Núi Bạch Đà là một ngọn núi rất cao, nằm ở ngay rìa Đông Hải, trên đỉnh núi nổi lên hai đồi dốc cao, từ xa nhìn lại rất giống hai cái bướu trên lưng lạc đà. Nghe nói khoảng ngàn năm trước, trên hai gò đồi này quanh năm phủ đầy tuyết, nhìn lên chỉ thấy toàn một màu trắng xóa, cho nên được gọi là Bạch Đà Sơn.
Sau này, tên gọi Bạch Đà sơn đã bị thay đổi thành Bạch Đà sơn (Đà này do cùng âm, nó có nghĩa là ngọn núi) – ngọn núi trắng, và tên đó vẫn được dùng cho tới hiện nay.
Tuy nhiên do trải qua khoảng thời gian dài từ ngàn năm trước, nên hiện nay trên hai gò đồi đã không còn tuyết đọng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của ngọn núi khi nhìn từ dưới lên.
Theo lời của tên ngoại quốc thì vị trí của ngôi biệt thự sẽ ngay khu dân cư dưới chân núi. Không khí nơi này trong lành, cảnh sắc thì hữu tình, thuận tiện cho việc xây cất các khu nhà biệt thự xa hoa với mục đích thương mại. Nghe nói giá trị của mỗi một ngôi biệt thự tại đây đều không phải rẻ, thậm chí giá mỗi một mét vuông đất tại nơi này đều có thể khiến cho nhiều người bình thường phải khiếp sợ, lúc nào cũng từ hàng trăm triệu trở lên.
Có thể ở tại chỗ này, chỉ có thể là những người có mặt mũi danh vọng tại Đông Hải, hoặc giả là những gia đình giàu có từ những thành phố khác,
với một lượng lớn tiền không biết làm gì, đến đây mua vài ngôi biệt thự để khi nhàn rỗi không có việc gì đến đây nghỉ ngơi du lịch cũng tốt.
Bọn Trương Hoàng và Phan Hải của Thiếu Hoàng Phái cũng có một dãy biệt thự tại đây. Cũng không biết Vậnh Mệnh dùng cách gì, dựa vào quan hệ như thế nào, mà có thể mượn tạm được một ngôi biệt thự ở nơi này.
Hầu hết những người lui tới tại đây hầu hết đều là những người có thân phận và địa vị, cho nên vấn đề an ninh bảo đảm an toàn trong khu biệt thự này thực hiện rất nghiêm ngặt, một ngày hai mươi bốn giờ lúc nào cũng có người đi tuần.
Khi lái chiếc xe chỉ thuộc loại bậc trung đến trước cửa vào khu biệt thự, toàn bộ bảo vệ ngay tại cửa đều nhìn bọn họ với ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì mỗi ngày ra vào cổng chính đều là những chiếc xe hơi dạng cao cấp xa hoa, thậm chí loại thấp nhất cũng có giá đến hàng triệu, còn những chiếc xe giá chỉ gần hai mươi vạn như thế này thì ở tiêu khu này đúng là hiếm gặp.
Bởi vì trách nhiệm nghề nghiệp, cho nên bọn họ không ngăn xe lại, cũng không có biểu hiện ánh mắt khinh thường, mà trực tiếp cho xe tiến thẳng vào trong, sau đó trong phòng bảo vệ điều khiển camera được bố trí ở các góc trong khu biệt thự để quan sát xem chiếc xe này chạy đến nhà nào.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự, từ trên xe bước xuống gồm có ba nam hai nữ. Trong đó có một người mắt xanh da trắng, chính là tên ngoại quốc. Hai nam nhân thì không có gì đáng chú ý, chỉ có một thứ khiến bọn bảo vệ không thể rời mắt khỏi màn hình quan sát, chính là một tiểu cô nương vừa mới lớn, làn da trắng noản mềm mại, dáng người hoạt bát năng động, xem đến vài tên bảo vệ đều hô ra: "xinh đẹp".
Ngôi biệt thự này có thể là của tên ngoại quốc, chỉ thấy hắn đi đến cửa, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ rà qua một máy kiểm được gắn trên cửa, sau đó nhập vào một dãy số mật mã. Tiểu khu này là một nơi sa hoa, đã bỏ đi kiểu chìa khóa truyền thống, toàn bộ cửa đều dùng phương pháp mở cửa hai tầng là kiểm tra thẻ từ và mật mã.
Sau khi nhập vào mật mã, cánh cửa mở ra, tên ngoại quốc mời mọi người cùng đi vào phòng. Mười Một vừa bước chân vào biệt thự thì theo thói quen quan sát bốn phía một chút, biệt thự ở đây được thiết kế theo kiểu hai tầng, giữa nhà là phòng khách trần là một khoảng không thông thẳng tới nóc nhà, một chiếc đèn thạch anh tỏa ánh sáng vàng rực được treo trên trần nhà, rũ xuống dưới. Xung quanh ngọn đèn là một vòng lang cang tinh xảo. Nơi này chính là tầng hai lầu hai, từ dãy hàng rào trên ấy có thể nhìn thấy toàn cảnh trong đại sảnh lầu một.
Có rất nhiều phòng trong ngôi biệt thự, có điều hầu hết đều không bố trí gì trong đó cả, chỉ có ba căn phòng có giường nằm sạch sẽ, thư phòng cũng có đặt một bộ máy vi tính. Mười Một đi một vòng xem hết các phòng, tất nhiên là không phải xem cách bài trí, cách xây dựng ngôi nhà, mà là đi thăm dò xem tại đây có bố trí camera theo dõi hoặc những loại máy móc nghe trộm gì đó không.
Đối với hành động của Mười Một, tên ngoại quốc không chút biểu hiện vẻ bất mãn, đứng ở phòng khách cùng với người nhà Dương Tư Vũ căn dặn bọn họ phải chú ý một số việc, chẳng hạn như đừng tùy tiện rời khỏi nhà.
Sau khi kiểm tra xong hết lầu hai, Mười Một mới xuống dưới lầu một, lúc này tên ngoại quốc cũng đã căn dặn bọn họ xong mọi chuyện, hướng về phía Mười Một cười nói: "Nơi này thế nào?"
Mười Một gật đầu. Vị trí của biệt thự này quả thật không tệ, hai bên đều có nhà che chắn, mặt khác cũng có hai bức từng ngăn lại, bất luận kẻ nào muốn tấn công bất ngờ vào đây cũng không phải dễ dàng, không thể nào tấn công trực diện được. Hơn nữa ở lầu hai có vị trí quan sát trống trải, nấp tại đó có thể bao quát hết toàn bộ. Nếu bị người khác tập kích, chỉ cần có một hai người canh giữ trên đó là có thể đem địch nhân ngăn cản ở bên ngoài.
Mười Một tiến đến trước mặt tên ngoại quốc, ánh mắt tập trung nhìn hắn.
Tên ngoại quốc bị hắn nhìn chằm chằm, cảm thấy sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống toàn bộ cơ thể mình, lại ngẩng đầu lên hỏi: "Có gì không ổn sao?"
Mười Một nhàn nhạt nói: "Ngươi hãy chứng minh thân phận của mình."
"Ồ!" Tên ngoại quốc gật gật đầu, cười nói: "Tất nhiên là được, theo ta!"
Dương Tư Vũ cảm thấy kinh ngạc đứng nhìn Mười Một theo tên ngoại quốc đi vào một căn phòng hạ giọng nói chuyện với nhau, nàng cảm thấy tò mò, ngướng dài cổ nhìn vào bên trong căn phòng, thấy được cảnh tưởng tên ngoại quốc đứng trước Mười Một mà cởi bỏ y phục. Cảm giác được bên ngoài có người nhìn hắn, tên ngoại quốc quay đầu nhìn ra bên ngoài, khiến Dương Tư Vũ giật cả mình, vội vàng quay sang chỗ khác, vẻ mặt biểu hiện sự bất an giống như một đứa trẻ làm sai một chuyện gì cảm thấy lo lắng trong lòng vậy. Tên ngoại quốc chỉ cười cười, đi tới đóng mạnh cửa lại, "Ầm" một tiếng vang lên. Dương Tư Vũ trợn to mắt há hốc mồm, vẻ mặt dường như không thể tin nổi, hai người nam trong phòng cởi y phục, còn đóng cửa, thật sự hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ…. Mười Một là loại người chỉ thích nam nhân? Dương Tư Vũ đột nhiên cảm thấy tinh thần sụp đổ hoàn toàn, lắc đầu ủ rủ rời đi.
Trong phòng đúng là đang tồn tại hai đại nam tử nhưng không biết vị tiểu cô nương bên ngoài suy nghĩ vẩn vơ gì, tên ngoại quốc cởi bỏ phân nữa phần áo, nâng cánh tay trái lên, đem hình xăm ở dưới cánh tay cho Mười Một xem.
Vận mệnh chi thủ! Chỉ có người của Vận mệnh mới có được hình xăm này, hơn nữa Vận mệnh dùng màu sắc rất đặc biệt, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết được thật giả, người khác khó lòng mà giả mạo được.
"Đủ rồi chứ?" Tên ngoại quốc hỏi
Mười Một gật gật đầu
Tên ngoại quốc vừa mặc lại y phục vừa cười nói: "Biểu tượng của vận mệnh bọn ta là không thể nào bắt chước được, cũng giống như viên đạn băng của ngươi vậy, đều là thứ độc nhất vô nhị. Vị trí của hình xăm cũng được đặt ở vị trí khác nhau trên cơ thể nam và nữ, nam thì được xăm ở dưới nách trái, nữ thì ở bẹn."
Điểm ấy thì Mười Một biết, hắn đã từng xem qua hình xăm của Hỏa Điểu, Băng mộng, còn có Tuyết Linh Nhi, Hỏa Điểu chính là dưới nách trái, còn ở Băng Mộng và Tuyết Linh nhi thì hình xăm lại ở bộ vị tư mật nhất, thật không biết tại sao vận mệnh lại có quy định kì quái như vậy. Đại khái là vì nách của nam nhân và nơi ẩn tư của nữ nhân, bình thương bọn họ sẽ không dễ dàng để bại lộ thân phận mình trước mặt người khác.
Lúc hai người từ trong phòng đi ra, Dương Tư Vũ vẫn còn đứng ở vị trí cũ trừng mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Nhìn thấy hai đại nam nhân ở trong phòng chưa đến một phút đã đi ra, cả Dương Tư Vũ bị dọa cho giật nảy mình. Chỉ với khoảng ấy thời gian đối với việc cởi y phục còn không đủ? Cẩn thận quan sát một chút, nàng chú ý tới quần áo của Mười Một vẫn không có dấu vết lộn xộn. Ừm, chắc do bản thân mình suy nghĩ nhiều quá? Vỗ vỗ đầu, Dương Tư Vũ lắc lắc đầu, đều do bản thân suy nghĩ lung tung cả!
Từ trong phòng bước ra sau, tên ngoại quốc hướng về phía Mười Một hỏi: "Hai ngày này ngươi đều ở Đông Hải sao?"
"Ừm." Mười Một chậm rãi đáp
Tên ngoại quốc dường như nghĩ tới chuyện gì, nói: "Được rồi, ta nghe thủ lĩnh nói nếu ngươi tới Đông hải, phải liên hệ với Long Uy, hắn có môt5 bất ngờ dành cho ngươi." xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Mười Một ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Là cái gì?"
Tên ngoại quốc nhún vai trả lời: "Ta không biết, thủ lĩnh làm việc lúc nào cũng rất thần bí, chúng ta chỉ phụng mệnh mà hành sự, không nên hỏi quá nhiều"
Không cần Mười Một giao phó, Cuồng Triều thông qua máy bộ đàm trên người Mười Một đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của tên ngoại quốc, lập tức liên lạc với Long Uy. Không đến một phút, lập tức có tin truyền đến: "Long Uy nói món quà đó nằm kho hàng số ba mươi bảy Ngọc Thương phố, để tự ngươi đến nhận, đừng hỏi ta đó là cái gì, Long Uy nói hắn cũng không biết là cái gì."
Mười Một gật gật đầu, lại dò xét một lần chung quanh, chắc rằng không có gì nguy hiểm, lập tức nói: "Ta đi đây!"
Tên ngoại quốc sửng sốt nói: "Phải đi ngay bây giờ sao?"
"Ừm."
"Được rồi."
Tên ngoại quốc đưa ra một cánh tay giống như muốn bắt tay, nói: "Hy vọng lại có cơ hội hợp tác."
Mười Một nhẹ nhàng bắt tay với hắn một chút, sau đó buông lỏng ra, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Dương Tử Nghiệp cùng người nhà của y tiển Mười Một ra tới cửa, lúc trước đã từng gặp qua Mười Một, trong lòng cảm kích nên có vài lời khách khí, không ngừng "đa tạ". Có điều gương mặt Mười Một vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, cũng không biết hắn có nghe những lời đó không.
Đưa đến cửa, Dương Tư Vũ cúi đầu hỏi: "Chúng ta còn có thể gặp lại không?"
Mười Một nhìn nàng, im lặng một chút, "Không chắc." Nói xong lập tức rời đi, Dương Tư Vũ sửng sờ đứng trước cửa, ánh mắt phức tạp nhìn về bóng lưng Mười Một càng ngày càng xa.
Rời khỏi khu biệt thự, đi được một đoạn đường khá xa mới nhìn thấy được một chiếc taxi, phất tay ngăn lại, leo lên xe, gã tài xế liền hỏi: "Đi đâu?"
"Ngọc Thương phố" Mười Một lạnh lùng nói.
"À", gã tài xế liền xoay người lại bắt đầu hạ bảng đón khách, vừa chuẩn bị cho xe chạy đột nhiên hắn giật mình, quay sang Mười Một hỏi lại: "Ngọc Thương phố? Ngọc Thương phố ở đâu?"
Mười Một hỏi lại "Ngươi không biết sao?"
Gã tài xế nhún vai, trả lời: "Ta quả thực chưa từng nghe qua ở Đông Hải này có Ngọc Thương phố như ngươi vừa nói"
Không đợi Mười Một hỏi, Cuồng Triều đã nhanh chóng từ trên mạng tra ra vị trí của Ngọc Thương phố, rất nhanh nói: "Ngọc Thương phố nằm trong khu công nghiệp Đông Hải".
Mười Một đem lời của Cuồng Triều nói cho gã tài xế biết, nghe xong gã gật gật đầu, nói thầm: "Khu công nghiệp, khó trách, ta nói rồi, cả Đông Hải chỗ nào ta cũng biết, chỉ có Ngọc Thương phố của ngươi là ta chưa từng biết. Ngươi quả thật không biết, khu công nghiệp đó giống như một cái mạng nhện, thông đi khắp nơi, mỗi một đường đều có tên gọi riêng, nào là Tân Hoa lộ…., ngoài ra cứ cách mười mét lại là một dãy phố. Hơn nữa bên kia đường cũng có rất nhiều dãy phố dùng lại những tên đó, phía đông thì có đường Thắng Lợi, phía tây cũng có đường Thắng Lợi, lần trước ta đưa một vị khách đến, tìm một con đường mà mất hơn nửa giờ đồng hồ."
Gã tài xế cứ lải nhải không ngớt những lời oán trách, xe thì vẫn tiếp tục hướng về phía khu công nghiệp, trải qua gần hai giờ xe chạy, rốt cuộc cũng đến được khu công nghiệp. Tới nơi, Mười Một phát hiện khu công nghiệp này quả thật như lời gã tài xế nói, cả khu giống như cái mạng nhện, đường thì đan chéo nhau vô cùng phức tạp, đi lại bên trong có thể khiến người khác phải chóng cả mặt. Lái xe bên trong vài vòng, hỏi thăm không ít người, tốn gần hai mươi phút, cuối cùng ở một góc sáng sủa của khu vô cùng hẻo lánh cũng tìm được cái Ngọc Thương phố chưa từng được đánh dấu trên bản đồ kia.
Hai bên khu phố đều là những kho hàng cở vừa và nhỏ. Kho hàng ba mươi bảy nằm ngay cuối con phố. Khi Mười Một tiến vào cửa, thì ở đó đã có người sớm chờ đợi hắn, hơn nữa người này cũng chẳng xa lạ gì với hắn, chính là Tuyết Linh Nhi. Từ sau cái chết của Băng Mộng, đây là lần đầu tiên Mười Một gặp lại nàng.
Nhìn thấy Mười Một đi tới, Tuyết Linh với ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mười Một. Có lẽ cái chết của Băng Mộng đối với nàng có ảnh hưởng rất lớn, nên trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười thì hiện nay chỉ toàn một vẻ lạnh lùng, ánh mắt lúc nào cũng lạnh như băng.
Mười Một đi đến ngay phía trước mặt của Tuyết Linh, hai người không nói chuyện. Hai mắt của nàng lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Mười Một, sau đó nhìn lại cửa kho số ba mươi bảy đang đóng chặt.
Hồi lâu sau, nàng bắt đầu nói chuyện, nhưng âm thanh phát ra cũng mang sự băng lãnh: "Tất cả đồ vật trong đó đều giao cho ngươi, muốn giải quyết như thế nào thì tùy."
Mười Một hỏi: "Là cái gì?"
Tuyết Linh dường như không kiên nhẫn, nói: "Tại sao ngươi không tự vào xem?"
Mười Một gật đầu. Vượt qua nàng để tiến tới kho hàng. Đột nhiên, Tuyết Linh Nhi hỏi: "Băng Mộng chết như thế nào?"
Mười Một đang đi bỗng dừng lại, lưng đối diện với nàng, trả lời: "Bị đánh chết".
Câu trả lời này thực chất không thể khiến nàng hài lòng, đôi mày nhíu lại, hỏi: "Là ai giết?"
"Kẻ địch". Mười Một nói xong lại tiếp tục đi về phía kho hàng
Tuyết Linh từ phía sau nói vọng lại: "Ta sẽ điều tra là ai đã giết nàng!"
Mười Một không đáp lại, đi đến trước cửa kho hàng nhìn liếc qua, phát hiện cửa không khóa, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Tuyết Linh Nhi đứng phía ngoài kho hàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mười Một bước vào trong, miệng nàng hơi động một chút, giống như đang cạ hai hàm răng vào nhau. Cuối cùng quay đầu bỏ đi mà không nói thêm một lời nào.
Bên trong kho hàng là một khoảng không tối đen, phải nhờ vào một ít ánh sáng lọt vào từ cửa mới có thể thấy được rõ ràng bên trong. Có lẽ nơi này chỉ mới được dùng làm kho hàng, trong đây thứ gì cũng không có, ngay góc tường chỉ thấy một người toàn thân bị trói, khắp người đều là dây xích.
Mười Một nheo mắt nhìn, từ vị trí của hắn khó có thể thấy được diện mạo của gã kia, xem qua hình dáng có thể biết được là một nam nhân.
Mười Một hướng thẳng về phía nam nhân đó mà đi tới, có thể nghe được tiếng dây xích phát ra từ phía đó, gã nam nhân này cố hết sức ngẩng đầu lên. Ánh mắt không hồn, sắc mặt thì trắng bệch, vô lực, môi thì khô nứt.
Trên người ngoài trừ hơi bẩn một chút, còn lại đều không thấy có thương tổn gì, nhìn không giống như bị ngược đãi.
Khi gã ngẩng đầu lên, Mười Một cũng có thể thấy rõ được diện mạo hắn, sửng sốt một chút mới thốt lên: "Yêu Linh?"