Nhân Gian Băng Khí Chương 453: Căn Cứ Trong Núi (1)

"Vậy sao?" Lục Đạo đứng bên cửa sổ, một tay cầm điện thoại, tay kia bưng cốc rượu, khẽ nhếch mép cười: "Được, tôi biết, cứ tiếp tục làm theo kế hoạch!"

Cuộc gọi kết thúc, y vẫn cầm điện thoại, hai ngón tay gõ nhẹ trên trán như đang suy nghĩ rất lung. Một lát sau Lục Đạo lại bấm một dãy số, đối phương vừa nhận điện y đã nói ngay: "Bước thứ hai đã hoàn thành!"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, đoạn truyền ra giọng nói trầm trầm của 13: "Đã tìm thấy căn cứ?"

"Phải, Hỏa Điểu vừa thông báo 11 đã tìm thấy!" Khóe mép Lục Đạo khẽ nhếch lên thành một vòng cung nhỏ: "Ông đã nhìn không lầm, hắn đúng là ứng viên thích hợp nhất. Đầu tiên tôi còn tưởng ít nhất cũng phải một tuần, không ngờ chỉ mất có một buổi tối..."

"Nguy hiểm nhất là đột nhập vào trong!"

"Yên tâm đi, chuyện này thì tôi lại không lo! Cả mấy căn cứ của Nhật Quốc mà Thập Tự Hắc Ám còn đột nhập được, không lý nào lại bó tay với Huyết Hồng Hoa?"

"Lục Đạo....."

Lục Đạo cười nhạt, cắt ngang lời 13: "Tôi biết ông lại muốn nói quá tự tin cũng không phải chuyện tốt... Yên tâm đi, chuyện không chắc tôi không bao giờ làm. Từ khi biết tôi đến nay, có lần nào ông thấy tôi thất bại chưa?"

Đầu bên kia 13 im lặng không nói gì. Lục Đạo khẽ nhấp một ngụm rượu vang, hỏi: "Ông đang lo lắng chuyện đó phải không?"

"Ừm, bất luận thế nào cũng đều không được để bọn Cuồng Triều có được tài liệu đó!"

Lục Đạo đưa tay vò đầu: "Đây là điểm duy nhất khiến tôi khó nghĩ. Nhưng nếu không có bọn Cuồng Triều phối hợp, chỉ dựa vào một mình Long Uy thì cả tôi cũng không dám chắc... Tuy nhiên tôi vẫn tin ta có thể giở chút trò. Ông đừng quên, thiết bị nghe trộm là do Vận Mệnh chúng ta cung cấp!"

"Vì thế chuyện thiết bị ngày mai chúng ta phải nắm chắc!"

"Ông yên tâm, tôi biết phải làm gì."

Im lặng một hồi, 13 lại hỏi: "Khi nào hành động?"

"Tối mai!"

"Nếu lần này họ thành công, cậu chắc có thể khiến Long Hồn tạm thời không thể để mắt tới bên này không?"

Lục Đạo đưa cốc rượu lên, một hơi uống cạn, quay lại quầy bar rót thêm nửa cốc, nâng lên lắc lắc rồi mới đáp: "Cái này còn phải xem họ có phối hợp hay không!"

"Cậu có phương án cụ thể rồi chứ?"

"Có rồi!" Trên mặt Lục Đạo nở nụ cười đầy thâm thúy: "Hơn nữa kế hoạch này, ông nhất định sẽ thích!"

***************

"Năm máy nghe trộm loại tốt nhất, năm mươi bộ mặc định hình ảnh máy giám sát, ba bộ áo lặn, ba kính chống nước nhìn đêm, máy dò hồng ngoại, túi khô, máy dò sinh vật sống, thiết bị đo độ sâu..." 11 chậm rãi như thể đếm bảo bối trong nhà, đọc một lượt danh sách những máy móc cần thiết cho Hỏa Điểu.

"Vũ khí thì khỏi cần trang bị, từng người tự lựa chọn loại thích hợp cho mình, nhớ là phải mang đủ lựu đạn và bộc phá. Còn nữa, dùng súng giảm thanh là chính, mang thêm mấy khẩu hỏa lực mạnh đề phòng!"

"Biết rồi!" Hỏa Điểu gật đầu, ghi nốt mấy chữ cuối cùng, ngẩng lên hỏi: "Còn cần gì khác không?"

11 quay đầu nhìn sang Lãnh Dạ. Gã chỉ khẽ nhún vai, không nói.

11 kết luận: "Chỉ như vậy, nhân tiện báo cho Thanh Bang bắt đầu giám sát nghiêm ngặt khu phụ cận Nguyên Sơn. Có chuyện gì nghi ngờ, nhất thiết phải thông báo ngay cho chúng ta!"

Hỏa Điểu giơ tay ra hiệu OK, đoạn quay người đi ra gửi thông báo cho Thanh Bang. Hiện ba người họ đang ở trong một khách sạn tại Vệ Thiên, khách sạn này cũng là sản nghiệp của Thanh Bang. Phải tối mai những thứ họ cần mới được chuyển đến, trước lúc đó ba người họ không thể rời khỏi khách sạn nửa bước. Chuyện ba gã có thể làm bây giờ ngoài ăn ra chỉ còn là ngủ, dĩ nhiên còn là tán gẫu thả cửa.

Hỏa Điểu vừa rời đi, cơn đói tám của Lãnh Dạ lại nổi lên, liền quay sang 11 hất hàm: "Này, tối mai hành động cậu có dám chắc không?"

11 lạnh nhạt: "Tùy cơ ứng biến!"

"Vớ vẩn, nói thế cũng bằng không!" Lãnh Dạ ngoáy mũi: "Hầu Tử liệu có trong đó không nhỉ?"

Giọng 11 chuyển sang cảnh cáo: "Có thấy cũng không thể dẫn đi được!"

"Biết rồi biết rồi, không đánh rắn động cỏ chứ gì? Nhưng cứ để mặc chúng ở đó, nhỡ Huyết Hồng Hoa giận cá chém thớt..."

"Đã làm lính tất nhiên phải không được sợ chết!"

Lãnh Dạ thở dài, lắc đầu: "Đúng là đồ máu lạnh!"

"Đánh nhau chết người là chuyện thường. Làm lính mà khả năng tự vệ còn không có, chết đi còn hơn!"

Lãnh Dạ chớp chớp mắt, nhỏ giọng: "Nếu là Thanh Ngữ và Nguyệt Nhi thì sao?"

11 hơi nhíu mày, lạnh nhạt: "Sẽ không có chuyện đó!"

Lãnh Dạ không chịu thôi: "Thật sự sẽ không chứ?"

"Tôi không đưa ra những giả thiết vô vị như thế!"

Câu chuyện rơi vào ngõ cụt, im lặng một hồi Lãnh Dạ lại càm ràm: "Này, đang nghĩ gì?"

"Còn nghĩ gì được?"

"Cậu không nói tôi cũng đoán ra..." Lãnh Dạ nhích lại gần 11, nhỏ giọng đồng lõa: "Nhớ Thanh Ngữ chứ gì?"

11 lắc lắc đầu, không đáp. Lãnh Dạ chép miệng vẻ bất cần: "Nhớ thì bảo nhớ, việc cóc gì phải làm phách thế hả?"

11 thản nhiên: "Có thời gian nhớ đàn bà, thà nghĩ ngày mai sống sót thế nào còn hơn!"

Lãnh Dạ vặn lưng, giọng uể oải: "Có quái gì phải nghĩ chứ, chẳng phải lúc nào cũng thế sao? 30% dựa vào may mắn, 70% dựa vào thực lực, nếu bỏ xác tại trận cũng chỉ có thể tự trách mọi ngày không nỗ lực mà thôi."

11 chợt đứng dậy cầm mấy thứ dịch dung trên bàn, đến trước gương lấy một cặp kính gọng đen ra đeo thử. Tướng mạo hắn vốn đã rất thư sinh, đeo kính vào lại càng giống một sinh viên. Không ai có thể hình dung kia là sát thủ số một của cả hai phương Đông Tây.

Lãnh Dạ không hiểu gì, lải nhải: "Này, ngày mai chúng ta đột nhập trinh sát chứ có theo dõi ai đâu, hóa trang làm gì?"

11 chăm chú soi mình trong gương, trả lờivắn tát: "Phòng xa đâu có thừa?"

"Vớ vẩn!" Lãnh Dạ nhăn mặt: "Lại phát bệnh thần kinh rồi... Ngày mai sống trở về hãy nói, chuẩn bị mấy thứ đó sớm ích gì?"

11 dán thêm cặp lông mày rậm lên trên mắt, thủng thẳng: "Bác sĩ không thể đợi tâm trạng tốt mới đi cứu người, cảnh sát không thể đợi cảm giác tốt mới đi bắt cướp..."

Lãnh Dạ cười hềnh hệch: "Gái điếm cũng không thể đợi có ham muốn mới đi tiếp khách... Mấy câu ấy ai chẳng biết, tóm lại ý cậu muốn nói gì?"

"Sát thủ cũng không thể đợi chết rồi mới phát hiện ra mình chuẩn bị không đủ!"

"Ohlala, còn nhớ mình là sát thủ hả? Cứ tưởng cậu sắp thành nhà trang điểm chuyên nghiệp rồi?!"

"Hóa trang là môn học bắt buộc của sát thủ. Bất kể thu thập tình báo, truy đuổi mục tiêu hay thoát thân sau khi ra tay, thêm một thân phận là thêm một cơ hội giữ mạng."

Lãnh Dạ bĩu môi: "Nói hay lắm, nhưng hóa trang thì liên quan gì đến ngày mai?" Text được lấy tại truyenyy[.c]om

11 cầm bút vẽ mấy nếp nhăn lờ mờ giữa ấn đường, thản nhiên: "Không liên quan!"

Lãnh Dạ nhất thời im thít, hồi lâu sau mới bực dọc: "Không liên quan thì hóa trang làm gì? Mấy lời vô bổ ấy nói làm gì!"

"Tôi chỉ đang suy nghĩ, lần sau muốn tránh né Long Hồn thì phải dùng thân phận nào!" 11 từ từ quay người lại...

Diện mạo hắn đã trở nên khác hẳn, giống như một trung niên ba bốn mươi tuổi, phảng phất khí thế của một người thành đạt. Đặc biệt mấy nếp nhăn giữa hai lông mày khiến người ta có cảm giác đối phương đã trải qua rất nhiều gian truân trong đời.

"......."

Lãnh Dạ hết sức ngạc nhiên nhưng vẫn không thôi hậm hực, kéo một chiếc chăn chụp kín đầu, lăn ra giường ngủ, không thèm để ý đến cái gã quái thai kia nữa.

Khi Hỏa Điểu trở về thì 11 đã tẩy trang, đang ngồi trước máy tính chăm chú đọc, trong khi Lãnh Dạ ngáy khò khò.

***************

Chập tối hôm sau, toàn bộ thiết bị trong danh sách 11 liệt kê được chuyển đến đầy đủ. Hỏa Điểu đếm hàng, 11 và Lãnh Dạ kiểm tra kỹ một lượt. Sau nửa đêm, chiếc xe Jeep đen chở ba gã mới xuất phát, đi về phía Nguyên Sơn Trấn.

Sau khi giấu kín chiếc xe, ba người 11 mỗi người xách một bao lên núi. Tưởng rằng sau khi ba đặc vụ của Sở II bị giết, tối nay khu này sẽ dày đặc canh gác, nhưng thật bất ngờ, suốt dọc đường các gã không hề gặp nửa bóng người, thậm chí cả một bóng ma cũng không thấy.

"Kỳ thật!" Đến bên rạch nước Lãnh Dạ mới lẩm bẩm: "Trung Quốc đang giở trò gì vậy? Sao cả một con chó cũng không thấy?"

Hỏa Điểu nhăn mặt: "Không có ai chẳng nhẽ không tốt? Anh còn muốn đại pháo máy bay tụ tập xung quanh chắc?"

"Không phải không tốt, là có trò quỷ!" Lãnh Dạ lắc lắc đầu: "Nhất định đây là âm mưu!"

"Khỏi cần bận tâm." 11 thay xong quần áo lặn, đeo bình dưỡng khí lên, nhét các trang bị còn lại vào túi chống nước, bình thản: "Sẽ không ai đến đâu!"

"Hả?" Lãnh Dạ không hiểu: "Nghe ý của cậu, hình như biết trước họ sẽ không cản chúng ta?"

"Đầu tiên không chắc chắn, giờ thì khẳng định rồi!"

"Vớ vẩn!" Lãnh Dạ trợn tròn mắt, gân cổ: "Bây giờ thì tôi cũng khẳng định rồi, cần cóc gì đến cậu?" Dừng một lúc gã lại hỏi: "Này Sở Nguyên, cậu bảo vì sao họ không đến? Chí ít cũng phải phái vài mống bám theo chúng ta một chút chứ?"

"Không muốn đánh rắn động cỏ, còn hy vọng chúng ta và Huyết Hồng Hoa đánh nhau..."

Lãnh Dạ gật đầu: "Hiểu rồi, ngư ông đắc lợi chứ gì? Tôi đã bảo mà, chắc chắn là có âm mưu... Thiên hạ này làm gì có chuyện tốt thế, chết mấy người liền mà không thèm đoái hoài..."

Hỏa Điểu hừm một tiếng: "Xong việc thì như Gia Cát Lượng, trước việc thì như Trư Bát...!"

"Này tiểu tử, ngứa lợi hả...?" Lãnh Dạ đang định lộng ngôn, Hỏa Điểu biết ý nhảy tùm xuống nước không thò đầu lên nữa, chỉ còn lại những đợt sóng lăn tăn kéo sâu vào trong.

"Xem như ngươi chạy giỏi!" Lãnh Dạ nghiến răng, nhảy xuống theo. 11 còn tuần tra một lượt xung quanh, khi chắc chắn không có ai theo dõi mới từ từ lặn xuống.

Vẫn là khoảng cách ấy, song có áo lặn và dưỡng khí đầy đủ, 11 rất thảnh thơi đến bến đỗ lần trước.

Lãnh Dạ và Hỏa Điểu đã đợi sẵn. 11 ra hiệu thay trang phục, ba gã tìm góc khuất cởi bỏ đồ lặn, nhanh chóng mặc đồ chiến đấu vào, mang theo súng ống đạn dược, đoạn theo yếu lĩnh đột nhập lom khom tiến tới.

11 chọn một cửa hang bước vào, Lãnh Dạ và Hỏa Điểu bám sát theo sau. Ba gã chẳng khác nào lũ chuột đi trộm thức ăn, rón rén hết đi lại dừng, im lặng tiến về phía trước. Đi được một đoạn 11 chợt dừng lại, Lãnh Dạ và Hỏa Điểu cũng lập tức đình bộ, nép kín phía sau hắn.

Lãnh Dạ ghé mắt nhìn về phía trước, không thấy gì bất thường bèn ghé sát lại hỏi nhỏ: "Sao không đi tiếp nữa?"

11 hất hàm: "Camera!"

"Ồ...!" Lãnh Dạ gật đầu, chú ý quan sát, rốt cuộc vẫn không phát hiện được gì, chỉ đành hỏi lại: "Vị trí ở đâu?"

"Một trên hai dưới, cả thảy ba chiếc, không có góc chết!"

Lãnh Dạ trợn mắt, thấp giọng: "Vậy làm sao đi tiếp?"

11 chỉ chỉ lên trên đầu, Lãnh Dạ ngẩng đầu nhìn theo chỉ thấy toàn đá tảng và thạch nhũ, đành nhún vai: "Vậy là ý gì?"

11 đáp: "Ba camera, không có góc chết bên dưới, nhưng cái phía trên có khe hở!"

Lãnh Dạ lập tức hiểu ra, ý 11 là tuy bên dưới không có chỗ nào tránh được song bên trên lại là góc chết.Thế nhưng……..

Gã lại ngẩng đầu nhìn lên, ngao ngán lắc đầu... Vách đá như vậy, dù có là Người Nhện cũng chưa chắc trèo được, huống hồ còn phải vô hiệu hóa mấy chiếc camera kia. Trừ phi đó là truyền thế của thạch sùng, bằng không thì gã đần nói mê.

Nhưng... điều 11 làm sau đó đã thực sự khiến Lãnh Dạ và Hỏa Điểu cùng trố mắt ngây độn.

Đầu tiên hắn dùng tay sờ một hồi vách đá hai bên, đoạn bất ngờ tay không chụp lấy những mỏm đá nhỏ nhô lên, chậm rãi trèo lên nóc hang.

Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì kinh khủng, bởi Lãnh Dạ và Hỏa Điểu cũng dễ dàng làm được, Điều không thể tin là sau khi trèo lên đến nóc hang cao chừng 5m, toàn thân 11 chợt giống như thạch sùng dính chặt vào vách đá, hai bàn tay túm lấy những mỏm đá và thạch nhũ chĩa xuống, bò đi.

Hỏa Điểu tròn xoe mắt, dụi mấy lần mới tin mình không nhìn nhầm, thở hắt một hơi: "Mẹ ơi, Người Nhện đến Trung Quốc khi nào vậy?"

Lãnh Dạ cũng chỉ biết lắc đầu quầy quậy: "Hình như là thạch sùng thành tinh rồi!"

Hai gã đưa mắt nhìn nhau, lại một lần nữa há hốc miệng ngẩng lên nhìn 11.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhan-gian-bang-khi/chuong-501/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận