối.

Trả tiền xong, hai người một trước một sau ra khỏi quán cà phê. Sở Nguyên đi trước, Văn Vi đi sau, chẳng biết cố tình hay vô ý, giữa hai người luôn luôn bảo trì khoảng cách một thước.

Đi ra khỏi quán cà phê, Văn Vi hỏi: "Ngươi bây giờ đi đâu ?"

"Đi làm việc."

"Vậy …… sau này ta làm sao tìm ngươi được ?"

"Đừng lo, ta sẽ tìm cô." Dừng một chút, Sở Nguyên lại nói: "Cứ như vậy đi." Nói xong cũng không quay đầu lại đi thẳng vào bãi đậu xe của Kinh Thủ đại học.

Văn Vi hoàn toàn bất động, vẫn đứng ở cửa quá cà phê, hơi si ngốc nhìn theo hình bóng của Sở Nguyên càng lúc càng xa. Cả khi Sở Nguyên đã biến mất khỏi tầm mắt của mình từ bao giờ nàng cũng không rõ nữa.

Đột nhiên, một bàn tay nhè nhẹ chụp vào vai Văn Vi. Văn Vi bị bất ngờ giật bắn cả người, rồi thất thanh kêu lên một tiếng, còn chưa kịp hoàn hồn, thì bên tai đã vang lên một thanh âm rất rất nữ tính ngọt ngào: "Văn tỷ, làm gì mà chị giật mình thế?"

Văn Vi lúc này mới phát hiện ra nguyên lai ở cạnh nàng không biết từ khi nào có một cô gái, mái tóc dài tùy ý cặp lại, trên người một bộ quần áo đơn giản màu trắng, một đôi giày thể thao màu trắng, kết hợp với một vẻ đẹp thánh thiện của thiếu nữ. Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện thiếu nữ này cũng là một mỹ nữ rất hấp dẫn, khuôn mặt, lông mày, sống mũi cao, đôi môi sắc xảo, làn da trắng nõn đều làm cho người ta có cảm giác rất thanh thuần, rất thoải mái, làm cho người ta có cảm giác như mắt mình hoa lên như đang gặp ảo giác.

Nhìn thấy thiếu nữ này, Văn Vi mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thanh Ngữ, ngươi làm ta sợ muốn chết."

Thiếu nữ tên là Thanh Ngữ này cười cười lộ ra hai hàm răng trắng bóng, rồi nói: "Chị đang nghĩ cái gì đó, làm gì nhập thần như vậy? Em vừa rồi gọi mãi mà chị không hề có phản ứng." Mặc dù Thanh Ngữ đang cười, hơn nữa cười rất tươi, rất mê người, nhưng chỉ cần để ý quan sát, sẽ phát hiện trong nụ cười của nàng ẩn chứa nỗi u buồn phảng phất nào đó. Tựa hồ nàng có rất nhiều chuyện không vui, mỗi lần thấy nàng cố che dấu nỗi u buồn của mình, đều làm cho người ta có một loại cảm giác muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi.

"Không có gì." Văn Vi quay đầu lại nhìn về phía Sở Nguyên vừa rời đi, nói: "Hôm nay gặp lại một bằng hữu lâu rồi không gặp."

"Ồ." Thanh Ngữ cười nói: "Khẳng định là nam rồi? Khó trách chị không để ý gì tới em cả."

Văn Vi cố cười cười nói: "Thôi đi. Được rồi, bằng hữu của em có liên lạc gì chưa?"

Khi Văn Vi nói những lời này thì sắc mặt Thanh Ngữ hơi biến sắc. Rồi lập tức lại lộ ra nụ cười tươi rói và nói: "Chưa. Nhưng em tin rằng hắn không có việc gì đâu, hắn khẳng định sẽ gặp em."

"Ừm." Văn Vi nhẹ giọng nói: "Chị cũng từng nghĩ sẽ không còn được gặp lại bằng hữu này của chị nữa. Không nghĩ hôm nay còn có thể gặp lại hắn. Mặc dù …… a, yên tâm đi, em cũng nhất định sẽ gặp bằng hữu của em."

Thanh Ngữ cười nói: "Đúng rồi. À, Văn tỷ này, quyển sách chị nói hôm nọ có mang theo đây không ?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

"Ồ, chị nhờ một bạn cùng phòng giúp chị mang về phòng rồi. Bây giờ chị đi lấy cho em."

"Được. Cám ơn Văn tỷ."

Văn Vi làm vẻ tức giận nói: "Còn cám ơn gì. Đi thôi, chúng ta cùng về phòng thôi.".

Đến đây thì từ xa xa phía sau hai nàng, từ một góc tường khuất, đột nhiên truyền đến một tiếng phanh chói tai. Hai người và những người đi bộ chung quanh đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ góc khuất lao ra, sau đó cua một góc chín mươi độ rất gấp. Hướng về phía các nàng chạy thẳng tới.

Đầu xe quay về Văn Vi và Thanh Ngữ chạy vèo tới. Hai người đều thấy rõ ràng kính trước của chiếc xe hơi đã bể nát. Nhìn qua cửa sổ xe nát bét đó, có thể thấy rõ ràng diện mục một nam tử tuổi còn trẻ trông rất thanh tú đang ngồi bên trong. Hai mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ chuyên chú vào việc lái xe.

Vừa thấy khuôn mặt nam tử này thì Văn Vi và Thanh Ngữ đều không hẹn mà cùng hét lớn: "Sở Nguyên!"

Đồng thời, bánh sau chiếc xe đột nhiên sập xuống, rít lên mãnh liệt rồi sau đó cả chiếc xe đột nhiên bỗng khựng lại. May mà bên trong lốp xe còn một chút hơi. Xe hơi kịch liệt rung lên, rồi rất nhanh một lần nữa quay đầu, rồi tăng ga vọt đi rất nhanh.

Văn Vi còn chưa kịp kêu lên một lần nữa, Thanh Ngữ đang đứng bên người nàng đã chạy rất nhanh đuổi theo, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu lên: "Sở Nguyên ……" Đáng tiếc nàng không thể chạy theo quá xa. Chiếc xe hơi của Sở Nguyên đã biến mất khỏi con đường, không nghe thấy tiếng Thanh Ngữ nữa.

Thanh Ngữ đứng sững giữa ngã tư đường, si ngốc nhìn chiêc xe của Sở Nguyên vừa biến mất. Bất giác, nước mắt đã lưng tròng

Văn Vi đi đến cạnh Thanh Ngữ, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Lại nhìn về phía Sở Nguyên vừa rời đi, hỏi: "Hắn là tên bằng hữu mà em nói hả?"

Thanh Ngữ cố nén nước mắt, cố gắng không để chảy xuống, nói nhỏ " Ừm ", rồi lại nói: "Là hắn. Ta chỉ biết, hắn nhất định sẽ không có việc gì."

Văn Vi thở dài một hơi, chỉ là không biết nàng thở dài cho mình hay cho Thanh Ngữ?.

Sau khi chia tay với Văn Vi, Sở Nguyên một mình lái xe. Sau đó ngồi trong xe tự hỏi những gì Văn Vi vừa nói.

Tất cả những việc này quả là khó tưởng tượng được, hắn thật ra là một sát thủ. Cũng là sát thủ do Ma Quỷ, một tổ chức phương Tây kinh khủng nhất đặc biệt đào tạo ra. Lại có một danh hiệu gọi là Mười Một. Ký ức của mình cũng không quan trọng lắm, có ký ức thì thế nào? Không có thì thế nào? Hắn trước giờ chỉ một mạch đi về phía trước, sẽ không sống trong hồi ức. Do đó, ký ức đối với Sở Nguyên mà nói thì có hay không cũng chẳng sao cả. Nhưng từ tối hôm qua nhớ tới Trương Hân Hân, cùng với cái tên Sở Phàm tạo cho hắn một cảm xúc khó hiểu, Sở Nguyên bắt đầu có chút dao động, muốn tìm kiếm ký ức đã bị mất đi. Hoặc là nói là để tìm về những ký ức liên quan đến Trương Hân Hân, từ đáy lòng của hắn xuất hiện một cảm giác ấm áp. Nhưng càng biết nhiều về mình trước kia thì lại càng làm cho hắn tò mò. Văn Vi đã nói rõ ràng mọi thứ, nhưng Sở Nguyên vẫn cảm thấy nàng càng nói, hắn lại thấy những ấn tượng về mình càng mơ hồ hơn. Dường như Mười Một nằm trong một một tầng sương mù, hắn thấy không rõ, sờ không được.

Mười Một, rốt cuộc là loại người nào? Một sát thủ máu lạnh? Nếu thật là máu lạnh, hắn sẽ không buông tha Văn Cường tới hai lần. Mặc dù hai lần ấy đều có nguyên nhân. Hắn có cảm tình sao? Nhưng theo lời Văn Vi, Sở Nguyên tự đối chiếu với bản thân mình, cảm thấy Mười Một hẳn là phải thuộc loại người không có cảm tình. Sát thủ vốn không nên có cảm tình. Nhưng không có cảm tình, thì làm sao khi nhớ lại Trương Hân Hân lại gây cho hắn một cảm giác ấm áp?

Không nghĩ ra. Mười Một thật là thần bí, càng là hiểu hắn, thì càng phát hiện hắn càng cách mình xa hơn.

Sở Nguyên cũng không nghi ngờ những gì Văn Vi nói. Khi Văn Vi nói thì hắn một mạch chủ ý tới ngữ khí và thần thái của nàng. Không có gì đặc biệt, thần thái của nàng rất tự nhiên và trôi chảy. Như vậy đây không thể là giả dối được, do đó Sở Nguyên tin rằng Văn Vi đã nói thật với hắn.

Đã là như thế này, hắn tại sao lại tới Long Quốc? Văn Vi nói hắn đã thoát ly Ma Quỷ, vậy đã phát sinh những chuyện gì trong suốt thời gian này? Văn Vi không biết nhiều lắm, xem ra đáp án phải tự mình đi tìm thôi.

Sở Nguyên hít mạnh một hơi. Quay chìa khóa khởi động xe.

Đến đây thì trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an như sắp có một nguy cơ đến gần. Loại cảm giác này dường như mình bị một con độc xà nhìn thẳng vào con mồi, cảm giác rất không thoải mái. Khi gặp nguy cơ như thế này, Sở Nguyên thậm chí không cần phải nghĩ ngợi, đã lập tức có phản ứng né ra khỏi chỗ ngồi. Cơ hồ ngay lúc đó, cửa chắn gió của xe hơi bỗng truyền ra một tiếng "Phốc" nhỏ, sau đó tấm chắn thủy tinh vỡ tan tành.

"Bắn tỉa" Hai chữ này mới vừa xuất hiện trong đầu hắn, không hiểu vì sao trong đầu hắn hiện lên vô số những con số nhảy múa, vẻn vẹn chưa đến hai giây, những dòng số chạy liên tục trong đầu hắn cuối cùng sinh ra một đáp số.

Xạ kích khoảng cách sáu trăm bảy mươi thước. Hẳn là từ gác thượng của building hơn ba mươi tầng cách đây sáu trăm thước. Súng bắn tỉa WORL03, khẩu kính 7.62 thước, sơ tốc mỗi giây là 830 thước, súng nặng 4.4 kg, bắn xa 1220 thước, xạ trình hữu hiệu 800 thước, dung lượng 10 phát.

Sở Nguyên cũng không biết làm sao mà trong đầu lại chạy ra những thông tin như thế, giống như xuất hiện một cách tự nhiên trong đầu của hắn. Hắn cũng không có thời gian nghĩ ngợi gì hơn, lập tức ngồi xuống khởi động xe hơi dùng tốc độ thật nhanh thoát đi.

Nhưng đối phương tựa hồ cũng không định buông tha hắn, do đó xe hơi còn chưa kịp chạy xa thì đối phương đã bắn ra phát thứ hai. May mà súng của đối phương không có uy lực với khoảng cách xa như vậy nếu muốn xuyên thủng được vỏ xe bằng sắt, do đó đối phương cũng có lựa chọn rất sáng suốt là bắn thủng lốp xe với ý đồ ngăn cản Sở Nguyên đào tẩu. Nếu súng của đối phương tốt hơn một chút, còn tên bắn tỉa có kinh nghiệm hơn, dùng kinh nghiệm bắn trúng vào vị trí ghế tài xế thì cơ bản Sở Nguyên bây giờ không chết cũng bị thương.

Nhưng thế giới này không có nhiều chữ "Có thể" Như vậy. Do đó Sở Nguyên cuối cùng cũng an toàn thoát thân.

Xe hơi chạy đến một con đường lớn khác, hắn lập tức nhảy ra khỏi xe, rồi khởi động trang bị phát ra tín hiệu truy tung trong xe. Người của Long Hồn chỉ cần thu được tín hiệu này thì sẽ ở trong thời gian nhanh nhất chạy tới giúp đỡ. Còn chiếc xe này thì tự nhiên bọn họ cũng sẽ xử lý. Hắn bây giờ chỉ muốn tìm được tên hung thủ kia.

Rốt cuộc hung thủ là ai? Hắn có mục đích gì? Tại sao phải tập kích hắn ?

Sở Nguyên biết cừu nhân của mình rất nhiều, tất cả đều là những cừu gia hình thành trước kia trong lúc hắn đả lôi đài ở Ôn Thành. Do đó bây giờ có người đến tầm cừu cũng rất bình thường. Nếu không phải hôm nay vừa được Văn Vi nói cho biết thân thế của mình, lúc này Sở Nguyên khẳng định sẽ đoán là tên muốn giết hắn vừa rồi là cừu gia của những người bị hắn đánh chết trên lôi đài. Bất quá bây giờ hắn không cho là như vậy nữa, hung thủ này rất có có thể là vị thân phận cũ của hắn mà tới giết hắn

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhan-gian-bang-khi/chuong-274/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận