Nhân Gian Băng Khí Chương 548: Máu nhuộm kinh thành (hạ)

Khi Phùng Đán Toàn đi ra khỏi khu nhà đó, sắc mặt rất khó coi. Ông vẫn luôn cho rằng mình vô cùng bất hạnh, nhưng sau khi nghe chuyện của Lý Tú Châu ông mới biết thì ra trong năm năm nay bà cũng phải chịu khổ chẳng kém gì ông. Mỗi một chuyện cay đắng mà Lý Tú Châu phải trải qua lại giống như một nhát búa nặng nề đập xuống trái tim ông, khó chịu vô cùng. Nhưng ông vẫn phải cố gượng nặn ra nụ cười, nói với bà rằng tất cả đều đã qua rồi, sau đó dỗ bà ngủ, ở bên cạnh bà, cho tới khi gà gáy sáng mới rời đi.

Vừa đóng cửa lại, vẻ dịu dàng trên mặt Phùng Đán Toàn tức thì biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh tràn đầy sát khí.

Dương tam thiếu gia!

Trong mắt Phùng Đán Toàn thoáng qua một tia lạnh ngắt.

Nếu không phải vì tên tam thiếu gia nhà họ Dương kia thấy sắc nổi lòng tham, dựa vào quyền thế của gia tộc, dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi, Lý Tú Châu sẽ không phải chịu đau khổ như thế này. Nếu hắn ta có thể đối xử tốt với Lý Tú Châu, Phùng Đán Toàn cũng đành thôi, chỉ cần Lý Tú Châu được hạnh phúc, ông cũng bằng lòng rời khỏi Long Quốc từ đây. Nhưng gã Dương tam thiếu gia đó sau khi lấy Lý Tú Châu về lại không chỉ vừa đánh vừa mắng, cuối cùng còn vứt bà và đứa con mới sinh chưa đầy tháng vào một khu nhà phía sau, chẳng để ý đến việc sống chết của họ, bản thân thì đi lấy vợ mới, loại hành vi vô tình vô nghĩa này đã khiến cho Phùng Đán Toàn vô cùng tức giận. Nắm chặt thanh danh đao Xuyên Lưu đang giấu trong người, Phùng Đán Toàn mặt đầy sát khí đi về phía phòng của Dương tam thiếu gia.

***

Trong phòng, Dương tam thiếu gia bị một trận gió lạnh thổi qua khe cửa làm giật mình tỉnh dậy. Tứ đại gia tộc đều lập nghiệp bằng nghề võ, thân là con trai của tộc trưởng, Dương tam thiếu gia cũng luyện được một thân công phu không phải yếu. Trận gió lạnh này vừa thổi tới, hắn lập tức biết đã có người mở cửa sổ. Tuy người tới tốc độ rất nhanh, cánh cửa chỉ mở ra rồi khép lại ngay, nhưng vẫn có một luồng gió lạnh không hợp với không khí ấm áp trong phòng thoáng qua, khiến hắn phát giác ra được.

Dương tam thiếu lặng im, tiếp tục giả vờ ngủ, đồng thời dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh nơi cửa sổ. Nhưng càng chăm chú nghe, trong lòng hắn càng cảm thây sợ hãi. Bởi lẽ trong phòng ngoài tiếng thở của hắn và nữ nhân bên cạnh ra, không có âm thanh nào hết, thậm chí cả âm thanh khi kẻ đột nhập đóng mở cửa cũng không hề có.

Cao thủ!

Hơn nữa còn là một cao thủ giỏi ẩn nấp!

Một cao thủ thế này tiến vào phòng hắn khi trời còn chưa sáng, muốn làm gì? Ăn trộm ư? Dường như trong phòng của hắn chẳng có cái gì đáng để trộm. Lẽ nào là…

Dương tam thiếu gia đột nhiên mở trừng mắt ra. Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ người đứng cạnh giường là ai, đột nhiên đã có một cơn sợ hãi từ tận đáy lòng truyền tới. Hắn gần như không kịp nghĩ xem loại cảm giác sợ hãi ấy là từ đâu mà tới, phản ứng của thân thể đã nhanh hơn, lập tức túm lấy cái chăn ném về phía trước theo tiềm thức.

Một thanh đao lạnh ngắt từ trên chém xuống, mấy tiếng xoẹt xoẹt vang lên, chiếc chăn dễ dàng bị chém tan. Lưỡi đao lạnh ngắt vẫn không ngừng ở đó, còn chém toạc cổ tay Dương giam thiếu gia, tức thì máu tuôn như suối.

Phùng Đán Toàn hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ Dương tam thiếu gia lại có phản ứng nhạy bén như thế. Nhát đao đầu tiên bị chiếc chăn cản lại nên không thành công, ông mau chóng thu Xuyên Lưu lại, đồng thời vung ra đao thứ hai với tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được.

Đao nhanh quá! Còn chưa nhìn thấy bóng đao, chỉ nghe thấy tiếng gió. Dương tam thiếu gia vừa cảm thấy tay mình truyền đến cảm giác đau đớn, tư duy trong đầu còn chưa theo kịp với thân thể, một lần nữa hắn đã lại thấy cái chết uy hiếp mình. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Đao còn chưa tới gần, nhưng luồng gió lạnh ngắt mà thanh đao tạo ra đã khiến lông lá toàn thân Dương tam thiếu gia dựng đứng. Khi đối mặt với cái chết, toàn bộ tiềm lực của hắn sau nháy mắt đã bộc phát hết ra. Dưới sự uy hiếp của tử vong, Dương tam thiếu gia gầm lớn một tiếng, đưa tay ra túm lấy vật thể bên cạnh mình mà chẳng cần biết nó là cái gì, trực tiếp đưa lên chắn trước người.

Đao lướt qua, máu bắn tung tóe. Nữ nhân nằm bên cạnh Dương tam thiếu gia còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì đã phải làm bia đỡ, ô hô ai hai.

Dương tam thiếu gia còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì mình vừa thoát nạn, đao thứ ba đã lại chém tới. Góc độ của đao này thập phần tai quái, nó lại từ góc bên trái chiếc giường chém tới. Trừ phi Dương tam thiếu gia đủ sức để dễ dàng nhấc bổng người kia nên, nếu không hắn sẽ chẳng kịp lấy thi thể của nữ nhân đã chết bên phải kia cản đao nữa.

Không còn cách nào, Dương tam thiếu gia đành đưa tay trái lên ngăn cản, đồng thời vung chân đá tới háng kẻ tập kích mình.

Phùng Đán Toàn khẽ hừ một tiếng, đối với nhát cước đã tới kia chẳng hề để ý đến, chỉ hơi lách người qua bên cạnh để né chỗ yếu hại. Đồng thời, năm ngón tay ông hơi rung lên, thanh Xuyên Lưu xoay một vòng trên bàn tay ông một cách linh hoạt, sau khi cắt đứt ba ngón tay trên bàn tay trái của Dương tam thiếu gia, lại tiếp tục chém đến cổ hắn với thế không gì cản nổi.

Vào lúc thanh Xuyên Lưu sắp cắt đứt cổ Dương tam thiếu gia, Phùng Đán Toàn đột nhiên cảm ứng được điều gì đó. Năm năm liền sống giữa sự sống và cái chết đã giúp ông có được phát đoán chính xác. Ông dứt khoát dừng đao lại, chân dùng sức nhảy về phía sau, đồng thời nửa thân bên trên nghiêng hẳn về đằng sau với một góc rất lớn.

Cùng lúc ấy, "đoàng!" Một tiếng súng vang lên, viên đạn bay sượt qua đầu ông. Mũi chân Phùng Đán Toàn khẽ điểm xuống đất, lập tức húc vỡ cửa sổ lao ra ngoài.

Hai mắt Dương tam thiếu gia đỏ ngầu lên như điên, từ trên giường nhảy xuống, miệng kêu "a a" cuồng dại, liên tiếp bắn mấy nhát về phía cửa sổ. Khi nhát súng thứ tư bắn ra, khẩu súng kiểu cũ ấy đã bị kẹt đạn. Dương tam thiếu gia dường như còn chưa phát giác được, vẫn kêu lên "a a" điên cuồng, gân xanh nổi rõ trên cổ. Hắn ra sức bóp cái cò súng đã kẹt cứng.

Con người khi cực độ sợ hãi sẽ có hai loại phản ứng, một là kinh sợ đến ngây ngốc, đầu óc trống rỗng, toàn thân mềm nhũn chẳng làm được gì; trường hợp thứ hai là sẽ bộc phát ra hết tiềm lực, ra sức tìm người để chiến đầu, cho đến khi thoát hiểm mới phát giác là mình kinh sợ quá độ, hồ độ làm ra những việc mà ngay bản thân mình cũng cảm thấy bất ngờ. Dương tam thiếu gia không nghi ngờ gì đang ở trường hợp thứ hai.

Phùng Đán Toàn sau khi ra khỏi cửa sổ cũng không lưu luyến gì cái tên Dương tam thiếu gia đã phát cuồng trong phòng nữa, ra khỏi khu nhà đó luôn, trên đường còn thuận tay giải quyết luôn hai người làm đang run rẩy nấp ở cửa. Nếu vứt bỏ lập trường đối địch, Phùng Đán Toàn quả thực rất tán thưởng giác quan nhạy bén cùng với tiềm lực bạo phát ra khi đối diện với cái chết của Dương tam thiếu gia, nếu không phải lúc bị cái chết uy hiếp hắn ta bộc phát ra được sực mạnh phi thường ấy, lúc này chắc chắn đã toi mạng rồi. Tình huống này Phùng Đán Toàn không xa lạ gì, ông cùng từng trải qua tình cảnh như thế rất nhiều lần, mỗi lần khi bị tử vong uy hiếp, ông lại biểu hiện ra một sức mạnh phi thường, và cũng chính nhờ tiềm lực khổng lồ khi bộc phát ra ấy nên ông mới bao lần thoát khỏi nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Cho nên đối với việc bất ngờ thất thủ lần này, Phùng Đán Toàn không tự trách mình. Hiện giờ ông chỉ nghĩ đến việc làm sao để mau chóng rời khỏi Dương gia, sau đó sẽ tìm cơ hội khác để ra tay.

Mấy tiếng sùng vừa rồi vừa vang lên, hệt như mấy viên đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, cả khu nhà lớn của Dương gia như nổi lên sóng gió. Từ xa đã nghe thấy tiếng hò hét huyên náo, tiếng chó sủa vang vọng, rất nhiều cao thủ của Dương gia còn chưa kịp mặc xong quần áo đã vội chạy về hướng phát ra tiếng súng. Phùng Đán Toàn sau khi khéo léo né tránh đám người ấy thì không khỏi nhíu mày lại. Nhìn thanh thế và năng lực khi ứng biến với nguy cơ của Dương gia, quả thực không phải một gia tộc bình thường có thể so sánh được. Chỉ nghe thấy mấy tiếng súng mà sau thoáng chốc tất cả mọi người đã tới, hơn nữa còn rất trật tự, không rối loạn chút nào, ai nên cứu viện thì đi cứu viện, ai nên phong tỏa vị trí thì đi phong tỏa. Nhìn tình hình này, e là Phùng Đán Toàn còn chưa đi tới cửa lớn thì đã bị phát hiện rồi. Nhưng điều này không nói lên rằng ông không có lòng tin vào bản thân,m sợ bản thân không đánh ra được một con đường máu, chẳng qua chỉ là một loại giác ngộ của sát thủ mà thôi. Tuy ông mới chỉ làm sát thủ hai năm, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để ông hiểu rằng sát thủ không thể để lộ mình, nếu không cái chờ đời kẻ ấy sẽ chỉ là một cuộc truy sát vô cùng tận. Điều này trước nay Phùng Đán Toàn vẫn luôn làm rất tốt, mỗi lần sau khi ám sát đối phương đều không thấy được hình dáng của ông, cho nên mới tặng cho ông cái danh hiệu Ảnh Tử Thích Khách như thế.

Sau khi tránh được mấy tốp cao thủ của Dương gia, Phùng Đán Toàn nấp sau một ngọn giả sơn ở giữa nhà, hơi nhíu mày lại nhìn dòng người qua qua lại lại như nêm, ai nấy đều như đang gặp phải đại địch. Loại tình huống này khiến ông nghĩ đến một lần ám sát một vị tướng quân trong quân doanh khi trước, tuy ông đã thành công giết được vị tướng quân đó, nhưng trước khi chết viên tướng quân đã kịp bắn ra một nhát súng làm kinh động cảnh vệ, tức thì cả quân doanh sôi sục lên, cảnh tượng lúc ấy vượt xa bây giờ, thậm chí khi đó trong quân doanh còn phái ra cảnh khuyển để tìm dấu vết ông, tình hình chỉ có thể dùng câu tệ hại cực độ để miêu tả, nhưng cuối cùng Phùng Đán Toàn vẫn còn có thể an toàn thoát đi mà không gặp chút nguy hiểm nào.

Hiện giờ Dương gia tuy không được nghiêm mật như trong doanh trại lúc đó, cũng không dắt theo cảnh khuyển để truy lùng, nhưng bao nhiêu người nưh thế qua qua lại lại lục soát mà không hề rối loạn, cứ tiếp tục thế này thì ngay cả Phùng Đán Toàn cũng không nắm chắc liệu mình có bị lúc soát ra hay không.

Ánh mắt nhìn về hướng khu nhà chính của Dương gia, Phùng Đán Toàn trầm ngâm một lát, cuối cùng đi về hướng ấy. Thường có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, và hiện giờ khu nhà chính ấy chính là nơi phòng thủ cẩn mật nhất, tuy không đến nỗi con ruồi cũng không bay qua được, nhưng đề phòng một người thì không vấn đề. Có điều ngay cả trong tình huống như thế, Phùng Đán Toàn vẫn có thể lặng lẽ không một tiếng động trách khỏi đám người tuần tra mà lẻn vào trong, nấp sau một bụi hoa. Ông biết cứ thế này cũng không phải là kế lâu dài, đợi sau khi trời sáng thì nơi này chẳng thể nấp được nữa. Hiện giờ ông và Dương gia đang so lòng kiên nhẫn, xem xem người của Dương gia cho rằng ông đã thoát ra ngoài rồi bỏ cuộc trước, hay là ông bị Dương gia tìm ra được trước.

Trong đại sảnh của khu nhà chính, tộc trưởng đương nhiệm của Dương gia ngồi ghế chủ tọa, nheo mắt lại nhìn Dương tam thiếu gia đang đứng trước mặt mình, trên tay quấn một tầng vải dày, khuôn mặt xanh lét, toàn thân vẫn còn đang run rẩy.

Tộc trưởng Dương gia tổng cộng có ba người con, người con cả không phụ sự hy vọng của lão, hơn bốn mươi tuổi đã bước vào hàng ngũ trưởng lão. Đứa con thứ hai không thích luyện võ, nhưng lại có hứng thú với chính trị. Còn đứa con thứ ba này, bởi vì ông ta già rồi mới sinh, hơn nữa lại là đứa nhỏ nhất, cho nên cũng là đứa được sủng ái nhất. Nhìn thấy đứa con mà mình yêu quý nhất bị người ta ám sát, ba ngón tay bị cắt mất, hơn nữa việc này còn xảy ra trong nhà, lão ta sao mà không tức giận điên cuồng cho được? Ngay cả các trưởng lão tuổi tác khác nhau kia cũng bàn bạc không thôi, thầm nghĩ nếu tên thích khách đó mà tìm đến mình, mạng của mình e đã toi rồi.

Nhìn hai nha đầu dìu Dương tam thiếu gia mặt mũi kinh hãi toàn thân run rẩy đi vào, những người ấy lại không kìm được thầm đoán xem hắn đã đắc tội với ai. Thường ngày Dương tam thiếu gia thường ỷ mình là con của tộc trưởng, ở trong kinh thành tác oai tác phúc suốt ngày, số người mà hắn đắc tội nhiều không đếm xuể. Có điều may mà Dương tam thiếu gia cũng là một kẻ hèn nhát, chỉ dám ức hiếp kẻ yếu mà sợ kẻ mạnh, đối với những người có thân phận hơn mình thì chưa bao giờ làm điều quá khách, cho nên trước nay vẫn yên lành vô sự. Nhưng lần này rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có lòng muốn giết Dương tam thiếu đây?

Cả đám người có giả có trẻ đi đi lại lại trong phòng, không ai nói năng gì. Những người có thể ngồi vào ghế trưởng lão ở đây không ai là không tâm cơ thâm trầm, nhìn mặt bọn họ thì chẳng thể nào đoán được trong lòng họ đang nghĩ gì. Có điều, lão tộc trưởng cũng biết, trong đám người này có không ít kẻ đang thầm vui mừng vì tai họa của Dương tam thiếu gia, ngay cả đứa con cả của lão e là cũng không ngoại lệ. Trong một đại gia tộc thế này tất cả đều xuất phát từ lợi ích, tình thân chẳng đáng là gì. Dương tam thiếu gia uy hiếp tới lợi ích của đại thiếu gia, cho nên kẻ làm đại ca đó hy vọng em trai mình chết là rất bình thường.

Nghĩ đến đó, lão tộc trưởng không kìm nổi đưa mắt lườm đứa con trai cả của mình. Gã hán tử hơn bốn mươi tuổi ấy đang ngồi nghiêm trang trên ghế, lúc này thấy vậy thì hơi chau mày, vẻ mặt âm trầm không biết là đang nghĩ gì.

Đúng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập chợt vang tới, ngay sau đó liền có ba kẻ tiến vào rồi đứng sau lưng Dương tam thiếu gia.

Lão tộc trưởng nhíu mày lại hỏi: "Đã tìm thấy chưa?"

Gã nam tử hơn ba mươi tuổi đứng đầu trong ba kẻ vừa tiến vào lắc lắc đầu, cung kính đáp: "Chúng tôi đã phong tỏa hết toàn bộ khu nhà nhưng vẫn không tìm thấy, có lẽ thích khách đã trốn được ra ngoài rồi."

"Không thể nào!" Một trưởng lão tuổi chừng trên năm mươi kêu lên: "Sau khi nghe thấy tiếng súng, Dương gia lập tức phong tỏa. Trừ phi kẻ đó có cánh, nếu không đừng hòng thoát ra khỏi Dương gia được!"

Những người khác đều gật đầu đồng ý với suy nghĩ của vị trưởng lão đó.

Lão tộc trưởng im lặng một lúc rồi hỏi: "Đã lục soát tất cả mọi nơi rồi chứ?"

"Vâng!" Nam tử trung niên kia đáp: "Bao gồm cả phòng của hạ nhân, phòng bếp, nhà kho, nơi nào có thể chứa người là đều lục soát qua hết rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thích khách đâu. Có điều..." Hắn dừng lại một chút rồi tiếp: "Có người đệ tử ngoại tộc nói, đêm hôm kia trong khu nhà của tam thiếu phu nhân vang ra tiếng khóc. Hơn nữa vào đêm qua, tam thiếu phu nhân dường như còn nói chuyện với ai đó."

"Là nó!" Đúng vào lúc này, Dương tam thiếu gia vốn luôn im lặng chợt lên tiếng: "Chính là nó! Chính là con tiện nhân ấy, nhất định là nó thông đồng với người ngoài hại ta! Kẻ đó nhất định đang ở chỗ nó!"

"Câm mồm!" Lão tộc trưởng khẽ quát, ánh mắt hung dữ khiến Dương tam thiếu gia ớn lạnh, không dám nói năng gì nữa.

"Chuyện là thế nào?" Lão tộc trưởng nhìn gã trung niên kia hất hàm hỏi.

Gã đó chỉnh lý suy nghĩ trong đầu một chút, sau đó nói: "Là thế này, tên đệ tử ngoại tộc đó nói, đêm hôm qua khi hắn đi ngang qua khu nhà của tam thiếu phu nhân, nghe thấy trong đó có tiếng phụ nữ khóc rất dữ dội, nghe tiếng thì rất giống là của tam thiếu phu nhân. Bởi vì đó là khu nhà riêng của tam thiếu phu nhân, cho nên hắn không dám tiến vào. Có điều tên đệ tử này nổi lòng nghi ngờ, đến khuya hôm qua đã cố tình tới thêm lần nữa, lại nghe thấy tam thiếu phu nhân dường như đang nói chuyện với người nào đó."

Dương tam thiếu gia hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hung hăng như muốn nói gì đó. Nhưng khi hắn thấy lão tộc trưởng, những lời đã ra đến họng lại nuốt trở về.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhan-gian-bang-khi/chuong-599/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận