Từ xa có thể nhìn thấy Dâm Tặc cố sức vung bàn tay tới đây. Lần này trở về ngoài hắn ra Cuồng Triều không thông báo cho bất kỳ kẻ nào. Thu được tin tức của Cuồng Triều, Vịt Bầu lập tức liên hệ với Dâm Tặc, nhưng không biết rằng xoa mông ngựa nhưng thành ra lại xoa tới đùi ngựa mất rồi.
Dâm tặc hưng phấn chạy tới, vội vàng muốn xách hành lí giúp 11, nhưng mà thấy hai tay hắn trống chơn căn bổn không mang bất luận hành lý gì cả. Hắn đi tới gần, Dâm Tặc liền khom lưng cúi đầu eo éo nói:" Lão đại." Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Lúc này 11 giống như nhận ra được cái gì, quay đầu nhìn lại, liền thấy DK xách theo một vali cầm tay đang đứng bên cạnh một chiếc xe taxi cũng đang nhìn hắn. Nhìn về hướng này, DK nhếch miệng cười, năm ngón tay làm thành hình khẩu súng chỉ về 11 "bắn" một cái, sau đó liền chui vào trong xe.
11 lãnh nhãn nhìn về chiếc xe chở DK rời đi, mới nhẹ giọng nói:" Xe biển kinh thành. Tra hắn đi đâu."
Trong thông tấn khí, Cuồng Triều nói:" Là DK sao ?"
"Nhẫn nại."
"Biết rồi."
Dâm Tặc đứng ở bên cạnh bỗng nhiên thấy hắn tự nói hai câu, không khỏi ngẩn người. Tuy nhiên lập tức nghĩ đến hẳn hắn đang dùng bộ đàm nói chuyện cùng người nào đó, mặc dù không phát hiện trong lỗ tai hắn có máy bộ đàm, nhưng mà không phát hiện không có nghĩa là không có. Nghĩ lại nhân gia thân phận cao như thế, nói không chừng toàn dùng đồ hi-tech chưa từng thấy bao giờ. Cho nên Dâm Tặc lập tức thu hồi vẻ kinh ngạc, cung kính đứng ở một bên không lên tiếng.
"Đi thôi."Mười Một hướng về Dâm Tặc nói
"Vâng." Dâm Tặc đưa ra một bộ dáng nịnh nọt, lễ độ cung kính đáp, đưa Mười Một ra xe. Chiếc xe này vốn là của Vịt Bầu, sau Vịt Bầu không muốn sử dụng nữa,trực tiếp đưa cho Dâm Tặc.
Khởi động xe xong, Dâm Tặc tươi cười hỏi:" Lão đại, ngài muốn đi đâu ?"
Mười Một tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nói:" Nguyệt quang nhai."
"Tốt." Dâm Tặc gật gật đầu, lại thuận miệng hỏi:" Lão đại, lần này tại sao chỉ mình ngài trở về? Vịt đâu ?"
"Hắn có việc." Đáp lời xong Mười Một nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Dâm Tặc đại khái cũng biết được một ít tính tình của hắn, nên đối với phản ứng lạnh nhạt của hắn cũng không để trong lòng. Dọc đường đi hắn luôn cò cưa kéo sẻ, muốn quan hệ gần gũi hơn một chút.
Tuy nhiên, vừa "Ân,nga" được một chút, phía sau dường như đã ngủ mất rồi, một chữ cũng không đáp lại. Thấy như thế, Dâm Tặc cũng thấy xấu hổ khi quấy rầy người ta, đành cắn răng tập trung tinh thần lái xe.
Trình độ lái xe của Dâm Tặc không điên cuồng như Vịt Bầu, cho dù trên đường có vắng xe hắn cũng chỉ chạy rất ổn định. Từ điểm này mà nói có thể nói tính cách hai người có bất đồng lớn, Vịt Bầu là phái cấp tiến, có một chút khuynh hướng điên cuồng và hủy diệt. Mà Dâm Tặc lại là người tuân theo quy tắc, luôn luôn ổn định. Cho nên, khi cho Vịt Bầu gia nhập Hắc Ám Thập Tự lại không nghĩ đến cho Dâm Tặc gia nhập, bởi vì tính cách Dâm Tặc như vậy không thích hợp sinh tồn ở Hắc Ám giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tiểu lưu manh khó trở thành châu báu. Vịt Bầu có thể ngồi thẳng hàng trước mặt Vu Quang Hải một trong ba ông trùm của Thanh bang, mà Dâm Tặc không có được như vậy, nguyên nhân chủ yếu là do tinh thần liều mạng của Vịt Bầu.
Dâm Tặc đúng là thiếu hụt quyết tâm tranh thủ, chỉ biết ôm cây đợi thỏ. Mỗi lần Vịt Bầu đến thông báo hắn mới có thể chạy tới hỗ trợ, mà chỉ đỏ mắt nhìn Vịt Bầu dạt đến thành tựu như ngày hôm nay, người như vậy Hắc Ám Thập Tự sẽ không tiếp nhận. Vịt Bầu chính là nắm bắt được cơ hội, xua không chịu đi, đoạn thời gian Mười Một mất trí nhớ cũng không hề oán giận mà giúp Hoàng Hậu và Hầu Tử làm nhiệm vụ nguy hiểm, mới được Hắc Ám Thập Tự cho phép.
Đáng tiếc là, Dâm Tặc và Dâm Côn hai người cá mè một lứa chỉ có thể đỏ mắt nhìn phong quang của Vịt Bầu, nhấc tay lên là mấy vạn, mấy chục vạn mũi tên vù vù bay, mà không thấy được hắn đã phải cố gắng như thế nào.
Chạy hơn hai giờ cuối cùng cũng tới cao ốc Vân Thiên ở Nguyệt Quang Nhai.
Xe dừng lại đồng thời Mười Một cũng mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía rồi mở cửa xuống. Dâm Tặc cũng vội vàng tắt máy muốn xuống theo, lúc này Mười Một nói:" Ngươi về đi."
"Ách?" Dâm Tặc ngẩn người, không bỏ nhìn về cao ốc Vân Thiên, hỏi:" Lão đại, còn gì cần ta làm nữa không ?"
"Không cần." Mười Một đóng cửa xe lại, trực tiếp bỏ đi.
Dâm Tặc mở miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không thoát ra khỏi miệng. Thực ra hắn rất muốn nói:" Lão đại, thu ta làm tiểu đệ đi." Tuy nhiên, nhìn Mười Một, hắn từ đầu đến cuối cũng không nói ra nổi.
Nói thực ra, hắn thực sự rất hâm mộ Vịt Bầu, Dâm Tặc nhận được rất nhiều ích lợi từ hắn. Lần đầu tiên hỗ trợ đón Hầu Tử, hắn và Dâm Côn hai người được Vịt Bầu trả mười vạn tiền. Lần thứ hai dắt xe đi dạo một vòng được hai vạn và một chiếc xe. Chỉ cần vài chuyện bé nhỏ không đáng kể đã thu được bao nhiêu lợi như vậy. Chắc chắn rằng khi làm việc bên cạnh Vịt Bầu ích lợi sẽ càng thêm to lớn.
Nhìn vào bóng dáng đằng xa, Dâm Tặc đành thở dài, hậm hực lái xe đi.
Mười Một lên thang máy lên lầu, đi tới cửa nhà, móc ra một chuỗi chìa khóa vạn năng,nhẹ nhàng thoát khỏi thiết bị chống trộm chìa khóa thiệt hắn đã đánh mất, chỉ còn lại hai chìa ở chỗ Vịt Bầu và Nguyễn Thanh Ngữ. May mà, không cần chìa khóa, chỉ cần trong tay có một chuỗi chìa khóa vạn năng, cửa nào cũng mở được. Hơn nữa thiết bị chống trộm là do hắn bố trí, không lý do nào lại có chuyện gậy ông lại đập lưng ông.
Đi vào trong nhà, toàn bộ phòng khách đều không có một hạt bụi, vài bộ dụng cụ luyện tập bày ở góc cũng được lau chùi đến lấp lánh, thấy rõ được Nguyễn Thanh Ngữ ngày nào cũng rất chăm chỉ quét dọn. Đi vào phòng ngủ, bật vi tính với Internet lên, nói:" Tư liệu Vương gia cho ta."
"Được." Trong bộ đàm da người, Cuồng Triều đáp. Khoảng mười giây sau máy tính phát ra một tiếng "Đích" nhỏ, sau đó nhảy ra một cái cửa sổ, bên trong ghi lại tất cả đại sự tiểu sự của Vương gia, công trạng nghiệp vụ cùng với tư liệu mỗi thành viên gia tộc.
Lần trước hắn đã xem qua tư liệu của Từ Khiêm nên không cần thiết xem lại. Tư liệu của Vương gia vô cùng khổng lồ, lần trước hắn mới chỉ nhìn qua một phần mười. Hơn nữa đó còn là lược bỏ qua hàng loạt tình tiết vô giá trị. Từ Khiêm và Vương gia quan hệ mật thiết, muốn đối phó Từ Khiêm nhất định phải đối đầu với Vương gia. Cho nên hắn cần tất cả tư liệu của Từ Khiêm và cả Vương gia, đối với bọn họ hiểu cặn kẽ rồi mới có thể ra tay.
Mười Một lấy tốc độ đọc nhanh như gió xem lướt qua tư liệu, vừa hỏi:" Thanh Ngữ ở đâu?"
Cuồng Triều đáp:" Ở trường."
"Nàng không sao chứ ?"
" Đều bình thường, sáng sớm đi học, tan học đi làm, buổi tối học bổ túc, ngày nào cũng vậy. Đúng rồi, Từ gia gần đây có giở vài trò nhỏ với mẹ con họ, Thanh Ngữ và mẹ của nàng hai ngày nay đều tìm được công việc mới. Thanh Ngữ một tuần ba buổi làm gia sư."
"Nga." Lại hỏi " Từ Khiêm đâu?"
" Từ Khiêm từng đi gặp Thanh Ngữ ngoài ra không có động thái nào khác. Hôm nay buổi sáng 6h40 đi ra ngoài, đi Vương gia, sau đó đi quân khu."
"Quân khu?" Mười Một hỏi:" Đệ tam quân khu?"
"Không phải, cảnh vệ khu vực. Hắn đi gặp vài lão chiến hữu."
Mười Một gật gật đầu, hỏi:" Vương gia có động thái gì không?"
"Không có, rất yên tĩnh. Trái lại, Dương gia có động thái."
"Làm sao?"
"Ngươi mang một nhà Dương Tư Vũ đi Đông Hải, Dương gia bắt đầu gọi nhân thủ khắp nơi trở về kinh thành. Giống như Trần gia lúc trước đó. Ta lo bọn họ sẽ có hành động gì đó."
Mười Một trong mắt mơ hồ hiện lên một tia hàn mang, thản nhiên nói:" Biết rồi, tiếp tục quan sát."
Cuồng Triều hỏi:" Ngươi không lo lắng sao?"
"Bọn họ không phải nhắm vào ta."
"Ách? Đối phó ai?"
Mười Một lắc đầu: « Không biết » Hắn nhớ Lục Đạo trước đó không lâu đã nói, rất nhanh ba đại gia tộc sẽ phát sinh chuyện lớn, mặc dù không biết chuyện đó theo như lời Lục Đạo là gì, nhưng hắn cảm thấy hành động dị thường của Vương gia có quan hệ với lời của Lục Đạo. Đáng tiếc Hắc Ám Thập Tự không có năng lực đi sâu vào quân sự và nội bộ của ba đại gia tộc, cho nên phương diện thu thập tình báo có vẻ không đủ. Dù sao Cuồng Triều thu thập tin tức cũng là từ Internet, ba đại gia tộc có tin tức gì lớn cũng không có khả năng đưa lên mạng được.
« Còn có chuyện » Cuồng Triều nói « Từ Tử Dương hôm qua mời Văn Vi và Thanh Ngữ ăn cơm, nói là cho các nàng bồi tội, tuy nhiên Văn Vi và Thanh Ngữ đều từ chối. »
Mười Một thản nhiên nói:" Hẳn là Từ Khiêm bày kế cho."
"Ngươi nói Từ Khiêm con cáo già này rốt cuộc làm cái quỷ gì?"
"Bất kể hắn muốn làm cái gì. Nếu như muốn ra tay với ta, ta trước hết sẽ giết hắn."
Mười Một nói những lời này bình thường như ăn cơm bữa. Đối với hắn mà nói, giết người thực sự đơn giản như ăn cơm, dù đối phương có là thủ trưởng đại quân Long quốc cũng vậy.
Thực ra, Từ Khiêm không muốn giết hắn, chỉ là muốn cho Từ Tử Dương đem Nguyễn Thanh Ngữ tới tay, ra sức một lần khiến cho hắn khôi phục sự tự tin mà thôi. Làm như vậy có thể xả giận cho cháu của mình, cũng làm cho Từ Tử Dương tiếp thêm tự tin, đồng thời bồi dưỡng Từ Tử Dương có thêm dã tâm với quyền thế, làm cho hắn từ chuyện này sẽ nhận ra rằng, có quyền thì không phải sợ bất cứ kẻ nào, không quyền không thế thì chỉ có thể bị ức hiếp mà thôi.
Đáng tiếc là, Từ Khiêm lại phạm sai lầm, thói quen của hắn là lấy tư tưởng bản thân làm trung tâm. Mặc dù hắn không muốn giết Mười Một nhưng cũng không đoán ra được kết quả sau cùng. Đối diện với kẻ được xưng là Sát thần ở Long quốc, một khi được xác định là kẻ địch, có thể nhận lấy sự hủy diệt vô tình. Cách làm của hắn rất lạnh lùng, bất kể là già trẻ, phụ nữ hay trẻ con cũng một đấm giết sạch, triệt để thực hiện chính sách "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc". Mà Từ Khiêm mặc dù biết chắc chắn sẽ bị trả thù, nhưng không thể tưởng được hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Có lẽ lão nghĩ dựa vào quyền của mình và thế của Vương gia, Mười Một không dám gây chiến. Nhưng cho dù như thế, Từ Khiêm vẫn cẩn thận âm thầm bố trí, đến nay vẫn không dám làm hành động nào quá mức. Cho dù là đã giết ba thủ hạ của lão, lão cũng không có lập tức trả thù, đủ thấy con cáo già này thâm nho thế nào.