Trăng sáng, treo cao trên trời. Trăng đêm nay rất tròn, rất sáng.
Nó hệt như một chiếc đèn chỉ đường rực rỡ, chiếu xuống những chùm ánh sáng màu bạc trên còn đường phía trước cho những người đi đường buổi đêm.
Nhưng trăng đêm nay thủy chung vẫn chẳng thể chiếu vào trong căn phòng bị khép kín kia, càng chẳng thể chỉ dẫn phương hướng cho người đang tự nhốt mình trong căn phòng đen thui ấy.
Chính ở trong gian phòng ấy – thư phòng của Thượng tướng Long Quốc Âu Dương Bác, lúc này cửa sổ thư phòng cũng được đóng chặt, qua khe hở chẳng lộ ra chút ánh sáng nào.
Gian phòng hệt như một chiếc lòng bị đóng kín, ngăn hết mọi tia sáng chiếu vào. Sự phân tranh của người đời, những mùi vị của cuộc đời, tất cả đều bị khóa bên ngoài căn phòng, chẳng thể tiến vào được một bước. Ở đó chỉ có sự lạnh lùng, cô độc và tưởng nhớ.
Còn có những tiếng thở dài thỉnh thoảng vang lên, cùng với một trái tim già lão mà cô quả.
Lúc này, ông không còn là Thượng tướng Long Quốc uy phong lẫm liệt nữa, không còn là vị tướng quân thống lĩnh ngàn vạn binh sĩ, vung tay một cái là vô số sinh mệnh bé nhỏ nguyện vì ông mà lao ra chiến trường nữa.
Ông chỉ là một lão già, một người cha chỉ có thể ở trong màn đêm mà nghĩ đến đứa con trai con gái đáng thương của mình.
Đêm đã khuya.
Đêm thật trầm.
Người ta đều nói trăng tròn tượng trưng cho sự đoàn viên, nhưng sự đoàn viên của ông ở đâu đây? Con trai mất tích rồi, ông có thể nhẫn nhịn, nuốt tất cả khổ đau và nước mắt vào trong bụng, đây vốn là số mệnh của quân nhân. Đứa con gái nhỏ phải chịu một sự kích thích cực lớn về tinh thần, cả ngày nhốt mình trong phòng không gặp ai cả, ông cũng nhịn vì đó là con cái của ông. Thân là con gái của một quân nhân, nên có sự giác ngộ của quân nhân.
Nhưng ông chẳng thể chịu được nổi việc con gái lớn của mình - Âu Dương Nguyệt Nhi, hôm nay đã bị người ta bắt cóc đi, quãng thời gian trước Âu Dương Nguyệt Nhi ra nước ngoài tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc cá nhân. Sau đó lại không hề ngơi nghỉ mà đi đến các thành phố phương Nam của Long Quốc để quay quảng cáo. Âu Dương Nguyệt Nhi chẳng hề biết chuyện cha mình chút nữa thì đã chết trong tay "ca ca", nếu không cũng sẽ chẳng có chuyện ngày hôm nay xảy ra. Chính vào buổi chiều hôm nay, Âu Dương Nguyệt Nhi đi dạo phố mua đồ theo lệ thường, một chiếc minibus bảy chỗ ngồi đột nhiên dừng lại bên cạnh nàng, từ trên xe có mộ đám người tay cầm côn sắt ào ra, chẳng nói năng gì đã liền lao tới tấn công hai vệ sĩ của nàng. Hai vệ sĩ đó là những vệ sĩ chuyên nghiệp được Âu Dương Bác thuê về từ công ty vệ sĩ để đề phòng những chuyện bất ngờ xảy ra, nhưng hắn không ngờ hai gã vệ sĩ này trong lúc cần thiết thì lại chẳng được việc gì, tuy rõ ràng là có công phu không kém, nhưng đối mặt với một đám ác đồ cùng hung cực ác từ bốn phương tám hướng lao tới ào ào với côn sắt trong tay thì chỉ có thể ngoan cố chống cự được một lúc rồi lập tức bị quật ngã. Sau đó, Âu Dương Nguyệt Nhi đã bị đắt cóc đi ngay dưới ánh mắt đầy thấp thỏm lo âu của những người theo dõi xung quanh, cùng bị bắt đi còn có cả trợ thủ của nàng Đới Linh.
Khi thu được tin tức này, Âu Dương Bác đang cùng với một đám sĩ quan dưới quyền mở cuộc hội nghị, dưới sự chăm chú theo dõi của mọi người, ông rất tỉnh táo xua xua tay tỏ ý biết rồi, đồng thời còn dặn dò tất cả mọi người phải giữ kín bí mật, không được để chuyện này truyền đến tai vợ hắn. Bởi lẽ vợ ông trước đây đã ăn nhầm phải virus AWY, đó được gọi là loại virus không thuốc chữa, tuy đã có loại huyết thanh virus mà Mười Một không biết lấy từ đâu tới để giải độc, coi như giữ được tính mạng, nhưng thân thể của vợ ông cũng bắt đầu trở nên yếu dần, chuyện của con trai và con gái đã khiến tinh thần bà phải chịu một sự kích thích rất lớn, Âu Dương Bác thực sự không muốn bây giờ lại thêm vào chuyện này nữa, cho nên giấu vợ là lựa chọn tốt nhất.
Những giấu được vợ rồi, giấu được tất cả mọi người rồi, cuối cũng cũng chẳng thể gạt nổi được chính bản thân ông.
Tuy cuối cùng Âu Dương Bác một chút vẻ kích động cũng không có, còn giải quyết cuộc hội nghị kia một cách tuần tự. Nhưng khi ông một mình rời đi, các sĩ quan đến chú ý đến dải tóc mai đã chuyển sang màu bạc, cùng với bước đi đã loạng choạng của ông.
Dù có kiên cường hơn nữa ông vẫn là một con người, vẫn là một người cha vô cùng thương yêu con gái. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, ba đứa con đã lần lượt xảy ra chuyện, thân là một người cha sao có thể không buồn không đau cơ chứ?
Tuy ở trước mặt người ta ông vẫn là cái vị tướng quân uy nghiêm không nói không cười như cũ, nhưng khi ở một mình, ông là một ông già đáng thương, một người cha đáng thương đang tưởng nhớ đến con trai con cái của mình.
Đêm thật sâu, đêm thật trầm, trầm đến mức khiến người ta đau lòng.
"Cốc cốc!" Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Không cần nghĩ cũng biết là ai rồi, các sĩ quan thủ hạ sẽ không bao giờ gõ cửa, họ chỉ đứng ở bên ngoài mà hô "báo cáo". Vợ ông thì biết dạo này ông bận rộn nhiều việc, lại thêm phải chăm sóc cho Âu Dương Ninh, cũng sẽ không đến quấy rối ông vào lúc đêm khuya thế này, người dám đến gõ cửa, có tư cách để gõ cửa lúc này chỉ có Tửu Quỷ, cao thủ Long Hồn còn chưa rời đi mà thôi.
"Cửa không khóa." Âu Dương Bác lúc này mới chú ý đến việc giọng nói của mình đã rất khàn, rất gượng gạo. Có chút không giống giọng nói của một con người nữa rồi. Cũng lúc này ông mới bừng tỉnh, thì ra từ chiều cho đến giờ ông còn chưa ăn chút gì, cũng chưa uống qua ngụm nước nào. Nhưng bụng ông không đói, miệng ông không khát. Tất cả mọi cảm giác đều sớm đã bị sự buồn đau trong lòng hòa tan hết rồi.
Cửa phòng được đẩy ra khẽ khàng, Tửu Quỷ từ bên ngoài chui vào. Nhìn quanh bốn phía rồi hỏi: "Sao không bật đèn?"
Trong phòng không bậtddenf, đến rèm cửa cũng bị kéo kín lại, chẳng có một tia sáng nào lọt từ bên ngoài vào được. Cả thư phòng là một mảng tối đen, thò tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón.
"Tạch!" Tửu Quỷ sờ thấy cái công tắc đèn trong bóng tối, ấn một cái, gian phòng lập tức sáng bừng lên. Âu Dương Bác có chút không quen với những tia sáng đột nhiên xuất hiện này, đôi mắt không thể tự chủ nhắm chặt lại, sau một hồi mới dần thích ứng với những tia sáng xung quanh.
"Sao mắt ngươi đỏ thế này hả? Không phải là khóc chứ?" Tửu Quỷ nhìn đôi mắt đỏ ngầu đầy những tia máu của Âu Dương Bác, cũng cảm giác được sự buồn đau tỏa ra từ đôi mắt ấy. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
"Khóc cái rắm ấy!" Tựa như muốn chứng minh mình chưa từng khóc, Âu Dương Bác dụi dụi hai mắt rồi mới lại mở ra, trong mắt không còn chút ngấn lệ nào, chỉ có những tia máu chằng chịt trên hai tròng mắt.
"Ngươi chỉ được cái cứng miệng thôi." Tửu Quỷ hít vào một hơi nói: "Chuyện của con gái ngươi ta đã biết rồi."
"Ô."
"Ngươi thực sự tính giao chuyện này cho phía cảnh sát, không tự mình nhúng tay vào quản sao?"
"Quản?" Âu Dương Bác cười khổ nói: "Quản thế nào? Chuyện này là ai làm, ông và ta đều rất rõ ràng. Bọn chúng đã dám làm tức là không sợ ta đi điều tra. Ta nghĩ Nguyệt Nhi chắc chắn là đã bị đem đi rồi, không ở trong thành phố đó nữa, có tra xét thế nào cũng vô dụng."
Thở dài một hơi, Âu Dương Bác mặt mũi đầy vẻ gượng gạo nói: "Chúng ta đã bức bọn chúng quá gấp, cho nên chúng mới dùng đến hiểm chiêu này, muốn khiến ta ném chuột sợ vỡ đồ không dám làm bừa."
"Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào?"
Âu Dương Bác hít vào một hơi thật sâu, ngồi thẳng người, ánh mắt loáng cái đã biến thành lăng lệ: "Ta mà lại sợ sao? Giữa chuyện riêng và chuyện của quốc gia ta còn có thể phân biệt rõ ràng, bọn chúng càng muốn kiềm chế ta, ta càng phải đấu với chúng. Ta muốn để cho chúng thấy rằng, quân nhân Long Quốc không phải loại dễ bị uy hiếp!"
"Nhưng hai đứa nhỏ thì sao đây?"
"Tiểu Lâm là con trait a, cũng là một quân nhân, từ ngày đầu tiên tham gia vào quân đội nó đã nên biết góp sức cho quốc gia là thiên chức của quân nhân, là số mệnh của quân nhân rồi!"
Tửu Quỷ bực mình xua tay nói: "Mẹ kiếp, bớt nói với ta mấy cái quốc gia với quân nhân khỉ gió gì đó nữa đi. Lão tử không phải là quân nhân, không có nhiều tâm tư như ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi, chuyện về hai đứa nhỏ ngươi tính làm thế nào? Thực sự không quản đến cũng không hỏi đến sao?"