''Sự kiện xảy ra vào hai hôm trước, đã làm náo động cả kinh thành đó."
Âu Dương Nguyệt Nhi "À" một tiếng, có lẽ vụ việc Âu Dương Ninh đề cập đến là vụ khu trung tâm giải trí bị khủng bố tấn công, sau đó phóng hỏa thiêu trụi. Báo chí đưa tin việc này là do hắc bang báo thù, cảnh sát hiện vẫn đang tiến hành điều tra. Âu Dương Nguyệt Nhi nghe được sự kiện này thì chẳng quan tâm, lại càng không nghĩ Mười Một liên quan đến nó. Giờ thấy Âu Dương Ninh nhắc đến chuyện đó, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nói: ''Vụ hỏa hoạn tại khu giải trí trung tâm à?''
''Đúng vậy, đúng vậy. Chính là vụ phóng hỏa đó, còn chết rất nhiều người nữa.''
Những ngón tay thon dài của Âu Dương Nguyệt Nhi nhẹ nhàng mân mê mái tóc vẫn chưa khô hẳn, hỏi: ''Chị biết…nhưng sao vậy?''
Âu Dương Ninh hạ giọng nói nhỏ: "Hôm trước em nghe được cha và anh nói chuyện nên mới biết, thì ra sự kiện đó chính là do đầu gỗ gây ra.''
"Sở Nguyên?" Âu Dương Nguyệt Nhi kinh hãi lắp bắp, vốn đang nằm trên sôpha bỗng nhiên ngồi thẳng lên, nhẹ giọng trách mắng: "Em đừng có nói lung tung."
Âu Dương Ninh không vừa lòng, nói: "Em không nói lung tung đâu, là do hôm nay anh nói ra trong lúc chất vấn cha đấy."
Âu Dương Nguyệt vội vàng hỏi: "Vậy cha có nói gì không? Có nói bây giờ hắn ra sao không?
Âu Dương Ninh nhếch miệng nói: "Xem chị lo lắng kìa. Cái tên khốn kia chết quách đi là tốt nhất."
"Tiểu Ninh!" Âu Dương Nguyệt Nhi trách mắng.
"Rồi rồi, chỉ biết quan tâm hắn thôi." Âu Dương Ninh lẩm nhẩm rồi nói: "Anh đã hỏi cha hiện giờ hắn ra sao rồi."
Âu Dương Nguyệt Nhi vội vàng hỏi: "Cha nói như thế nào?"
Âu Dương Ninh bĩu môi nói: "Cũng không có gì, cha nói là tên kia gây ra họa lớn. Bây giờ hình như
trốn đi rồi."
Nghe Âu Dương Ninh nói như vậy, Âu Dương Nguyệt Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn không sao là tốt rồi, còn chuyện kia dù có gây náo động lớn hơn cũng có thể từ từ giải quyết.
"Đúng rồi. Chị."
"Hả?" Âu Dương Nguyệt Nhi hoang mang hỏi: "Cái gì?"
"Mai chị có ở nhà không?"
"À không, chị có việc."
Âu Dương Ninh bực mình nói: "Còn có việc gì sao? Hiếm khi chị về, tốt nhất là ở nhà nghỉ ngơi. Những việc xã giao nhàm chán kia thoái thác hết là được, ngày mai đi dạo phố với em đi."
"Không đi." Âu Dương Nguyệt Nhi nói: "Ngày mai chị còn phải đi giải quyết một số việc của công ty."
"A? Chị thực sự mở công ty?"
Âu Dương Nguyệt Nhi vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Mở công ty mà còn có thật hay giả à?"
Âu Dương Ninh lầm bầm nói: "Em nghĩ là chị nói chơi." Sau đó nàng hỏi ngay: "Đúng rồi, chị muốn mở công ty gì vậy?"
"Công ty mạng...."
"Cụ thể là lĩnh vực gì?"
Âu Dương Nguyệt Nhi lúc này mới khôi phục được chút tỉnh táo từ trong khiếp sợ khi biết được tin của Mười Một, nghe vậy liền trả lời: "Làm nhiều lĩnh vực, nhưng trước tiên kinh doanh game online là chính."
Kinh doanh ngành mạng là do Văn Vi đề nghị, vốn nàng không định chọn ngành mạng là ngành kinh doanh chính, dù sao lĩnh vực này tuy lợi nhuận cao, nhưng vốn phải bỏ cũng rất lớn, chẳng may kinh doanh không tốt liền có thể mất cả chì lẫn chài. Nhất là các nữ lưu như hai nàng, đặt chân vào ngành này rất khó cạnh tranh cùng các công ty mạng có thực lực hùng hậu. Nhưng sau khi thấy được khả năng của Âu Dương Nguyệt Nhi, Văn Vi ngay lập tức ý thức được đây là một cơ hội lớn, liền nhanh chóng bàn bạc cùng Âu Dương Nguyệt Nhi. Cuối cùng hai người quyết định chọn ngành này.
Hơn nữa Văn Vi rất quyết đoán, muốn làm cho công ty phát triển mạnh mẽ ngay từ đầu, nàng nhờ vào quan hệ của cha mình, tìm được hai game online chưa phát hành. Vốn Văn Vi còn định lấy một số nhân tài trong công ty mạng của cha mình để sử dụng, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì không làm vậy nữa. Nàng muốn dùng khả năng của mình để chứng minh bản thân chứ không phải nhờ vào người dưới trướng của phụ thân mà lập nghiệp.
"Game online à?" Âu Dương Ninh nghĩ một lúc rồi nói: "Nghe nói ngành này kiếm bộn tiền đấy."
''Đúng rồi, chị. Khi nào công ty khai trương nhớ gọi em, em cũng đi tham gia cho náo nhiệt."
"Ừm." Âu Dương Nguyệt Nhi cười khổ. Công ty bước đầu đã hình thành, nhưng ông chủ chính thức của nó lại mất tích, hiện giờ nàng rất lo lắng cho hắn.
Âu Dương Nguyệt Nhi cùng Âu Dương Ninh tán gẫu một ít chuyện nhà xong liền cúp điện thoại. Nàng bưng ly sữa vẫn còn hơn nửa trên bàn lên, nhưng đang tâm phiền ý loạn không uống nổi. Nàng nghĩ ngợi một lúc, sau đó gọi điện cho Âu Dương Lâm.
Từ điện thoại nghe được âm thanh tút tút cho thấy Âu Dương Lâm bây giờ không ở trong doanh trại, vì bình thường khi hắn ở doanh trại đều tắt máy. Chốc lát sau đầu kia bắt máy, Âu Dương Lâm hỏi: "Nguyệt Nhi, có việc gì vậy?"
Âu Dương Nguyệt Nhi hỏi: "Anh, bây giờ anh tiện nói chuyện điện thoại không?"
"Tiện chứ, anh đang lái xe ở trên đường."
"Ừm.''
Âu Dương Lâm hỏi: "Chuyện gì vậy?.''
Âu Dương Nguyệt Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: "Vụ hỏa hoạn ở khu giải trí mấy hôm trước, có phải do Sở Nguyên gây ra không?"
"Em biết rồi?"
"Vâng."
Âu Dương Lâm cười khổ, nói: "Là hắn làm. Người này thật là ngoan độc, không những giết người, lại còn phóng hỏa đốt rụi tòa nhà của người ta.''
Âu Dương Nguyệt Nhi hỏi: "Hắn giết rất nhiều người sao?"
"Ừm," Âu Dương Lâm hàm hồ nói: "Không ít."
Thực sự thì khi Âu Dương Lâm thấy danh sách những người chết tối hôm đó cũng rất kinh hãi, những hơn bảy mươi người, chưa kể mười mấy người vô tội kẹt bên trong thang máy bị khói hun chết. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Âu Dương Nguyệt Nhi do dự hỏi: "Tại sao hắn muốn giết những người đó?''
Âu Dương Lâm nói: "Giữa khu giải trí này là tổng bộ một hắc bang, bọn họ trêu chọc tên kia nên hắn chạy đi đáp lễ."
"Ừm." Lúc này Nguyệt Nhi mới yên tâm, thì ra chỉ là một hắc bang. Sau khi trải qua sự việc lúc tham gia trò chơi dã ngoại ở Đông Hải, Âu Dương Nguyệt Nhi đã từ Âu Dương Lâm biết được việc Mười Một đang làm việc tại một tổ chức rất có thực quyền trong quốc gia, hơn nữa với các quan hệ của phụ thân, muốn bảo vệ hắn chắc cũng không khó?
Kẻ đáng giận nhất chính là cái hắc bang kia, Âu Dương Nguyệt Nhi hậm hực nghĩ, nàng biết rõ tính cách của Mười Một, hắn sẽ không chủ động ra tay với người khác, chắc chắn là đám hắc bang kia đụng đến hắn trước.
Trong lòng Âu Dương Nguyệt Nhi đơn giản là đem tất cả sai lầm đổ lên đầu hắc bang đã bị tiêu diệt kia, giải ''oan'' cho Mười Một. Có điều nàng không biết, Âu Dương Lâm vì sợ nàng lo lắng nên không kể hết sự thật.
Hắc bang kia không phải là một hắc bang đơn thuần, thế lực sau lưng nó rất có thể sẽ khiến kinh thành gặp sóng gió.
Mà quả thật trong hai ngày nay, cơn cuồng phong bão vũ cũng đã bắt đầu nổi lên. Âu Dương Nguyệt Nhi hỏi: "Anh, bây giờ hắn ở đâu?''
Âu Dương Lâm cười khổ nói: "Anh không biết, Anh cũng đang tìm hắn đây. Được rồi, ông già nói, nếu hắn có tìm em thì em bảo hắn đừng ở kinh thành trong thời gian này."
Âu Dương Nguyệt Nhi càng hoảng sợ, lo lắng hỏi: "Chuyện rất nghiêm trọng sao? Ngay cả cha cũng không có cách giải quyết?.''
" Không, không phải vậy.''Âu Dương Lâm nói: "Đối với tên kia mà nói, giết vài người cũng chẳng là gì, có điều trước khi giải quyết xong tốt nhất hắn đừng xuất hiện, nếu không chắc chắn sẽ có người tìm hắn báo thù, tới lúc đó thì to chuyện rồi."
Âu Dương Nguyệt Nhi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thì ra là như vậy, em biết rồi."
"Được rồi, Nguyệt Nhi, sắp tới em cũng phải cẩn thận."
Âu Dương Nguyệt Nhi hỏi: "Làm sao vậy ?"
Âu Dương Lâm nói: "Sau khi bang phái kia bị Sở Nguyên đốt rụi, các thế lực ngầm trong kinh thành đang tranh đoạt sản nghiệp mà nó bỏ lại. Vậy nên mấy ngày nay kinh thành sẽ rất loạn, em không có việc gì thì đừng ra ngoài, hiểu chưa?''
Âu Dương Nguyệt Nhi cười nói: "Thảo nào mấy hôm trước cha đột nhiên mời mấy vị bảo tiêu cho em."
Âu Dương Lâm nửa đùa nửa thật nói: "Ông già kia đang lo lắng cho em, em cũng không biết chính mình có giá trị thế nào à?''
Âu Dương Nguyệt Nhi cười nói: "Biết chứ. Thật ra em không lo lắng cho bản thân mình lắm, trái lại
rất lo cho Tiểu Ninh.''
''Tiểu Ninh? Em đừng quan tâm nha đầu ngốc đó. Nó ngày nào cũng ở trong trường học, so với em còn an toàn hơn nhiều. Hơn nữa sau việc lần trước, ông già cho người trông chừng gần trường nó suốt."
"A? Bị người giám thị cả ngày như vậy, Tiểu Ninh không tức giận sao?"
"Vì thế cho nên mới không cho nó biết."
Âu Dương Nguyệt Nhi cười cười bất đắc dĩ, Âu Dương Ninh tính tình điêu ngoa khó đổi do được nuông chiều từ bé, ai bảo nàng nhỏ tuổi nhất trong nhà chứ. Cha mẹ chiều, anh chị cũng chiều, tính nết tốt được mới là lạ. Cũng may mặc dù nàng nhiều lúc không hiểu chuyện, nhưng bản tính cũng không xấu, có điều tính tình hơi ương bướng chút thôi.
"Nguyệt Nhi." Âu Dương Lâm nói: "Anh đến doanh trại rồi, không nói chuyện tiếp được."
Âu Dương Nguyệt Nhi hỏi: "Sao muộn thế này anh mới về doanh trại?"
"Biết làm sao được, bận nói chuyện cùng ông già nãy giờ."
"Ừm, biết rồi. Anh.... anh cũng phải cẩn thận đấy."
Âu Dương Lâm cười ha hả, nói: "Anh đường đường là nam nhi thì sợ cái gì? Hơn nữa anh cả ngày ở trong doanh trại, ai mà ăn no rửng mỡ đến quân doanh gây chuyện? Bắt lại rồi cho hắn nếm một trăm quân côn, đảm bảo đánh xong đến mẹ hắn cũng không biết đây là con mình."
Âu Dương Nguyệt Nhi bị hắn chọc cho vui vẻ, cười cười dặn dò thêm vài câu, sau đó hai người liền cúp điện thoại. Âu Dương Nguyệt Nhi ôm gối ngồi tại sôpha, âm nhạc du dương vẫn quanh quẩn bên tai, có điều lần này nàng không thể nào ngủ được.
Sở Nguyên bây giờ ra sao?
Hắn có khỏe không?
Có bị thương không?
Đã ăn cơm chưa?
Trong đầu Âu Dương Nguyệt Nhi tràn ngập hình ảnh của Mười Một, không còn tâm trí nghĩ đến việc khác.
Nàng cứ miên man suy nghĩ như vậy không biết bao lâu. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm như ẩn như hiện.
Âu Dương Nguyệt Nhi giật mình, nhất thời trở nên tỉnh táo. Mặc dù trong phòng vẫn còn tiếng nhạc, nhưng nàng tin tưởng mình không nghe nhầm. Tiếng kêu thảm dường như ở ngay rất gần.
Âu Dương Nguyệt Nhi lập tức đứng khỏi sô pha.
"Đoàng". Một tiếng súng từ dưới lầu vang lên.
Là súng lục! Là bảo tiêu của nàng nổ súng! Xảy ra chuyện gì? Âm này giống như một tín hiệu, ngay sau đó tiếng súng ở ngoại viện vang lên không ngớt.
Âu Dương Nguyệt Nhi lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện, vội vàng rút di động gọi cho Mười Một. Nhưng nàng chỉ nghe thấy âm thanh thông báo đối phương đã tắt máy. Nét mặt Âu Dương Nguyệt Nhi lo lắng, đang định gọi cho Âu Dương Bác thì đột nhiên "Ầm" một tiếng, cửa phòng bị người dùng sức mở toang.
Âu Dương Nguyệt Nhi hoảng sợ kêu to. Tay cầm điện thoại di động run lên, đánh rơi xuống.